Chương 7: Trở về thời điểm chưa bắt đầu.
Cô mở mắt, nhìn thấy một nơi xa lạ. Nguy nga và tráng lệ. Một người hầu nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng, hét toán lên.
- Công nương người tỉnh rồi, người có sao không để thần đi nói với công tước và phu nhân.
Cô nghe mà khó hiểu, phu nhân tiểu thư là sao, nghe cứ như nhà quyền quý nào vậy. " Mới lúc nảy mình còn đang giết lũ độc ác kia mà "
Bỗng đầu cô đau như búa bỗ, một luồn ký ức kinh hoàng ập vào đầu cô. Cảnh tưởng những người mình yêu thương chết đi hiện lại. Rồi lại một cảnh chiến trường hỗn loạn, xác chết đầy đồng. Những tiếng rên la đau khổ cũng có, mà những cười rùng rợn cũng có. Tất cả hiện lên như những thước phim chân thật nhất, khiến cô đau đớn, vùng vẫy.
Cô người hầu thấy cô như vậy thì sợ hãi chạy đi, với vẻ hoan mang như muốn tìm ai đó. Sau khi cô người hầu chạy đi. Cô mới trấn tĩnh lại, sắp xếp lại các sự việc xảy ra trong đầu. Gương mặt cô một lần nữa bị kinh hoàng.
" Không thể nào, mình đã trở về 100 năm trước. Lúc đại chiến Thần Quỷ chưa xảy ra, sao lại như vậy. Làm sao mà mình có thể ở đây. "
Không những vậy cô còn nhập vào một ác quỷ của thời đại này. Trơ thành một ác quỷ nữ độc ác và lẳng lơ mà cả Quỷ giới ai cũng ghét. Đang hoang mang không biết tại sao thì từ bên ngoài có 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông trung niên chạy vào.
Thấy cô đã tỉnh lại, người phụ nữ không kìm được nước mắt, bật khóc chạy đến ôm trầm lấy cô. Xoa xoa mái tóc, và tấm lưng ước đẩm mồ hôi của cô, miệng không ngừng hỏi hang.
- Thiên nhi con không sao chứ ! Có ổn không ! Khó chịu chỗ nào, nói mẹ nghe !.
Cô đang ngơ ngác, không biết nói sao thì người đàn ông đi cùng lúc nảy bước lại xoa đầu cô. Giọng khàn khàn khí chất lạnh lùng tỏa ra nhưng lại nói với cô bằng tông giọng nhẹ nhàng ấm áp.
- Con sao rồi !.
" Chắc họ là ba mẹ của thân chủ mình nên làm gì đây nói sao giờ. Mình không biết giao tiếp. "
Từ lúc sinh ra cô đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm, không tiếp súc nên cô không biêt cách giao tiếp. Kiến thức cô có là dì Nhi và đầu óc với công nghệ nhân tạo mà có. Cô uyên thâm trong mọi lĩnh vực là một đại thiên tài nhưng lại không thể giao tiếp.
Nếu nói được cũng chỉ nói kiểu mấy mốc không có cảm xúc. Cô không biêt phải làm thế nào trong tình huống này nữa.
Cảm giác ấm áp của một gia đình ập đến quá nhanh khiên cô không quen mà cũng khó chịu vô cùng.
" Họ không phải người thân thật của mình, mình là kẻ giả mạo, đó không phải gia đình của mình, đau quá tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy "
Cô đau lắm cảm giác gia đình giả, không phải của mình, cảm giác cướp đoạt thể sát của người khác thật kinh tởm. Cô không muốn. Khó chịu và đau đớn khiến cô vùng vẫy, xô họ ra, ôm mặt. Họ lo lắng cố xòa diệu tâm trạng cô. Người phụ nữ ấy còn ôm trầm lấy cô.
Được một lúc cô cũng bình tĩnh lại, ngước lên nhìn người phụ nữ ấy.
Ánh mắt cô không rời, nhìn chăm chăm người phụ nữ vơi vẻ ấp úng, muốn hỏi nhưng không thể nói. Cuối cùng cô cũng có thể cất giọng vơi vẻ ngập ngừng khó diễn tả.
- Người... là...... thiên .......thần .....sao.
Câu hỏi có vẻ bình thường thường nhưng lại khiến người phụ nữ kinh ngạc và sợ hãi, gương mặt xanh xinh đẹp lúc nảy giờ lại xanh ngắt không còn giọt máu. Bà sợ hãi hỏi cô.
- Bảo bối con còn nhớ tên mẹ không.
Cô nghi hoặt nói.
- Không ..... tôi không biết.
Cô có được ký ức nhưng mọi thứ lại quá mơ hồ. Thân chủ không có nhiều ký ức về gia đình nhưng lại có thứ rất kinh hoàng in sâu vào tâm trí cô. Đó là cuộc chiến tàn khóc kia mọi thứ xuất hiện trong đầu cô rõ đến mức như vừa mới được trải nghiệm ngày hôm qua.
Trong đó có một phân cảnh hệt như thật có lẽ là nỗi ám ảnh của thân chủ nên mới rõ như vậy. Đó là cảnh một người đàn ông, một người phụ nữ đang che trở cho một cô gái khỏi một thanh kiếm và rồi cả hai người đều bị đâm một nhát xuyên cơ thể, màu bắn tung tóe lên mặt cô gái cánh tay người phụ nữ cố vươn ra để sơ lên mặt cô gái cùng nụ cười hiền lành chứa đựng sự yêu thương vô bờ.
Bà ấy cô gắng chiu đựng để nói ra những lời cuối cùng vơi sự hối tiếc và đau đớn không thể tả.
- Ba Mẹ...... xin.... lỗi....... không ...thể bảo vệ con.... được ...đến phút ......cuối.
Rồi cả hai cùng tan biến. Cô sợ hãi và kinh ngạc cặp vợ chồng trong viễn cảnh ấy.....
" Là họ CHÍNH LÀ HỌ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip