Chương 8: Thân thế

Sau khi phát hiện sự thật đầu óc của cô trở nên hỗn loạn, cô không hiểu chuyện gì hết. Cũng Không biết tại sao mình lại ở đây, muốn giao tiếp với họ cũng không được. Cô chẳng biết nói gì cả.

Họ thấy cô cứ im lặng thì lo lắng hỏi rối rít, cô cố lấy lại bình tĩnh nói một cách thật tự nhiên với họ.

- Con cảm thấy mệt mọi người có thể cho con ngủ một giấc được không.

Họ nghe vậy liền lo lắng hỏi.

- Vậy con cảm thấy mệt chỗ nào, nói mẹ nghe đi.

Cô rụt rè nói.

- Không...sao mà... Làm ơn ra ngoài đi.

Họ thấy cô như vậy cũng không muốn làm khó cô nữa nên không muốn cũng phải ra ngoài trước cho cô nghỉ ngơi. Khi đi cũng không quên dặn cô rằng nếu có chuyện gì không ổn nhớ gọi cho họ.

Họ ra ngoài được một lúc cô mới bắt đầu thả lỏng cơ thể mà nghĩ ngợi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao cô lại ở đây và còn trong thể xác này nữa. Tại sao và tại sao.

Cô Thực sự không biết cảm giác họ đối xử tốt với cô lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu họ không phải gia đình của cô. Không phải gia đình thật sự của cô vậy thì tại sao họ phải đối xử tốt với cô như vậy và tại sao cô lại ở đây người thân, dì Nhi và Lan Lan, họ đâu rồi sao chỉ có mình cô ở đây.

Miên man trong vòng suy nghĩ cô cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Mở mắt ra để thấy mình ở trong một không gian kỳ lạ, mọi thứ đều trắng xóa không có bất kỳ thứ gì ở đây cả. Cả căn phòng lúc nãy như biến mất cô ở một không gian đầy sự tĩnh lặng.

Đang im lặng đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân, càng ngày càng rõ đến chỗ cô.

Rồi trong khoảng sáng có hình ảnh một cô gái xuất hiện, bóng hình ấy ngày một rõ. Một luồn hào quang xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cô.

Sau khi luồn hào quang biến mất trước mắt cô là một cô gái với hai trước sừng ác quỷ trên đầu. Cô ấy nở nụ cười hạnh phúc nói.

- Chào cô, tôi là Evil nguyên thần của cô, tôi đã đợi cô lâu lắm rồi đấy.

Cô ngơ ngác.

- Nguyên thần của tôi, đợi tôi làm gì, tôi không phải thân chủ cơ thể này đâu.

- Cô có biết tại sao cô lại có thể chấp nhận được cuộc thí nghiệm ấy của mẹ mình không.

Nói đến đây cô lại buồn, gương mặt trầm lại, cô không biết và không muốn nói đến này. Cô hận bà ta, hận vì sao bản thân mình lại được sinh ra, tại sao bà ta lại là mẹ cô.

Cô chỉ biết cuối mặt xuống, lắc đầu. Thấy cô như vậy thì Evil biết mình đã lỡ lời liền ôm trầm lấy cô nói.

- Tôi xin lỗi, thật ra cô không phải là con ruột của bà ta, nên đừng buồn cũng đừng khổ nữa nó không đáng đâu.

Cô nghe đến đây thì chợt bắn mình ánh mắt kinh ngạc nhìn Evil. Rốt cuộc mọi chuyện là sao.

- Cha mẹ của cô là người bạn đồng hành đã cùng với bà ta đến quên một củ đó để tìm vết tích của quỷ. Rồi sau đó họ phát hiện kế hoạch đáng sợ đó của ba ta nên đã quyết định bỏ trốn. Nhưng không thoát được bị bà ta giết chết còn cô là con của họ đã bị bà ta mang đi. Cả thí nghiệm thành để cô phúc tùng cho cho mình một cách trung thành nhất và ba đã nói dối mình là mẹ của cô để cô không nỡ lòng nào ra tay khi cô có đủ sức mạnh.

Cô nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc nhưng cũng pha một chút tức giận. Tại sao tại sao rút cục tại sao bà ta lại độc ác như vậy. Cô đã làm gì có lỗi với bà ta đâu chứ. Nhưng cô cũng rất thắc mắc tại sao Evil lại biết điều này đây có phải sự thật không.

Evil nghe đọc được suy nghĩ của cô liền nói.

- Đây là sự thật tôi là nguyên thần của cô và thân chủ này chính là kiếp trước của cô đó là lý do vì sao cuộc thí nghiệm man rợ đó lại thành công bị vốn dĩ đó chính là những tàn dư của cô.

Coi như không tin vào tai mình những gì cô đang nghe được là thật ư. Vậy cũng có nghĩa là vốn dĩ từ khi sinh ra cô là ác quỷ rồi, không bao giờ có thể là người. Để được mọi người yêu thương, tại sao chứ dù có tốt bụng đến đâu chuột có nghe lời đến đâu cô vẫn là ác quỷ.

Evil liền vòng đến ôm chặt lấy cô nói.

- Không phải cô đừng nghĩ như vậy cô không làm gì sai cả ở đây tất cả mọi người đều yêu thương cô đây cũng là cha mẹ của cô ở kiếp này và cũng là cha mẹ của kiếp sau luôn đó họ luôn yêu thương cô còn có cả tôi nữa, đừng buồn vì cô xứng đáng có những thứ tốt nhất.

Cô cảm động hỏi Evil.

- Cô nói thật chứ.

- Thật tất cả những gì tôi nói đều là sự thật ở đây ai cũng yêu thương cô cả, không ai ruồng bỏ cô đâu mà ngược lại những kẻ muốn làm tổn hại đến cô đều chính là kẻ thù của chúng tôi.

Nhưng cô vẫn còn thắc mắc một điều.

- Vậy còn tôi ở kiếp này đâu.

Evil cười trả lời.

- Là cô đó, đây chỉ là kí ức của cô mà thôi, khi cô trở về đây đoạn kí ức đó sẽ xuất hiện, lúc cô đánh nhau với lũ người đó, không gian và thời gian bị bóp méo giúp cho đoạn ký ức đó quay về bên cô và cô cũng trở về đây bởi vì đoạn ký ức ấy mang một tâm niệm quá nên nó đã ám ảnh cô đến tận bây giờ vì vậy cô trở về đây là đảng ngăn cản nó xảy ra.

Cô bắt đầu như hiểu điều gì đó gương mặt bỗng chốc tối sập lại.

- Vậy nghĩa là kiếp trước tôi là một người như vậy đúng không lại chính tôi đã gây ra tất cả những điều đáng sợ này, tôi lúc nào cũng đem lại đau khổ cho người khác, tôi xin lỗi tôi thật sự không xứng với sự yêu thương này.

Trái tim cô như thắt lại một nỗi đau đớn không thể tả. Tại sao cô lúc nào cũng chỉ đem lại nỗi đau cho người khác thôi vậy tại sao con không bao giờ có được yêu thương và đem lại được cho người khác yêu thương. Tại sao số phận luôn nào cũng treo được cô như vậy.

Evil liền quỳ xuống cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô lên. Rồi đặt lên đó một nụ hôn. Rồi ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đẫm lệ của cô mà nói.

- Cô không làm gì sai cả bởi tất cả mọi người đều không cho đó là lỗi của cô cho dù cô có làm gì đi nữa họ vẫn tin tưởng và yêu thương cô vô điều kiện, cô là tất cả của chúng tôi vì vậy đừng khóc nữa, cô không có lỗi bởi vì chúng tôi yêu cô.

Nghe đến đây ngủ giọt nước mắt đang rơi của cô bỗng nhiên muốn ngừng lại. Trái tim thì vẫn đau đớn nhưng cô lại bất giác nở một nụ cười.

Đó phải chăng là nụ cười của hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip