Chương 9 : anh chị.
Evil đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của cô. Nở nụ cười ôn nhu nói.
- Cũng trễ rồi, quay lại đi, tôi sẽ luôn ở trong cô, khi nào cần thì gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp cô hết mình.
- Tôi biết rồi, cô cũng phải thật khỏe mạnh đó.
Evil bật cười.
- Tôi là linh hồn thì có thể bị gì được, đừng lo quá, trái lại tôi thì lo cho cô hơn, nếu có chuyện gì không biết thì cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp cô bằng bất cứ giá nào chỉ cần đó là điều cô muốn
- Yên tâm tôi sẽ không sao, đừng lo quá, tạm biệt nhé.
- Tạm biệt. * cô đi được một khoảng rồi thì Evil hét lên. * CÓ GÌ LÀ PHẢI NÓI CHO TÔI BIẾT, KHÔNG ĐƯỢC GIẤU ĐÂU ĐẤY.
- TÔI BIẾT RỒI * cô hét ngược lại *
Rồi thì thân ảnh cô từ từ biến mất trong ánh sáng. Evil đứng đó nhìn cô biến mất, mội lại hiện lên một đường công quỷ dị.
" RSS+2009275 và Hắc Thiên sao? Không ngờ cũng có lúc mình cảm thấy thú một vị như vậy" .
__________________________________
Cô tĩnh lại đã nhìn thấy vợ chồng công tước đang lo lắng ngồi kế bên, sau lưng hình như cũng còn cặp nam nữ cũng đang nhìn cô vơi ánh mắt lo lắng.
Họ nhìn thấy cô mở mắt thì đều vui mừng gương mặt đáng căng thẳng bỗng quá hạnh phúc. Cô dơ tay lên như muốn ngồi dậy. Đại công tước liên ngồi xuống nấm lấy đôi tay bé nhỏ ấy nhẹ nhàng đỡ lên. Dựa vào vai ông .
Cô còn có chút lạ lẫm với sự yêu thương này nên cố xích qua một bên dựa vào thành giường. Rồi hỏi Evil.
" Evil bình thường Hắc Thiên gọi họ như nào. "
" Ờ thì Papa, Mama, anh hai, chị hai " .
" Được rồi cảm ơn cô ".
- Dạ con không sao papa mama với anh chị không cần lo lắng đâu ạ.
Nghe đến đây tất cả đều chọn cho mắt kinh ngạc. Cô thì lại bất ngờ hỏi.
- Mọi người sao vậy ạ.
Lúc này đại công thức mới lấy lại được bình tĩnh nói.
- Ờ không có gì chỉ là mọi người có chút bất ngờ, khi con lại nói chuyện một cách thân thiết như vậy thôi.
Con nghe vậy liền bất ngờ hỏi Evil
" Của là sao đây Evil "
" Ờ thị bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ thay đổi tất cả mà. "
Nghe vậy cô liền cảm thấy có chút giận dỗi nhỏ không ngờ Evil lại chơi cô một vố như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì đầy vốn dĩ là gia đình của cô mà.
- Con xin lỗi.
Cô bé trong thời gian qua bản thân mình đã làm rất nhiều điều có lỗi với mọi người. Nhưng cô không biết làm cách nào để để mọi người vui vẻ cả nói đúng hơn là bao năm bị giam cầm.
Bây giờ cô thật sự không có bất cứ một cảm xúc gì cả dù cho rằng cô rất hạnh phúc nhưng cô cũng không biết cách biểu đạt chỉ có thể nói với họ một lời xin lỗi ngắn gọn như vậy thôi.
Nhưng mà cô không nghĩ là khi cô nói như vậy họ lại hiểu được những gì cô nói.
Họ hiểu được những lời nói này tất cả đều không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi lại chuyển sang xúc động. Công thức phu nhân cũng không nhịn nổi mà nước mắt tuôn rơi ôm chặt lấy cô.
- Hắc Thiên của mẹ, bảo bối của mẹ con, mẹ hạnh phúc quá con thực sự đã trưởng thành rồi.
Lúc này nghỉ công thức cũng nói.
- Em không có lỗi gì hết, kể từ nay anh sẽ bảo vệ em sẽ không để những kẻ dơ bẩn đó làm tổn thương em thêm một lần nào nữa em gái nhỏ của anh.
Chị dâu nghe vậy cũng cảm động, ôm lấy cô khóc. Cô thấy họ như vậy trong lòng lại có chút nhói đâu nhưng cảm giác đau này rất lạ.
Không phải cái đầu của sự đau có sự thống khổ mà là cái đầu của hạnh phúc nước mắt cô bất giác cũng đã rơi. Gương mặt cô lại không có chút biến sắc gì cả bởi vì cô không biết cách biểu lộ tình cảm.
Từ suốt đến nay chẳng ai dạy cho cô về điều đó cả. Họ luôn nghĩ rằng ác quỷ thì không cần phải có cảm xúc chỉ cần là một thứ lạnh lùng, nhẫn tâm là đủ rồi. Nhưng từ khi có ảnh đây cuối cùng cô cũng đã biết được cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời con đó là khóc rồi.
Đang cảm động thì bỗng nhiên một cơn đau đầu nữa là ập đến khiến cô hét toáng lên.
- A A A....Á Á Á... KHÔNG....
Anh ấy đang làm cô lại bỗng nhiên như vậy khiến họ giật mình không biết cô bé cái gì.
Tất cả mọi người đều lo lắng hỏi han mẹ của cô thì lại ôm cô chặt hơn nữa.
- Hắc Thiên, không sao vậy Hắc Thiên.
- Hắc Thiên.
- Hắc Thiên à.
Mọi người đều không ngừng hỏi hàng lo lắng khi thấy cô như vậy ánh mắt của tất cả đều dồn hết vào cô. Sợ hải có, lo lắng có, đau đớn có.
Sau một lúc cuối cùng cô cũng bình thường trở lại, cố thả lỏng như không có chuyện gì nói với mọi người.
- Dạ!...con không sao, mọi người không cần lo lắng.
Bên trong Evil cũng vô cùng lo lắng, không ngừng hỏi cô có ổn không. Hồi nãy là do quá trình trao đổi ký ức giữa hai kiếp của cô tạo cơn đau dữ dội khiến cô bị như vậy.
Mọi người kiểm soát chuyện này là Evil, nên cô mới cảm thấy vô cùng có lỗi. Không ngừng xin lỗi hỏi cô rằng có ổn không. Sau khi nhận được ký ức cô cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh nói với mọi người và cả Evil bên trong lòng mình rất ổn.
Mọi người thấy cô cương quyết như vậy nên cũng không muốn hỏi thêm gì nữa để cho cô nghỉ ngơi. Công thức phu nhân nói.
- Thực sự hồi nãy là mẹ rất lo cho con đó Hắc Thiên à, nếu như con còn cảm thấy mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi không cần phải ép bản thân làm gì.
Công tước cũng lo lắng mà nói.
- Mẹ con nói đúng lắm, nghỉ ngơi đi đừng cố ép bản thân mình nữa nếu có chuyện gì thì nói cho papa nghe, Minh Kiệt con đi kêu hầu nữ làm gì đó cho em con ăn đi, con bé có vẻ đói lắm rồi, từ lúc nó tỉnh lại đã ăn gì đâu.
- Dạ cha.
Anh đang tính đi thì bị cô gọi lại.
- Anh hai ơi khoan đã.
Anh thấy cô gọi mình dừng lại dùng toàn bộ sự chú ý vào cô lo lắng nói.
- Em có chuyện gì sao.
Cô nhẹ nhàng nói với cha mẹ của mình.
Papa, mama, ăn uống để sau được không ạ, con có chuyện muốn nói với anh chị hai....
Thấy cô như vậy papa và mama cũng liền hiểu ý mà nói.
- Được rồi con có chuyện gì muốn nói với anh chị thì cứ nói đi bọn tao đi trước đây, có chuyện gì thì nói cho bọn tao biết đó.
-Dạ vâng.
Sau khi papa và mama đi rồi, anh chị hai nói bắt đầu hỏi cô có chuyện gì muốn nói. Chị dâu còn rất cảm động chăm sóc cho tôi tình yêu thuần túy. Sợ cô còn mệt liền xoa tay cho cô bớt mệt.
Cô thấy một đoạn hành động ân cần chăm sóc này mà trong lòng không ngừng cảm động. Rơi nước mắt nói với họ.
Anh chị,...em...em xin lỗi em biết rồi trước đây mình đã làm những chuyện không phải với anh vậy em thật sự rất biết lỗi em xin lỗi anh chị rất nhiều, em thật là một kẻ xấu xa.
Lý do mà cô lại nói như vậy là vì đoạn ký ức vừa nãy chính là đoạn ký ức về anh trai và người chị dâu này của cô. Cô của trước đây ghét chị dâu của mình cũng bị chị dâu mà cô hay sinh tự kiếm chuyện với anh trai và cha mẹ.
Cũng không coi hay gì lên gì vậy mà vào ngay lúc này khi cô đang mệt mỏi nhất thì người ở bên chăm sóc và an ủi cho cô lại họ.
Theo những gì mà Evil, Hắc Thiên của kiếp này cũng chính là cô chính, là một đoạn ký ức kiếp trước của cô, cô cũng không nghĩ rằng kiếp trước mình lại là một kẻ tồi tệ như vậy.
Bảo sao đến kiếp sau cô lại phải chịu cảnh bị người ta xỉ nhục rồi hành hạ là một con ác quỷ không ai thương yêu. Có lẽ tất cả cũng chỉ là cái giá mà cô phải trả cho kiếp này, chứ không phải là bất công gì cả.
Tất cả mọi thứ đều là do chính cô gây ra. Nghỉ đến đây cô lại rất đau khổ cái chết của dì Nhi và Lan Lan có lẽ cũng là do một phần ở cô.
Tất cả mọi thứ đều là do cô chính cô là kẻ địch tạo ra tất cả sự đau khổ cho người khác và cho cả bản thân mình.
Tại sao mình lại tồn tại, sự tồn tại của mình chứ đem lại nỗi đau và bất hạnh cho người khác vậy thì tại sao vũ trụ hay đấng tối cao không xóa sổ cô luôn đi cho rồi. Tại sao còn để cô phải tồn tại ở đây và làm khổ người khác để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip