[ARUANI] Die with a smile - Chết trong mãn nguyện.
Ở độ tuổi xế chiều của cuộc đời, những gánh nặng chính trị hay những lo toan về thế giới chẳng còn là trách nhiệm của Liên Minh Đại Sứ. Họ đã cống hiến cả đời cho hòa bình, giờ là lúc để họ sống cho chính mình.
Và Armin, ông luôn muốn được đi xa, đến những vùng đất xa lạ mà trước đây ông chỉ có thể mơ tưởng. Ông đã từng đọc vô số cuốn sách về thế giới ngoài Paradis, từng mơ về biển cả, về những dãy núi và thành phố hùng vĩ từ thuở thơ bé, nhưng chưa bao giờ thực sự đặt chân đến nhiều nơi chỉ vì công việc của mình.
Và lời đề nghị của người con gái út đã đánh thức ước mơ từ thời non trẻ của ông một lần nữa.
***
Rất nhiều năm sau cuộc trận chiến cuối cùng giữa Trời và Đất, khi mà cơn ác mộng mang tên Rumbling làm cho thế giới đổi thay dần qua đi. Paradis không còn là một hòn đảo bị cô lập, lạc lõng giữa dòng đời của lịch sử. Giờ đây, nơi này đã trở thành một phần của một thế giới rộng lớn. Nơi chiến tranh và thù hận đằng sau đó dần lùi xa, thay vào đó là nỗ lực xây dựng và duy trì hòa bình giữa các quốc gia trên thế giới.
Và ngay tại đó, bầu trời ở Paradis hôm nay trong xanh giống như mọi ngày. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, không quá gắt gao của một buổi chiều tà hắt xuống mặt đất, nơi con đường nhỏ dẫn hướng về nơi một ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà có hai vị bô lão với một vị trí chẳng hề tầm thường đối với lịch sử thế giới rộng lớn trong suốt nhiều năm qua.
Armin Arlert, nay đã ở độ tuổi trung niên. Ông chính là một trong những người đã góp phần vào định hình tương lai ấy. Ông đã từng là một chiến sĩ, một người bạn, một nhà ngoại giao và sau tất cả, là một người đàn ông đã sống với một cuộc đời đầy gian nan.
Những năm tháng sau trận chiến kinh hoàng giữa Trời và Đất, Armin đã cùng đồng đội của mình bao gồm Jean, Connie, Reiner, Pieck và Annie – cả sáu người bọn họ, những kẻ đã từng ở hai chí hướng khác nhau, giờ lại cùng nhau bắt tay vào việc xây dựng lại thế giới.
Trong khoảng thời gian đó, họ đã đi qua quá nhiều mất mát, nhưng đồng thời cũng đã nhận ra rằng hòa bình không phải là một vạch đích đến dễ dàng. Cần phải có sự hi sinh, cần phải có lòng dũng cảm, và trên hết, cần phải có niềm tin vào một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn. Những gì họ đã, đang và sẽ làm là không chỉ để bảo vệ hòn đảo Paradis, mà còn để xây dựng nền hòa bình nhỏ nhoi giữa các quốc gia, hay thậm chí là chứng minh rằng người Eldian bây giờ chẳng còn là mối đe dọa đối với cả thế giới.
Ở một độ tuổi tựa mùa thu đông, ông đã sống đủ lâu để hiểu rõ sự ngắn ngủi của đời người. Nó cũng đủ để ông biết rằng: chính những khoảnh khắc bình dị này mới là điều quý giá nhất. Ngày qua ngày, những mệt mỏi, đau đớn và khổ sở của tuổi trẻ dần mờ nhạt, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái của những ngày tháng bình yên, không còn chiến tranh, không còn sự thù hận ngấm ngầm len lỏi trong mỗi góc phố của hòn đảo xinh đẹp này.
Đứng trước hiên nhà, ông cứ nhìn về một khoảng xa xăm. Khoảng màu xanh thẳm đầy rực rỡ tựa như đại dương, giờ đây đã có nhiều nếp nhăn ở nơi khóe mắt. Song, chúng vẫn không thể giấu nổi vẻ sáng ngời và trí tuệ sắc bén của ông. Tâm trí của ông đang nghĩ về Eren – một người bạn, một người đồng chí, và cũng là người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của cả nhân loại. Hành động của Eren, dù gây tranh cãi đến đâu ắt cũng đã tạo ra một thế giới. Nơi mà sự sống tiếp tục tồn tại, và hòa bình dù mong manh nhưng vẫn luôn được gìn giữ.
Đã không ít lần Armin tự hỏi:
"Liệu cậu có hối hận với quyết định này không, Eren?"
Nhưng có lẽ, câu trả lời ấy đã biến mất trong làn gió từ rất lâu về trước.
Bà Arlert, hay còn gọi đúng hơn là Annie Leonhardt từ thiếu sinh thời, nay đã là vợ của ông. Bà bước ra từ phía sau, tay cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.
Annie giờ đây không còn là một cô chiến binh lạnh lùng, sắc sảo và cô độc ngày xưa nữa. Qua thời gian, bà ấy đã mở lòng, trái tim dần tìm thấy được sự bình yên bên cạnh người mà cô đã từng đấu tranh và chiến đấu cùng suốt bao năm qua. Hai người họ giờ đây có một cuộc sống mà họ đã luôn khao khát khi còn trẻ – yên bình, ấm áp, và an lành.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Annie cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn giữ nét trầm và điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Chỉ là đang nhớ lại... những chuyện cũ thôi." Armin đáp, mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong nhiều năm, ông và Annie đã cùng nhau nuôi dạy ba đứa con lớn khôn. Armin nhìn lại quãng đời mình với niềm tự hào, không chỉ vì những gì ông đã làm cho nhân loại, mà còn vì gia đình mà ông và Annie đã gây dựng. Mỗi đứa con của họ, với tính cách và mỗi hướng đi khác nhau, là minh chứng cho những giá trị mà Armin luôn trân quý.
Aaron Arlert, đứa con trai lớn và duy nhất của họ, là một bác sĩ. Cậu không chỉ giống mẹ mình về vẻ ngoài mà còn mang trong mình sự điềm tĩnh và quyết đoán của Annie. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc suy tư và chiêm nghiệm, Armin luôn nhận thấy một nét thông minh sáng suốt ở Aaron, thứ mà cậu đã kế thừa từ ông.
Là một bác sĩ, Aaron đã cứu sống nhiều người, và đó chính là niềm tự hào lớn nhất của Armin. Đôi khi nhìn vào người con trai đang cặm cụi làm việc đến hăng say, Armin không thể không nhớ đến Grisha Yeager, người đã từng cứu mạng nhiều người dân ở Shiganshina trong những ngày đầy dịch bệnh. Cả Aaron và Grisha đều theo chọn con đường cứu người, và điều đó đã mang lại cho Armin một cảm giác thật an yên.
"Thằng bé thật giống em," Armin lẩm bẩm, tay vô thức siết nhẹ bàn tay của Annie.
Anya Arlert, đứa con gái lớn có vẻ đẹp cân đối giữa ông và vợ. Đôi mắt xanh thẳm của cô là hình ảnh phản chiếu đại dương mênh mông mà Armin luôn ao ước được nhìn thấy từ thuở bé.
Anya không chọn con đường chính trị hay y khoa, mà cô chọn cách chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Cùng với Ymir Reiss — con gái của cựu Nữ hoàng Historia và là Tân Nữ Hoàng Paradis, hiện Anya đang là quản lý của trại trẻ mồ côi tại Paradis, nơi mà cô đang và sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh trong tương lai. Armin thường nghĩ về bản thân mình khi nhìn thấy sự vị tha và lòng nhân từ ở người con gái lớn. Anya không đòi hỏi điều gì từ cuộc đời, ngoài việc mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hơn.
"Con bé Anya chắc đang bận rộn lắm, phải không?" Annie hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước. "Nó luôn muốn làm nhiều hơn nữa cho những đứa trẻ ở trại mồ côi."
"Ừ, con bé luôn như vậy mà. Nhưng anh tin chắc rằng nó sẽ làm được. Nó có trái tim vàng và sức mạnh để làm điều đó."
Alice Arlert, cô con gái út, và cũng là người gây nhiều rắc rối nhất trong ba đứa con của họ. Cô mang hình ảnh của Armin thời trẻ — bướng bỉnh và không ngừng tò mò mà chất vấn tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ và đôi khi khó gần của Alice lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa ông và Annie. Trong những năm tháng của tuổi trẻ, Alice từng có nhiều mâu thuẫn với Annie, đặc biệt là về cách nhìn nhận thế giới và con người quanh cô bé.
Với con gái ông, cô nhóc đã từng nghĩ mọi hướng theo một cách ích kỷ, đôi khi là chỉ nghĩ về lợi ích cho chính mình. Nhưng sau nhiều năm trưởng thành, Alice cuối cùng đã thông cảm và nhìn mọi thứ theo một góc nhìn vĩ mô hơn. Thậm chí, cô đã chọn con đường chính trị, tiếp tục nối gót sự nghiệp của Liên Minh Đại Sứ.
Armin nhớ rõ lần đầu tiên khi Alice đứng trước các nhà lãnh đạo của Paradis và các quốc gia khác, nơi cô dõng dạc tuyên bố vai trò của mình trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế:
"....Với vai trò của một Tân Đại Sứ, tôi biết rõ về trách nhiệm của mình trong việc duy trì và thúc đẩy các mối quan hệ giữa Paradis và các quốc gia khác. Tôi xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình, với sự tận tâm và trung thực, với sự dâng hiến của cả con tim, để đạt được các mục tiêu chung vì lợi ích của quốc gia..."
Những lời nói ấy khiến Armin không thể không tự hào. Ông nhìn thấy trong Alice hình ảnh của một người lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán, giống như Eren đã từng khi thuyết phục các thiếu sinh quân khi tham gia vào quân đoàn Trinh Sát. Hay là vị chỉ huy Erwin, người mà Armin vẫn đang và hết đời ngưỡng mộ. Nhưng không giống như Eren, Alice mang trong mình một tinh thần hòa bình, điều mà ông và những người bạn của mình đã phải hy sinh rất nhiều để đạt được như ngày hôm nay.
Thời gian cứ thế mà dần trôi qua, cả ba đứa con của ông dần rời xa vòng tay được bao bọc để theo đuổi cuộc đời riêng. Những ngày tháng yên bình nhưng trống vắng đang dần chiếm lấy cuộc sống của ông và vợ khi không có hơi ấm của chúng.
Cho đến một ngày nọ, khi Alice trở về nhà, cô nói với một giọng bớt đi vẻ nghiêm trang thường thấy của một nhà chính trị gia, mà thay đó là sự vui vẻ và tự nhiên. Cứ như thể, cô đang trở lại là đứa con gái nhỏ của ngày hôm ấy: bướng bỉnh, rắc rối, nhưng có gì đó đã trải qua theo từng năm tháng.
"Cha, mẹ. Giờ hai người đã dành hết tuổi trẻ cho công việc rồi. Tại sao hai người không dành cho mình một hành trình cho riêng mình? Chẳng phải cha luôn ước mơ được chu du khắp thế giới sao?"
Lời đề nghị của Alice làm Armin ngạc nhiên, nhưng cũng gợi lên một khao khát bấy lâu bị chôn vùi. Kể từ khi còn là một cậu bé, Armin đã luôn mơ ước về những vùng đất xa xôi, về đại dương, và về thế giới ngoài kia. Nhưng chiến tranh, trách nhiệm, và những mất mát đã khiến ông không thể nào thực hiện được giấc mơ quá đỗi rất gần ấy...
Ông nhớ lại câu nói đó, nhớ lại cái ánh mắt rạng ngời của Alice khi cô con gái út đề nghị họ dành thời gian cho chính mình, sau tất cả những gì họ đã làm cho thế giới này. Đó là lời đề nghị không chỉ đơn thuần là một gợi ý. Nó là một sự thúc giục, một lời nhắn nhủ rằng đã đến lúc họ nên nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống mà họ đã đấu tranh để có được.
Annie khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai Armin. "Chúng ta đã làm được, phải không? Chúng ta đã sống sót qua tất cả, và bây giờ... chúng ta có thể được nghỉ ngơi."
"Phải, chúng ta đã sống sót," Armin thì thầm, đôi mắt nhìn về phía chân trời. "Và giờ, chúng ta có thể nghỉ ngơi."
Hai người vẫn đứng đó, nhìn về phía xa xa, khung cảnh mặt trời đang dần khuất sau những ngọn núi.
Nhưng trong lòng Armin, một nỗi nhớ vẫn còn đó. Những kỷ niệm về Eren, Mikasa, Jean, Sasha, Connie, chỉ huy Erwin, đoàn trưởng Hange, đội trưởng Levi, và tất cả những người đã từng chiến đấu bên cạnh vẫn còn in sâu trong trái tim ông. Những người đã ra đi biến thành cát bụi trắng, những người còn sống sót sau cơn ác mộng không tên – họ đều là một phần của lịch sử, và Armin biết rằng thế giới này sẽ không bao giờ quên được những gì họ đã làm.
"Chúng ta đã làm được." ông thì thầm một lần nữa, nhưng lần này là không chỉ cho chính mình, mà còn cho tất cả những người bạn đã khuất của ông.
Ánh mắt ông quay sang nhìn Annie, thấy được trong đôi mắt bà là sự đồng thuận lặng lẽ. Hai người đã trải qua rất nhiều, từ những ngày cùng tập luyện cùng nhau, đến việc xây dựng một gia đình và bảo vệ hòa bình. Là một khoảng thời gian dài để bằng một ánh mắt cũng có thể biết được những gì đối phương đang nghĩ.
Và có lẽ, và chỉ có lẽ thôi, đã đến lúc họ nên dành thời gian cho bản thân mình.
Thế là, ông bà Arlert bắt đầu hành trình chu du khắp thế giới — không còn những trách nhiệm nặng nề, không còn những cuộc chiến tranh tàn khốc. Chỉ có hai con người, kẻ là chiến sĩ - kẻ là chiến binh, giờ đây đang mải tìm kiếm sự bình yên trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
***
Nhưng trước khi có thể rời tại quê hương, ông bà quyết định sẽ dành khoảng thời gian còn lại trên đảo để gặp lại những người bạn cũ, những người đã từng sẻ chia không chỉ cả niềm vui mà cả những sự mất mát đau thương trên chiến trường. Tất cả là để nói lời chia tay vào cuộc hành trình của mình.
Ngày đầu tiên, họ đến thăm Jean và Connie. Căn nhà của Jean nhỏ và giản dị, được xây dựng trên vùng đất mà ông ta đã chọn làm nơi định cư sau khi nghỉ hưu. Jean Kirstein, với mái tóc điểm bạc và đôi mắt tinh anh của người đàn ông từng trải, đã mở cửa chào đón đôi vợ chồng già bằng một nụ cười chân thành.
"Armin, Annie, đến đây nào. Tớ đã chuẩn bị một ít trà rồi đấy."
"Không ngờ cà phê đen cũng có ngày chuyển thành trà rồi sao, ông Kirstein?" Annie đùa nhạt.
"Người ta có lúc phải thay đổi sở thích đồ uống chứ, thưa bà Arlert."
Armin khẽ cười nhẹ, lắc đầu đầy bất lực trước sự tương tác ngẫu nhiên của họ. Thời còn xuân trẻ, cả hai đã có nhiều hiềm khích với nhau về cái chết oan ức của Marco. Nhưng qua thời gian tiếp xúc khi ở Liên Minh, họ đã trở nên hòa hợp và có nhiều điểm chung hơn. Chính Armin, đã còn phải vui mừng vì điều đó.
Đôi mắt lam ngắm nhìn căn phòng của người bạn thân mến, nơi căn phòng vẫn mang lại một không khí ấm áp đúng chất lãng mạn riêng của Jean. Trên tường là những bức tranh nhỏ về các khung cảnh mà ông đã tự tay vẽ lại từ trí nhớ, từ những cánh đồng xanh mướt cho đến hình ảnh của con người thời trước. Jean vẫn giữ nguyên niềm đam mê nghệ thuật như ngày xưa, dù cho cuộc đời của ông phần lớn là trong chiến đấu.
Connie xuất hiện không lâu sau đó, với dáng vẻ có phần nghịch ngợm như thường lệ.
"Cậu đến trễ quá đấy, Connie," Jean chuyển mục tiêu trêu chọc sang Connie, đôi môi không thể giấu đi nụ cười của mình.
Connie vỗ vai Jean và bật cười ha hả:
"Tớ đâu có trễ, tớ chỉ giữ đúng thời gian của mình thôi. Nhưng thật sự đó, cậu già rồi đấy Jean ạ. Đôi mắt tớ sắc lắm, mà tớ còn thấy được mấy sợi tóc bạc của cậu từ xa nữa cơ."
Jean mỉm cười, nhưng có chút đượm buồn:
"Chúng ta đều già rồi, Connie. Thời gian không tha cho một ai cả."
Cứ như vậy, cuộc trò chuyện dần chuyển sang những kỷ niệm cũ, và Sasha - cô bạn đã ra đi trong cuộc chiến từ rất lâu, đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Jean ngước nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung kính làm không gian trở nên tĩnh lặng hơn
"Tớ vẫn thường nghĩ về Sasha," Jean nói khẽ, giọng của ông dịu dàng nhưng mang đầy cảm xúc. "Đôi khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, tớ lại nhớ đến cô ấy. Tớ luôn nghĩ rằng, bằng cách nào đó, Sasha luôn ở đây, cùng với tất cả chúng ta."
Connie cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lấp lánh chứa đầy nỗi nhớ về người song sinh.
"Đúng vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ không vui nếu thấy chúng ta buồn bã mãi. Nhưng tớ tin rằng, dù ở bất cứ đâu, Sasha sẽ luôn tự hào về chúng ta, về cách chúng ta tiếp tục sống và gìn giữ những kỷ niệm của cô ấy."
Armin ngồi lặng lẽ lắng nghe, trong lòng ông chợt nhận ra rằng những mất mát không còn chỉ là nỗi đau nữa. Nó đã trở thành một phần của cuộc sống, giống như một dòng chảy không ngừng đưa con người ta bước tiến về phía trước. Annie ở bên không nói nhiều, như mọi khi. Những ngón tay đan lại với chồng mình dưới bàn, như một cách thể hiện sự đồng cảm với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh bà.
Khi họ đứng lên chuẩn bị ra về, Jean giữ tay Armin lại.
"Cậu thật sự muốn rời đi sao? Paradis này là nhà của cậu. Tớ biết cậu đã chiến đấu để có được tự do, nhưng chúng ta đều già rồi. Có chắc cậu không muốn ở lại đây để nghỉ ngơi chứ?"
Armin mỉm cười, đặt tay lên vai Jean.
"Tớ biết. Nhưng tớ luôn mơ ước được khám phá thế giới bên ngoài. Chúng ta đã chiến đấu để có được tự do, và tớ nghĩ bây giờ là lúc tớ nên tận hưởng điều đó."
***
Rời khỏi nhà Jean và Connie, Armin và Annie tiếp tục đến thăm Reiner. Trong ký ức của ông, Reiner từng là một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, luôn gánh vác trách nhiệm bảo vệ đồng đội. Nhưng giờ đây, Reiner đã chọn nơi này là chốn nghỉ hưu khiến nhiều người ngạc nhiên.
Reiner đứng đón họ trước cửa nhà, với ánh mắt trầm ngâm như thường lệ.
"Tớ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gọi nơi này là nhà," ông nói, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những cánh đồng xanh bát ngát.
"Nhưng ở đây, tớ tìm thấy được sự bình yên mà chiến tranh đã lấy đi từ tớ."
Armin bước tới, đặt một tay lên vai Reiner.
"Tớ hiểu. Cậu đã chiến đấu nhiều hơn bất kỳ ai khác, và giờ là lúc để cậu tìm lại chính mình."
Ba người họ ngồi xuống, lặng lẽ trao đổi về những câu chuyện cũ, về những người đã ra đi, về những mất mát không thể đong đếm. Reiner không còn là chiến binh đầy quyết tâm ngày xưa nữa, nhưng sự sâu sắc trong con người anh đã khiến ông trở nên gần gũi hơn với chính mình, với những người còn ở lại.
Reiner cười buồn, đôi mắt ánh lên nỗi lòng của một kẻ từng trải.
"Tớ đã từng nghĩ mình sẽ chết trên chiến trường, và chết vì những tội lỗi chẳng thể nguôi ngoai. Và cho đến giờ đây, tớ vẫn sống. Chính Eren đã tạo cơ hội để dạy cho tớ một điều rằng, sống tiếp là cách duy nhất để tất cả chúng ta làm lành với quá khứ."
***
Tiếp theo trong cuộc hành trình đó, cả hai vợ chồng đã gặp Historia Reiss. Người đã từng là nữ hoàng cao quý, nay giao lại ngôi vị cho con gái của mình. Bà không còn phải đối mặt với những trách nhiệm nặng nề của vương quyền nữa mà thay vào đó, bà dành thời gian giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh.
Bà cùng với Anya, con gái của Armin và Annie, tận tụy với những đứa trẻ bị lãng quên trong thế giới mới. Historia gặp lại họ với một nụ cười trầm lặng, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Bà không ngăn cản ước mơ của Armin như bao người, mà chỉ dặn dò hai vợ chồng một điều đơn giản như này.
"Dù ngoài kia, dẫu muôn vàn khó khăn, nhưng các cậu đã vượt qua mọi chuyện từ trước đó. Chỉ mong hai cậu sẽ không gặp bất cứ điều gì xảy ra trên hành trình của mình."
Annie phản hồi với một giọng nói bình thản.
"Được, chúng tôi sẽ làm vậy thưa Nữ Hoàng."
Anya ôm lấy Armin, đôi mắt dàn dụa nước mắt. Cô gái nhỏ chẳng thể nào tin được với quyết định ngẫu nhiên này, nhưng cô tôn trọng họ. Vòng tay cô ôm chặt lấy cha mình, chỉ e sợ cho những chuyện xấu sẽ xảy ra.
"Cha, mẹ. Thay cho lời của anh Aaron ở địa lý xa xôi và Alice đang bận rộn với công việc, tụi con sẽ luôn đợi chờ hai người bình an trở về."
Armin vuốt lấy mái tóc vàng của con gái lớn và đáp lời lại.
"Cha xin hứa với con, ân huệ của cha."
***
Cuộc gặp cuối cùng và cũng là cũng là cuộc mặt quan trọng nhất đối với ông bà Arlert, chính là với Mikasa.
Mikasa Ackerman, người đã từng là biểu tượng của sức mạnh và lòng trung thành, nay trở thành một bà lão với mái tóc bạc phơ và đôi tay đã mất đi sự nhanh nhẹn của một người lính. Bà đón họ bằng một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt không giấu nổi nỗi lo lắng.
Armin ngồi đối diện với Mikasa trên gốc cây cạnh ngôi mộ Eren, hai người bạn lâu năm đối mặt nhau trong sự im lặng đầy ý nghĩa. Cuối cùng, Mikasa là người phá vỡ.
"Cậu thực sự muốn rời khỏi Paradis sao, Armin?"
Giọng bà trầm ngâm, nhưng chứa đầy cảm xúc tuôn trào.
"Cậu và Annie... hai người đã già rồi. Sức khỏe của các cậu không còn như trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sợ rằng..."
Armin mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên niềm quyết tâm.
"Mikasa, tớ hiểu lo lắng của cậu. Nhưng chúng tớ đã dành cả cuộc đời để vì đất nước, và giờ là lúc chúng tớ muốn tự do, muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cậu không cần lo lắng cho chúng tớ nữa."
Mikasa nhíu mày, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng bà.
"Nhưng Paradis vẫn là nhà. Nếu hai người rời đi, ai sẽ ở đây khi có chuyện?"
Armin nắm lấy tay Mikasa, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Chúng tớ sẽ luôn trở về, nếu có bất kỳ chuyện gì. Đây vẫn là nhà của tớ, là nơi mà trái tim của tớ thuộc về. Nhưng Mikasa à, chúng tớ đã trải qua quá nhiều, và giờ là lúc tớ muốn tận hưởng những gì mà chúng tớ đã giành được."
Mikasa lặng im nhìn vào mắt Armin, rồi bà thở dài.
"Tớ không thể ngăn cản cậu. Tớ chỉ mong các cậu biết điều mình đang làm, và hãy nhớ rằng chúng tớ luôn ở đây, chờ đợi hai cậu."
Sau một lúc im lặng, Mikasa cuối cùng cũng mỉm cười, nhẹ nhàng và trìu mến.
"Đi đi, Armin. Đi và sống cuộc đời mà hai người xứng đáng có được."
***
Chuyến đi đầu tiên của họ là đến một vùng đất xa lạ từ phía đông, hướng tới những vùng đất mà từ trước đến giờ chỉ tồn tại trong sách vở và trí tưởng tượng.
Nơi những thành phố cổ kính dần hiện ra sau dãy núi, với những con đường uốn lượn và những ngôi nhà gạch đỏ trải dài đến tận chân trời. Cảnh tượng ấy khiến Armin lặng người. Dù đã nhiều năm trôi qua từ khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, ông vẫn không thể tin rằng mình và Annie thực sự có thể sống sót và đứng ở đây, trong một thế giới bình yên đến thế.
Gió biển từ phía xa thổi tới, mang theo hơi mặn của đại dương. Armin nắm tay Annie, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cáp của bà. Annie không nói gì, chỉ im lặng bước đi bên cạnh ông, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Bà không còn là cô gái chiến binh lạnh lùng của ngày xưa, nhưng sự trầm mặc trong đôi mắt vẫn còn đó, khiến Armin không khỏi tự hỏi bà đang nghĩ gì.
Cả hai dừng chân bên bờ biển vào một buổi chiều muộn, khi ánh mặt trời bắt đầu lặn xuống. Những tia sáng cuối ngày nhuốm màu đỏ rực đang chiếu xuống mặt nước, tạo thành một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp. Armin ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm. Lòng ông chợt trĩu nặng. Những ký ức về Eren, về những người kỉ niệm cũ bắt đầu ùa về.
"Eren...", ông khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Có lẽ cậu đã đúng khi chọn con đường của mình, dù cho nó quá đau đớn."
Annie nhìn sang ông, ánh mắt bà không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc.
"Eren đã làm những gì cậu ấy nghĩ là tốt nhất. Chúng ta đã làm phần việc của mình để giữ gìn những gì còn lại mà tên ngốc đó đã ban cho." Bà nói, giọng điệu trầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Armin im lặng gật đầu, đôi tay ông siết chặt lấy bàn tay của vợ. Eren luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời ông. Người bạn đã chọn con đường hy sinh để giải phóng nhân loại, nhưng đồng thời cũng để lại cho ông một thế giới đầy gánh nặng và trách nhiệm.
Dù vậy, Armin biết rằng ông phải sống tiếp, không chỉ vì bản thân mà còn vì Eren, vì giấc mơ tự do mà bạn mình đã hy sinh để đạt lấy.
Qua từng nơi họ đến, Armin dần nhận ra rằng thế giới này còn quá nhiều điều mà bản thân không hề hay biết. Và chính lúc ấy, ông bắt đầu cảm thấy mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy không chỉ bằng trí nhớ mà còn qua ống kính máy ảnh. Việc chụp ảnh không phải là một sở thích phát triển ngay từ đầu. Ban đầu, đó chỉ là một cách để ông ghi lại những cảnh đẹp và đặc biệt mà cả ông và Annie đã gặp. Nhưng dần dần, chụp ảnh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Armin.
Có một lần, khi họ ghé qua một ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình, Armin tình cờ gặp một cụ già bán những chiếc máy ảnh cổ. Chiếc máy ảnh gỗ cũ kỹ ấy có vẻ đã qua tay nhiều chủ nhân, nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Dưới sự khuyến khích của người bán, Armin đã quyết định mua chiếc máy và thử chụp những bức ảnh đầu tiên.
Lúc ấy, ông chỉ nghĩ đơn giản là muốn thử một điều gì đó mới mẻ. Nhưng ngay khi nhìn qua ống kính, thế giới xung quanh ông bỗng chốc trở nên khác biệt. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn, và những gì ông cảm nhận được qua ống kính không chỉ là cảnh vật mà còn là những câu chuyện ẩn sau đó.
Từ lúc ấy, Armin nhận ra rằng chụp ảnh là một cách để ông lưu giữ những khoảnh khắc, những cảm xúc mà ông không muốn quên. Mỗi lần bấm máy, ông cảm thấy như mình có thể ghi lại một phần của thế giới, một mảnh nhỏ trong hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời mình. Những bức ảnh ấy không chỉ là những hình ảnh đơn thuần, mà còn là một cách để ông nhìn lại những gì mình đã trải qua và cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.
"Mỗi lần nhìn qua ống kính, anh có cảm giác như mình đang thấy thế giới lần đầu tiên."
Armin chia sẻ với Annie khi cả hai đang ngồi trên một con tàu ra khơi. Chiếc máy ảnh nằm gọn trong tay ông, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức mạnh đặc biệt mà ông chưa từng cảm nhận trước đây.
Annie chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt bà vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Armin biết bà hiểu những gì ông đang cảm thấy. Dù không phải là người thể hiện quá nhiều, Annie luôn là người lắng nghe ông, là người đã cùng ông đi qua những năm tháng khốc liệt nhất. Và giờ đây, khi cả hai đã tìm được sự bình yên, Armin cảm thấy rằng ông muốn ghi lại từng khoảnh khắc này, từng giây phút quý giá này, để sau này, khi họ già đi, họ có thể nhìn lại và nhớ về tất cả.
Cho đến khi vào một buổi sáng nọ, khi Armin đang ngồi bên cạnh Annie trên ban công của một khách sạn nhỏ. Ông quay lại và vô tình bắt gặp ánh mắt của bà. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt của Annie, tạo ra những tia sáng dịu dàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú mà ông luôn yêu mến.
Không kìm lòng được, ông nâng máy ảnh lên và bấm máy.
Khi xem lại bức ảnh đó, Armin không chỉ thấy Annie, mà ông còn thấy một phần của chính mình trong đó. Bức ảnh không chỉ đơn giản là chân dung của vợ ông, mà là câu chuyện của cả hai người – câu chuyện về tình yêu, về sự đấu tranh, và cuối cùng là sự tìm thấy hạnh phúc bên nhau.
"Anh yêu em."
***
Ở độ tuổi 80, Armin Arlert ngồi bên cửa sổ của căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng của buổi chiều tà xuyên qua những tấm rèm mỏng, chiếu lên những bức tường đầy hình ảnh và kỷ niệm. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những bức ảnh cũ, những kỷ vật từ những chuyến đi xa xưa mà ông và Annie đã thực hiện cùng nhau. Những bức ảnh này không chỉ là những mảnh ghép của quá khứ mà còn là những chứng nhân sống động của một cuộc đời đầy ý nghĩa, sự hy sinh và tình yêu.
Aria, cô cháu gái nhỏ của ông, mới có sáu tuổi, nhưng đã có một sự tò mò và thích thú đặc biệt với những câu chuyện của ông. Cô bé vừa lôi ra một tập ảnh cũ từ cái hộp gỗ nằm ở góc phòng, vừa nhìn lên ông với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
"Wow, ông ơi. Những bức ảnh này thật sự là do ông chụp ạ?"
Aria hỏi, đôi mắt sáng rực với sự ngạc nhiên và sự khao khát tìm hiểu chúng. Dẫu sao ở độ tuổi nhỏ như thế, ông cũng từng như cháu gái mình: tò mò về thế giới đằng sau bức tường ngoài thành, tự hỏi vẻ đẹp của nơi biển cả nó có giống như trong sách hay không.
Khe khẽ mỉm cười, ánh mắt ông nhẹ nhàng và ấm áp khi nhìn vào cô bé. Ông xoa mái tóc vàng của Aria, một cử chỉ thân mật mà ông luôn dành cho những người mình yêu quý.
"Phải, tất cả những tập ảnh này là do ta chụp đó, Aria."
Tuy nhiên, sức khỏe của Armin giờ đã không còn như trước. Những năm tháng đã qua, cùng với tuổi tác ngày càng cao, đã khiến ông không còn đủ sức để thực hiện những cuộc hành trình như trước.
Thời gian đã qua đi thật tàn nhẫn, những người bạn, những người chiến sĩ đồng hành trong cuộc đời ông đã dần rời bỏ thế gian này.
Levi, người đội trưởng đáng kính và kiên cường, đã đi trước ông từ lâu. Mikasa, người bạn thân thiết và cũng là người chị gái, một người mẹ mà ông luôn coi trọng, cũng đã rời xa.
Và đặc biệt, Annie, người vợ yêu quý của ông, đã qua đời vào mùa đông năm ngoái. Nó để lại trong lòng ông một khoảng trống chẳng gì có thể lấp đầy. Những lời cuối cùng của Annie, khi bà chuẩn bị lìa đời, vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí ông:
"...Cảm ơn anh, Armin. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em suốt cả cuộc đời này. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau tại một nơi nào đó ở thế giới bên kia. Em yêu anh."
Những lời ấy là cả thế giới của ông, là niềm an ủi và là động lực giúp ông tiếp tục sống mỗi ngày thiếu bóng bà.
"Ông ơi, ông đang khóc ạ?" Aria ngước lên, dùng giọng nói ngô nghê của trẻ con hỏi ông. Đôi mắt cô bé ánh lên sự lo lắng và quan tâm.
Đôi mắt của ông hiện lên những giọt nước mắt. Những cảm xúc này không phải là sự đau buồn mà là sự ngọt ngào và đầy tiếc nuối của một quá khứ đã qua, nhưng vẫn luôn sống trong trái tim ông.
Hít một hơi thật sâu, ông cố gắng làm dịu những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Ông đưa tay lau đi những giọt nước mắt và cười nhẹ nhàng với Aria.
"Ông không sao đâu, Aria. Những giọt nước mắt này chỉ là những ký ức quý giá, những điều mà ông muốn giữ lại mãi mãi. Những bức ảnh này không chỉ là những hình ảnh đơn thuần, mà còn là những câu chuyện, những khoảnh khắc đã làm cho cuộc đời ông trở nên đặc biệt."
Và Armin bắt đầu kể cho cháu gái mình những câu chuyện đằng sau từng bức ảnh, những chuyến đi mà ông đã thực hiện cùng với người bà quá cố.
Ông kể về chuyến đi đầu tiên của họ về phía đông, đến những vùng đất xa lạ mà trước đây họ chưa từng tưởng tượng ra. Những thành phố cổ kính, những bến cảng nhộn nhịp, và những khoảnh khắc kỳ diệu mà họ đã trải qua.
Ông kể về những bức ảnh mà ông đã chụp ở những nơi họ đã đến, về cảm xúc và sự đẹp đẽ mà ông cảm nhận được qua từng khung hình.
Ông nói về lần đầu tiên mình cầm máy ảnh, về niềm vui và sự phấn khích khi nhìn qua ống kính và thấy thế giới trở nên rõ ràng và sống động hơn.
Khi Armin kể những câu chuyện này, sự xúc động trong giọng nói của ông và trong ánh mắt của ông truyền đến Aria. Cô nhóc lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở rộng với sự ngạc nhiên và sự cảm nhận sâu sắc về tình yêu và sự hy sinh của ông bà. Những câu chuyện của ông không chỉ là những kỷ niệm về quá khứ, mà còn là những bài học quý giá về cuộc sống, về tình yêu và sự kết nối với những người xung quanh.
Với sự ngây thơ và sự tò mò của mình, chính Aria đã làm cho những ký ức của ông trở nên sống động hơn. Cô nhóc đã làm cho ông cảm thấy rằng dù thời gian có trôi qua, những giá trị và những ký ức mà ông đã tạo ra vẫn tiếp tục sống và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Đó là lúc ánh sáng của buổi chiều dần nhạt đi và những bóng tối bắt đầu lan tỏa trong căn phòng, Armin ôm Aria vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu của cô bé. Ông biết rằng dù mình có ra đi, những ký ức, những câu chuyện và tình yêu mà ông đã để lại sẽ tiếp tục sống trong trái tim của những người mà ông chân quý.
"Aria, cháu là niềm tự hào của ông. Những câu chuyện mà ông kể cho cháu, những bức ảnh mà ông chụp, tất cả đều là để cháu và các thế hệ sau có thể hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu. Dù ông không còn ở đây, những ký ức này sẽ luôn sống mãi và truyền lại những giá trị mà ông và bà đã trân trọng."
Aria ngẩng lên, nở nụ cười ngây thơ và ôm chặt lấy ông. Cô bé cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp từ ông, và biết rằng những câu chuyện và ký ức của ông sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của mình.
***
Armin Arlert nằm trên giường bệnh, giữa bốn bề trắng xóa của căn phòng bệnh viện. Tuổi đời ông đã chạm đến cái ngưỡng cuối cùng.
Khi đôi mắt già nua chỉ còn mở he hé, ông nhìn về những gương mặt thân quen đang vây quanh. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, một cảm xúc chất chứa trong lòng nhưng không ai có thể nói hết thành lời. Ông biết rằng đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng lòng vẫn cảm thấy bình yên.
Alice, người con gái út mà ông yêu thương nhưng cũng là người luôn khiến ông phải lo lắng nhiều nhất, giờ đây đã hơn 50 tuổi, đứng ngay bên cạnh giường bệnh của ông. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má khi bà nắm chặt lấy cổ áo của Aaron, người anh trai lớn và cũng là người luôn mang trong mình sự bình tĩnh. Nhưng vào giây phút này, cả hai đều không thể kìm lòng trước sự thật phũ phàng: họ đang phải chuẩn bị cho cuộc chia ly mãi mãi với người cha mà họ tôn kính.
Alice bật khóc nức nở, giọng nói khàn khàn vì đau khổ, vừa thét vừa nghẹn ngào, không thể tin được rằng giờ đây cha cô cũng sắp rời khỏi thế giới này, như cách mà mẹ cô - Annie - đã từng ra đi vào vài năm trước.
Aaron đứng đó, cố gắng giữ vững tinh thần trước cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Ông không muốn khóc, không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt cha mình.
Là một bác sĩ, Aaron hiểu rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù biết rõ lý thuyết là thế, cảm xúc thật sự của một đứa con vẫn không thể nào dửng dưng. Ông nhìn sang Alice, muốn quát em mình vì sự bộc lộ quá đà, nhưng rồi lại im lặng, vì ông biết rằng đây là cách bà đối diện với những nỗi đau.
Anya, người con gái lớn với đôi mắt xanh biếc giống ông, đứng bên giường, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bạc phơ của cha. Nụ cười nhẹ hiện trên môi, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Bên trong, Anya cũng đau đớn như Alice và Aaron. Bà nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và cha, những cuộc trò chuyện, những lần ông kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài, về những chuyến đi mà ông đã thực hiện cùng vợ mình. Nhưng giờ đây, những câu chuyện đó sẽ chỉ còn là ký ức. Bà không muốn khóc, không muốn cha mình phải lo lắng thêm, nhưng mà sự dằn vặt vẫn đang âm ỉ bên trong.
Bên cạnh là những đứa cháu của Armin, tất chúng đều đã trưởng thành hơn. Nhưng vào lúc này, tất cả bọn chúng đều trở nên nhỏ bé, mong manh trước thực tại đau lòng. Đặc biệt là Aria, cô cháu gái nhỏ nhất của Armin, mới chỉ có 12 tuổi, giờ đây đang khóc nức nở bên cạnh ông. Cô bé cố gắng níu kéo từng giây phút cuối cùng bên ông, giọng nói đứt quãng, những tiếng nấc nghẹn ngào cất lên trong căn phòng yên ắng:
"Ông ơi... /nấc/... đừng có ngủ mà... /nấc/..."
Armin nhìn đứa cháu nhỏ với trái tim trĩu nặng. Aria giống hệt Alice hồi còn nhỏ, cũng ương bướng và luôn muốn được ông chiều chuộng. Ông cố gắng nâng bàn tay yếu ớt của mình lên, chạm nhẹ vào mái tóc vàng óng của cô bé. Dù không còn đủ sức để nói, nhưng ánh mắt ông chất chứa bao yêu thương và lời từ biệt mà không cần đến ngôn từ.
Ngược lại, Allie, cháu gái lớn nhất và là con gái cả của Aaron đang đứng lặng lẽ ở phía cuối giường. Allie không khóc, không la hét, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt trầm tĩnh. Cô luôn giống bà nội mình ở sự điềm đạm và sâu sắc. Những gì cô muốn nói đã được chuẩn bị sẵn trong tâm trí từ lâu. Dẫu vậy từng từ ấy, vẫn thật khó khăn để thốt ra bên ngoài. Giọng nói của Allie Arlert nghẹn ngào nhưng vẫn rõ ràng đến thành lời:
"Cháu biết đây sẽ là lần cuối cùng chúng cháu gặp ông. Thay mặt cho tất cả mọi người ở đây, cháu cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông vì đã xây dựng một thế giới hòa bình cho hòn đảo này, cảm ơn ông vì đã cho tụi cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng cảm ơn ông vì đã là một người chồng tốt, một người cha và một người ông tốt đối với tất cả chúng cháu. Ở thế giới bên kia, xin ông hãy giúp cháu gửi lời chào với bà rằng: 'Chúng cháu yêu hai người rất nhiều. Có duyên, hy vọng có thể gặp hai người vào một kiếp sau tốt đẹp hơn.'"
Lời của Allie khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng, từng lời đều mang trong nó sự biết ơn và nỗi đau. Armin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bởi ông biết rằng cuộc đời mình, dù dài hay ngắn, cũng đã để lại những điều quý giá cho những thế hệ sau này.
Và trong khoảnh khắc đó, Armin nhắm mắt lại, không phải vì mệt mỏi, mà là vì ông đã cảm thấy đủ. Cuộc đời ông đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, chiến tranh, mất mát, và cả hạnh phúc. Giờ đây, ông có thể ra đi trong bình yên, biết rằng những người thân yêu của mình sẽ tiếp tục sống và xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.
Ký ức của Armin bắt đầu trôi ngược dòng thời gian. Ông nhớ về những người bạn đồng hành đã cùng ông trải qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc đời. Hình ảnh Eren hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông – người bạn thân thiết nhất, người đã chọn con đường hy sinh để cứu nhân loại. Dù bao năm đã trôi qua, hình bóng của Eren vẫn in đậm trong trái tim ông, như một vết hằn chẳng thể phai nhòa.
Ông nhớ đến Mikasa, người chị gái đã luôn bảo vệ ông trong những ngày tháng đầu tiên gia nhập quân ngũ. Mikasa đã mất từ chục năm trước, nhưng tình cảm mà bà dành cho ông và cả những người bạn khác vẫn sống mãi trong trái tim ông. Đội trưởng Levi, Jean, Connie, hay là Sasha,... tất cả họ đều đã ra đi, nhưng ký ức về họ vẫn luôn hiện hữu, như những ngọn lửa không bao giờ tắt.
Nhưng trên hết, ký ức về Annie – người vợ ông yêu thương nhất – vẫn luôn rõ ràng và sống động. Dù cuộc sống của họ bắt đầu từ sự nghi ngờ, chiến tranh, và những ngày tháng đối đầu nhau. Nhưng cuối cùng, tình yêu và sự thấu hiểu đã đưa họ đến bên nhau. Với Armin, những năm tháng sống cùng Annie là những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.
***
Hoàng hôn nhuộm màu cam vàng lên cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, trải dài đến tận chân trời. Từng tia sáng cuối ngày nhẹ nhàng buông xuống như muốn ôm trọn mọi sự sống nơi đây vào lòng. Và Armin Arlert, sau một giấc ngủ dài, chậm rãi mở khoé đôi mắt. Ánh mắt xanh lam đã từng tận thấy bao cảnh tượng hãi hùng, chiến tranh và đau thương, giờ đây chỉ còn phản chiếu sự thanh bình của khung cảnh trước mắt. Nơi này không phải là biển máu, không phải là Con Đường, càng không phải địa ngục mà anh đã nghĩ mình sẽ phải gặp. Thay vào đó, cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ trải rộng đến vô tận.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua những cánh hoa, lấp lánh như phủ lên mặt đất một lớp áo vàng óng ánh. Armin bất giác nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, không chắc chắn liệu những gì mình đang thấy có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ cuối đời. Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ gặp Eren tại nơi đầy bóng tối, nơi địa ngục mà họ đã nhắc đến trong lời hứa cuối cùng: "Hẹn gặp lại ở địa ngục." Nhưng thay vì đó, anh đang ở một nơi đẹp đẽ đến mức khó tin.
Nếu đây là địa ngục, thì nó quá lộng lẫy, quá thanh bình để mang danh địa ngục. Và nếu đây là thiên đàng, thì điều này liệu có nghĩa là tội lỗi của anh đã được tha thứ sao?
Armin đứng dậy, bàn chân chạm vào lớp đất mềm dưới những bông hoa hướng dương cao ngang ngực. Mọi thứ quá yên bình, quá trái ngược với những gì anh từng tưởng tượng. Tiếng gió xào xạc qua những cánh hoa, mùi hương của đất và cỏ lẫn trong không khí khiến mọi giác quan của anh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Anh tự hỏi, liệu đây là đâu?
Thiên đàng hay địa ngục? Hay là một không gian nào đó giữa hai thế giới, nơi linh hồn của những người đã khuất được nghỉ ngơi?
Chợt, trong không gian yên bình ấy, từ đằng xa xa, một bóng dáng mờ mờ xuất hiện giữa cánh đồng hoa. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, người đó tiến gần về phía anh, xuyên qua những bông hoa hướng dương đang đong đưa theo gió. Trái tim Armin khẽ đập nhanh hơn. Có gì đó quen thuộc về hình dáng này, sự hiện diện này. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn. Đôi mắt xanh của anh mở to hơn khi hình ảnh người đó ngày một rõ ràng.
"Không thể nào..."
Anh lẩm bẩm, đôi mắt mở to, sững sờ không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Người đó tiến gần hơn, và rồi đôi mắt xanh nhạt ấy, cái nhìn trong vắt ấy, mái tóc vàng nhạt ấy, và những đường nét mà anh đã khắc sâu trong tâm trí suốt cả cuộc đời này....Không thể nào lầm lẫn được, đó chính là Annie của anh.
Annie yêu dấu của anh.
"Annie?"
Giọng anh run run, như không dám tin vào sự thật đang hiện hữu trước mắt.
"Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Armin?"
Cô gái trước mặt khẽ mỉm cười. Cô cất ra giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang trong đó là một sự dịu dàng, một sự dịu dàng quen thuộc mà anh đã từng biết.
"Annie!"
Armin hét lên, đôi chân tự động chạy về phía cô mà không hề suy nghĩ. Anh không cảm thấy đau, không cảm thấy mệt mỏi, dù bản thân anh đáng lẽ phải là một ông cụ lớn tuổi. Nhưng lúc này, tất cả những gì anh quan tâm chỉ là người con gái trước mặt, người mà anh đã không ngừng nhớ thương suốt bao năm tháng qua.
Anh lao tới và ôm chặt lấy Annie, như thể nếu không làm vậy thì cô sẽ lại biến mất như một giấc mơ. Cơ thể cô ấm áp, thực sự hiện hữu ngay trước mắt anh. Tất cả những cảm xúc bản thân anh đã từng cố gắng giấu kín, những nỗi nhớ da diết, sự đau khổ vì mất mát, tất cả như bùng nổ vào ngay khoảnh khắc này. Armin vùi mặt vào vai Annie, nước mắt không thể ngăn lại những giọt tuôn trào.
"Chết tiệt, Annie. Anh đã cố gắng sống tốt, cố gắng không nghĩ về em. Nhưng anh đã đợi em, đợi đến tận 7 năm. Trong 2555 ngày thiếu bóng, em có biết anh đã cảm thấy thế nào không? Anh từng chờ em 4 năm khi em bị kẹt trong thủy tinh thể, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy em, vẫn có hy vọng rằng em sẽ trở lại. Nhưng 7 năm này... không có gì cả. Không có hình bóng em, không có âm thanh vui vẻ của em, mọi thứ với anh chỉ là trống rỗng. Anh nhớ em, nhớ đến mức anh đã từng ước mình có thể trở thành tuyết, để gió có thể thổi anh đến bên cạnh em và ôm em thật chặt..."
Armin nói trong tiếng nấc, từng lời như cứa sâu vào tim, thể hiện rõ nỗi đau và tình yêu mãnh liệt mà anh đã cố chôn giấu suốt bao năm xa cách.
Annie đứng yên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Armin, như muốn xoa dịu nỗi đau của anh. "Được rồi, Armin... Bình tĩnh nào. Em ở đây rồi mà."
Giọng nói của Annie dịu dàng, nhưng mang trong đó một sự chắc chắn, như thể sự hiện diện của cô là điều hiển nhiên, và anh không cần phải lo lắng nữa. Armin chậm rãi buông Annie ra, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi anh vẫn luôn giữ trong lòng.
"Nhưng... tại sao em lại ở đây? Còn Eren đâu? Eren đã nói rằng tụi anh sẽ gặp nhau ở địa ngục, vậy tại sao em lại là người đón anh?"
Annie im lặng một lúc, đôi mắt khẽ dao động. Cô mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười bình thường của cô.
"Eren... cậu ấy không ở đây. Cậu ấy và Mikasa... có lẽ họ đã đi đâu đó cùng nhau rồi. Em không biết chính xác, nhưng điều quan trọng là... em ở đây với anh, phải không?"
Armin cau mày, không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Annie. Nhưng anh không muốn ép cô, và càng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.
"Vậy... chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"
Annie nhìn Armin, nụ cười trên môi cô trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Đi với em. Em sẽ đưa anh đến nơi mà Eren và Mikasa đang chờ."
Cô đưa tay ra, ngón tay thon dài của cô vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Armin. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô truyền sang anh, như một sự kết nối không thể chia cắt. Armin nhìn vào đôi tay ấy, đôi tay mà anh đã từng nắm chặt nhiều lần trước đây. Và bây giờ, anh sẽ lại được nắm nó thêm một lần nữa và mãi mãi.
"Anh yêu em, Annie," Armin khẽ nói, giọng anh trầm ấm và chân thành.
Annie nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
"Em yêu anh, Armin."
Và rồi, cả hai cùng nhau bước đi, xuyên qua cánh đồng hoa hướng dương, hướng về phía chân trời nơi ánh sáng vàng cam của hoàng hôn đang dần tan biến. Họ nắm chặt tay nhau, bước đi trong sự bình yên tuyệt đối, biết rằng họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.
Hoàn: 19/09/2024
Author: IamAlicu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip