Food.

Câu chuyện về thức ăn .
Bản thân tôi vốn không phải là đứa kén ăn , tuy nhiên những món nào có hành lá hay hạt sen tôi đều sẽ không buồn động đũa đến.

Mấy lần tôi cùng TaeHyung đi ăn ngoài , chẳng hạn như món súp khai vị , một số nơi sẽ bỏ thêm hạt sen và hành , thì TaeHyung sẽ chủ động vớt ra ăn giúp tôi.

Bởi vì nhiều lần như thế đâm ra nó cũng biến thành thói quen . Cứ hễ món nào có hạt sen hay hành lá , dù có đói cỡ nào anh người yêu tôi cũng sẽ vớt ra giúp tôi trước sau đó bỏ hết vào phần tô của mình. Tôi thì cứ nghĩ anh thích ăn nên cũng mừng lắm vì ít ra có anh ăn tôi sẽ không mang tội danh để thừa thức ăn.

Chuyện này xảy ra suốt hơn 1 năm trời mãi cho đến hôm hội họp dàn hotboys bestfriend của anh.
Hôm đó chúng tôi ra nhà hàng Trung để ăn họp mặt , lúc món khai vị ra là súp vi cá hạt sen , kế tiếp là canh hầm rau củ với chút hành lá xanh xanh bên trên. Vừa nhìn thấy là tôi muốn vứt hai chén ấy xuống đất ngay . Nhưng TaeHyung vẫn làm đúng như những gì anh luôn làm , đó là vớt ra giúp tôi và ăn chúng.

Lúc anh ăn , tôi có nghe tiền bối SeokJin hỏi :

"TaeHyung từ khi nào lại biết ăn hạt sen và hành lá thế ?"

Câu hỏi của tiền bối khiến tôi lấy làm lạ.

"Anh hỏi vậy là ý gì ạ ?"

Tôi thắc mắc hỏi lại.

"À TaeHyungie có khẩu vị con nít cực kì, mỗi lần anh nấu đồ ăn chỉ cần có chút hành nó nhất quyết phải vớt ra cho bằng hết không thì sẽ bỏ luôn món đó, anh còn nhớ có mấy lần anh nếu chè thanh lọc cơ thể , để hạt sen vào ai cũng ăn sạch chén trừ học viên Kim TaeHyung là chừa lại mấy hạt ấy thôi."

Nghe SeokJin giải thích , tôi trố mắt nhìn tên ngốc đang chăm chỉ ăn hạt sen của tôi.

"Tae à!!"

"Anh nghe đây"

"Anh không ăn được hạt sen với hành lá ?"

Tôi cùng anh thủ thỉ

"Ừm . . . Cũng không hẵn là không thể ăn chỉ là không thích"

"Vậy sao còn giúp em ăn chúng??"

Tôi bực mình gằn giọng hỏi

"Tại em có thói quen không bỏ thức ăn thừa"

"Vậy thì liên quan gì??"

"Nếu vậy thì em sẽ ăn chúng và vì. . ."

"Và. Vì . .?"

"Vì ạn không muốn em ăn những thứ em không thích"

TaeHyung vừa đáp vừa kiên nhẫn nhai hết đám hạt sen trong mồm.
Tôi chỉ biết im lặng ấm áp nhìn hai cái má phồng lên vì hạt sen đầy đáng yêu của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip