Missing.
Hồi hè tôi cùng anh du lịch nước ngoài và đi hẵn tận châu Âu cơ .
Lúc đó TaeHyung bỏ quên ví ở cửa hàng lưu niệm nên phải chạy đi lấy , trươca khi đi còn dặn tôi ngồi yên một chỗ để tý anh quay lại tìm.
Chẳng hiểu sao tính trêu chọc TaeHyung của tôi lại nổi lên bất thường , tôi liền nhanh chóng bỏ đi trốn. Thực chất tôi cũng chẳng đi đâu xa mà chỉ trốn ở quán kem gần vị trí cũ .
Một lúc sau TaeHyung trở lại , tôi thấy anh quay qua quay lại hẵn là đang tìm tôi , nên tôi cũng vui vẻ vừa cười vừa quan sát.
2 giây sau đó điện thoại tôi rung liên hồi, khỏi cần nhìn cũng biết ai là người gọi , tôi khoái chí làm lơ nó. Bên ngoài TaeHyung bắt đầu nổi nóng , khi anh nổi nóng thì biểu hiện rất rõ.
Tôi còn thấy miệng anh mấp máy chửi thề một tiếng , cùng gương mặt đẹp trai đến khó coi thế này đây.
Mãi một lúc sau vì sợ anh cáu mà bỏ về trước , tôi đành đi ra chỗ anh với bộ dạng sợ sệt.
Cứ ngỡ TaeHyung sẽ mắng một trận linh đình nhưng không , anh ôm tôi rất chặt , chặt đến nỗi hai bả vai tôi đau điếng.
Sau khi ôm anh không nói gì , chỉ thở dài một tiếng rồi cầm đồ bỏ đi trước , tôi chỉ còn cách lủi thủi theo sau.
Chúng tôi lên tàu lửa để di chuyển đến nơi khác , trên tàu anh vẫn không nói gì nhưng mặt thì căng lắm. Tôi có chút sợ nên nhanh chóng lên tiếng xin lỗi lấy lòng anh.
"Ahhh. . . Em xin lỗi em chỉ giỡn một tý thôi"
". . ."
"Em xin lỗi mà TaeHyung đẹp trai siêu cấp vũ trụ"
TaeHyung vẫn không nói tiếng nào và điều đó khiến tôi càng thêm sợ.
"Yah, Kim TaeHyung , em đã nói là xin lỗi rồi anh đừng có mà quá đáng như vậy !"
". . ."
"Nè em đang nói chuyện với anh đó"
". . ."
"Được rồi , nếu anh không muốn nhìn thấy em vậy em đi"
Tôi bực dọc đứng dậy tìm hành lí tỏ vẻ muốn rời đi , liền bị anh kéo ngồi xuống nhưng anh vẫn có vẻ không muốn nói.
"Cuối cùng anh là muốn cái gì"
Tôi bực mình nói như hét và điều đó có lẽ đã chạm được tới dây thanh quản của anh.
"Anh là lo cho em!"
Anh quẳng một câu với ngữ khí và sắc mặt không thể nào ấm áp hơn nhưng sao câu từ lại khiến tôi ấm áp tới thế.
Sau này hỏi lại anh vì sao lần đó lại giận dai đến thế , kết quả anh trả lời rằng.
"Vì bộ dạng xin lỗi của em đáng yêu quá anh lại muốn ngắm thêm một lát nữa nên mới giả vờ giận em như thế. . ."
Câu trả lời khiến tôi tức tới nghẹn lời , một lại sau anh lại bồi tiếp một câu khiến tôi mát dạ cực kì.
"Với cả lần đó anh cũng giận lắm , vì anh sợ bản thân thật sự lạc mất em . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip