Một mình tôi lanh thang khắp phố , bây giờ là đúng 10h đêm , tức là tôi đã rời khỏi nhà anh được 20p .
Tôi đi loanh quanh mấy khu phố quen thuộc , bây giờ vẫn còn rất náo nhiệt , có mấy khu đường còn mấy bạn học sinh sinh viên đang tụ lại nhảy cover , ca hát , không khí rất vui.
Thông thường tôi cùng TaeHyung sẽ đứng lại xem , xem đến lúc người ta tan đi về hết thì mới chịu rời đi.
Được một lúc tôi mới cảm thấy đói , đành dừng lại quán nhậu gọi tokpoki cùng canh khoai tây ra ăn đại cho đỡ đói.
Sau khi ăn xong tôi mới tính tới chuyện chỗ ngủ. Như đã nói , tôi vốn có nhà nhưng nếu bây giờ về nhà chắc chắn TaeHyung sẽ tìm ra nên tôi đã vô cùng thông minh tìm khách sạn để ngủ qua đêm .
Dù gì cũng chỉ ngủ lại một đêm , tâm trạng lại không tốt nên tôi chơi lớn thuê hẳn phòng hạng sang để ngủ. Tối đó điện thoại hết pin tắt nguồn , tôi đành sạc nhờ dây sạc của khách sạn , rồi trèo lên giường nằm ngủ.
Chắc là do mệt quá nên tôi ngủ quên cả trời đất , ngủ mà không hề hay biết điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ của ai kia.
Mãi đến hơn 2h sáng tôi lồm cồm bò dậy tìm nước , mắt nhắm mắt mở mồm gọi tên anh nhờ anh đi lấy nước thì tôi mới nhớ ra mình đang ở khách sạn.
Trước khi đi ngủ tôi bị cái màn hình điện thoại thu hút sự chú ý , kì lạ là nó sáng không ngừng.
Lúc đến xem thì mới nhớ mình tắt chuông , còn màn hình vẫn không ngưng mấy tin nhắn được gửi tới từ anh , phía trên còn có thông báo gọi nhỡ 105 cuộc.
Tôi dặn lòng không trả lời vậy mà điện thoại vừa run tôi lập tức chụp lấy giả vờ bình tĩnh mở nghe.
"Gì?"
"Em đang ở đâu?"
". . ."
"Anh sang nhà em mà sao không thấy"
"T/bn à anh vẫn còn ở nhà em , em ở đâu nói anh tới đón."
"Em đừng giận nữa , anh biết lỗi rồi , là anh sai , tha lỗi cho anh đi mà . . ."
TaeHyung nói một tràn , dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi biết anh đang rất lo cho tôi , nếu không lo ai lại 2h sáng sang nhà tôi tìm tôi như thế .
"Có biết hôm nay ngày gì không ?"
"Hôm nay . . . Đâu phải ngày gì ?"
"Yahh Kim. . ."
"Là hôm qua , hôm qua là kỉ niệm 500 ngày. . ."
Anh nhanh nhảu đáp khiến tôi sực nhớ ra bây giờ là 2h sáng của ngày hôm sau rồi.
Thấy tôi không nói gì anh lập tức lên tiếng
"Em giận anh cũng được đi , nhưng trước tiên em đang ở đâu vậy ? Chỗ đó có an toàn không ? Cần anh sang đón về không ?"
"Đang ở nhà YoonGi sunbae"
". . ."
Tôi biết mình trêu anh như vậy là không đúng nhưng là do anh có lỗi trước.
"Vậy anh yên tâm rồi , em ở đó đi anh chạy sang ngay!"
"Khoan đã TaeHyung"
"Anh đây"
Một câu anh đây của TaeHyung khiến tim tôi mềm nhũn ngay tức khắc
"Em đang ở Khách sạn"
"Cái gì ?! Ở khách sạn nào ? Với ai ?"
"Thôi đi Kim TaeTae anh nghĩ em có thể ở với ai ?"
"Anh . . . Xin lỗi anh sai rồi ."
"Muốn tha lỗi ?"
"Dạ , tha cho anh đi T/bn , anh biết anh sai rồi"
"Trong vòng 30p mang tokpoki cùng với rong biển cuộn chiên sang khách sạn [...] phòng [...] , đúng giờ thì mới nói tiếp"
Tôi không ngờ mình nói đùa thế thôi mà đúng 30p sau anh đã có mặt trước cửa phòng , ngay khi cửa phòng mở , anh chạy vào ôm lấy tôi như thể mấy năm không gặp, miệng thì không ngừng lắp bắp xin lỗi rối rít.
Tôi để ý quả thực anh có mua thức ăn đến nhưng không đúng yêu cầu cho lắm.
"Gì đây ? Em bảo anh mua cái gì ?"
"Nghe anh giải thích đã thực ra. . ."
"Gượm đã , anh muốn giải thích chuyện đồ ăn hay chuyện con mèo ?"
"Cả hai"
Anh lí nhí trả lời trông vô cùng đáng yêu.
"Đồ ăn , thực ra anh đi tìm mà không có rong biển chiên nên mua hotdog thay thế vì sợ đến trễ giờ em không cho anh gặp mặt . . .
Còn chuyện tối hôm qua từ đầu đến cuối là anh sai , anh nóng quá mất khôn nên mới mắng em , anh mắng vợ anh là anh sai !!!"
Nghe TaeHyung nói tôi cũng phần nào mát dạ
"Ai đồng ý làm vợ anh ?!"
"Em không đồng ý vậy anh tình nguyện làm chồng em"
Anh nói rồi ôm lấy tôi cười hối lỗi , sau hôm đó tôi nhận được hai điều rằng
TaeHyung thật sự yêu và lo lắng cho tôi
Điều thứ hai chính là TaeHyung rất giàu vì toàn bộ số tiền khách sạn bao gồm thuế mang đồ ăn vào phòng đều do anh chi trả .
Sau lần đó chúng tôi cho dù có cãi nhau cũng không ai nói chia tay hay bước ra khỏi nhà dù là nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip