|Tiên Dương Yến Mộng| Làm theo lời chị nói


Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.

Lổ lửa chúc các sĩ tử thi thật thành công 🫵🏻

------

Dương Hoàng Yến không rõ được cơ thể mình có gì bất thường không, nhưng kể từ khi xem cập nhật tình hình Fanmeet-Tiên trên sợi chỉ, em đã vô thức nhớ về những lần được chị âu yếm trong vòng tay.

Có lẽ là do hình tượng của Tóc Tiên ngày hôm nay quá đỗi bứt phá, chị đã mang đến cho em vô vàn cảm xúc từ những bài hát, màn trình diễn, tâm huyết và cả tình yêu chị dành cho công việc.

Nhưng mà, việc không thể tham gia cùng chị khiến em tiếc nuối không thôi, và có lẽ là một chút ghen tuông nữa. Thậm chí em còn chưa thể vơi đi cảm xúc nóng ran khó chịu trong người, như là một dấu hiệu của việc em cần chị, có khi do đã quá lâu chưa được gần gũi với chị rồi chăng.

Dương Hoàng Yến lủi thủi lên xe về nhà một mình, em không bận tâm đến cái bụng đang đói cồn cào nữa, em chỉ muốn nằm lên chiếc giường ấm áp của mình và chờ chị. Nhưng mà không hiểu sao em vẫn có chút gì đó nôn nao, như là thầm mong đợi một điều bất ngờ sẽ xảy đến.

"Em về đi nhé." Dương Hoàng Yến xuống xe khi đã đến nhà, tạm biệt trợ lý rồi bước vào căn biệt thự nhỏ của cả hai. Dương Hoàng Yến mở cửa, căn nhà tối tăm không chút ánh sáng khiến người khác hụt hẫng. Em định bụng ngồi xuống, nhưng chưa kịp gỡ đôi giày cao gót ra đã bị kéo vào một cái ôm đầy mạnh bạo, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến em vô thức rùng mình, nhưng mà sao em lại vui thế này.

"Chị... Tiên ạ?"

Tóc Tiên khẽ cười khi người yêu của cô còn đang tự hỏi rằng có phải là cô không, "Làm sao đó, đến cả người yêu em cũng không nhận ra nữa rồi hả cô giáo Yến?"

Niềm vui từ nơi đáy mắt dần lan ra khiến khoé môi em cong thành vòng cung, "Chị về khi n... ưm..."

Tóc Tiên cũng không đợi em người yêu kịp phản ứng mà chạm nhẹ lấy đôi môi, ngăn lại âm thanh bằng sự ngọt ngào và mềm mại. Em không giấu nổi sự phấn khích trong lòng đang dâng cao, nụ hôn phớt hờ dần dần tiến xa hơn, Dương Hoàng Yến vươn tay câu lấy cổ đối phương, kéo chị sát vào người mình để cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm nồng nàn.

Môi lưỡi trao nhau từng mật ngọt, quyến luyến và ngập tràn ham muốn.

"Chị ơi..."

Thiếu dưỡng khí khiến hai mắt em nhoè đi, cố gắng giữ lý trí đẩy bả vai của người đối diện ra khỏi mình, em nhìn chị trong khi hơi thở còn đang rối loạn. Tóc Tiên cười gian xảo nhìn em, đôi mắt đã dâng lên tầng sương sớm, đôi môi hé mở đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, "Yến, làm theo lời chị nói, đưa lưỡi ra nào."

Dương Hoàng Yến đỏ mặt nhìn người vừa yêu cầu như không dám tin, nhưng mà đối diện với ánh mắt nghiêm túc đó khiến em nôn nao, chậm chạp đưa lưỡi ra rồi tiến về bờ môi chị, như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ, như là sợi lông vũ vô tình hữu ý vút khẽ qua làm con tim ngứa ngáy.

Tóc Tiên hài lòng nhìn phản ứng của em, không khỏi cảm thán em bé nhà mình cực kỳ ngoan ngoãn, điều đó càng khiến chị muốn bắt nạt em càng nhiều hơn nữa.

Tóc Tiên sát gần lại rồi dùng môi bắt lấy cái lưỡi đỏ hồng đang mời gọi, từng chút từng chút ép em dựa lưng hẳn vào cánh cửa gỗ phía sau.

"A... chị ơi..." Em chợt run lên khi tay chị chạm vào phần da bên hông lộ ra, móng chị khẽ cào một đường từ xương chậu lên thẳng gáy, nhấn nhẹ về phía mình buộc em phải nồng nhiệt hơn. Không chút nương tình, nhưng cũng không cưỡng ép, chỉ là khiến em không thể từ chối được.

"Chị đây." Tóc Tiên tách khỏi nụ hôn khi phát hiện người trong lòng mình đang dần mất sức, sự kiên nhẫn của chị không đến nổi ba giây đã nối tiếp nụ hôn dang dở, động tác lưu loát kéo cơ thể em dán chặt vào mình.

Mái tóc em bay chạm nhẹ lên gò má khiến chị cảm thấy ngứa ngáy, em trong lòng chị ngoan ngoãn để mặc chị hôn, tuỳ ý cho chị chạm vào và chỉ thỏ thẻ từng tiếng rên đứt quãng.

"Chị Tiên a... ưm..."

Tóc Tiên nghe được âm thanh dụ hoặc vang vọng bên tai, không khỏi nhớ về tấm ảnh gần đây em đăng trên mạng xã hội, em đã quyến rũ như thế, đến mức khiến chị muốn lập tức lôi em về nhà của chúng mình, làm điều mà không phải fan nào cũng dám nghĩ.

"Em luôn biết cách khiến chị phải dừng mọi công việc để về bên em... Có phải em cố ý không hả bé?" Tóc Tiên hôn lên đôi mắt đang nhòe đi, thủ thỉ bên tai em bằng chất giọng mà không mật ngọt nào sánh bằng.

Dương Hoàng Yến thật sự không thể không nói rằng em rất nhớ chị, và những tấm hình đó đều có một mục đích là để chị nhìn thấy. Nhưng mà em cũng xấu hổ khi phải thừa nhận mình đã làm điều trẻ con như thế, em giương đôi mắt lên nhìn chị, "Vậy Tiên có thích không ạ?"

"Có, chị thích vô cùng."

Em quên mất mình đang rướn người lên để có thể được gần gũi hơn với chị, giật thót lên khi bàn tay kia đã dần trườn sâu vào bên trong chiếc áo qua khe hở.

Dương Hoàng Yến thở gấp, trái tim đập liên hồi với những cú chạm từ người yêu, "Chị ơi... em chưa tắm..."

Tóc Tiên nhấm nháp cần cổ trắng ngần, gần như có thể cảm nhận được tiếng rên trong cổ họng, "Không vội, để chị yêu em một chút."

Từng đóa hoa đỏ thắm hiện lên làn da mỏng, chẳng ai bận tâm đến tia sáng yếu ớt từ ánh trăng hắt vào khe cửa, chuyên tâm miệt mài với những dục vọng, dày vò cảm xúc bằng những ham muốn khó cưỡng cầu.

Những nụ hôn rải rác từ cổ xuống vùng bụng phẳng, Tóc Tiên ngước mắt nhìn em còn đang ngoảnh mặt đi, cơ thể run nhè nhẹ nhe bị giật điện mỗi khi chị chạm vào, đôi tai đỏ ửng như đã phản bội chủ nhân của mình. Chị có lẽ là có chút thích thú, cắn nhẹ lên hông em một cái như đang mong chờ một âm thanh phát ra.

Tóc Tiên quỳ xuống nền gạch lạnh buốt, đầu gối ma sát khiến chị hơi đau và lẫn vào đấy một chút dục vọng. Vì sao từ trước đến giờ Tóc Tiên không nhận ra mình lại có những cảm xúc kỳ lạ như thế này?

"Yến..." Âm thanh trầm thấp lại khàn khàn, Tóc Tiên như muốn buộc em phải đối diện mình trong khoảnh khắc này, "Nếu em không nhìn chị, chị không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu đó."

Dương Hoàng Yến đang tập trung vào bàn tay còn vẩn quanh ở đùi trong, bất chợt chiếc váy ngắn của em bị tốc lên tận eo, lộ ra tất cả những gì em muốn che giấu, "Chị! A..."

"Tiên ơi... Tiên..."

Dương Hoàng Yến bấu chặt tay nắm cửa để cố trụ vững cơ thể khi chị đã hôn đến nơi mà em vừa trông mong lại vừa xấu hổ đến cùng cực. Cái lưỡi hồng rê thẳng một đường từ đáy lên đỉnh quần lót, em run rẩy thở dốc, một tay luồn vào mái tóc của chị không biết là đang đẩy ra hay muốn chị càng thêm gần hơn.

Em cảm thấy bụng dưới của mình nóng ran, sự trống trải ở nơi đó đang đánh mạnh vào lý trí, như thể muốn em vứt bỏ hết tất cả và cầu được chị yêu.

Tóc Tiên hơi nghiêng đầu để bàn tay em như xoa đầu mình, ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, chị cố tình đưa lưỡi ra chạm mạnh vào nơi đã sưng lên. Dương Hoàng Yến muốn nổ tung khi khoái cảm và xấu hổ liên tục dày vò trong tâm trí.

Tóc Tiên cũng không để tay mình nhàn rỗi, liên tục ma sát rồi ấn nhẹ vào trước cửa động. Hơi thở nóng rực phả ra khiến em rùng mình, căng cứng cả người chịu đựng.

Không kiên trì được bao lâu, cuối cùng em vẫn chịu thua, đầu hàng trước "dục vọng" mang tên Tóc Tiên.

Em ghì mạnh mái tóc của Tóc Tiên, đá giày cao gót ra một bên, gác một chân lên vai chị, tay run run vén quần lót qua một bên như thể gọi mời, em cắn môi thủ thỉ, cố đè ép sự xấu hổ bên trong.

"Em muốn chị chạm vào em... trực tiếp hơn ạ..."

Còn gì có thể khiến Tóc Tiên mất lý trí ngay lập tức ngoài một Dương Hoàng Yến thẹn thùng ra sức quyến rũ mình?

Mùi hương nồng tỏa ra trước cánh mũi, nơi tư mật của em đã sớm ướt đẫm từ khi nào, Tóc Tiên không chần chừ nữa mà tiến đến liếm láp. Một tay giữ lấy chân em trên vai, một tay lần mò vào nơi nhỏ hẹp, không báo trước mà tiến sâu vào khiến Dương Hoàng Yến hít mạnh một hơi, căng cứng cả người.

Tiếng rên rỉ từ em như bản giao hưởng dịu êm mà nhạc trưởng chi phối từng nhịp điệu chính là chị. Tóc Tiên lẳng lặng nhìn em ngửa đầu thở dốc, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên môi như muốn che giấu đi hết tất cả những gì dục vọng buộc em phải làm.

Động tác của Tóc Tiên càng nhanh, em lại càng thở gấp và thậm chí không còn tỉnh táo để kiềm chế, từng tiếng rên nhỏ bé bật ra từ khóe miệng. Em không thể che dấu và kháng cự được bất cứ thứ gì trước Tóc Tiên.

"Chị... Chị ơi... em..."

Dương Hoàng Yến không thể hoàn thành nổi một câu nói, khoái cảm bên dưới khiến tâm trí em mơ hồ không rõ, bụng dưới co thắt liên tục làm em không ngừng run rẩy. Tóc Tiên cảm nhận được em sắp đến, chị tập trung hơn để đẩy mạnh những xúc cảm trong em.

Dương Hoàng Yến giật người, hai chân đang dần mất sức cố chống trụ không biết khi nào sẽ ngã, em nghe như có pháo hoa liên tiếp nổ bên tai. Từng cú thúc nhanh và sâu chạm đến nơi ấy khiến em không chịu được mà rơi nước mắt, nấc nghẹn rồi lắc đầu như muốn cầu xin chị hãy dừng lại.

Và rồi em run kịch liệt, hông giật nẩy về phía Tóc Tiên, chị đến và lấp đầy em bằng những dục vọng từ thuở nguyên sơ.

Tóc Tiên giữ chặt để em không trượt dài từ cánh cửa, ngón tay chậm rãi rút ra kéo theo dòng nước nóng hổi, chị nuốt trọn mật ngọt như phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ. Tóc Tiên đặt chân em xuống rồi đứng lên đỡ em, hôn nhẹ vào trán như lời an ủi, "Em giỏi lắm bé."

Dương Hoàng Yến xấu hổ khi không thể khép được chân, chỉ biết bám chặt vào người chị như phao cứu sinh giữa biển khơi. Em còn chưa hòa hoãn được cảm xúc, mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ chị, giọng vì ai đó mà cũng đã khàn đi, "Chị bế em với ạ... em không còn sức nữa..."

Tóc Tiên cười dịu dàng, tay luồn xuống dưới gối nhấc bổng em nhẹ như tênh, "Chị giúp em lau người nhé, tắm trễ lại bệnh mất."

Dương Hoàng Yến câu lấy cổ chị rồi gật đầu, em không còn đủ sức để nói nữa huống chi là phải tắm.

Chị hôn lên mái tóc em thật nhẹ, Tóc Tiên cũng hiểu được những ngày qua đã bỏ bê em thế nào, nên là chị không màng thời gian hoàn thành tất cả thật nhanh để được về bên em.

Vì có một người vẫn luôn ở nhà chờ mong được gặp mình, làm sao Tóc Tiên có thể chỉ mãi quẩn quanh bên ngoài với công việc được đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip