Chương 12: Quá Khứ Bị Chôn Vùi


Lâm Kha đứng bất động trước ánh mắt lạnh lùng của Nhật Nam.

Cậu cảm thấy tim mình nhói lên, như thể từng câu nói của hắn đang siết chặt lấy lồng ngực cậu.

"Cậu có dám nhớ lại không, Lâm Kha?"

Cậu có dám không?

Không! Cậu không muốn chỉ "dám"—cậu phải nhớ.

"Nhật Nam..." Giọng cậu khàn đi. "Hãy nói cho tôi biết. Tôi đã quên mất điều gì?"

Nhật Nam cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang chút ấm áp nào.

Hắn quay người bước vào trong nhà, bỏ lại một câu nói nhẹ bẫng:

"Vào đi. Nếu cậu thực sự muốn biết, tôi sẽ nói."

Lâm Kha ngồi xuống ghế sô pha, tay nắm chặt vạt áo. Nhật Nam đứng đối diện cậu, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Chúng ta đã từng rất thân nhau, đúng không?" Lâm Kha mở lời trước.

Nhật Nam khẽ nhếch môi.

"Không chỉ là thân nhau."

"Vậy thì là gì?"

Nhật Nam hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống, như thể hắn đang kéo từng mảnh ký ức bị chôn vùi trở lại.

"Cậu thích tôi."

"Cậu đã từng yêu tôi."

Lâm Kha trợn mắt, toàn thân cứng đờ.

Cậu cảm thấy như vừa bị một cơn sóng lớn cuốn trôi, khiến hơi thở của mình cũng trở nên gấp gáp.

Nhật Nam nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu.

"Cậu không nhớ sao? Những năm cấp 2, cấp 3... cậu luôn ở bên tôi. Cậu quan tâm tôi hơn bất kỳ ai khác. Cậu lén nhìn tôi trong lớp học, cậu tìm cách ở bên tôi mọi lúc có thể, cậu sẵn sàng bỏ qua cả sở thích cá nhân để làm những điều tôi thích."

Từng câu nói của hắn như những nhát dao sắc bén cứa vào tâm trí Lâm Kha.

Hình ảnh một thiếu niên lặng lẽ dõi theo bóng lưng ai đó—

Những dòng tin nhắn viết rồi lại xóa đi—

Những lần đứng dưới sân trường chờ đợi chỉ để được nhìn thấy một ánh mắt thoáng qua—

Tất cả đột nhiên tràn về như một cơn sóng dữ.

Mình... thực sự đã từng yêu Nhật Nam?

Nhưng tại sao cậu lại quên mất điều đó?

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra?" Lâm Kha thì thầm, giọng nói như mắc kẹt trong cổ họng.

Nhật Nam nở một nụ cười cay đắng.

"Gia đình cậu đã phát hiện."

Lâm Kha giật mình.

"Ba mẹ cậu không chấp nhận chuyện này. Họ ghét tôi. Họ xem tôi là thứ làm vấy bẩn tương lai của cậu."

Nhịp thở của Lâm Kha đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của Nhật Nam.

"Cậu biết không, Lâm Kha? Ngày đó cậu đã hứa với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi."

Nhật Nam nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa cả bầu trời giông bão.

"Nhưng cậu lại là người buông tay trước."

Hình ảnh một ngày mưa tầm tã chợt ùa về trong tâm trí Lâm Kha.

Cậu đứng dưới mái hiên, nước mưa xối xả rơi xuống mặt đất, tạo nên những vệt loang lổ.

Đối diện cậu là Nhật Nam, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

"Kha, nghe tôi nói! Chúng ta không sai, tại sao cậu phải từ bỏ?"

"Xin lỗi..." Lâm Kha run rẩy lùi lại. "Ba mẹ tôi nói... nếu tôi còn ở bên cậu, họ sẽ không còn đứa con trai này nữa."

Nhật Nam chết lặng.

Hắn bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Lâm Kha, giọng nói gần như van nài.

"Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Cậu đã từng nói sẽ không bỏ rơi tôi mà."

"Tôi không thể..." Lâm Kha bật khóc. "Tôi không đủ mạnh mẽ..."

Hắn buông tay.

Bàn tay trống rỗng, lạnh lẽo đến tuyệt vọng.

"Vậy là cậu đã chọn rời bỏ tôi?"

Lâm Kha im lặng.

Một khoảnh khắc kéo dài đến ngạt thở.

Rồi cậu quay lưng, bước đi.

Mưa nhấn chìm tất cả.

Khi đó, cậu không quay đầu lại—

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Nhật Nam đã mất cậu.

Quay trở lại hiện tại, Lâm Kha bật dậy khỏi ghế sô pha, tim đập loạn nhịp.

Cậu nhớ rồi.

Từng chút, từng chút một.

Mọi thứ bị chôn vùi trong bóng tối... giờ đây đang dần hiện ra dưới ánh sáng.

Nhưng đã quá muộn rồi sao?

Cậu đã quay lưng rời bỏ hắn một lần.

Liệu giờ đây, cậu còn có thể bước ngược lại?

"Nhật Nam..." Giọng cậu run rẩy. "Tôi—"

Nhưng hắn đã cười, một nụ cười chua chát đầy đau thương.

"Muộn rồi, Lâm Kha."

Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy tổn thương nhưng cũng lạnh lẽo đến vô tình.

"Giờ đây, tôi không cần cậu nữa."

Lâm Kha sững sờ.

Cậu chưa từng thấy ánh mắt ấy của Nhật Nam.

Ánh mắt của một người... đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Cậu cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực.

Cậu đã nhớ lại.

Nhưng liệu có phải đã quá trễ để sửa chữa sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip