Chap 22
“Thời gian để tớ được nhìn thấy cậu mỗi ngày không còn nhiều.Xin cậu đừng tránh xa tớ như vậy…như thể tớ là một con người đáng sợ và nguy hiểm…Tớ vẫn là DooJoon trước đây mà.Một DooJoon khờ khạo và vui vẻ mà cậu biết.Gina à!Hãy gặp tớ một lần đi”
Tít…Gina ấn nút tắt đi tin nhắn thoại của anh.
2 tuần sau.
-Vậy anh và Gina…
-….Cô ấy không muốn gặp anh…
-Thế nghĩa là….
-Cho cô ấy một chút thời gian để đón nhận chuyện này.Đối với cô ấy,giờ anh là một DooJoon khác.
-Nhưng sẽ rất lâu nữa anh mới trở lại Hàn Quốc.
-Anh sẽ thu xếp chỗ ở và công việc bên đó rồi về đây ngay.Đến lúc đó,mong là cô ấy sẽ chấp nhận.
-Cậu yên tâm đi.Đừng lo việc ở đây.Cứ toàn tâm vào công việc ở bên đó,hoàn thành sớm và về Hàn Quốc.Tớ sẽ sớm sang đó thay cậu.-JunHyung đưa DooJoon cho tấm vé máy bay.
Jiyeon chột dạ quay sang nhìn Jun.Yoseob khẽ đặt tay lên vay cô.
“Chuyến bay 606 từ Seoul Hàn Quốc đến Ottawa Canada sắp cất cánh”
Mọi người nhìn lên loa phát thanh và thở dài.
-Chị ấy không đến rồi….
-Thôi được rồi.Cậu ấy không muốn đến mà..
-DooJoon à….
-Anh phải vào trong rồi.
-Anh nhớ giữ sức khỏe nhé!
DooJoon đi lại ôm từng người một cùng anh ra sân bay hôm nay.
-Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.Cho cả Gina nữa.Anh sẽ về sớm thôi.
Đến HyunAh,anh ôm cô lâu hơn và thì thầm
-Nói với cô ấy rằng….DooJoon này yêu cô ấy rất nhiều.
-DooJoon…-HyunAh nhắm chặt mắt lại như để ngăn nước mắt trào ra.
-Này…Suỵt!Đừng khóc chứ…
-Anh đi cẩn thận nhé.Nhớ phải sớm về đây đấy!Nếu không em sẽ bay sang đó lôi anh về!
Anh bật cười véo má HyunAh rồi đi lại cầm lấy tay kéo vali.Jun ra hiệu cho DooJoon đi vào.Anh cười vẫy mọi người một lần cuối rồi quay lưng đi.
Chuyến bay từ Hàn Quốc đi Canada đã cất cánh.
Suzy đã cố gắng gọi cho Gina cả buổi nhưng cô tắt máy.Khi vừa về đến nhà,Suzy chạy ngay lên phòng Gina thì không thấy Gina đâu.Cô tìm khắp nơi đều không có.Bỗng cô thấy một phong bì trắng trên mặt bàn trang điểm.Suzy vội cầm nó lên và chạy vào phòng thay đồ…quần áo của Gina đã vơi đi một nửa.Vội vàng bóc nó ra trong khi bàn tay đang run bần bật.
Ruỳnh!Cánh cửa phòng HyunAh bật mở toang!
-HyunAh!Cái này….
“Chị phải sang đó.Chị phải sang Canada để tìm nhà đầu tư mở một trụ sở Diamond ở Ottawa.Chị nhất định sẽ gặp DooJoon.Thế nên mọi người đừng lo lắng.Chị sẽ về Hàn Quốc trong một ngày gần đây.Tạm biệt.Gina.”
DongWoon đọc lên từng dòng chữ trên tờ giấy nhỏ mà Suzy và HyunAh đưa.Hai người đọc bức thư xong liền gọi ngay cho mọi người.EunJi thở phào thả mình xuống ghế.
-Ai~~~~Hai cái người này…
-Làm người ta đau tim muốn chết!
-Đúng là chỉ có Gina mới nghĩ ra cách này!
-May quá!Cuối cùng thì Gina cũng chịu chấp nhận DooJoon rồi!
-Mong hai người họ sẽ sớm gặp nhau ở đó.
-DooJoon sẽ ngất ra đường cho xem!
-Nhỡ Yong Gu lại chính là nhà đầu từ thì sao nhỉ
HyunAh và Suzy đứng nghe nãy giờ bật cười.
-Mọi người đúng là….
-Chúng ta phải ăn mừng một bữa chứ nhỉ!
-Ok!Coi như là tiệc chia tay muộn Gina và DooJoon!
-Vậy là coi như 2 người cùng đi du học rồi!Còn bây giờ thì đập phá thôi.
HyunAh cười toe toét kéo Jiyeon và EunJi cùng đi chợ.
“Chị sang đó giữ gìn sức khỏe nhé!Khi nào công ty ổn định,em sẽ sang đó cướp chức giám đốc của chị!Nếu về đây chị nhớ mang DooJoon về cùng đấy!”
Ấn gửi,Suzy đút chiếc điện thoại vào túi tạp dề,tiếp tục bữa tiệc đang la liệt trên bàn bếp.
***
-À tớ đã nói cái này với cậu chưa EunJi nhỉ?
-Không muốn nghe.
-Gì chứ!
-Tự nhiên lại mở màn bằng câu đấy,biết có chuyện không lành rồi!Không muốn nghe đâu!Đừng kể
-Con nhỏ này!Không thật nhé!Vậy thôi
-………………………………………….Thôi được rồi!!!!Nói đi!
-Đoán xem ai sắp về Hàn Quốc!?
-Này…đừng có bảo là Lee Joon nha~~…-EunJi nghi ngờ,nheo mắt nhìn Jiyeon.
-…Trời….Lee Joon về thì tớ là người báo cho cậu chắc!
-Vậy….
-Nhớ kĩ lại đi….-Jiyeon chờ đợi tâm trí EunJi lóe lên một cái tên…
-…A!!!
-Bingo!
***
-Dạo này anh đang bận gì thế?
-À…chuyện công ty thôi.Không có gì đâu.
-Em thấy chỉ có hè anh mới bận vậy thôi mà…Đang trong năm học mà anh vẫn có nhiều việc phải làm thế cơ à?Anh nghỉ tiết hơi nhiều rồi đấy
-Không sao đâu.Mấy việc lặt vặt ý mà em đừng lo.Anh sẽ thu xếp đi học đầy đủ
-Anh cũng không hay đến phòng tập cùng em nữa.
-Khi nào đợt bận rộn này qua,anh sẽ lại đến chơi với em.Thế nhé!Giờ anh phải đi rồi.
-Lại nữa!
-Bye!
HyunSeung vẫy HyunAh rồi chạy biến xuống hầm để xe.
***
-Chị gọi HyunSeung đến cùng ăn đi!Hôm nay em làm nhiều đồ ăn này.
-Ừ đợi chị tý!
Ding ding.Điện thoại HyunSeung.
-Tối nay đến nhà em ăn một bữa đi.Suzy làm nhiều món ngon lắm.Nó mới học được của Jiyeon.
-Học của Jiyeon ý hả!!Thế chắc là ngon như đầu bếp nấu rồi!
-Vậy tối nay nhé
-Nhưng anh…-HyunAh toan dập máy thì giọng HyunSeung ngấp ngứ-Tối nay anh bận mất rồi.
-Tối mà anh vẫn phải làm việc à!?
-Thì…anh phải đi tiếp khách mà.Anh xin lỗi.
-Thôi không sao đâu.Anh bận việc công ty mà.
-Hôm khác nhé!Nhất định anh sẽ đến!
Tít tít HyunAh dập máy không một câu chào.
-Bận rồi.
-Lại nữa hả….Sao dạo này em thấy anh ý…
HyunAh chỉ thở dài chán nản.Cũng phải gần một tháng rồi,hai người chỉ gặp nhau ở trường.
-Anh ý…bận thật đấy chứ…?
-Ý em là gì?
-Thì…anh ấy bản tính ham chơi,có bao giờ em thấy anh ấy chăm chỉ làm việc thế này đâu.Chỉ có hè là do bố mẹ anh ấy bắt về thôi.
-Chắc là anh ấy bận thật.Thôi không nói nữa.Kệ đi.Ăn thôi.
-Em làm nhiều quá…làm thế nào bây giờ?
-Gọi “cô giáo” của em đến đi.Cả EunJi nữa.
***
Jun vừa đi vừa đùa vui vẻ với Yoseob trên sân trường đến căng tin.
-Dạo này có hay đi chơi với Jiyeon nữa không?
-Cũng bình thường.Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
-Thì…Ô!-Đang nói dở câu,Yoseob giật lên
-Gì thế?-Jun ngơ ngác nhìn theo ánh nhìn của Yoseob.
Hai người thấy từ đằng xa,phía cổng trường,Jiyeon bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen.Cô cúi xuống vẫy vẫy và cười vui vẻ với người trong xe qua cửa kính.Hai người đi lại gần hơn thì thấy trong xe có một người con trai đeo kính đen….hoặc có thể là một người con gái (!)…to cao (!)….cắt tóc ngắn (!)…..
Nhưng Jiyeon cười nói với người đó rất thân thiết rồi quay lưng vào trường sau khi chiếc xe đó đã dời đi.Hai người giật mình,vội kéo nhau vào núp sau tán cây đợi Jiyeon đi qua.
-Ai thế nhỉ?
-….
-Ai mà lại đưa con bé đi học.Lại còn cười nói vui vẻ.
-…..
-Đến em hồi xưa còn chả đến mức như thế.
-Gì chứ!-Jun đang im lặng,trầm ngâm suy nghĩ thì quay sang Yoseob gắt lên làm Seob giật mình-Anh nhớ là em còn khoác vai Jiyeon,rồi sáng nào cũng đến đón,cuối giờ nào cũng đưa về,còn hôn má cơ mà nhỉ??!!!Nếu anh nhớ không nhầm…
Yoseob nuốt nước bọt cái ực,đừng thẳng dậy rồi tản mát đi hướng khác.
-Này!Cậu nhóc!Còn nhiều lắm anh nhớ hết đấy nha~~~~
-Anh đói không?Đói rồi thì đi vào căng tin nhanh lên đi chứ còn đứng đó!
-Không chơi đánh trống lảng!
- Hôm nay anh định ăn gì?
-Cái thằng này….-Jun nhảy lên người Yoseob đu đu như khỉ leo cây.
***
-À….ừm…
-Anh sao thế?
-À không……à mà…
-Sao thế!!!?Có chuyện gì anh nói đi?Muốn nhờ em cái gì à?
-Cái người….cái người mà hôm trước….đưa em đi học ý
-Ô!Anh thấy rồi à?
-Ừ thì….
-Sao ạ?Có chuyện gì không?
-À không…không….nhưng mà….
-Hôm nay anh làm sao thế!!!!!!!Sao nói mãi không hết một câu vậy!
-Thì….Ai thế?
-À~~~~Hóa ra là anh tò mò.Sao anh không nói toẹt ra luôn đi mà cứ ấp úng hoài.
-Thì anh đang hỏi đây còn gì.Bạn em à?
-Vâng.Bạn em.Anh ấy từ Úc về.
-Anh ấy?Là con trai hả?
-Vâng.Anh ấy bằng tuổi anh.
-Đi du học ở Úc hả?Cậu ấy về hẳn…hay về chơi?
-Anh ấy sinh ra ở bên đó.Ba anh ấy là bạn thân của ba em.Bọn em chơi với nhau từ nhỏ rồi.
-Hả?Từ nhỏ ý hả?Thế chắc thân lắm lắm nhỉ?
-Vâng.Anh ấy cũng thân với cả EunJi nữa mà.
-Chết thằng Seob!
-Hả?
-À không hề hề.Hôm nào em mang cậu ấy đến giới thiệu với mọi người đi.Bạn của em với EunJi cũng là bạn của bọn anh luôn mà.
-Vâng.Nếu như anh thích thế!Anh ấy thích kết bạn mới lắm.Nhất là bạn ở Hàn Quốc.
Jiyeon cười toe nhấm nháp từng thìa kem.Jun gật gật cười cười.
“Nhắc đến con trai mà cười cái kiểu kia thì anh có nên đề phòng không nhỉ….”
***
-Oaaaa!Hôm nay là ngày gì mà Jiyeon lại mời bọn anh đến nhà thế này?!
-Lại còn làm bao nhiêu món nữa!
-Cậu định nhờ vả gì bọn tôi đúng không?Định hối lộ hội phó này hả?!
EunJi đưa cho Yoseob chồng đĩa trong khi nhìn DongWoon phì cười.
-Bọn em có một điều bất ngờ dành cho mọi người.
-Hả?!Bất ngờ ý hả?
Jiyeon nháy mắt với Jun.
-Có một người bạn muốn giới thiệu với mọi người.
-Bạn?!
Ai cũng ngạc nhiên nhìn EunJi và Jiyeon.
-Anh ấy là bạn từ nhỏ của em và EunJi.Anh ấy mới về nước được vài ngày.Muốn mọi người làm quen và coi anh ấy là bạn như với bọn em.
-Ui xời!Quá đơn giản!
-Kết bạn là nghề của anh!Đâu?Cậu ấy đâu?
-Anh ấy hơn tuổi chị à?-HyunAh nhổm người dậy.
-Vâng.Anh ấy bằng tuổi HyunSeung,DooJoon và Jun.
-Ồ~~~~~~
-EunJi Jiyeon à!!Mọi người đã đến đủ chưa?
Tất cả mọi người đều im bặt,nhìn về hướng có tiếng nói ấy phát ra.EunJi và Jiyeon cũng quay lại.Một người con trai đi từ trong phòng bếp ra,trên tay bê một chiếc đĩa lớn có đựng món gì đó và đang mặc chiếc tạp dề của Jiyeon.Tất cả trở nên im lặng khi người đó xuất hiện.Anh chàng đó đẹp….có khi còn hơn cả BEAST…HyunAh và Suzy cứ há hốc mồm ra nhìn chằm chằm người đó như vật thể lạ.Trong khi bàn tay Jun bắt đầu đổ mồ hôi.EunJi Jiyeon cười với người con trai đó rồi quay lại phía bàn ăn thì thấy mọi người ai cũng đang ngây người ra…hai cô gái bật cười
-Này!Mọi người bị gì thế?!
-Mọi người ơi….!!!Tỉnh lại đi.
Lúc này tất cả mọi người mới lắc lắc đầu dụi mắt.
-Anh đẹp trai quá!-Suzy nói mung lung.
-Hả
-Này!!-DongWoon gắt lên,huých vào vai Suzy.
-Chào em,chào mọi người.-Anh ta bật cười.
-Ơ…
Hình như không khí vẫn chưa trở lại bình thường.Sự xuất hiện của con người này khiến ai cũng lúng túng.Anh ta rất cao và có một thân hình chuẩn đến từng milimét.Còn khuôn mặt anh ta thì đẹp như tạc khiến những người con trai như BEAST đang ngồi đó còn mất phương hướng.
-Giới thiệu với mọi người.Đây là bạn em,Lee YoonJae.
Anh ta cúi chào mọi người với một nụ cười chết người.
Lee YoonJae.Giám đốc điều hành-Người thừa kế của một công ty về ẩm thực nổi tiếng ở Úc.Là người bạn từ thuở nhỏ của EunJi và Jiyeon.Rất ít khi về Hàn Quốc nhưng lại nói sõi tiếng Hàn và rất thích những người bạn đồng trang lứa ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip