III
tỉnh giấc lúc nửa đêm. seulgi lờ mờ đảo mắt, người kế bên vẫn còn ngủ hăng say. chợt thở dài, nàng vẫn còn cảm nhận được vì ngọt ban nãy, vừa mừng vừa lo. mừng vì nàng đã không phải mơ nữa nhưng lo vì cả hai vẫn chưa có khẳng định gì về mối quan hệ.
trước mắt, nàng chỉ biết, chỉ nghe, chỉ hiểu rằng mình chính là báu vật của kẻ nằm cạnh.
seulgi lòng nhẹ nhàng hơn hẳn, ngón tay thon thả nàng vuốt ve má của jaeyi, khoé miệng cũng đã cong từ lúc nào. trong vô thức, nàng ôm chặt lấy người, rút đầu vào ngực jaeyi thả ra những hơi thở ấm. không thể không công nhận rằng nàng đã luôn có những giấc ngủ ngon khi kề cạnh jaeyi.
nghĩ về việc khi nãy làm, họ đã quấn quýt hôn nhau một khoảng thời gian không hề ngắn nơi bồn tắm. seulgi thầm nghĩ, nếu không vì nàng không lấy hơi kịp và không hắt xì khi nhiễm lạnh, chắc hẳn cô vẫn sẽ kéo nàng lại trong đó.
"jaeyi của mình ah..mình yêu cậu."
seulgi thều thào, nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, chẳng hay biết người kia không hề ngủ say đến mức không nghe thấy gì.
_______
"seulgi aa, dậy thôi nào, công chúa của mình."
đã 6 giờ sáng, hôm nay lớp của nàng phải học khoá ngoài trời. jaeyi không muốn nàng có ấn tượng xấu đầu năm học, tay không ngừng lay nàng dậy.
hoặc có lẽ nàng cũng chẳng biết hôm nay mình sẽ học khoá ngoài trời cơ. jaeyi tự đắc.
'hên cho cậu rằng cậu đã gặp được một người quan tâm cậu như mình.'
vừa vào trường, thay vì lo chuyện học hành các thứ thì jaeyi cả ngày chỉ đi thu thập thông tin về nàng, ghi chép lại và nhớ từng lịch học của cô công chúa nhỏ.
"seulgi ahh~~"
sau bao nhiêu công sức, jaeyi đã thành công trong việc kêu người thương dậy. cô tự đắc mà nở một nụ cười, sau đó hôn lướt qua trên má nàng, một nụ hôn nhẹ nhanh đến và nhanh đi nhưng cũng nhanh chóng làm người kia thật sự "tỉnh giấc".
_____
"hôm nay cậu không đi học à?" - seulgi hỏi khi nàng vừa thay đồ xong, còn người kia vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ trên người.
jaeyi lắc đầu, cô cười với nàng rồi nói với chất giọng ấm áp. - "từ khi nào seulgi lại quan tâm mình hơn rồi nhỉ..? ayo, nay lớp mình không học khoá sáng đâu, dù gì cũng đầu năm mà, chắc phải đến mai mới học khoá giống cậu, chiều mình chỉ vào để thảo luận thôi."
nàng nhẹ gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu, lo chỉnh lại đồng phục rồi đem balo mình xuống nhà. vừa định đi ra khỏi cửa đã bị jaeyi kéo lại.
"đợi mình một chút, mình sẽ chở cậu đến trường."
"hả?" - thề với trời đất, thái độ này là bất ngờ thật đấy không đùa đâu. chả nhẽ jaeyi định xách ván trượt đèo nàng đi học à? có điên không chứ..
dù không nghĩ ra được gì trong đầu nhưng seulgi vẫn đứng đợi, nàng ngay ngắn nép vào một chỗ ở cổng đợi jaeyi ra.
đến khi thấy chiếc bmw đen tuyền sang trọng chạy ra từ phía dưới hầm nhà, giờ thì nàng đã hiểu đó không phải câu nói đùa. lái ra khỏi cổng, jaeyi bước ra, cô tinh tế mở cửa phụ cho nàng vào ngồi, thấy người kia đã ổn định vị trí mới an tâm đóng cửa lại sau đó vòng về ghế lái của mình. trước khi khởi động máy jaeyi không quên điều quan trọng nhất, cô chòm người đến thắt dây an toàn cho nàng, tiếp xúc gần đến nổi trong đầu người kia lại xuất hiện ý nghĩ không liêm chính.
"xong hết rồi nhỉ? giờ thì đi thôi, kẻo lại trễ giờ công chúa của mình." - nói rồi cô kéo ga phóng một mạch ra quốc lộ, ung dung đèo công chúa đến trường còn không quên bật bản nhạc mà nàng thích.
lời nhạc không quá lớn cũng không quá nhỏ, làm cún con có phần thư giãn dường như suýt ngủ gục. ngồi cạnh nhau là thế, lâu lâu jaeyi lại liếc mắt sang nhìn trộm nàng, đương nhiên là ai kia cũng thấy nhưng không thèm bắt bẻ.
____
"tạm biệt công chúa." - jaeyi vẫy tay khi nàng rời khỏi xe mình mà đi từng bước từng bước vào trường. hạnh phúc là người kia cũng không quên chào tạm biệt, nở một nụ cười thật tươi với bản thân
nhìn nụ cười này, jaeyi không dám tin không dám nghĩ, cùng khuôn miệng ấy vào tối qua đã nói yêu cô.
đóng cửa xe lại, jaeyi giờ đây mới trở về sắc mặt chính của mình. có thể nói cô chỉ ôn nhu với một mình nàng, sắc mặt này không thể đối thêm với ai ngoài ánh dương của cô.
ung dung chạy về nhà sau đó vào thay đồ rồi lại lên xe, ngồi một lúc cô mới bắt đầu khởi động máy, đầu suy tính gì đó rồi chạy đến trung tâm y tế của bố mình.
____
/cạch
tiếng mở cửa phát ra, yoo tae joon không bất ngờ mấy khi thấy đó là con gái của mình. ông chỉ cười nhẹ sau đó đóng máy tính của mình lại. chỉa tay về phía ghế trước mặt biểu ý cô đến ngồi đối diện mình.
cô bước những bước chậm rãi, ánh mắt không nhìn thẳng vào ông. nói tha thứ thì dễ, nhưng để nhìn một người bằng ánh mắt cũ sao bao nhiêu chuyện thì quả thật rất khó. ngồi xuống ghế, cô thở dài tựa người về sau. lần hút thuốc này cũng không còn giấu giếm, jaeyi không quan tâm ánh mắt của bố mình mà rít từng hơi một, phòng riêng của viện trưởng vốn dĩ ưu tiên sạch sẽ giờ đây bị ám mùi.
"chiều con còn học ngoại khoá, đầu năm rồi không nghỉ linh tinh được. bố cũng không muốn con có thành tích xấu đúng không? nên là nói nhanh đi." - jaeyi yêu cầu nhìn bố mình. thật ra học ngoại khoá chỉ là cái cớ, chủ yếu là cô chưa muốn tiếp xúc lại với bố mình nhiều như trước.
"con có thể thả lỏng lòng mình, bố không cần thiết con phải giỏi nữa, chỉ cần sống như cách con muốn là được."
jaeyi có hơi bất ngờ, phút chốc không phản ứng kịp với những lời này.
"bố nói với con những điều này làm gì?"
"con đối với con bé woo seulgi, là gì?"
"..."
cô thật sự không biết nói gì, làm gì ngoài việc im lặng. có thể nói, cô yêu nàng, thương nàng, đối với nàng như cả thế giới. nhưng để nói với người không phải chính mình thì rốt cuộc phải diễn tả như nào?
"ngoài chị jena ra, cậu ấy là người con muốn bảo vệ, không muốn đánh mất."
tae joon cười, ông nhìn con gái mình một lúc lâu, chẳng biết phải nói gì cho đúng.
"bố từng nói với con rồi nhỉ? rằng woo seulgi con bé không ngây thơ như con nghĩ."
"con biết đó, sau 6 tháng con mất tích, bố đã nhiều lần nhìn thấy woo seulgi."
"điều bố thấy rõ nhất, woo seulgi đối với con không phải là cách đối xử với bạn bè. ánh mắt con bé nhìn con, càng không phải bạn bè."
"bố có thể không quan tâm chuyện bố của con bé và jena, nhưng con nên sáng suốt và làm rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy."
"..."
_______
ra khỏi trung tâm, jaeyi thở dài vứt điều thuốc đang hút dở của mình xuống đất. trong lúc lái xe cô không thể nào không nghĩ đến lời mà bố mình nói.
ánh mắt không dùng cho bạn bè, rốt cuộc là ánh mắt gì? vừa nghĩ, jaeyi nhìn mình trong kính của xe, cô thử hỏi. vậy ánh mắt của cô có nghĩa là gì?
chìm mãi trong suy nghĩ, cô không hay biết có người đang gọi cho mình. đợi đến cuộc thứ ba xuất hiện jaeyi mới định thần lại, cũng may nãy giờ đều đang trên cao tốc và chạy với vận tốc trung bình. nếu không với cái đầu lơ ngơ này thì không bị gì cũng lấy làm lạ.
là choi kuyng. jaeyi tò mò, trước giờ nếu không phải chuyện động trời thì choi kuyng cũng chẳng gọi cô làm gì.
"alo?" - cô bắt máy, bật loa ngoài sau đó bỏ điện thoại qua ghế phụ của mình rồi tiếp tục lái xe.
"cậu chết ở chỗ nào mà mình gọi tận ba cuộc mới bắt máy thế?" - choi kuyng nói, giọng điệu có hơi bực bội, cô cũng quên mất rằng bạn mình không thích chờ đợi tẹo nào.
"sao vậy? sao vừa gọi cậu đã công kích mình rồi?" - cô nói giọng ủy khuất, chẳng ai ngờ được với cách nói chuyện có phần yếu đuối như này mà chủ nhân của nó lại đang cười rất tươi.
"aiss, đồ điên. mà nè, tối cậu có rảnh không?"
"tùy thuộc vào câu tiếp theo của cậu."
"cũng không có gì to tát, mình chỉ định rủ đi cà phê thôi, mình cũng đã rủ yeri với seulgi và họ đồng ý cả rồi, cậu đi không là tuỳ ấy mà."
"gửi địa chỉ đi, tối mình sẽ đến, mấy giờ?"
"tầm 8 giờ, cậu biết the club 198 đúng không? bên cạnh đó có tiệm mì vừa mở."
-
"à này, ai đến muộn nhất thì thanh toán nhé?"
nói rồi choi kyung vội tắt máy trong sự đắc ý. jaeyi thở dài, miệng lẩm bẩm.
'cái đồ choi kyung biến thái, thành sinh viên luật rồi mà vẫn keo kiệt với bạn bè à?'
___
"hắc xì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip