Chương 09 : Quấy Nhiễu
Karma theo anh ra ngoài từ sáng, cậu không biết mình đang đi đâu mà chính cậu cũng chẳng bận tâm đến. Chuyến tàu 6 giờ khá vắng vẻ, Karma ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi một đống nhìn ra ngoài trời. Khoảng hơn 15 phút tàu dừng lại tại Shinjuku-chou, một quận được xem là trung tâm của Tokyo, mặc dù chỉ mới 6 giờ sáng, sương chưa tan hết nhưng đã rất đông người đi lại. Asano cho tay vào túi áo khoác kéo Karma đến thư viện công cộng được cho là lớn nhất Tokyo vào thời điểm hiện tại.
Anh chưa bao giờ nghi ngờ về thành tích của cậu, nhưng giờ nó đối với Asano đơn thuần chỉ là những con số. Thay vì để Karma làm đi làm lại mấy bài tập mà cậu hoàn toàn có khả năng sửa thì nên đưa cậu đi đọc sách, vì số lượng sách trên thế giới nhiều vô số kể, ngay đến anh cũng dám khẳng đi mình chưa thể nào đọc đủ 1/1000 kiến thức của từng loại sách.
Karma ngồi xuống ghế, đầu cậu gục xuống bàn muốn ngủ nữa. Còn về Asano, anh di chuyển hết kệ này đến kệ khác, lấy không biết bao nhiêu quyển sách tiêu biểu ở các lĩnh vực khác nhau. Asano đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và chọn lọc những quyển ổn nhất dành riêng cho Karma, và đáp lại kì vọng của anh là việc cậu lẻn rời khỏi thư viện trước khi anh kịp nhận ra.
Dự định sẽ đến tiệm game chơi một lúc, nếu trở về chẳng khác gì bị Asano bắt thóp. Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố là nơi lý tưởng để giải trí, một nơi mà kẻ cuồng học như Asano sẽ không thèm đến. Ngồi xuống quầy game ở cuối dãy, Karma mỉm cười nhìn những con số hiện đầy màn hình mỗi khi cậu thả xu vào, mục tiêu lần này cậu sẽ lấy được đĩa game bản thử nghiệm mới ra mắt cách đây không lâu, vì đã chơi thử thể loại này hơn ba tháng và Karma cũng có hơi hứng thú với loại nhập vai, kể từ đấy đến nay cậu vẫn luôn chờ đợi loại thử nghiệm này được công bố. Nhưng vì bị Asano lôi đầu đến trường, trong suốt thời gian nghỉ ngơi cũng bị làm phiền khiến cậu chưa có cơ hội đến đây. Hôm nay, nhân ngày cuối tuần bị xách đến thư viện và trùng hợp chỉ cách trung tâm mua sắm một đoạn không xa, cậu liền lẻn vào đây quyết tâm lấy được nó trong ngày.
Rầm !
- Mày nói cái gì hả !
- E..em xin lỗi...nhưng cái này--
- Mày còn dám nói !
Karma bị tiếng động ồn ào gần đấy làn cho khó chịu, cậu không muốn xía vào chuyện người khác nhưng trông thật chướng mắt. Karma không nghĩ ngợi nhiều, cậu cởi áo khoác ném lên ghế mỉm cười bước đến.
Sức ảnh hưởng của Karma ở trong trường vô cùng lớn, thậm chí các vùng lân cận không ai không biết tới tài năng tuyệt vời của cậu và cả Asano. Nên ngay khi thấy mái tóc đỏ rực cùng khuôn mặt tươi cười của cậu làm bọn họ trở nên run sợ, Karma thong thả bước tới tay khoác lên vai cậu đàn em bị ăn hiếp nói khi nụ cười vẫn còn trên môi.
- Có chuyện gì xảy ra sao ? Trông mặt mày ai cũng căng thẳng a~
- K...không có gì đâu Akabane-senpai.
Đám người bắt đầu ấp úng, vẻ ngạo mạn khi nãy cũng lập tức biến mất. Karma lắc đầu ngán ngẩm, thật tẻ nhạt khi bọn họ chịu đầu hàng đơn giản như vậy, cậu cứ nghĩ họ sẽ gây sự âm ầm lên cơ chứ.
- Nếu không có gì xảy thì thôi vậy, hi vọng tôi có thể đến kịp vào lần sau.
Karma thở dài, nếu họ không còn tiếp tục có ý định gây sự thì cậu cũng không thể liên quan đến được. Tuy nói có vẻ bỏ qua nhưng từng câu từng chữ đều mang nghĩa ẩn dụ mà bất kì ai xung quanh cũng dễ đàng hiểu được.
Cậu quay về chỗ chơi game của mình nhưng tâm trạng vẫn vứt ở ngoài kia, Karma hiểu rõ mọi chuyện không kết thúc dễ như thế vì chính cậu là người hiểu rõ sự mâu thuẫn nhất. Bàn tay vẫn gõ lạch cạch trên các phím nổi nhưng đầu óc cứ như trên mây.
Khi nãy Karma cảm thấy tên bắt nạn này trông rất quen mặt, cậu đã gặp nó ở đâu rồi nhỉ ?
Màn hình vẫn còn sáng, số tiền trong game vẫn còn khá nhiều. Karma bỏ mặc máy của mình để ra ngoài, vì dạo gần đây bị Asano kèm cặp, cậu chẳng có cơ hội đi đánh nhau gây chuyện làm cuộc sống cao trung của cậu trở nên tẻ nhạt. Nay may mắn ngắt đuôi được Asano cậu thật muốn xử đám đó cho sướng tay, và nguyên nhân chính là giải đáp mối quan hệ của cậu và nó trong khóa khứ.
Sau 15 phút loanh quanh trung tâm thương mại, cậu chả thấy thằng ranh con nào. Ngay lúc định bỏ qua, Karma lại vô tình thấy bóng dáng nào đó lướt qua đây " Đm Asano ! " cậu theo bản năng liền bỏ chạy.
Karma không thể hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ gì, đâu nhất thiết phải bám dai đến thế ?
Karma rời khỏi trung tâm thương mại, cậu chán nản đá lon nước dưới chân " Miệng mình nhạt quá ? " Karma nhìn vào tiệm bách hóa gần đấy, may ra còn chút tiền lẻ sau khi đổ hết số tiền thừa trong túi vào may game.
Bước ra ngoài với cây kẹo nhỏ nhắn trên tay, không có tiền nó bất lực thế đấy.
- Xin lỗi ... em xin lỗi ...
" Oh, đây rồi " Karma nhếch miệng, ngay trong lúc buồn chán tự nhiên cho trò mua vui làm sao mà từ chối cho được.
Thằng nhóc ấy quỳ rạp xuống đất, nó ôm bụng đau đớn rối rít xin lỗi. Karma ngồi trên thùng sắt cũ, miệng ngậm kẹo quan sát.
- Số tiền đó vốn không phải của em ... Nên ... lần sau ... lần sau chắc chắn sẽ đưa hết .. em--
- Câm mồm !
Karma ngồi từ xa vẫn giữ nụ cười, có vẻ bọn họ tập trung vào việc bắt nạn người khác đến nỗi không nhận ra sự hiện diên của cậu.
- Nếu lúc đó không có tên Karma đó thì mày đã nhừ đòn trong trung tâm mua sắm rồi.
Tên đó cáu gắt đá mạnh vào bụng nó, nhìn như trút hết cơn giận trong người vào nó vậy. Karma bật cười thành tiếng, nếu là như vậy thì chuyện này chắc chắn lỗi của cậu rồi.
- Xin lỗi nhóc, anh thật không ngờ nó giận anh đến như vậy haha...
- Akabane !
Ở trung tâm mua sắm tên nhóc hỗn xược ấy chỉ đem theo khoảng 3 4 người, nhưng ra bên ngoài khẳng định nó dám làm liều. Karma dám khẳng định như vậy qua việc nó chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt sợ sệt cách đây không lâu bỗng cười mỉm không hề tỏ vẻ lo lắng.
- Cho dù là anh cũng không thể đánh lại người của tôi, Akabane-san.
- Anh đây chưa từng nghĩ học sinh trường Kunigigaoka dám cấu kết trở thành băng đản thế này, nếu tên Asano có ở đây tôi sẽ cười vào mặt cậu ta vì không kiểm soát được các cậu hahaha...
Karma cho tay vào túi quần ung dung bước đến sát người nó, cậu nói với giọng điệu giễu cợt khinh thường ra mặt. Karma đột nhiên vung tay, cú đấm mạnh mẽ hướng vào bụng nó mà hạ xuống. Nó không kịp phản ứng liền ngã phịch xuống đất " Bọn mày làm cái gì vậy ! Xông lên ! " nó nói như hét lên. Đám đàn em của nó sau khi hoàn hồn mới vung tay vung chân, đúng là số lượng lại không bằng chất lượng, đám công tử bột này nên về nhà bám váy mẹ mới phải.
Karna không hề sợ hãi khi thấy bọn chúng mang theo côn sắt mà còn nở nụ cười ngạo mạn thường thấy, cậu nhún vai cúi người lương lấy cái ông nước đã cũ, Karma muốn cho họ biết, sức mạnh của cậu như thế nào so với họ.
- Để tao xem, đồ sắt chất lượng mắc tiền vào tay đám gà mờ thì như thế nào.
Karma cầm ống nước không nhân nhượng mà đánh, bọn chúng không biết làm gì ngoài né rồi lại khua tay chân loạn xạ. Karma nhảy lên, đạp lên ngực mọi đứa trong số bọn nó rồi ấn chặt xuống đất, ống nước cũng nhấn mạnh vào yết hầu. Nó sợ đến chảy nước mắt, đám người xung quanh cũng không dám cử động.
- Ha ... Sao vậy ? Tao hơi quá tay à ?
Karma mỉm cười ngây thơ hỏi.
- Để tao thử nhét cái ống này vào cổ họng mày-- ui daaaaaa
Cậu quay ngoắt đầu lại nhìn Asano với đôi mắt vô tội " Không phải như cậu thấy đâu Asano, bọn nó bắt nạt tôi trước ".
Cả đám nằm lê lết dưới đất đứng hình khi nghe Karma nói, hẳn là bọn họ bắt nạt cậu đi ?
Asano thở dài, đôi mắt sắc lạnh liếc đến chỗ bọn nó rồi hạ giọng nói " Ngày mai tôi sẽ giải quyết chuyện này sau " sau đó thì xách Karma như một túi đồ về nhà.
- Nhóc con ! Mau chạy điiiiiiiii
Và thằng nhóc cũng chịu đứng lên, đùng hết sức bình sinh mà chạy mất dạng.
***
- Giỏi, cậu giỏi lắm Karma.
Asano đứng cạnh giường nhìn cậu quấn chặt chăn nhất quyết không ra " Tôi đã cứu người gặp nạn mà cậu nỡ đối xử với tôi như vậy ! " Karma vùi mặt vào gối rồi ôm hết tất cả những thứ có trên giường đem lăn vào sát góc tường.
Anh không biết nên dùng từ ngữ nào thích hợp để nói với cậu vào lúc này, dù sao cũng đã đến trưa. Nếu Asano không về nhà chắc hẳn cha anh sẽ nổi giận và hỏi đủ thứ, tạm thời chuyện của cậu sẽ giải quyết vào ngày mai, Asano mở cửa rời đi ngay sau đó.
Karma lúc này mới ngóc đầu ra khỏi chăn, đúng là tức chết mà, Asano xuất hiện vào lúc đó chẳng khác nào đem thể diện của cậu dẫm xuống đất, mấy đứa khóa dưới sẽ xem cậu ra gì đây ? Karma mở tử lạnh lấy mấy hộp sữa dâu đem ra phòng khách, cậu tiếp tục dành khoảng thời gian trống trải từ trưa đến tối của mình để cày game.
Karma lăn xuống đất, cậu lục lọi ngăn tủ tìm vài tuýt wasabi và ớt siêu cay cho vào túi vải có hình đầu lâu rồi tung tăng ra ngoài. Karma mặc một áo sơ mi đen cùng quần jean, tuy ăn mặc tối màu nhưng vì nước da trắng nõn khiến cậu trông nổi bật hơn. Karma lên taxi di chuyển đến công viên trung tâm " Cho cháu tới Shinjuku Gyoen "
21.12.2019
Mọi người đã thi xong chưa nạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip