Chương 17 : Không Ai Đủ Khả Năng Dắt Mũi Tôi
Karma rời khỏi Mc.Donald cậu bực tức bĩu môi nhìn gương mặt đắc ý của anh, cậu cho tay vào túi quần yêu cầu Asano phải cách xa mình ít nhất 3m. Chuyện lúc nãy thôi cũng đủ mất mắt, Karma có cảm giác nếu cứ đi gần anh mình sẽ nói ra thứ gì đó xấu hổ hơn thế.
Dạo gần đây cậu nhận ra bản thân đã quá thân thiết với Asano, Karma quyết tâm ở lại trường này để vượt mặt anh, không phải để kết thân với Asano. Mà ... Đi mua sữa đã rồi tính tiếp.
- Asano, cậu không biến về nhà đi.
- Trục lợi xong rồi đá tôi đi à?
Karma lắc đầu, cậu nói " Lúc nãy cha cậu gọi đến, vì cậu làm tôi giật mình nên tôi quên mất rồi "
Asano thở dài, anh xoa xoa mái tóc đỏ rực mỉm cười đáp:
- Đem đồ về trước đã.
Karma gạt tay anh ra, cậu không muốn bị xoa đầu như một con cún và đặc biệt không thích người xoa đầu mình là Asano.
Trở về nhà của mình, Karma cũng chẳng có ý định tiễn anh về nhà. Quà của Asano cả ngày hôm nay chỉ có một quả dâu nhỏ mà cậu để dành chưa dám ăn, Karma đừng ngoài ban công nhìn chiếc taxi lăn bánh khỏi khu nhà mình.
Gakuho tắt máy tính sau khi hoàn thành công tất cả công việc trong ngày, ông cho người chuẩn bị xe còn bản thân thì chọn bộ âu phục khác.
Asano vừa trở về nhà thì xe riêng của cha đã rời khỏi dinh thự, anh cho hỏi quản gia cũng không nhận được câu trả lời. Asano cũng chẳng quan tâm nữa, anh quay lưng bỏ lên phòng của mình.
Karma ngồi trong bồn nước ấm, cậu dự định sẽ qua nhà Nagisa ngủ một đêm. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ lại bị tiếng chuông bên ngoài cách ngang, Karma bực mình mặc qua loa áo choàng tắm ra mở cửa. Cậu khua tay cầm lấy áo khoác của Asano thẳng tay vứt ra ngoài, nói:
- Cầm về đi đồ đãng tr--
- Con trai tôi hay quên lặt vặt vậy lắm.
Gakuho kéo áo xuống, ông mỉm cười hạ giọng nói " Tôi xin chút thời gian của cậu được không ? "
Karma buông tay khỏi nắm cửa, cậu tránh sang một bên để ông vào trong. Gakuho đưa áo khoác cho thư kí của mình, dặn ra ngoài xe đợi sau đó mới đặt chân vào trong nhà.
Hôm qua Asano đã chính tay dọn dẹp căn nhà của cậu nên bây giờ trông nó rất sạch sẽ, Karma nói rằng mình cần thay đồ, không thể mặc áo choàng tắm để nói chuyện với ông được.
- Nhà không có trà, ông uống sữa dâu đỡ đi.
Karma không tình nguyện đặt hộp sữa lên bàn, cậu ngồi xuống ghế đối diện hướng mắt về phía ông chờ đợi Gakuho nói ra lí do vì sao đến đây.
- Dạo gần đây tôi thấy quan hệ của cậu với Gakushuu không đơn thuần là bạn học nhỉ ?
- Cái đó nên hỏi lại con trai của ông đi.
Karma ung dung đáp lại, đôi mắt hổ phách sắc bén quan sát Gakuho không chút sợ sệt.
- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.
- Tùy vào chuyện ông nhờ có lợi ích cho tôi hay không.
- Rất tự tin, thẳng thắn.
Gakuho ngả lưng ra ghế, ông nói tiếp :
- Tôi nghĩ cậu cũng không ưa gì con trai tôi, nó là con trai một và tương lai của nó rất quan trọng. Hi vọng cậu có thể không bên cạnh nó nữa, sau này tôi cũng không làm khó cậu trong vấn đề hạnh kiểm, được chứ.
Karma cắn nhẹ môi, từ ban đầu cậu cũng chẳng thích Asano nhưng không đến nỗi phải đối xử với anh như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lời ông nói cũng không hoàn toàn sai, Karma chần chừ vài phút rồi gật đầu đồng ý.
- Tôi còn một điều kiện.
- Là ?
- Tôi không muốn kèm bạn học.
- Được.
Karma đứng đậy, cậu tiến về tủ cạnh tivi lấy ra hộp nhẫn " Trả lại cho Asano, tôi chẳng cần " Gakuho nhận lấy, ông mỉm cười rời khỏi nhà. Karma quay lại phòng ngủ, cậu gom đại một bộ quần áo ném vào balo. Karma lấy điện thoại ra, cậu gọi cho Nagisa về việc đêm nay sẽ tá túc ở nhà nó.
Nagisa ở chung cư cách nhà cậu một đoạn khá xa, Karma biết hôm nay mẹ nó về quê thăm ngoại nên cũng tự nhiên hơn hẳn.
- Sao hôm nay cậu muốn quá nhà tớ vậy Karma-kun ?
- Bởi vì nhà Nagisa có đồ ăn, tớ đói rồi...
Nagisa chỉ biết cười trừ, mẹ nó trước khi về quê đã làm sẵn cho cả một nồi cà ri. Mình Nagisa tất nhiên không thể ăn hết, nó lấy nước ép mời Karma trong khi chờ cà ri được đun nóng lại.
Cậu ngồi bó gối trên ghế sofa, Karma đăm chiêu nhìn màn hình tivi nhưng không hoàn toàn tập trung vào nó.
Nagisha nhận ra vẻ mặt kì lạ của cậu liền lên tiếng hỏi han.
- Karma-kun có tâm sự gì sao ?
Karma lắc đầu, cậu cầm ly nước ép uống cạn một hơi sau đó lại thở dài thườn thượt.
- Tớ không biết cậu đang gặp vấn đề gì, nhưng với tính cánh của Karma-kun chắc chắn cậu sẽ hành động theo suy nghĩ của riêng mình chứ không thèm nghe theo ai đâu nhỉ ?
Đúng rồi, mắc gì Karma cậu đây phải nghe lời ông già hiệu trưởng đáng ghét đó chứ ?
- Cậu đi đâu vậy Karma-kun ? Tối rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm.
Karma thường xuyên đi chơi khuya, đi đêm đối với cậu không là gì cả. Nhưng đành thôi, bao tử phải no nê mới đủ tỉnh táo để lên kế hoạch được.
***
Karma không cần phải kèm Higo nữa mà thay vào đó anh sẽ thay cậu kèm cả hai. Karma dĩ nhiên rất đắc ý về chuyện đó, cậu chẳng cần phải dạy dỗ người khác và có thể ở nhà cày game rồi. Còn Asano thì không hiểu chuyện gì, đến tận sáng cha mới thông báo vấn đề này cho anh mà không có lấy một lí do.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Nagisa đã chuẩn bị sẵn bữa sáng để trên bàn còn nó thì lo ra ngoài mua đồ mẹ dặn. Karma vuốt vuốt mái tóc rối của mình sau đó vươn vai bước xuống giường, cậu mở hờ mắt nhìn những tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ " Đồ ngốc Nagisa, cậu không sợ tớ chĩa hết đồ trong nhà đi hay sao ? "
Điện thoại Karma vang lên, cậu lừ đừ nói alo rồi im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng.
- Karma-kun, cậu có muốn ăn gì không ?
- Sữa dâu~
Karma cầm bàn chải của mình cùng với tâm trạng vui vẻ phấn khởi vào phòng tắm, cứ nghĩ rằng sau bữa sáng chẳng có gì nhâm nhi, ai mà ngờ nó lại tâm lí thế.
Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Karma ngậm bàn chải lật đật chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy Nagisa ?
[ Không phải Nagisa, cậu đang làm gì vậy Karma ? ]
- Asano ? Chủ nhiệm chưa nhắn cậu kèm Higo sao ... Tôi không liên quan, thế nhé !
[ Khoan, tôi mang lộn máy chơi game của cậu về. Nếu không đến thư viên trung tâm, tôi sẽ coi như đó là món quà sau khi mua cho cậu thùng sữa đấy Karma ]
- Khoan-- đồ khốn nạn Asano !
Karma tức đến nỗi phun bàn chải ra, một lúc khi cơn tức dịu xuống, cậu cảm thấy khoang miệng mình cay dữ dội.
Karma vội vàng thay đồ, nhắn cho Nagisa rằng sẽ sớm quay trở lại rồi bắt taxi đi thẳng từ chung cư đến thư viện.
- Hey Akabane-kun !
Nghe thấy tiếng Higo gọi, Karma quay ngoắt đầu ra rồi chạy tới.
- Trả máy chơi game cho tôi, bản giới hạn đó !
- Suỵt !
Higo đặt ngón trỏ trước miệng, cậu nháy mắt kêu Karma để ý xung quanh.
- Asano, trả máy chơi game.
Karma hạ giọng, cậu kéo kéo áo anh yêu cầu trả đồ. Asano tất nhiên không trả đơn giản như vậy, anh lên tiếng dò xét:
- Cậu đã làm gì ?
- Làm gì là làm gì ?
- Đừng đánh trống lảng.
Vốn dĩ Karma không định nói chuyện cha anh đích thân đến nhà đe dọa một cậu nhóc 16 tuổi ngây thơ vô tội, không cho phép cậu tiếp cận thằng con trai dê xồm biến thái của ông cho Asano biết đâu. Nhưng chuyện đã đến nước này, Karma quyết tấm dắt mũi cả hai cha con nhà Asano vậy.
Karma ngồi xuống ghế trống, cậu ho khụ khụ than thân trách phận " Tôi bị bệnh rất nặng, nếu còn ở gần bạn học tôi sợ bị lây cho bạn hic hic " Asano thở dài, đúng là cái gì cậu cũng nghĩ ra được.
- Lúc nãy cậu đang ở chỗ Nagisa, không lẽ cậu muốn lây cho cậu ấy ?
Tự nhiên bị bắt bài, Karma cắn môi tính toán nước đi khác.
- Thôi trả máy chơi game, nhà bao việc.
Làm ồn trong thư viện thật chẳng nên thế nào, Asano đề nghị chuyển chỗ học nhóm ra quán nước thay đổi không khí. Karma vô tình bị cuốn theo kế hoạch của anh, cậu bị lôi xềnh xệch tới quán nước rồi bị bắt ngồi cố định ở đó.
- Một mình tôi không kèm hai người được.
- Nè ! Đừng xạo với tôi, lớp A vốn dĩ đều là học sinh giỏi, điểm của họ chỉ kém chúng ta chứ không kém bất kì ai ở lớp khác. Cậu nói như vậy có khác gì bảo họ ngu đâu cơ chứ ?
Có vẻ cách nói của Karma mới là thứ gây tổn thương sâu sắc cho họ, cậu thở dài tựa ra sau ghế gọi đại một ly sinh tố dâu.
Việc bị Asano cưỡng ép bắt tham gia đầy đủ các buổi học nhóm hoàn toàn không có trong kế hoạch của cậu, Karma muốn báo chuyện này cho cha anh để giải quyết triệt để vụ này nhưng không cách nào liên lạc được.
Đến tận chiều Karma mới được thả về nhà, cậu bĩu môi than thở không biết bao nhiêu lần cho Nagisa nghe, còn nó thì chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. May mà về còn có sữa dâu làm bạn tốt, giúp cậu bớt stress, nếu không chắc cậu điên thật quá.
Mấy ngày sau, Karma đều thường xuyên ngủ ở nhà Nagisa, không những thế cậu còn ngắt liên lạc với anh. Cậu lúc này trở nên kiệm lời, lãnh đạm hơn làm Asano cứ nghĩ mình đã làm ra chuyện động trời gì đó.
Với vị trí hội trưởng hội học sinh, anh hoàn toàn đủ khả năng lật lại hồ sơ những năm trước để tìm địa chỉ nhà Nagisa.
Asano đứng trước chung cư, anh lấy điện thoại mới toanh định gọi cho cậu lần nữa. Màn hình đột nhiên sáng lên, không ngờ Karma lại gọi cho mình.
- Alo, cậu xuống đây đi Karma !
[ Cứu ! Asano cứu tôi với-- ]
06.04.2020
• Thề trong cuộc đời viết fanfic của au khó nhất là viết về cặp AsaKar, vì sao ? Đơn giản là Karma-chan vô cùng vô vô cùng nham hiểm, thích chơi mứt rại nên khó tìm lý do để hai ảnh dính vào nhau được *khóc ròng*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip