Chương 20 : Sói Già Asano (1)
Vật lộn nhau cả đêm làm cả hai mệt lả tới mức thiếp đi lúc nào không hay, Karma nướng tới trưa là chuyện thường ngày, nhưng hôm nay Asano cũng không ngoại lệ.
Mặc dù nhà của anh, giường của anh, chăn của anh, cả cái gối cũng là của anh, chẳng biết vì do gì đó mà tất cả đều thuộc về cậu, chỉ để lại duy nhất cho Asano tấm gra giường.
- Ưm đói~
Asano chợt tỉnh dậy, anh xoa xoa mái tóc bù xù của mình rồi liếc mắt hình sang bên cạnh. Karma ôm chặt cái gối miệng không ngừng lảm nhảm " Đói quá ... Đói đói đói ", anh vén phần tóc mái lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú, định hôn một cái chúc buổi sáng ( thật ra đã trưa rồi ) nhưng không ngờ lại bị Karma hù cho giật mình. Cậu ngồi bật dậy đẩy Asano qua một bên, sau đó còn trèo lên bụng anh " Mua đồ dùng cá nhân cho tôi "
Asano quên béng đi chuyện cậu chạy đến nhà anh chơi một cách đột ngột không hề báo trước, Asano đành ra ngoài nhờ quản gia mua vài món đồ, còn cậu vẫn ở trong phòng lục lọi xem anh có dấu mấy quyển tạp chí playboy hay không. Bỗng nhiên điện thoại Asano vang lên, cậu cầm chiếc điện thoại mới toanh trong tay nhìn tên hiển thị trên bàn hình. Karma đành vứt nó lên giường rồi tiếp tục việc lục lọi đang dang dở, tiếng chuông khốn kiếp đó lại vang lên khiến cậu nổi cáu. Karma ấn từ chối cuộc gọi, nhưng lần này chưa kịp ném đi hồi chuông ấy lại reo âm ỉ. Karma không còn cách nào khác ngoại trừ việc cho nó về với đất mẹ nhanh một chút, cậu thẳng tay phang thẳng ra cửa sổ.
Gakuho vẫn còn nhâm nhi tách trà nóng đắt tiền được sản xuất từ Anh, ông lật từng trang sách, cảm nhận bầu không khí trong lành dưới tán cây xanh ngát. Tiếng chim hót líu lo như xua tan đi mọi phiền muộn, một chiếc lá từ từ rơi xuống, giữa quyển sách ông đang đọc. Rồi đợi gió mạnh ùa tới, những chiếc lá vàng rơi xuống phủ kín chỗ ông ngồi. Gakuho thoải mái nhìm khung cảnh thiên nhiên xung quang mình, cho đến khi một chiếc lá đen hạ cánh ngay trên đầu ông.
Tâm trạng hòa mình vào thiên nhiên khi nãy vụt tắt, Gakuho bắt đầu cảm thấy mình đang lạc vào nơi chiến trường khói bụi, đổ máu. Ông cầm chiếc điện thoại, không mất quá nhiều thời gian để biết nó là của ai, vì đích thân ông đã mua nó kia mà.
Tình cờ Asano đi ngang qua, chỉ là tình cờ thôi ... Gakuho gọi con trai mình lại, ông hỏi lí do vì sao anh làm ném nó xuống đây. Asano biết ngay chuyện này là do ai làm, anh chỉ nói lỡ tay rồi cầm điện thoại quay lại phòng.
Karma cảm thấy chán kinh khủng với cái phòng to đùng nhưng rỗng tuếch của anh, cậu ví nó như cái đầu của Asano vậy.
Asano đẩy cửa bước vào, anh hỏi cậu liệu năm sơ trung Karma có tham gia câu lạc bộ bóng ném không ? Vì sao có thể chọi ngay đầu Gakuho không trật một chút, sơ trung cậu luôn đi đánh nhau tất nhiên không hứng thú với câu lạc bộ, còn việc ném hay như thế, có lẽ là do nhân phẩm.
Hôm nay quản gia theo lời dặn của Asano làm rất nhiều thức ăn, mặn có, ngọt có, và món không thể thiếu trong cuộc đời cậu chính là sữa dâu. Karma từ chối gặp bản mặt ông lúc đang dùng bữa, nên quyết định mang thức ăn lên phòng anh ăn.
Phòng Asano khá ít đồ đạc, chỉ có thiết bị điện tử, đi đâu cũng sách và sách. Đôi khi cậu còn chửi anh ngu, vì bản thân Karma cũng không đọc nhiều sách đến thế.
Ngày nghỉ có kéo dài bao lâu cũng sẽ phải kết thúc, mà trước khi kết thúc Karma phải chơi một trận thả ga mới quay lại trường học được. Kế hoạch học nhóm của Gakuho trong mắt cậu hết sức óc tó, Kunigigaoka vốn dĩ là trường chuyên, mà đã là trường chuyên thì ba cái việc học nhóm này hoàn toàn không cần thiết. Lẽ ra học sinh nên có những buổi ngoại khóa, thực hành thực tế vẫn tốt hơn cắm đầu vào sách.
" Hèn gì đồ ngốc Asano học hành chăm chỉ thế mà vẫn thua mình há há há " Karma cười tự mãn, cậu nói tiếp.
- Nếu có Koro...
- Sao ?
- Không có gì.
Karma nghĩ mình nên trở về nhà, Isogai mời cậu và mọi người đến quán cà phê đang làm hiện tại, bình thường mỗi khi rảnh rỗi họ vẫn hay gặp nhau như thế.
- Về sớm vậy sao ?
- Tôi có hẹn với bạn, người hòa đồng tốt bụng, biết giúp đỡ người khác như tôi có rất rất nhiều bạn, chứ không phải giống hội trưởng đầy người kính trọng kia lại chẳng có một người bạn.
Karma tự nhiên nói, nhưng cậu quên để ý đến suy nghĩ của Asano, không phải suy nghĩ tiêu cực gì ... Mà
- Đúng vậy, thế nên tôi sẽ đi cùng cậu để quen thêm bạn mới.
- What ? Do not harass me !
- Why ?
Karma tức đến nỗi bắn tiếng anh vào mặt anh, và Asano cũng chiều theo cậu đáp lại như vậy. Cuối cùng Karma cũng dắt anh theo, tất nhiên không phải chịu thua, cậu đời nào có khái niệm đó. Nhưng đôi khi dắt pet đi dạo cũng chẳng phải ý tồi...
Cả hai người đến điểm hẹn vô cùng đúng giờ, ai nhìn thấy Asano cũng không giấu được sự bất ngờ liền nghé sát tai cậu hỏi han.
- Cậu đưa Asano đến đây làm gì vậy ?
- Tớ tiện dắt pet đi dạo thôi, đừng để ý làm gì.
Karma ngồi phịch xuống ghế cạnh Nagisa, cậu cầm menu gọi một ly kem dâu rồi mặc kệ bầu không khí căng thẳng xung quanh để tận hưởng món ăn yêu thích một mình.
Quán cà phê vào buổi trưa khá vắng vẻ, bên trong chỉ còn mỗi tiếng ly chén va chạm cùng tiếng tích tắc từ đồng hồ quả lắc.
Asano thấy mình cứ như sinh vật lạ, làm mọi người cảm thấy khó xử. Anh đành lên tiếng " Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình có chút việc "
- C...cậu về sớm vậy sao Asano ?
- Tôi để mọi người được tự nhiên, à ... Tôi mượn Karma một lúc.
Nói xong, Asano nắm lấy cổ áo cậu kéo ra ngoài. Karma vùng vẫy bất mãn khi chưa kịp ăn xong đã bị anh lôi xềnh xệch ra ngoài, cậu chau mày nói " Gì vậy ? "
- Khi nãy cậu gọi tôi là pet, mà pet thì thích đi dạo, không muốn ngồi một chỗ.
- Gì chứ ! Cái lí luận gì vậy ???
Mọi người từ trong quán cafe nhìn ra hai con người đang tranh cãi nảy lửa bên ngoài, Nagisa thấy cuộc sống cao trung của cậu thật dữ dội, trông Karma vui vẻ hơn ... Và giữa mối quan hệ của họ có gì đó khúc mắc, trông không đơn thuần như bạn bè bình thường.
- Tôi muốn sợi xích đó.
Asano chỉ tay vào cửa hàng bạch kim, sau đó kéo cậu thẳng vào trong. Mức giá của sợi dây truyền phải nói là ở trên trời, Karma cũng phải choáng với cái giá đó. Nhưng dù sao Asano cũng đã chốt sẽ mua nó, và đặc biệt hơn nữa là trả bằng thẻ của cậu.
Karma vốn dĩ là con của gia đình khá giả, cha mẹ đều lo cho công việc ở nước ngoài, thường xuyên gửi tiền vào cuối tháng cho cậu. Mua một sợi dây chuyền nam đắt tiền, đủ để rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản của cậu.
Cầm túi trang sức ra ngoài, Karma cắn răng tiếc núi nhìn số tài khoản của mình.
- Chết tiệt, cậu muốn thì tự đi mà mua !
- Cậu là chủ của tôi kia mà, mua cho pet một sợi xích cũng là việc nên làm.
Asano thích thú nhìn sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh, anh đưa cho Karma bảo cậu đeo cho mình rồi lại lôi cậu đi khắp trung tâm mua sắm.
***
Những ngày sau đó, không biết vì lý do gì mà Karma lại phải đến nhà anh suốt. Cả kỳ nghỉ của cậu cũng chỉ thấy mỗi mặt Asano và người thứ hai là cha anh, Karma thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
- Cậu với Shiota-kun thân nhau vậy sao ?
- Ừm ... Bộ cậu đui sao không thấy.
Karma vẫn dán mắt vào quyển truyện về siêu anh hùng trong tay, không thèm liếc mắt nhìn Asano một cái.
- Thích cậu ta ?
- Đúng ! Nagisa đáng yêu hơn cái mặt sói lang nhà cậu !
Asano đặt quyển văn học lên bàn, anh chậm rãi bước lại cạnh giường, tay vươn ra giữ cằm cậu kéo về phía đối diện mình.
- Tôi có gì thua cậu ta ?
- Buông ra, không nói chuyện với cậu nữa.
Karma gạt tay anh ra, cậu khua tay cầm lấy điện thoại kéo đến số thuê bao với tên Nagi-chan. Chưa kịp nhấn phím gọi, Asano đã nhanh tay giật lấy để sang một bên.
- Cậu đang kiếm chuyện với tôi đó hả Asano ?
Karma chau mày khó hiểu, rồi bỗng nhiên khuôn mặt điển trai kia phóng đại lên trước mắt cậu, sau đó điêu luyện luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng bỏng. Asano nắm chặt cổ tay cậu ghì xuống giường, nụ hôn điên cuồng và có chút gì đó kì lạ ... Ghen sao ?
- Haa ... Đồ điê--
Asano không để cậu nói tiếp liền tiếp tục gặm nhắm đôi môi hồng hào đó, anh luồn tay vào trong áo nhanh trong đem từng lớp vải tháo xuống.
- Để tôi cho cậu biết, Nagisa của cậu không bao giờ giúp cậu thoải mái được như vậy.
" Cậu đang nói cái lone què gì vậy Asano !!! "
Karma nghĩ thầm, cậu sắp bị tên điên này đè chết rồi !
Tay Asano có dấu hiệu di chuyển vào trong quần, dị vật nhẹ nhàng chen vào huyệt động tạo ra cơn khoái cảm kì lạ. Anh thổi nhẹ vào vành tai cậu " Thấy chưa, tôi biết cậu sẽ thích mà "
18.07.2020
• Umoaa xôi đã về đến buôn làng, chỉ chờ thịt nữa thôi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip