Chương 25 : Quá Trình Thúc Đẩy Tình Cảm (1)

Nagisa tỉnh dậy với một cái lưng đau nhức, đầu óc cứ như đang trên mây, mắt thì hoa, tai thì ù, trí nhớ suy giảm ...

- C...cậu tỉnh rồi sao ? Chuyện tối qua ... tớ ...

Khoan khoan khoan !

Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua ?

Những thứ xảy ra vào tối qua như cuộn phim thu chậm xuất hiện chân thân trước mắt nó. Nagisa còn nhớ rõ lời hứa của Karna rằng sẽ đưa nó về nhà an toàn rồi sau đó, hai người đã ???

Nagisa có thể cảm thấy phần thân dưới có thứ nhớp nháp gì đang chảy ra, gương mặt lập tức ửng hồng lên, hai tay khua loạn xạ trước không trung " C...cậu ra ngoài một chút được không ? "

- Được, tớ đợi cậu ở ngoài.

Isogai đặt ly sữa nóng lên bàn, y còn chu đáo chuẩn bị cho nó sẵn một bộ đồ của mình năm ngoái vẫn còn mới toanh, hi vọng cậu sẽ mặc vừa.

***

Sáng chủ nhật, Asano và cậu có hẹn sẽ cùng nhau đi mua vài thứ cho học kì hai. Thật ra là anh cưỡng ép Karma, cậu chỉ muốn dành chủ nhật cuối của mình để ngủ tròn 24 tiếng thôi.

Theo kế hoạch, cả hai sẽ đến nhà sách để lựa những quyển phù hợp với buổi thuyết trình sắp tới. Địa điểm sau đó là cửa hàng văn phòng phẩm, rồi nhiều nhiều thứ khác.

- Tôi không muốn mua gì cả, cho tôi về nhà !

- Cậu cần sách bài tập toán, mỗi khi cậu vi phạm nội quy trường sẽ bị làm 10 bài và tăng dần lên, ok ?

- KHÔNG !!!

Tay Asano cứ như sợi dây thừng quấn chặt lấy cánh tay cậu, đem Karma lôi xềnh xệch khắp nơi cho đến khi hai chân rã rời mới buông ra để cậu thở.

Từ sáng đến giờ Karma vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, cậu ngồi xổm trước máy bán hàng tiện lợi loay hoay tìm sữa dâu nhưng tiếc rằng sản phẩm đó đã hết hàng.

- Cậu muốn ăn gì ? Tôi đưa cậu đi.

Karma không do dự chỉ ngón tay trỏ về phía cửa hàng tiện lợi trước mặt, xung quanh khu vực này đều bị những quán coffee bao phủ, nếu muốn ăn phải đi taxi hơn 20 phút mới hi vọng tìm được quán ăn truyền thống hay nhà hàng. Karma hiện đang rất đói, cậu muốn lập tức có món gì đó lấp đầy cái bao tử trống rỗng này thôi.

- Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đ--

- Nhưng tôi đói~ tôi không thể chờ nữa đâu~

Karma túm ống quần anh kéo kéo, cậu thừa biết tên thiếu gia nhà Asano là kẻ lắm tiền nhiều của, ít khi ăn ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng chuyện đó thì kệ cha anh chứ, người đó và muốn ăn là cậu kia mà.

Asano thở dài cầm cánh tay mảnh khảnh kéo cậu đứng dậy, Karma phấn chấn hẳn. Đèn vừa chuyển xanh, cậu đã bỏ mặt Asano đứng đó mà một mình lao vụt qua đường.

Bước vào bên trong, Asano đắn đo do dự nhìn hàng loạt những thực phẩm tiện lợi trên quầy. Còn Karma thì tung tăng nhảy chân sáo, ung dung gom gọn tất cả thứ mình thích cho vào một cái giỏ lớn rồi đem thanh toán.

Xong xuôi, Karma đem mọi thứ đến nơi chế biến, cậu bỏ mì vào lò vi sóng, trong thời gian chờ đợi liền đi chuẩn bị một ly sữa lạnh khổng lồ.

Asano chỉ lấy được lon cà phê đen, cậu đỡ trán thở dài đành giúp anh chuẩn bị bữa trưa cho ra trò. Asano nhếch miệng cười, dù không hay đến cửa hàng tiện lợi nhưng mấy thứ này anh hoàn toàn biết, chỉ muốn thứ cảm giác ngồi rung đùi thưởng thức đồ ăn cho cậu cặm cụi làm thôi.

Asano cũng thấy nể nể cái chế độ ăn uống bất bình thường của cậu. Karma chỉ ăn qua loa đại khái, phần lớn thức ăn trong thực đơn thường ngày đều chứa rất nhiều tinh bột, thế mà thân thể vẫn mảnh khảnh nhanh nhẹn đến vậy.

Karma vén tóc qua tai, cậu vừa cúi người thì phần tóc đó lại rũ xuống. Dạo gần đây Karma làm biếng đến tiệm cắt tóc, cậu cũng bạo biện rằng bản thân muốn một mái tóc dài lãng tử, muốn thay đổi hình tượng cho học kì mới và nhiều lí do khác nữa.

Asano chống cằm quan sát từng lọn tóc mềm mại tuột ra khỏi tai, rồi lại bị cậu hất ngược lên trên.

- Chút nữa tôi đi cậu đi cắt tóc, dù sao cũng đang ở ngoài đường.

Karma ngẩn đầu lên nhìn anh, cậu đưa tay vén phần tóc lòa xòa " Không cần, tôi định nuôi tóc dài ".

- ...???!!!

Bộ não Asano bắt đầu hoạt động hết công suất để cho ra hình ảnh Karma Akabane phiên bản nữ. Làn da mịn màng trắng nõn, tay chân khẳng khiu thon gọn ... Và cả gương mặt thanh tú năng động kia nữa, đã thu hút phụ nữ giờ lại muốn nuôi tóc để quyến rũ đàn ông sao ? Không thể chấp nhận được !

- Không ! Đi cắt tóc ! Nhanh lên !

Karma vẫn chưa ăn xong, cậu chỉ có thể vươn tay cầm theo ly sữa dâu lạnh trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Karma bĩu môi ngậm ống hút, cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt với đủ thứ biểu cảm của Asano, cho dù anh nghĩ gì thì đó cũng chẳng tốt lành gì cả.

Theo Asano đến tiệm làm tóc, cậu nhận số rồi ngồi vào hàng ghế chờ. Vào cuối tuần nên tiệm có hơi đông khách, Karma lười biếng tựa đầu lên vai anh than vãn " Phải chờ thật sao~ " Asano búng nhẹ lên trán cậu mỉm cười đáp.

- Cậu nên học cách kiên nhẫn thì hơn.

Hai người cứ thoải mái tình tứ ở góc tiệm làm ông chủ cô đơn nhìn mà đôi mắt muốn nổi tung, ông giả vờ ho khan một cái, ưu tiên để Karma cắt trước.

- Cậu muốn để kiểu nào ?

( Đầu cắt moi nhé ! )

- C...cắt ngắn mà được.

Karma ngồi nghịch nghịch khăn choàng, cậu rung rung chân mình tiếc nuối nhìn tóc mình bị tỉa ngắn lại. Karma bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, sau khi tốt nghiệp sẽ không ai phàn nàn về tóc cậu nữa, chắc chắn phải nuôi chúng thật dài, đủ để siết cổ anh đến chết mới thôi muahahahahahaha !!!

Cả ngày mệt mỏi ở bên ngoài, Karma muốn về nhà thật nhanh để tắm rửa. Đi trên đoạn đường trung tâm thành phố, cậu thở dài, lưng tựa vào tường chờ anh gọi taxi.

Giữa biển người trước mắt, hình ảnh của cậu bạn Nagisa lại vô tình lọt vào mắt cậu " Ý, có chuyn vui ri~ "

Karma giật điện thoại anh đang gọi, cậu nhấn phím hủy rồi lôi Asano đuổi theo mục tiêu đang di chuyển cách đó không xa. Karma cẩn thận theo dõi, bám theo nó đến tận nhà mới dừng lại.

- Nagisa về nhà thôi, cậu đi theo làm gì ?

- ...

Không nhận được câu trả lời, Asano nhíu mày nhìn cậu loay hoay với cái điện thoại.

- Alo Isogai-kun~ Nagisa đang gặp chút rắc rối~ cậu có thể đến ngay không a~

[ Được, tớ tới liền ]

Dứt câu, Karma ném cả hai chiếc điện thoại vào tay anh, dặn dò Asano phải canh chừng thật đàng hoàng mới yên tâm đi.

Chung cư nhà Nagisa đối diện có một tiệm hoa nhỏ chẳng mấy nổi tiếng, vì ít khách nên chị chủ rất nhanh làm cho cậu bó hoa hồng to đùng. Karma xin được viết vài lời trong lá thư, xong liền quay về vị trí cũ.

Asano vẫn đang ngồi ở đó, cậu nhón chân nhìn sân trước qua cửa sổ, tình cờ thấy mẹ Nagisa đang bước ra khỏi chiếc taxi với hai túi đồ nặng trịch. Đầu óc Karma lập tức cho ra phương án giải quyết, đá anh xuống làm người cản đường, tuyệt đối không mẹ nó lên đây.

Asano miễn cưỡng làm theo, anh đứng trước mặt mẹ Nagisa mỉm cười, tìm cách bắt đầu câu chuyện. Đây vốn dĩ là sở trường của anh mà~

Thấy Asano đã thành công dụ đỗ mẹ nó vào quán coffee nói chuyện, cậu tiếp tục chạy tới đặt bó hoa trước cửa, sau đó nép mình sau bức tường cùng hai chiếc điện thoại sẵn sàng ghi hình mọi khoảng khắc.

Cửa thang máy mở ra, Isogai vội chạy đến trước phòng nó. Nhìn bó bông nằm lăn dưới đất, y tò mò cầm lên [ Làm chuyện đó rồi hoài chịu trách nhiệm chứ~ chàng trai ] khỏi phải nói cũng biết đó là thư của Karma để lại, nhưng dù sao Isogai cũng tính nói điều này với nó, coi như đây là cơ hội vậy.

Gõ cửa hai cái, bên tròn nhà sớm đã truyền ra âm thanh gấp gáp " Xin chờ một chút ".

- I.. Isogai ? C..cậu có chuyện gì cần nói sao ?

Isogai mỉm cười hướng bó hoa đỏ rực về phía nó, y chầm chậm nói, âm thanh rõ ràng không chút che giấu " Cậu đồng ý làm người yêu tớ không ? "

Mặt Nagisa dần đỏ lên như quả cà chua chín, nó vươn tay cúi đầu nhận lấy.

Karma dùng điện thoại mình để quay phim trong khi điện thoại Asano không ngừng chụp lại tất cả những hình ngọt ngào trước mắt.

***

- Sách này tốt đến thế sao ? Con đến tận đây chỉ để đưa quyển sách này cho Nagisa nhà bác thôi à ? Ôi trời, thật cảm động quá.

Mẹ Nagisa cảm ơn không ngừng, bà đã từng thấy hình của Asano được dán khắp nơi trong bản tin chính trường Kunugigaoka trước đây, từng hi vọng nó cũng có thể phát triển tài năng như Asano, giờ được gặp anh bà liền nói chuyện rất lâu.

Phía trên Karma đã ra hiệu xong việc, anh cũng tìm lời lẽ đủ thuyết phục để rời đi. Cả hai gặp nhau tại sảnh chính chung cư, sau đó thì cùng trở về nhà.

- Cậu lại bày trò gì vậy ?

- Nào có, tôi đang thúc đẩy tỉnh cảm của hai người họ mà.

Karma nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Cậu có thời gian thúc đẩy tình cảm của hai người họ, thế mà không cho tôi được một buổi tốt để thúc đẩy tình cảm.

Tư dưng Karma cảm thấy trong câu nói này còn có hàm ý khác nữa. Asano đột nhiên vòng tay qua hông cậu, anh mỉm cười " Tối nay ở lại nhà tôi đi, Karma "

- ???

03.10.2020

* Ư ư hai đứa cứ tềnh cảm thế lày thì sao tui nỡ end đây hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip