Chương 26 : Quá Trình Thúc Đẩy Tình Cảm (2)

Asano là đồ khốn biến thái ...

Đúng vậy, bằng chứng là anh đang ngồi trên người Karma với nụ cười nham hiểm mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

- Tôi / Không / Muốn / Làm !

- Nhưng / Tôi / Muốn / Làm !

- Cậu đừng có mà ngang ngược !

- ...

Asano hướng ánh mắt thất vọng về phía cậu. Dĩ nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm Karma lung lay, cậu thậm chí còn phản kháng quyết liệt hơn, kết quả cả đêm đó cả hai chơi vật lộn đến nửa đêm.

- B...buông tôi ra ! Trời sắp sáng rồi !

Karma như con cá trên thớt, cậu biết mình đã sa vào bẫy của Asano một cách tự nhiên và hết sức cầu kì. Từ nãy tới giờ chỉ có Karma vùng vẫy trong khi anh ngoại trừ giữ hai tay cậu thì chẳng làm bất cứ thứ gì. Sức lực hiện tại tuột xuống không phanh, Karma đã có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề liền giả vờ lãng tránh.

- Aa khát nước quá, lấy nước đi Asano~

Asano đảo mắt nhìn bình thủy tinh trên tủ đầu giường, bên trong đã hết nước từ lúc nào. Cũng đã hơn nửa đêm, người làm đều đã ngủ, nhờ lúc này lại có phần bất tiện, vả lại chút nữa anh cần nghe âm thanh trầm ấm từ Karma, không thể để cổ họng cậu khô được.

Cứ ngỡ Asano ngây thơ thực sự giúp cậu lấy nước, Karma vui vẻ mỉm cười nhìn bóng anh rời khỏi phòng.

Đuổi Asano ra ngoài thành công là chuyện tốt đối với cậu, Karma lập tức nhảy dựng lên, thân thể linh hoạt chạy vụt ra ngoài.

Phịch !

Không gian ban đêm đủ yên lặng để Asano nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh nhếch miệng bỏ bình nước xuống bàn, tay với lấy chìa khóa đã chuẩn bị sẵn, cứ thế lái xe chạy thẳng đến nhà cậu.

Karma đi bộ dĩ nhiên sức người không thể độ lại động cơ, trong người chẳng có lấy một đồng nên việc bắt taxi cũng là chuyện bất khả thi. Karma đứng ngoài đường lớn, chọn chiếc xe gia đình để xin đi nhờ, cậu không khờ đến nỗi sẽ cuốc bộ về ...

Asano có chìa khóa nhà của cậu, anh có thể vào trong bất cứ lúc nào nhưng lại không làm vậy. Asano thuê một chỗ gửi xe tại chung cư cách đó không xa để tránh sự nghi ngờ của cậu, sau cùng mới vào trong để mở chốt cửa sổ rồi rời đi ngay.

Hướng ánh mắt dõi theo Karma, cậu đang tra chìa khóa vào cửa rồi uể oải ngáp một cái. Cứ ngỡ Karma không hề đề phòng, nhưng trong khoảng khắc đẩy cánh cửa gỗ thì hàng loạt suy nghĩ bỗng xuất hiện làm cậu phải khựng lại.

Cái não Asano cũng thuc dng khng b người khác, dĩ nhiên là không thông minh bng mình nhưng cũng đ hu dng đ biết mình b trn~ làm gì đơn gin như vy~

Karma đóng cửa lại, cậu nhanh chóng kiểm tra khắp nơi và xui xẻo cho Asano, thứ đầu tiên làm cậu nghi ngờ lại chính là cửa sổ mà anh đã vào để mở.

- Haha ! Cậu nên dùng não để đầu tư cho việc học thì hơn Asano, mấy trò này cậu không đủ kinh nghiệm để qua mắt tôi đâu !

Asano là thiên tài ... Và thiên tài thường có xu hướng căm ghét thất bại ...

Cuối cùng Asano vẫn nhất quyết xâm nhập vào nhà bằng một phương thức Karma ứ thể lường trước được.

Cái ống khói là mục tiêu của Asano, cơ thở anh khá rắn chắc nhưng đủ thon gọn để chui lọt. Karma nhâm nhi hộp sữa dâu mát lạnh, hai chân thu gọn trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi thì vật thể lạ chưa xác định lại rơi cái bịch vào nhà cậu.

- A...Asano ?

- Ha ... Nếu không cầm máu thì tôi chết mất.

Asano gượng cười, anh chống tay đứng dậy, chất lỏng đỏ tươi thấm qua lớp áo trắng làm cậu giật mình mà tiến lại gần.

- Đứng im đi.

- Cậu lo cho tôi à ?

- K...không ... Thật ra nếu cậu di chuyển thì giống zombie lắm ...

Asano đảo mắt nhìn lên đống đĩa phim trên bàn " Đảo zombie "

- ...

Thì ra Karma đang coi một bộ phim nói về thí nghiệm sai lầm dẫn đến trái đất bị hủy diệt bởi xác sống. Còn Asano lại vô tình rơi xuống nhà cậu đúng như phân cảnh trong phim, bộ dạng bê bết máu khiến cậu hơi hoảng loạn.

- Đồ điên, biết trước tôi châm lửa cho chết bà cậu đi.

Asano mỉm cười, anh cảm thấy mức độ may mắn của bản thân khá cao. Nhà Karma cực kì rộng rãi, có thể xem đó là tòa dinh thự hiện đại khang trang. Trong đó, hệ thống sưởi ấm cũng được thiết kế theo cấu trúc lót dưới sàn, bao quanh mọi ngõ ngách ngôi nhà. Vậy mà lại có một lò sưởi theo phong cách Châu Âu, được xây dựng để tăng thêm phần thẩm mỹ.

Cũng chính vì thế Asano mới có gan nhảy xuống, anh vẫn chưa muốn về nơi chín suối một thân một mình ở độ tuổi này.

- Đừng tưởng nhảy vào nhà tôi rồi giở cái bản mặt đáng ghét ra thì tôi sẽ cùng cậu làm mấy trò biến thái đó nhé ! Mơ đi !

Karma thẳng thừng nói, cậu hoàn toàn hiểu được hàm ý thông qua đôi mắt xảo trá đang dát chặt lên cơ thể mình. Karma xoay người ngồi xuống ghế đối diện, tay tiện với lấy chiếc chăn mỏng chùm qua người.

Asano bị cự tuyệt đến tận hai lần trong một ngày, anh cũng đành thôi mặt dày níu kéo Karma.

***

Đừng hiểu lầm, " đành thôi mặt dày níu kéo " ở đây nghĩa là Asano dừng việc nhìn cậu chăm chăm và thay vào đó anh sẽ tóm lấy cậu rồi thực hành luôn tại chỗ.

- Aah ! Đ* m* nhà cậu ... A... Asano biến thái ! Dâm tặc !

Asano hôn lên trán cậu, những lời chửi rửa phát ra vào lúc này thật mĩ miều, đối với anh nó như một bản hòa ca êm tai khiến tinh thần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Ưm ... L...lấy ... lấy hộp sữa dâu ...

- ...

- Aah ... aa !

- Mai tôi mua cho cậu, không cần phải tiếc chúng vào lúc này đâu.

Asano cuối cùng cũng hiểu sữa dâu có một tầm quan trọng đến nhường nào trong tâm trí cậu ...

Thân thể mảnh mai đưa đẩy theo từng cú thúc thô bạo, âm thanh mị hoặc phát ra vô cùng quyến rũ. Asano quấn lấy đôi môi căng mọng, anh luồn lưỡi vào bên trong, điên cuồng khuấy đảo khắp vòm miệng.

- Aaah ! Buông ra ! Không làm nữa !

Karma ra sức giẫy giụa, thành công đẩy anh sang một bên đã liều mình nhảy xuống giường.

- Đừng Kar--

Rầm !

Đúng rồi, không thằng nào vừa làm xong chuyện đó mà nhảy tưng tưng lên được cả. Karma ôm đầu gối nằm co quắp dưới sàn nhà, môi liên tục mấp máy chửi rủa tên khốn tóc cam nào đó.

Karma nằm gọn trên giường chăm chú nhìn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn. Cũng đã gần sáng rồi, còn vài tiếng nữa kì nghỉ của họ sẽ kết thúc. Karma thở dài chán nản, cậu thật sự chưa muốn đến lớp ...

Cánh tay Asano vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, Karma chau mày liếc nhìn vẻ mặt tự mãn kia rồi tặc lưỡi.

Karma chưa từng nghĩ đến việc kiếm một cô bạn gái, càng chưa dám nghĩ sẽ quen bạn trai ! Đặc biệt là cái tên Asano Gakushuu, đối thủ của cậu trong suốt quãng thời gian cao trung cũng như tương lai sau này, thế mà ...

Asano dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ qua ánh mắt đối phương, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán, bàn tay dịu dàng xoa bóp cho cậu.

- Sao vậy, đồ biến thái nhà cậu chưa thỏa mãn à ?

- Không, chỉ là hiếm khi cậu chủ động với tôi.

" Haa ... Tên la đo " Karma nhếch miệng cười.

Quay lưng về phía Asano, Karma cố gắng tìm kiếm giấc ngủ hiếm hoi trước khi trời sáng.

Tất cả các trường đều bắt đầu nghỉ đông sau khi thi nhưng cao trung Kunugigaoka thì không như thế, trước khi để học sinh nghỉ đông thì hiệu trưởng không biết ăn phải cái quần què gì mà lại gửi thông báo bắt họ lết xác lên trường học chừng 1 tuần mới được nghỉ tiếp.

Càng nghĩ Karma càng tức tới không ngủ được, cậu bật dậy, tay vò tóc Asano bắt anh thức cùng mình.

- Asano ! Cậu kêu ông cha cho nghỉ luôn đi !

- Hửm ? Đi học cũng thú vị mà ?

- Thú vị cái đầu cậu ! Ông ta đừng có đi ngược lại với mọi thứ chứ !

- Vậy sao ... Thế " ln " nữa đi, tôi sẽ nói chuyện lại với cha.

Asano ... Cu đng có lưu manh biến thái như vy được không ...

- Chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa, biến ra khỏi nhà tôi đi.

Karma giật chăn về phía mình, cậu quấn cơ thể trong chăn, thái độ như thể đang hờn dỗi Asano.

Asano cố nhịn cười, anh ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng gặm nhấm nó. Bị hành động bất ngờ đó làm cho giật mình, cậu không kiềm được liền phát ra tiếng rên mị hoặc.

- Ưm...

Sau khi nhận ra bản thân vô tình kích thích hắn, Karma liền đồn sức đẩy hắn ra một bên, cả người như chú mèo gặp nước mà xù lông lên.

- Đi ra ngoài ? Bakasano biết thái ! Vô liêm sỉ !

22.11.2010

• Tớ biết mấy cậu quên tớ dòi hic hic T..T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip