🌼2

_Karma, em mau thức dậy đi, ăn tối rồi hẳn ngủ được không?

Asano dịu dàng lay cậu, từng cử chỉ động tác đều là nhẹ nhàng nâng niu, như không dám động mạnh vì sợ vỡ, hắn lúc này thật giống với Asano của ba năm trước.

Karma bị lay thức, mở mắt ra liền thấy hắn, hoảng hốt trùm kín chăn lùi về sau, cả cơ thể run lẩy bẩy, vết thương mới còn chưa hết đau, cậu không muốn lại bị hành hạ.

Hắn bực bội vì thái độ của cậu, giật mạnh chiếc chăn và ném xuống sàn nhà, định tay sẽ bế cậu lên, Karma nghĩ hắn sẽ lại bạo lực với cậu, liền quơ quào tay chân, miệng liên tục mắng.

_Hỗn đản! Tránh xa rôi ra! Không muốn...tôi sẽ...sẽ không trốn nữa...làm ơn đừng chạm vào tôi...thật...kinh tởm...

_Kinh tởm? Tôi cho em biết thế nào là kinh tởm.

Hắn đút tay vào túi quần, động một cái như nhấn cái gì đó, lập tức lỗ nhỏ của cậu run lên nhức nhối. Karma ôm chặt gối ngủ, cắn lên tay mình, dù thế nào cũng không được phát ra những tiếng rên đáng nguyền rủa đó.

_Ưm...

_Thế nào? Karma bé bỏng của anh có thấy sướng?

Hắn vuốt ve lên mặt cậu, lặp tức bị cậu hắt tay ra, gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt nhưng lại bày ra vẻ mặt tức giận, vào mắt hắn lại là một hình ảnh sói con nổi giận.

_Đáng yêu làm sao.

Hắn nâng cằm cậu, ánh mắt cưng chiều, nhưng đôi môi ấy lại nói lên những lời chua chát.

_Em dù cho bị đám hạ nhân kia thượng đến chết đi sống lại cũng không muốn tôi chạm vào em? Thật là lẳng lơ.

Karma cắn chặt môi, ánh mắt đầy lửa giận.

Cậu sẽ không biết rằng, hắn đã tự tay giết chết ba người đã chạm vào cơ thể cậu, còn chọn cái chết không toàn vẹn cho họ, nhưng lời nói của hắn phát ra cứ làm tổn thương cậu như thế, rốt cuộc hắn là người như thế nào?

_Ư...ưm...

Asano chiếm lấy môi cậu, đôi môi mỏng ngọt như quả anh đào, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu đẩy lưỡi hắn ra nhưng không thành, lại thành công khơi lên dục vọng bên trong hắn.

Hắn đi đến chiếc tủ giường nhỏ, lấy ra một viên thuốc màu trắng, nhếch mép.

_Chúng ta thư giản một chút nhé?

Nói xong, hắn đem viên ép cậu nuốt xuống, sau đó môi lưỡi triền miên, ít phút sau thuốc liền phát tác dụng. Cả cơ thể cậu nóng bức, phía dưới bắt đầu tự động co rút, ôm chặt lấy dương cụ giả, Karma nắm chặt ngực áo, hai chân tự cọ xát vào nhau để giảm bớt sự kích tình.

_Karma bé bỏng có muốn anh giúp không nào? Nếu em chủ động cầu hoan anh cũng không cần đối xử tệ với em...

_Cút!

Cậu hét lên, tay che lấy đầu để chuẩn bị cơn thịnh nộ từ hắn, quả nhiên, hắn nổi giận.

_Cút? Em bảo tôi cút? Em gan nhỉ?

Nói xong, hắn ghì chặt cậu vào lòng, chiếm lấy đôi môi đỏ, mặc cho cậu dùng cả hai tay để đẩy hắn ra.

Hắn buông môi cậu, sợi chỉ bạc ái muội vươn lại trên đầu lưỡi, Karma bị thuốc làm cho mờ mắt, hai mắt ướt át nhìn hắn, tay vươn nắm cổ áo hắn kéo xuống, chủ động hôn lên đôi môi bạc đầy quyến rũ.

Asano cả kinh, kèm theo chút vui mừng, hắn thả nhẹ tay, âu yếm cậu trong lòng.

*Leng Keng*

_Em nghĩ em có thể giết được tôi sao? Karma bé bỏng, em muốn bị tôi thượng chết đúng không? Tôi cho em toại nguyện.

Trong khi hôn, Karma lấy dao cắt thức ăn giấu dưới gối giơ lên, định sẽ đâm vào lưng hắn, để khi hắn bị thương thì cậu sẽ có thể chạy trốn, nhưng không, mèo con bé nhỏ như cậu làm sao đấu lại kẻ thống trị.

_Ưm...Asano...không...aaaaaa...đau quá...Asan...o...

Bị Asano mạnh bạo áp chế, cái kia của hắn đã sớm đi vào bên trong cậu, từng cú thúc như muốn cho cậu nhớ rằng cậu mãi là của hắn, bị làm mạnh đến nỗi không có sức kháng cự.

_Nếu em chịu ngoan ngoãn thì tôi đã không thô bạo như thế này, em nghĩ em có khả năng trốn thoát khỏi tôi sao? Karma yêu dấu~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip