🌼38


Asano không thể tin vào mắt mình, chuyện này không thể nào xảy ra đến hai lần như vậy được.

_Mày bất ngờ sao?

_. . .

_Mày không thể cho em ấy hạnh phúc, vậy tao sẽ giúp mày làm điều đó.

Makoto rút cây dao ngắn được chuẩn bị trước từ thuộc hạ bên cạnh, từ từ đứng lên, hắn ta hướng Asano tiến đến.

_Khoan đã!

_Mày sợ sao?

_Tao muốn nhìn em ấy lần cuối.

_. . .

_Xin mày đấy...

_Được thôi, dù gì đi nữa mày cũng sẽ không còn cơ hội để gặp lại em ấy nữa, này có năm phút.

Asano nặng nề đứng dậy, cơ thể hắn chằn chịt vết bằm tím lẫn vết thương đang rỉ máu, hắn vuốt ve lên gương mặt trắng nõn kia, nhẹ nhàng mà ôn nhu hôn xuống.

_Đến giờ về rồi bảo bối nhỏ của anh.

*Rầm Rầm Rầm*

Tiếng phá cửa, thật nhiều tiếng giày nện trên sàn gỗ, không lâu sau người của Asano thành công bao vây lấy Makoto và đám thuộc hạ.

_Mày...mày cmn dám chơi tao!!

Asano lấy chăn bao quanh cơ thể loã lồ của cậu, sau đó yêu thương bế lên, trước khi đi còn không quên dặn dò.

_Trước tiên mang tụi nó về kho giam, đợi tôi xử lí.

_Vâng!

_ASANO!! KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO MÀY!!!

.

Bởi vì thân thể không tiện ở lại tiếp tục buổi cắm trại, Asano đã cùng Karma quay lại nhà hắn.

Hắn rửa kỹ càng những nơi mà tên kia đã chạm qua trên cơ thể cậu, mặc dù vết hôn đã mờ dần nhưng vẫn không khỏi có chút chướng mắt. Karma từ khi từ nơi của Makoto về đến nhà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Asano sốt ruột đến nổi vết thương trên người cũng không thèm sơ cứu, cứ y như thế mà ngồi bên giường nắm tay cậu.

Asano bởi vì kiệt sức mà ngủ quên khi nào không hay, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, hắn nằm ngay ngắn ở trên giường, các vết thương cũng được sơ cứu và băng bó kỹ càng, sau đó hắn chợt nhận ra Karma biến mất.

_Karma! Karma!!! Em ở đâu!? KARMA!!!

Hắn sốc chăn, chân đất chạy khắp phòng tìm cậu, sau một hồi lục tung cả căn nhà, quản gia mới cho hắn biết từ khi Karma giúp hắn sơ cứu vết thương thì vẫn chưa thấy cậu rời khỏi phòng. Quản gia còn gợi ý cho hắn tìm trong tủ quần áo hay gầm giường.

Quả nhiên, Karma ngồi co trong tủ quần áo, dựa vào thành tủ mà thiếp đi, Asano được một phen hồn bay phách tán, vội ngồi xuống kéo Karma ra khỏi tủ ôm vào lòng.

_Anh tưởng...em...em lại bị bắt mất rồi...

Giọng hắn run run, ngay cả cơ thể cũng phát run lên như bệnh. Karma lúc này chợt tỉnh, sau đó đẩy hắn ra và lùi về tủ quần áo của hắn.

_Người em toàn mùi của hắn, em phải xoá hết mùi của hắn đi, em chỉ thích mùi của Asano vây lấy em thôi...huhuhuuuuu...

_Ngoan, bảo bối ra đây với anh.

_Em không muốn!

Asano nhìn thấy trên tay và chân cậu có nhiều điểm đỏ do ma sát mạnh, vội kéo Karma ra, phát hiện cả người cậu đều đỏ lên, đến cả da cũng muốn bong ra khỏi thịt, từng mảng thịt đỏ tươi như máu. Cậu chính là tự đem mình thành đống quần áo bẩn mà chà mạnh lên cơ thể, chỉ muốn những vết tích dơ bẩn vơ đi phần nào.

_Em đang làm gì với bản thân mình vậy hả!!? Có biết như thế nguy hiểm lắm không!!!!?

_Em ghét anh! Anh là đồ ngốc! Phải dịu dàng với em chứ, em đang đau lòng lắm đó huhuhu~

Nói đến, Karma lại khóc mạnh mẽ hơn, hai mắt bị nước mắt che mờ, cậu áp mặt vào ngực áo hắn mà loạn một trận.

_Asano là đồ ngốc!

_. . .

_Huhuhu...đồ ngốc...

_. . .

_Anh...

Asano nâng mặt cậu lên, nhanh chóng và triệt để không cho Karma làm loạn nữa, Karma được hắn hôn cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Asano buông môi cậu, vuốt ve đôi môi đang sưng tấy, chủ nhân của nó đang ủy khuất mím chặt môi nhỏ.

_Asano, không đủ...

_Cho em nhiều hơn nhé?

Nói xong, Asano bế Karma lên giường, sau đó mời mọi người hóng chap sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip