Chương 37: Đồng hành.
Thả lỏng cả cơ thể trên chiếc giường êm ái sau một ngày dài bên ngoài, Asano Gakushuu nghĩ về những lời cuối cùng của cha trước khi về phòng. Vốn dĩ tâm trạng của cậu đang không tệ, vậy nhưng những lời cuối cùng của Asano Gakuho đã thành công kéo cậu trở về hiện thực.
Tuy thật đáng ghét, nhưng đó cũng chính là sự thật. Cậu biết chứ, rõ hơn ai hết.
.
Lớp học ám sát. Như cái tên của nó, mọi thứ đã được định sẵn là không có hậu.
Đó cũng chính là những trăn trở ẩn khuất trong tiềm thức của Asano, những suy nghĩ này cũng đã âm ỉ kéo dài suốt khoảng thời gian cậu theo học lớp E trong kì vừa rồi. Và khi kì thi học kì kết thúc, cậu lại càng thêm suy tư về nó hơn.
Không chỉ riêng cậu, tất cả các học sinh lớp 3-E đều đang dần hình thành những nhận thức đầu tiên về kết cục không thể tránh khỏi của lớp học ám sát này.
Chẳng qua là Asano Gakushuu từ lâu đã có thể biến những suy tư vu vơ ấy thành một vấn đề nổi cộm. Ngay cả Akabane Karma tưởng chừng vô tâm hờ hững cũng có những suy nghĩ tương tự.
———
10 giờ đêm.
Chiếc xe tay ga được dựng gọn ở một góc sân, hai thiếu niên thả mình trên thảm cỏ xanh rờn. Nơi họ đang trải thảm và nằm dài, hưởng thụ những phút giây vắng vẻ chỉ có hai người là một thảm cỏ của một sân chơi tự do đâu đó nội trong quận Kunugigaoka.
Họ đã đến đây vào một thời điểm khá muộn. Vắng vẻ và tĩnh lặng, nơi đây chỉ có những âm thanh nhỏ bé của thiên nhiên ngoại cảnh, cũng như tiếng nói cười của hai thiếu niên trẻ nọ. Ánh đèn đường lập loè nhưng vẫn đủ để chiếu sáng mái tóc đỏ au, đôi mắt tím sâu thẳm.
.
Hoạt động cuối cùng mà Asano Gakushuu thiết kế cho buổi hẹn hò của hai người hoá ra lại đơn giản đến ngạc nhiên - Ngắm sao.
Cơ mà... Nói là ngắm sao, kì thực hôm nay lại chẳng có ngôi sao nào trên bầu trời cả.
Bàn tay giơ lên bầu trời đêm một cách ngẫu hứng, Akabane Karma nói với người bên cạnh; "Không có một ngôi sao nào. Cậu đoán xem, đêm không sao liệu có phải là điềm báo của điều gì không?"
"Những vì sao vốn dĩ vẫn luôn ở đấy mà, chỉ là những đám mây đã che khuất chúng." Asano Gakushuu trả lời một cách bâng quơ, kì thực đôi mắt tử đinh lại đang ngắm nhìn ngôi sao thật sự trong lòng "Rủ cậu đi ngắm sao nhưng bầu trời lại không có ngôi sao nào, cậu có giận không?"
"Tôi không có quan tâm đến chiêm tinh, cũng không có khả năng tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên như những người làm nghệ thuật." Karma nhún vai, cả cơ thể quay sang khẽ núp nhẹ vào chiếc cardigan đơn sắc của người kia "So với những vì sao, tôi lại tận hưởng khoảnh khắc ở bên cậu hơn đấy."
Màn đêm buông xuống làm con người ta mềm mỏng hơn sao? Dẫu đã có nhiều cơ hội để chiêm nghiệm khoảng cách to lớn giữa đầu sỏ nghịch ngợm gặp mỗi ngày trên lớp và chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay lúc này, Asano vẫn không thể không cảm thấy khác biệt ít người biết đến này thật thú vị.
Karma và cậu vốn cao bằng nhau, cân nặng cũng không mấy chênh lệch. Vậy nhưng, khi ôm vào lòng cơ thể co gọn này, cậu lại cảm thấy thiếu niên tóc đỏ trở nên bé nhỏ đến lạ thường. Cảm nhận hơi ấm cơ thể và từng nhịp thở đều đều của Karma, Asano âm thầm tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đến phát điên mà những người đang yêu vẫn thường được trải nghiệm.
Vùi chiếc mũi cao vào mái tóc đỏ mềm mại, Asano khẽ hít nhẹ. Cơ thể trong vòng tay cậu thế mà lại nhạy cảm hơn cậu nghĩ, chỉ một động tác nhỏ như vậy đã đủ để làm Karma khẽ rung nhẹ giật mình.
"Sao vậy, cậu thấy buồn à..?"
"Không phải..." Karma lí nhí "Tôi chỉ là cảm thấy thật may mắn khi hôm qua mình đã gội đầu."
Asano khục cười, lại càng siết chặt vòng tay ôm chặt người kia. Người gì mà vừa dễ thương vừa thành thật.
"Karma à, cậu lúc nào cũng thật thơm. Một mùi nhàn nhạt của cơ thể mà phải để ý thật kĩ mới nhận ra." Asano có cơ hội, càng hít thật sâu mùi hương của Karma "Cậu ăn nhiều dâu như thế, vậy có nhận ra dâu tây thực chất cũng có mùi thơm đặc trưng không?"
"Vậy sao..? Bé Shuu như vậy là muốn nói tôi giống quả dâu à..?"
Xem ra Karma kể từ khi phát hiện ra cái biệt danh bé Shuu này thì rất thích sử dụng nó. "Shuu" là cái tên giản lược chẳng mấy ai (dám) gọi của cậu, có chăng thì chỉ có mẹ cậu và bác Kyouka ngày trước thỉnh thoảng hay dùng. Asano Gakushuu của ngày nhỏ vẫn luôn cảm thấy biệt danh đó thật không ngầu và có phần không thích người khác dùng nó để gọi mình, thành ra kể cả khi đã trưởng thành vẫn tồn tại cảm giác không mấy yêu thích cái tên "Shuu" kia.
Nhưng, làm bé Shuu của Karma thì có thể.
"Karma, cậu biết sự khác biệt giữa quả dâu và cậu là gì không?" Asano khẽ nhấc mình, ghé đầu thì thầm vào tai Karma bằng một chất giọng đầy cám dỗ đến lạ thường "Thứ mà tôi muốn ăn không phải dâu, mà là cậu."
"Cậu, dám ăn tôi sao?" Đồng tử màu hổ phách nheo lại "Dạo này cậu tỏ ra trên cơ tôi hơi nhiều lần rồi đấy."
"Asano Gakushuu, để xem, người bị ăn ở đây là ai."
Akabane Karma không phải loại người bị động can tâm để người ta trêu đùa. Khuôn miệng khẽ mở ra để lộ chiếc răng nanh nổi bật trên hàm răng đều tắp, thiếu niên tóc đỏ cứ vậy mà cắn lên bất kì khe hở da thịt nào tìm thấy được trên cơ thể của cậu bạn trai.
Chóp mũi. Má. Cằm. Và xuống sâu hơn nữa là chiếc yết hầu ẩn hiện phía sau chiếc áo cổ lọ, một bước đi sai lầm.
Asano Gakushuu ngay lập tức có phản ứng với sự tiếp xúc. Thế cục thay đổi, thiếu niên tóc cam đảo lộn người, thành công đè Karma xuống dưới cơ thể mình. Mái tóc cam thảo loà xoà cùng hơi thở đầy mờ ám, Asano nhìn cậu bằng đôi mắt tử đinh mờ đục nhuốm thêm một chút sự đen tối:
"Chỗ nào cũng được, nhưng không phải là yết hầu. Akabane Karma, cậu thực sự làm tôi muốn ăn cậu rồi đấy."
Với góc nhìn mới lạ này, Akabane Karma không khỏi không cảm thấy kích thích. Có thực đây là vị hội trưởng đoan trang đến mức cấm dục luôn đeo một vẻ mặt nghiêm túc nhàm chán không?
Karma tủm tỉm cười, hai bàn tay khẽ che đi gò má nóng rực; "Tôi sai rồi, ma vương hãy trừng phạt tôi đi, đừng ăn thịt tôi là được!"
Quỷ đỏ nay lại muốn đóng vai dân lành. Nhưng dù sao thì ma vương Asano Gakushuu cũng chỉ chờ có vậy. Gỡ xuống hai bàn tay của người kia, ma vương muốn nhìn thật kĩ chiến lợi phẩm của mình.
Akabane Karma cùng biểu cảm thích thú xen lẫn một chút ngượng ngùng. Vẫn là cái dáng vẻ ranh mãnh hệt như một tiểu yêu xinh đẹp, gạ gẫm cậu bước qua ranh giới để đến với cực lạc vui vẻ.
Dĩ nhiên lí trí của Asano Gakushuu không đời nào cho phép cậu làm điều này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại (và ở địa điểm hiện tại, tất nhiên rồi). Và cũng không hiểu sao, thuỳ não của cậu lại phát ra hình ảnh Asano Gakuho cùng 7749 lời răn đe như thể muốn cảnh báo cậu hãy bỏ ngay cái suy nghĩ vừa loé lên ngay lập tức.
Buông tha cho thiếu niên tóc đỏ, Asano Gakushuu lăn mình trở về chỗ cũ. Cánh tay trái gác qua đôi mắt tử đinh, Asano nói bằng một giọng điệu đầy kiềm chế; "Akabane Karma, tôi nghiêm túc cảnh báo cậu. Đừng có tỏ ra quyến rũ như vậy."
Thường thì trong tình huống này, Karma sẽ phải tận dụng cơ hội gió đổi chiều và trêu tợn đối phương. Cơ mà... Đúng như những gì Asano nói, hai người nên tạo ra một giới hạn nhất định cho bản thân. Nhắm mắt xuôi theo cảm xúc lúc này có thể sẽ dẫn đến vô vàn hệ quả mà họ không ngờ tới.
Xoay người về phía Asano, Karma chọt chọt ngón trỏ vào má người yêu như thể muốn tạo sự chú ý. Asano đảo đôi mắt tử đinh nhìn cậu thay lời phản hồi.
"Nếu không tiến xa hơn, thì chỉ hôn thôi. Được không?"
Asano nhắm mắt. Ngón tay chỉ lên môi của chính mình, cậu chậm rãi nói; "Tôi hôn cậu nhiều rồi. Lần này cậu thử hôn tôi đi."
"..."
Đôi mắt đang nhắm nghiền khiến Asano không thể biết được biểu cảm của đối phương lúc này như nào. Cậu đang tự tạo sự kích thích cho chính mình. Nếu những kích thích về mặt thể xác là quá đỗi nguy hiểm ở thời điểm hiện tại, vậy thì những kích thích về mặt tâm lí có lẽ sẽ là một sự thay thế không tồi.
"Được!"
Karma vậy mà đồng ý tắp lự. Chỉ ngay sau đó, Asano cảm nhận được sự mềm mại tiến đến và xâm chiếm bờ môi của mình.
Có một chút cảm giác ướt át, tiết diện tiếp xúc không nhiều. Đây là... lưỡi?
Như thể đang thưởng thức một thứ kẹo ngọt ngào, Karma vậy mà dùng chiếc lưỡi của mình liếm nhẹ lên môi của Asano. Asano khẽ hờ khoé miệng, giúp Karma tiến vào sâu hơn nữa. Một sự ướt át khó tả.
Đôi môi mềm cùng chiếc lưỡi linh hoạt của Akabane Karma, quyến rũ đến đáng sợ.
Bàn tay của Asano không tự chủ được nữa, khẽ luồn vào lưng của Karma theo chiều của chiếc sweater. Cảm nhận được va chạm da thịt, thiếu niên tóc đỏ giật mình theo bản năng mà ngả nhẹ thân mình xuống.
Tiết trời đầu đông se lạnh, những ngón tay của Asano Gakushuu lại càng lạnh. Vậy sao những ngón tay ấy chạm đến đâu, Karma lại thấy nơi ấy nhộn nhạo và nóng rực đến lạ thường.
Hai tay chống vào vai Asano nằm phía dưới, Karma nhổm dậy hít một hơi thật sâu do hụt hơi, vô tình tạo thành một sợi dây nhỏ nối giữa khuôn miệng của hai người.
Asano Gakushuu liếm nhẹ khoé môi, tỏ ra tử tế một cách đáng ghét; "Cảm ơn vì đã chiêu đãi." Rõ ràng là so với nụ hôn đầu tiên thì đã tiến bộ vượt bậc.
"Không có chi, thế này đã là gì?"
Karma rõ ràng trống ngực đập liên hồi nhưng vẫn tỏ ra mình không hề hấn chút nào. Thì thầm bên tai Asano, cậu khẽ buông lời rủ rê.
"Hai năm sau... Nếu ta vẫn ở bên nhau, đến lúc đó, hãy cố gắng mà ăn sạch tôi nhé, Asano Gakushuu."
...
Quãng thời gian vô cùng kích thích tạm thời khép lại tại đây.
Lọ Lem phải về nhà trước 12 giờ nếu không muốn phép màu bị vô hiệu hoá, còn họ thì phải trở về trước 12 giờ nếu không muốn Asano Gakuho gọi điện cho ông bà Akabane để hỏi thăm tình hình.
Asano trở Karma về nhà trên chiếc xe ga. Tuy miệng thì nói là nên sớm trở về để phụ huynh hai bên gia đình không lo lắng, nhưng kì thực Asano lại đang điều khiển chiếc xe với tốc độ khá chậm. Chẳng ai trong số hai người là muốn buổi hẹn này kết thúc cả.
"Bé Shuu à, hôm nay thực sự tôi đã rất vui." Karma ngồi phía sau, thủ thỉ "Từ việc tận hưởng thời gian ở bên cậu, cho đến khoảnh khắc ban nãy. Kích thích vô cùng~"
"Nếu có một hạt sạn vào ngày hôm nay, đó sẽ chính là cái khả năng kiềm chế ngày càng đáng vứt vào sọt rác của tôi."
"Không phải là lỗi của cậu đâu. Đơn giản là do tôi quá tuyệt vời mà thôi."
"Cũng đúng. Người có thể hấp dẫn được tôi, tại sao lại không tuyệt vời cho được."
.
"Ước gì mọi chuyện có thể tiếp diễn như này mãi mãi..." Karma vòng tay ôm chặt Asano, đầu khẽ dựa vào tấm lưng vững chắc.
Tuy không nhìn được phía sau nhưng Asano vẫn có thể thấu hiểu cảm xúc lắng xuống đột ngột của Karma. Có một số người khi đang trải qua cảm giác vô cùng hạnh phúc, lại không tự chủ nghĩ về những trắc trở đang đợi sẵn.
"Rằng chúng ta sẽ mãi giữ mối quan hệ đối thủ - đồng minh - người yêu này. Tôi và cậu vẫn sẽ ganh đua tranh giành vị trí số một, cùng nhau nghĩ ra những phương án ám sát để xử lí thầy bạch tuộc. Hết giờ học ta sẽ đi chơi với mấy đứa trên lớp. Vào ngày nghỉ, nếu không vướng bận chuyện gì, tôi sẽ đi hẹn hò cùng cậu..."
"Thoạt nghe có hơi nhàm chán, nhưng kì thực cuộc sống đó lại vô cùng thú vị và lí tưởng, đúng không?"
"Nhưng cậu biết mà. Ta không thể dẫm chân tại chỗ hay chống lại quy luật của thời gian. Mọi thứ sẽ sớm thay đổi, và ta không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị thật tốt và đối mặt với những thay đổi ấy."
"Gakushuu à, lớp E là một điều đặc biệt đối với tôi. Không chỉ với tôi, mà còn đối với mỗi thành viên của lớp học chúng ta."
"Rất ít điều có thể thực sự thu hút được sự chú ý của tôi, lại càng ít điều có thể khiến tôi trân trọng. Nhưng lớp E chính là độc tôn. Tôi yêu mến cái lớp học cũ kĩ trên đỉnh núi đó, yêu mến người thầy quái vật của chúng ta cũng như hai người giáo viên kì quặc kia, yêu mến những người đồng học tại lớp học đặc biệt này..."
"Tôi ước mình có thể nói ra được câu: tôi muốn bảo vệ lớp học này. Nhưng cậu biết đấy, "ám sát" chính là hai từ ràng buộc tất cả chúng ta, ràng buộc tất cả những thành viên trong lớp học ám sát này."
"Asano Gakushuu. Tôi biết, mục đích ban đầu của cậu khi gia nhập lớp E là bởi kế hoạch của cậu với cha già của mình. Thế nhưng, cậu không vì vậy mà lơ là với nghĩa vụ số một của lớp học này. Hơn ai cả, cậu vô cùng nghiêm túc trong việc tham gia và góp sức vào kế hoạch ám sát Koro-sensei - thành phần nguy hiểm số một đối với an nguy của địa cầu. Tôi đánh giá rất cao tinh thần và sự chuyên nghiệp của cậu."
"Vậy, Gakushuu này... Cậu đã bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ về kết cục tàn khốc cuối cùng ẩn sau những chuỗi ngày vui vẻ kia..?"
"..."
.
"Ôi trời, mọi chuyện đang vui vẻ mà. Tại sao tôi lại lôi mấy chuyện này ra nói vào lúc này nhỉ, thật chẳng Akabane Karma một chút nào. Xin lỗi nhé..!" Vén lộ những tâm sự thầm kín là vậy, Karma trong tích tắc lại quay trở về là thiếu niên vô tư thích bông đùa.
"Chẳng có gì đáng xin lỗi ở đây cả."
Asano không hề trách cậu vì đã làm bầu không khí trầm xuống, trái lại lại vô cùng trân trọng những suy nghĩ thật sự ấy. Cậu ấy đã làm một việc không hề Akabane Karma. Cậu ấy đã chia sẻ những tâm tư mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói cho ai khác.
Akabane Karma đã chọn cậu và tin tưởng cậu.
"Ít nhất thì cậu đã cho tôi biết, tôi không phải là người duy nhất đã nhận thức được về điều sắp xảy đến với lớp học của chúng ta. Sẽ sớm thôi, mọi người cũng sẽ nhận ra. Rằng lớp học ám sát vẫn luôn tràn ngập tiếng cười ấy, thực ra cũng vô cùng tàn nhẫn như cái tên của nó vậy."
"Karma này, tôi cũng mông lung không khác gì cậu đâu. Tôi cũng không biết bản thân nên làm gì ở thời điểm hiện tại."
"Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, dù cho mọi chuyện có diễn ra như nào chăng nữa, tôi vẫn sẽ đồng hành với cậu đến những giây phút cuối cùng."
...
Quãng đường về trầm lặng kết thúc tại cánh cổng nhà của Akabane Karma. Asano nhìn cậu trai tóc đỏ đầy luyến tiếc, thiếu điều muốn rủ cậu ta về nhà ngủ cùng.
"Đừng tỏ ra như thể tôi với cậu sẽ không gặp lại vậy chứ? Ngay ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại lớp mà."
"Cũng thật may là còn vài buổi học trước kì nghỉ đông, không thì tôi sẽ nhớ cậu đến chết mất. Nếu không phải vì tôi có vướng bận vào đúng kì nghỉ..."
"Tiếc nhỉ? Sinh nhật đầu tiên kể từ khi chúng ta chính thức hẹn hò của cả tôi lẫn cậu, vậy mà lại không được ở bên nhau rồi."
"Chuẩn bị tinh thần đi, ngày hôm nào tôi cũng sẽ gọi cho cậu."
"Thế thì cố gắng đừng có mà để ông già nhà cậu thu điện thoại nữa đấy, haha..!"
.
Karma khẽ khom mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên má của Asano thay cho lời tạm biệt.
"Vậy... Hẹn gặp lại vào ngày mai, người yêu của tôi~"
Asano ngồi trên chiếc xe, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp mỉm cười lần cuối trước khi vào trong nhà. Đèn trong nhà vẫn bật, vậy là ông bà Akabane vẫn còn thức, hi vọng cậu ấy sẽ không bị mắng vì về muộn.
Cơ mà cậu cũng nên lo cho bản thân trước nhỉ? Asano Gakuho liệu đã ngủ chưa? Dám cá 10 tỷ phần trăm, ông ta chỉ đang quanh quẩn đâu đó trong khu vực phòng khách mà thôi.
Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên. Một tin nhắn vắn gọn đến từ Đầu Đỏ Akabane:
"Tôi vẫn nhớ những gì cậu nói trên đường về đấy. Hứa đi, rằng cậu sẽ đồng hành cùng tôi cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa!"
Asano Gakushuu khẽ mỉm cười. Còn phải hứa sao?
"Nhất ngôn cửu đỉnh."
———
Ngày hôm sau, Asano Gakushuu gặp lại Akabane Karma tại lớp học.
Cũng chính là hôm đó, Kayano Kaede để lộ ra những chiếc xúc tu đã được cài cắm bấy lâu nay sau gáy, cũng như thân phận là em gái của Yukimura Aguri-sensei, cố giáo viên của lớp 3-E.
Ngay tối hôm ấy, thân phận thật sự của Koro-sensei cũng được hé lộ. Đằng sau người thầy quái vật vui nhộn luôn nở nụ cười trên môi lại là một thân phận đáng gờm cùng quá khứ sâu lắng.
Giờ thì tất cả đều đã nhận ra, thử thách này khủng khiếp tới mức nào - Sứ mệnh của lớp học ám sát bấy lâu nay...
Liệu họ bắt buộc phải giết người thầy này ư? Không còn một kết cục khác tốt đẹp hơn cho lớp học này sao?
.
Kì nghỉ đông cứ vậy mà lặng lẽ đến, vậy nhưng chẳng một thành viên nào của lớp học ám sát có thể cảm thấy vui vẻ trước kì nghỉ dài. Thời gian trôi đi báo hiệu thời hạn ám sát đang ngày càng ngắn.
Ai cũng đều nặng trĩu những suy tư trong lòng. Kể từ bây giờ, họ sẽ đối mặt với lớp học này như nào? Kết cục nào đang chờ đợi lớp học này?
...
—————
Chú thích:
Sự thật về tuổi của Asano Gakushuu và Akabane Karma.
Như mọi người đã biết, Asano Gakushuu sinh ngày 1/1 và Akabane Karma sinh ngày 25/12. Tại thời điểm nguyên tác diễn ra (năm 3 Sơ trung), Akabane Karma và Asano Gakushuu đều 15 tuổi.
Trong fanfic [Kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu], Asano đang được thiết lập sinh ra trước Karma gần 1 năm.
Tuy nhiên, theo như những gì mình được chị BloodyBerrage góp ý: Tại Nhật Bản, nhà trường sẽ lấy những học sinh sinh từ tháng 4 năm nay cho đến tháng 4 năm sau để tạo thành một khối. Điều đặc biệt này là do thời gian bắt đầu năm học đặc biệt của Nhật (tháng 4) so với những các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam (tháng 9)
Vậy nên, thực chất Karma được sinh ra trước Asano hẳn 7 ngày, chứ không phải là sinh muộn hơn Asano hơn 11 tháng trong fic =))
.
Đó là những giải thích về nguyên tác, mình cũng muốn rạch ròi sự phân định giữa nguyên tác và fanfic nhất có thể :v Bởi việc đầu tiên khi viết và đọc một bộ fic chính là phải tôn trọng nguyên tác, đúng không ^_^?!
Còn đối với bộ fanfic của mình... Sẵn thiết lập từ đầu đã là Asano sinh trước Karma cả năm rồi, thế nên ít nhất là ở trong bối cảnh của [Kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu], mọi người hãy coi Karu là em bié của Shuu nha hihi :Đ
———
Tôi nhận ra rằng bản thân rất thích viết cảnh hai nhỏ này xà nẹo =)) Yêu cầu chất xám + nhiều khi vừa viết vừa cringe, cơ mà cũng vui lololol (ít nhất là vui hơn những khoảnh khắc vừa gõ plot vừa khóc vì bí ý tưởng-)
Ngoài ra thì việc ngồi đặt tên cho các chương cũng rất khoai nha 🗿 Ví dụ như chương này t nghĩ nát óc mới được cái tên dở tệ như trên =)) Nhưng bù lại cũng có chương t rất tâm đắc với cái tên mình nghĩ ra :v Ncl cũng rắc rối đó, thế nên kể từ năm 2020, mỗi khi viết fic mới, t cứ đánh số chương là 1234... cho đỡ phải nghĩ =))))
Btw dạo này cảm giác t đang mắc lỗi diễn đạt hay sao í mn ạ... Nếu chỉ xét riêng về diễn đạt nhé, trong quá trình đọc fic mọi người có thấy cấn không? (câu cú đôi khi bị đãi ra cho thêm phần dài dòng, thông tin bị diễn đạt lòng vòng khó hiểu, lặp các từ miêu tả, lặp thông tin...) Hjx không hiểu sao sinh ra cái tật văn vẻ ntn :v
.
Last,
Tình hình là, phân đoạn kì II đã tiến đến hồi kết. Bởi bộ fic này được thiết lập dựa theo timeline của nguyên tác, vậy nên để chạm đến kết cục chúng ta còn nguyên arc kì III trước mắt.
Vấn đề là... Mình bí ý rồi a a a a a a.... 💀💀💀
Có thể trong thời gian tới, tần suất ra chương mới của [Kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu] sẽ không còn đều đặn trong khoảng thời gian vừa qua (tháng 4 - tháng 5/2024). Mình cần thêm thời gian để định hình và suy nghĩ về chi tiết diễn biễn cũng như kết cục của bộ fic này.
.
Bộ fic này mình túc tắc viết từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi, nói thật là nó cx đ hấp dẫn cho lắm nhưng mình lại khá tâm đắc và yêu quý nó lol (tại bộ nì gắn với nhiều kỉ niệm, và là long fic 💀)... Nên rất hi vọng là mình có thể đặt ra được một kết cục hoàn mỹ cho [kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu] ToT
Ofc, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến thời điểm hiện tại nha :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip