2. Là người yêu ~~
*RENG RENG RENG...*
Tiếng chuông hết tiết ngân lên một hồi. Tâm trạng của những học sinh trong lớp cũng bắt đầu thả lỏng vì đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người vội vàng thu dọn sách vở và tại liệu xếp lại gọn gàng nhanh nhất có thể để có thể chạy thật nhanh xuống căn tin mua lấy xuất ăn đặc biệt ngày hôm nay. Chẳng mấy chỗ mà lớp đã vắng bóng còn lác đác mấy người. Thấy cậu vươn vai uể oải anh cười nhẹ mà đặt tay lên mái tóc mềm mượt đỏ rực mà xoa nhẹ. Anh nhẹ nhàng nói:
- Mệt lắm sao?
Cậu gạt tay anh ra khỏi đầu mình, chán nản đáp lại: " Rất mệt. Cậu thử nghe giảng khi bị dám sát xem. Rất khó chịu."
- Hửm? Có ai theo dõi?
- Cậu nghĩ xem là ai?
Anh thấy ánh mắt của cậu liếc qua cửa sổ nhìn thẳng về phía toà nhà đối diện khiến ba con người bất giác hơi rùng mình. Cậu biết ngay là những người trong nhà sẽ không nghe cậu nói mà bất chấp gác công việc để theo dõi mà. Bị người khác nhìn chằm chằm suốt cả buổi đúng là không thoải mái thật, làm như cậu là phạm nhân đang hưởng mức án treo vậy. Bộ họ không thấy mệt khi theo dõi mấy tiếng đồng hồ sao? Thấy anh chưa đi muốn đứng dậy đi xuống căng tin, Ren, bạn thân của anh kiêm hội phó hội học sinh liền đi tới chỗ anh nói:
- Asano, cậu không xuống căng tin mua đồ ăn sao?
- Cậu cứ xuống đi, Ren. Tôi cùng Karma sẽ xuống sau.
Còn hai người bạn cùng lớp beta ở bàn trên cũng quay xuống bắt chuyện làm quen với cậu. Ngoại hình, vóc dáng của họ cũng bình thường. Họ có cao gần bằng cậu một chút. THeo cách nói chuyện mang theo hơi hướng tích cực của họ cậu có thể khẳng định họ là người tốt.
- Chào cậu Akabane-kun. Mình là Tanaka Saizu.
- Còn mình là Satou Orochi. Chúng ta làm quen đi.
- Ừm, chào. Giới thiệu lại lần nữa. Mình là Akabane Karma. Rất vui được gặp
Mặc dù cậu khá bất ngờ khi đột nhiên có người chủ động bắt chuyện làm quen với mình nhưng cậu cậu cũng thoải mái mà đáp lại lời chào của hai người đó. Có thêm bạn không gì là không tốt cả, chỉ cần họ không nhắm vào cậu mà có ý định xấu là được rồi. Thấy cậu rất thoải mái mà chào hỏi khác với những gì anh lo lắng là cậu sẽ lạnh lùng quay đi hay giởi trò gì đó nữa chứ. Có vẻ người yêu anh giờ đây đã thoải mái hơn trước. Thấy vậy anh cũng giới thiệu người bạn của mình.
- Còn đây là Ren. Hội phó hội học sinh và cũng là bạn của tôi.
- Chào cậu Akabane-kun.
- Chào~
- Satou nói: Akabane-kun, cậu đi ăn trưa cùng bọn mình không? Không xuống nhanh là những món ngon sẽ hết mất đó.
- "Đúng đó. Rất khó để mua." Tanaka cũng tiếp lời.
- Vậy sao? Nhưng chắc khiến hai người bỏ lỡ rồi. Cảm ơn đã mời nhưng tôi có đem theo cơm trưa.
- Cậu mang theo cơm trưa sao? Tiếc quá cứ nghĩ được ăn cùng bạn mới chứ.
- Tôi mang khá nhiều. Mấy cậu ăn cùng cũng không vấn đề.
Nói xong cậu lôi trong balo ra một chiếc hộp cơm trưa cỡ lớn. Có lẽ lúc sang mọi người trong nhà sợ cậu đói, ăn không quen nên chuẩn bị nhiều gấp mấy lần. Cậu đã vứt hết sách vở ra ngoài để có thể để vừa nó kèm theo hộp bento nhỏ cho Asano theo lời mẹ cậu dặn. Cậu để hộp cơm lên bàn và mở ra. Rất nhiều món ăn ngon được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt trong hộp khiến nhìn thôi là muốn nhảy vào ăn ngay lập tức. Cậu để hộp sữa dâu trước mặt cậu nói:
- Hộp cơm hôm nay tôi không thể ăn hết. Mà dưới căng tin chắc cũng hết đồ mấy cậu muốn mua rồi nên nếu không ngại các cậu có thể ăn cùng.
Satou và Tanaka mắt sáng lên đồng thanh nói:" Có thể ăn sao?"
- Ừm. Có thể. Nếu các cậu không ngại.
- Không ngại!
- "Đợi một chút tới đi kiếm thêm mấy đôi đũa nữa." Satou trông rất hào hứng vội chạy ra khỏi lớp để đi kiếm đũa. Chưa đầy 2p sau đã quay lại với mấy đôi đũa trên tay đưa cho Tanaka và Ren. Vội vàng áy náy nói với Asano " Xin lỗi cậu, hội trưởng. Tôi chỉ đi xin được có 3 đôi thôi"
- Dù sao Asano cũng không hay ăn đồ người khác đưa. Chút nữa tôi chạy đi mua bù cho cậu ấy cũng được.
- Không cần đâu.
Cậu lên tiếng phản đối lôi từ trong balo ra một hộp cơp cỡ nhỏ khác cùng hai đôi đũa. Đặt nó trước mặt Asano trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh lẫn những người còn ở trong lớp ăn bento, thở dài nói:" Của cậu."
- "Ồ. Cậu chuẩn bị cho tôi bento cho tôi sao? Cảm ơn." Lấy tay xoa đầu cậu lần nữa, anh nói.
- Không có gì. Bị dúi vào tay bắt buộc phải mang đến.
Bây giờ họ mới để ý hai người Karma và Asano có chút kì lạ. Ren để ý khi thấy Karma, Asano có gì đó khác hẳn ngày thường. Hình như còn vui vẻ hạnh phúc hơn gấp mấy lần. Lúc xuống chỗ ngồi hai người họ còn nói chuyện gì đó rất vui nữa. Trước giờ cậu ta chưa từng thấy Asano như vậy với ai cả nên nghi ngờ giữa họ chắc chắn có ẩn tình. Bây giờ cậu còn chuẩn bị bento cho Asano, điều đó khiến cậu ta chắc chắn rằng mối quan hệ của hai người thật không đơn giản. Không nhịn được nữa, Ren mới bắt đầu hỏi:
- Tôi thấy rất lạ. Hai người đã biết nhau từ trước rồi sao? Quan hệ giữa hai người là gì?
- "Đúng đó. Tôi thấy hai người có gì đó không đơn giản nha~" Satou cũng lên tiếng nói.
- Ừm. Đúng là quan hệ giữa tôi và Kar-chan không đơn giản.
Asano lên tiếng trả lời, còn quay sang nhìn Karma chằm chằm. Sau đó bị cậu thúc cho một cái vào tay nói " Đừng có nhìn tôi kiểu đó." Rồi cúi xuống gặp đồ ăn bỏ vào miệng.
- Hả? Như vậy có nghĩa là... Asano, cậu và Karma- Còn gọi Kar-chan nữa.
- Đúng như cậu nghĩ đó Ren. Tôi và Kar-chan là người yêu của nhau.
- "HẢẢAAA?". Tất cả những người còn trong lớp bất ngờ tột độ mà đồng thanh hét lên.
- "Cậu với hội trưởng là... NGƯỜI YÊU SAO?" Hai người bạn kia vẫn chưa tin được há hốc miệng quay sang Karma để xác nhận.
- "Cứ nói đi. Anh... À tôi nghĩ chắc không cần giấu đâu~" Anh định xưng hô một tiếng "anh" nhưng bị cậu liếc xéo một cái khiến anh phải rút lại. Mặc dù là người yêu của nhau rồi nhưng cậu vẫn không muốn gọi nhau là " anh-em" lắm vì cho rằng rất sến súa. Nếu muốn gọi thì sau khi kết hôn đi. Và anh đương nhiên phải nghe theo rồi mặc dù rất muốn nghe cậu gọi một tiếng "Anh" hay là "chồng" thì cũng không tồi. Cậu quay lại đối diện họ với một thái độ thản nhiên mà xác nhận:
- Đúng vậy. Bọn tôi đang hẹn hò.
- Wow, vậy đây là lý do cậu từ chối và giữ khoảng cách với những người tỏ tình với cậu sao, Asano?
- Đúng vậy. Tôi cũng đã nói tôi có người yêu rồi nhưng họ vẫn cố và có vẻ như không tin.
- Tớ nói nè, hội trưởng. Cậu hẹn hò mà nhẫn còn không đeo, ảnh cũng không công khai. Nên bọn họ nghĩ đó chỉ là cái cớ để từ chối thôi chứ không phải là thât.
- Đúng đó Asano. Cậu cho mọi người thấy ngay từ đầu không phải tối hơn sao? Làm bao nhiêu người cố gắng như vậy.
- Là tôi bảo cậu ta đừng lôi ảnh tôi ra đấy.
- Tại sao? Akabane?
- Hửm? Chỉ là thấy hơi phiền phức thôi. Kiểu gì họ cũng muốn chứng minh này nọ. Mà khi đó tôi đang ở Mỹ. Không lẽ phải bay từ Mỹ về để chứng minh quan hệ của bọn tôi rồi bay đi? Mà hơn nữa tôi cũng tạo điều kiện cho họ thổ lộ lòng mình rồi nhận được câu trả lời đàng hoàng không phải sao? Còn với mấy người không tin mà còn cố hy vọng, trèo cao rồi ngã xuống... Ha ha. Biểu cảm bây giờ của họ chắc rất thú vị đi~~
- Ha ha. Akabane, Tính cách cậu cũng kì quái thật.
- "Đúng đó. Akabane-kun" Tanaka và Satou cũng đồng tình với ý kiến của Ren.
- "Haizz. Trước giờ cậu ấy đều vậy. Có khi còn nghịch ngợm hơn." Asano thở dài mà nói về điều mà những người bạn kia nhắc tới. Đúng thật tính cách của người yêu của anh rất kì quái. Luôn luôn bày trò để troll người khác. Anh nhớ những lúc như vậy đột nhiên thấy bóng dáng của hai chiếc sừng của cùng cái đuôi quỷ đung đưa qua lại mặc dù với người khác đó là điềm gở dự báo sắp có một nạn nhật lọt vào bẫy của ác quỷ nhưng trong mắt anh lại thấy rất đáng yêu mà đôi khi cũng khiến anh bất lực không ít.
Trước anh nhìn của mọi người cậu vẫn chả để tâm mà thưởng thức hương vị đồ uống cậu yêu thích. Thoải mái đáp lại một câu: "Quá khen" khiến những người xung quanh bất lực không thể tin được là cậu coi đó là lời khen.
Không khí ấy trùng xuống không bao lâu thì sau đó họ vẫn vui vẻ mà nói chuyện rồi thưởng thức những món ăn ngon. Còn những người còn lại ở trong lớp đang vùi mặt vào điện thoại gần như quên luôn bữa ăn để thông báo cho toàn trường biết về danh tính người yêu của vị hội trưởng khiến cả trường đều bất ngờ và tiếc nuối không thôi. Nhưng đa số cũng âm thầm chúc phúc cho họ, những người định đẩy họ với nhau thậm chí đã có động lực lập hẳn một fanpage để lưu trữ thông tin về cp mà mình thích nữa chứ. Nhưng ở phía bên ngoài cửa lớp, có nột cô gái đang đứng dựa vào tường, gương mặt cúi xuống đen lại, tay nắm thật chặt tỏ vẻ không cam tâm lặng lẽ tiêu hoá toàn bộ thông tin trong lớp học mới.
---------------------------------------------PS--------------------------------------------------------
Happy Birday Kar-chan <3
Rất tiếc vì em không biết anh sớm hơn nhưng bây giờ chắc cũng chưa muộn nhỉ! Rất vui khi được biết tới anh.
My Husbando! :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip