1. Điều kiện

Karma đang trên đường về nhà sau giờ học. Tâm tình có vẻ phấn khởi vì trên môi của cậu đang nở một nụ cười không quá kiêu ngạo cũng không hẳn là giả tạo.

Kỳ thi cuối năm sắp đến và mọi người ai cũng chăm chỉ luyện tập để có thể đạt được số điểm cao. Cậu cũng không là ngoại lệ. Vì kỳ thi này không hẳn là một kỳ thi tốt nghiệp đơn thuần mà còn là để đánh bại những người đã xem thường lớp E, những học sinh ở  cơ sở chính và đặc biệt là lớp A.

Riêng đối với cậu thì đây là cơ hội hiếm có để cậu có thể đấu với một đối thủ mạnh. Nghĩ đến việc sẽ chiến thắng và vượt lên đối thủ của mình bằng chính thực lực của bản thân đã khiến cậu cảm thấy hưng phấn. Cậu sẽ không thua, nhất định là vậy.

- Mọi người có vẻ khá căng thẳng nhưng ai cũng có niềm tin cả nhỉ!? - Karma ngước lên trời nói một câu vu vơ.

Trước mặt cậu là một cửa hàng, cậu ghé vào đó một lát rồi đi ra với một hộp sữa dâu trên tay.

- Ồ, đó không phải là con trai ngài hiệu trưởng sao? - Bỗng cậu kêu lên khi vừa nhìn thấy một mái tóc cam lướt qua.

Người đó nghe cậu nói thế liền quay lại, đôi mắt tím lạnh lùng trừng về phía cậu.

- Gì thế này! Công tử Asano cũng có ngày phải đi bộ về nhà sao? - Karma vừa đi tới vừa trêu chọc.

- Cậu muốn gì? - Asano nhíu mày buông một lời cáu gắt.

- Tôi chỉ đến chào hỏi thôi, cậu đâu cần căng thẳng vậy chứ? - Karma cười tít mắt rồi cắm ống hút vào hộp sữa trên tay.

- Sữa dâu? Cậu cũng thích nó? - Asano nhìn hộp sữa trong tay Karma mà hỏi.

- Chẳng lẽ cậu cũng thích sao? Ngạc nhiên ghê!!!

Ai đó chợt nhận ra mình đã vô tình tiết lộ một bí mật cá nhân riêng tư nên hơi lúng túng.

- Không...chỉ là...- Asano lắp bắp.

- Không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu, cậu công tử à - Karma cười tinh ranh.

- Ai xấu hổ hả? Cậu nên tránh xa tôi một chút đi tên quái gở - Asano nói rồi bỏ đi.

Karma không giận bởi câu nói vừa rồi của Asano mà cảm thấy thích thú hơn vì bây giờ cậu đã phát hiện ra một bí mật của cậu ta. Cậu đi theo sau cậu ta và vừa đi vừa uống sữa.

- Cậu đi theo sau tôi làm gì? - Chợt, Asano dừng lại, ngữ điệu không vui hỏi.

- Con đường này dẫn về nhà của tôi. Sao hả, cậu không phải là muốn cấm tôi về nhà của tôi đấy chứ? - Karma nói, ánh mắt trêu đùa.

- Vậy thì cậu đi trước đi - Asano né sang một bên để Karma đi.

Karma mỉm cười, cậu vẫn đứng im một chỗ khiến Asano bực mình.

- Rốt cuộc cậu muốn sao đây? - Asano nói lớn tiếng.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu vì sao hôm nay lại về nhà một mình thôi?

- Cậu nhiều chuyện gớm nhỉ? - Asano bắt đầu bốc hỏa vì ai kia.

- Đó là một phần sở thích của tôi. Cậu không phiền đâu nhỉ!? - Karma nói đùa rồi chạy tới sánh ngang cùng người kia.

Anh chàng tóc cam vô cùng bất mãn bởi thái độ không xem ai ra gì của tên này. Oan gia ngõ hẹp, cậu không thèm chấp nhất.

- Này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi - Vừa đi, Karma vừa nói.

- Sao tôi phải nói cho cậu biết?

- Vì cậu không phải kiểu người nhỏ mọn - Karma nói vậy, Asano muốn không cũng không thể rồi.

- Hừ, cậu được lắm!

- Vậy nói đi - Người tóc đỏ cười.

- Tôi cãi nhau với ông già nên bỏ về sớm nhưng đúng lúc điện thoại hết pin nên không thể gọi người tới.

- Hóa ra là vậy! Này, cậu có muốn mượn điện thoại của tôi không?

- Không cần, tôi có thể tự về - Asano nói chắc nịch.

- Phải không đây? Tôi thấy hình như cậu đang bị lạc thì đúng hơn.

Như bị đánh trúng vào tim đen, Asano tỏ ra hơi ngượng ngùng.

- Haha, cậu bị lạc thật hả? - Karma ôm bụng cười cười.

- Im đi, đồ ngốc! Tôi thế nào cần cậu quản sao - Ai đó giận dỗi và đi nhanh hơn.

Karma đuổi theo đồng thời rút điện thoại trong túi đưa ra trước mặt người kia.

- Cái gì đây? - Asano hỏi.

- Chẳng phải cậu đang cần gọi điện hay sao? Tôi cho cậu mượn đấy.

- Hừ, cậu tốt đến vậy sao?

- Cậu công tử à, đừng nghĩ trên đời này ai cũng xấu xa hết. Tuy nhiên nếu như cho cậu mượn điện thoại rồi tôi đương nhiên cũng phải được đền đáp chứ nhỉ!?

- Cậu muốn tôi đền đáp gì?

- Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra thì tôi sẽ nói với cậu được không?

- Như vậy tôi bị thiệt rồi còn gì?

- Đừng lo, tôi không phải kêu cậu đi bán thân trả nợ hay lấy thân đền đáp đâu - Karma cười tinh quái.

- Đồ hâm! - Asano đen mặt lại sau khi nghe cái suy nghĩ bệnh hoạn của Karma.

- Cậu thật sự không có khiếu hài hước gì hết, Asano-san. Dù sao thì cậu cứ mượn điện thoại của tôi đi, tôi hứa là sẽ không bắt cậu làm điều gì vượt quá giới hạn đâu.

Asano chần chừ, mắt hết nhìn chiếc điện thoại trong tay ai kia rồi lại nhìn gương mặt với nụ cười chẳng có tí niềm tin nào của người đó. Mặc kệ! Trời cũng sắp tối rồi, cậu cần phải về nhà ngay. Đành phải mượn tạm điện thoại của cậu ta vậy!

- Tôi sẽ không nhượng bộ nếu cậu đưa ra điều gì đó quái gở đâu đó - Nói rồi cầm lấy điện thoại của Karma và bấm gọi cho ai đó.

Karma đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt bất ngờ rơi trên gương mặt cũng không quá tệ của ai kia. Khuôn mặt anh tú, đường nét rõ rệt, ánh mắt lạnh lùng nhưng cuống hút, làn da trắng biểu thị một công tử giàu có nhưng nét mặt thì ương ngạnh quyết đoán. Mái tóc của cậu ta là phần mà cậu chú ý nhất. Nó giống màu tóc của ngài hiệu trưởng nhưng sáng hơn. Cậu muốn chạm vào nó quá...

- Xong rồi! - Bỗng nhiên Asano cất tiếng lên khiến Karma giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung vừa rồi.

- Vậy là cậu đã nợ tôi rồi đó nha - Karma nhận lại chiếc điện thoại trong tay Asano, cười khoái trá.

- Chỉ một điều kiện thôi đúng chứ!? Tôi hy vọng cậu không đưa ra cái gì quá đáng, Akabane-san.

Nghe Asano gọi họ của mình chứ không phải tên làm cho cậu thấy không vui. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, như vậy là cậu sắp có một trờ chơi thú vị với con trai ngài hiệu trưởng rồi.

- Cậu đừng quá lo lắng, tôi sẽ giữ đúng chừng mực.

Một chiếc xe hơi từ xa đi tới và Asano đã nhận ra nó. Cậu xoay lưng lại với Karma và nhìn người tóc đỏ với ánh mắt nghiêm túc. Karma hiểu ý nên chỉ đứng nhìn người kia chạy về trước nơi chiếc xe dừng lại.

- Hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ!? - Bỗng một giọng nói cất lên sau lưng nhưng Karma nhận ra đó là ai.

- Koro-sensei, thầy lại đi theo dõi học trò của mình à?

- À...thì...thầy chỉ quan tâm học trò của mình thôi. Tuyệt đối không phải là rình trộm...không phải đúng không nào? - Ông thầy bạch tuộc tỏ ra lúng túng, một khuyết điểm thường thấy của người thầy giáo vui tính này.

- Trông thầy chẳng thành thật tí nào cả - Karma cười.

Koro-sensei cất giọng cười gian xảo của mình lên và nhìn về phía chiếc xe đang rời đi.

- Tuy cậu ta là người cố chấp trong mọi quyết đoán nhưng cậu ta vẫn có mặt đáng yêu phải không, Karma-kun?

- Ý thầy là sao đây? - Karma bỏ đi, khóe môi hơi cong lên.

"Ai biết, nhỉ? " Cậu nghĩ.

- Karma-kun, có muốn đi tắm biển Hawaii không nào? - Không biết từ khi nào ông thầy bạch tuộc đã mặc bộ đồ tắm biển và đội chiếc nón rơm trên đầu.

- Không, em còn phải về nhà học bài - Karma từ chối thẳng và điều đó làm cho ông thầy thấy đau xót đến nỗi...đứng hình.

- Karma, em bị sốt rồi hả?

- Cái gì chứ, con bạch tuộc lòe loẹt!

- Đừng phũ phàng như vậy! Thầy sẽ cho em kẹo này.

- Tránh ra đi thầy đừng có dùng mấy cái xúc tu đó lởn vởn trên đầu em nữa.

- Coi nào, coi nào...

...

Và như thế...cuối cùng thì Karma cũng trở về được nhà của mình...một cách bình an. :))

........

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip