21. Tiệc trà dành cho toàn cõi Lãnh địa
TN: à thì nhóm muốn khều donate một chút...
Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản:
1971 0919 79 techcombank.
Rồi giờ thì chúc mọi người đọc truyện vv.
•
「Rozemyne-sama, vị trí ghế ngồi đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ. Xin người hãy nhớ kỹ tên gọi và chức vị của từng người ạ.」Liseleta lên tiếng, trên tay là một tấm bảng ghi rõ tên tuổi của từng vị Ứng cử viên Lãnh chúa dự tính sẽ tham dự, cũng như những Thượng cấp quý tộc dự dịnh sẽ tham dự cùng các vị Ứng cử viên Lãnh chúa. Tấm bảng chứa tên từng người, xuất thân, dấu hiệu nhận dạng và cả sở thích có thể sẽ được đem ra thảo luận.
「Còn đây là danh sách sản vật vùng miền của từng vùng Lãnh địa ạ. Thần mong nó có thể giúp ích cho người ít nhiều ạ.」Philine tiếp lời, nhồi thêm một cộp tài liệu vào đống trên bàn. Cô nàng này đã cùng Harmut duyệt qua toàn bộ thông tin đã thu thập được ở tiệc trà.
『Ểh, mình phải học thuộc hết từng này tài liệu ư?』
Tôi chẳng mấy hứng thú với vụ này, song lại chẳng nỡ khước từ ý tốt của nhóm tuỳ tùng, nên đành ngậm ngùi học hết những gì mà họ đã dày công chuẩn bị.
「Chuyện này hẳn phải khó cho người lắm, dù gì thì người cũng đã bị triệu về Ehrenfest trước cả khi có cơ hội giao lưu với những nơi khác mà...」Philine cảm thán.
「Ta phải cảm thấy mừng mới phải, hơn nữa, khi cần, Willfried-niisama cũng sẽ giúp sức. Nếu có một thân một mình, thú thực ta còn chẳng biết mình phải làm gì nữa là.」
Cũng do buổi tiệc trà sắp tới sẽ tiếp đón những vị khách đại diện cho toàn bộ Lãnh địa, nên Wilfried-niisama và tôi sẽ cùng đứng ra tổ chức. Có thể nói sự có mặt của ảnh đã giúp Nam nhân dễ tham dự hơn, vì sắp tới đây sẽ có vài người như vậy ghé qua. Hiển nhiên, mấy cái danh sách kiểu này làm gì có ảnh nhận diện, nên thành ra tôi cũng chả biết mấy người sắp tới diện mạo ra làm sao... Tôi chỉ còn biết lướt qua tên tuổi và dấu hiệu nhận dạng của từng người. Mới đầu, tôi cứ ngỡ đống thông tin này sẽ giúp ích được đôi chút, nhưng giờ thì chịu chết rồi.
『Để xem nào... Tất nhiên là Klassenberg sẽ gửi Eglantine-sama đến rồi. Còn về phần Denkelfelger sẽ gửi... Hửm? Không phải Lestilaut-sama, mà là tiểu thư Hennelore, một học viên năm nhất. Trời ạ. Cậu ta là bạn đồng niên, song mình lại chẳng có một chút ấn tượng luôn. Chẳng biết cậu ta là người như thế nào nữa. Nhưng thôi, kệ đi, tiếp tục thôi... mình cứ tưởng Drewanchel sẽ gửi Ortwin-sama, học viên năm nhất chứ, nhưng người tham dự sẽ là người chị gái lớn hơn 5 tuổi. Thú vị thật.』
Chắc có lẽ là do đã hoàn thành chương trình học quá sớm, nên thành ra tôi chẳng nhớ nỗi mấy cô cậu Ứng cử viên Lãnh chúa đồng niên.., một vài trường hợp tôi nhớ mặt thì lại có người thân thay mặt tham dự. Trên thực tế, việc Dunkelfelger gửi Hannelore-sama đến tham dự thay mặt Đại huynh của mình, hẳn là do Lestilaut-sama vốn cũng chẳng ưa gì tôi.
『Mà thôi, chí ít thì mình cũng mong thiết lập được một mối quan hệ hoà hảo với Hannelore-sama. A rể, nhưng vị Tiểu thư ấy cũng là Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ Dunkelfelger mà... Lẽ nào vị ấy cũng sẽ cuồng Ditter và hùng hổ như những người Dunkelfelger khác? Ểhhh...』
「Rozemyne-sama, Wilfield-sama, chúng ta vừa nhận được hồi đáp từ Ehrenfest ạ,」Jutus đánh tiếng.「Bên kia báo rằng họ không thể cung ứng thêm nguyên vật liệu cho trận Đối kháng đa Lãnh địa được nữa. Vào thời điểm hiện tại, đây là tất cả những gì họ có thể chuẩn bị ạ.」
Chúng tôi đã yêu cầu cấp thêm nguyên vật liệu cho trận Đối kháng đa Lãnh địa, song nguồn cung thực tế của bên kia có vẻ đang rất hạn chế.
「Không thể nào!! Rồi bọn họ muốn chúng ta xử trí ra sao đây?」Wilfried-niisama hét lớn, mắt ánh lên tia phẫn nộ. Tuy nhiên, theo những gì tôi thấy, có vẻ như những người ở Ehrenfest đã làm tất cả những thứ có thể để giúp theo nhiều cách khác nhau. Đối kháng đa Lãnh địa là một sự kiện thường niên, nên chẳng lý nào bọn họ có thể hô biến thêm nguyên vật liêu... Bọn họ chắc hẳn cũng đã cố gắng hết sức ở Hội nghĩ Lãnh chúa, cũng như dàn xếp công việc liên quan theo sau đó.
「Họ đã hỗ trợ hơn mức cần thiết rồi, đúng chứ?」Tôi hỏi.「Suy cho cùng, chúng ta cũng nào có trông mong gì nhiều.」
「Rozemyne? Thế này làm sao mà đủ.」
「Phàn nàn cũng chẳng giải quyết được gì đâu.., giá đường đơn giản là quá đắt. Chưa xét đến yêu cầu vô lý thì thứ này vốn đã vượt xa ngân sách hiện có rồi, bọn họ hẳn đã phải rất chăm chỉ mới có thể đáp ứng được từng này. Chúng ta chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến thôi.」
Trong suốt 2 năm tôi thiếp đi, giao thương đường vẫn ngày một phát triển, song chúng vẫn rất đắt và số lượng nhập vào lại khá nhỏ giọt. Cũng bởi vậy mà Ehrenfest không thể gửi đủ lượng cần thiết cho trận Đối kháng đa Lãnh địa.
「Cứ cái đà này, chúng ta chẳng thể làm các vị quan khách hài lòng được,」Wilfried-niisama vặn lại.「Chúng ta không thể cứ thế mà hoá không thành có được.」
「Wilfried-niisama, anh có hay biết rằng sắp tới có bao nhiêu thành viên trong Hoàng tộc sẽ tham dự không ạ?」Tôi hỏi.
「Ta nghĩ Ignaz có để ý chuyện đó.」Wilfried-niisama đáp, vào một thời điểm nào đó, Quan chức của ảnh bắt đầu hoàn thành tài liệu.
「Nếu chúng ta có đủ bánh bông lan để tiếp đãi Hoàng tộc và các cặp đôi Lãnh chúa thì em nghĩ như vậy là đủ rồi. Chúng ta có đủ mà, đúng không?」
「Ừm, vậy còn những quý tộc khác thì sao?」
「Tới trước hưởng trước. Ta sẽ ưu tiên phục vụ những ai tới trước và dừng khi đã hết hàng.」
「Hở!?」Đôi đồng tử lục sắc sẫm màu của Wilfried-niisama liền mở to như thể lũ mèo bị búng sóng mũi.「Tới trước hưởng trước á? Nhưng vậy có ổn không vậy...」
「Dù có muốn hay không thì chúng ta cũng nào có thể phục vụ những thứ vốn không tồn tại. Chúng ta nên tập chung vào việc phục vụ các vị Hoàng tộc và cặp đôi Lãnh chúa, về phần các quý tộc khác thì ai đến trước hưởng trước. Rồi khi hết chỗ ngồi thì cứ phục vụ hàng mang về. Khi cháy hàng thì ta sẽ nhã nhẵn khuyên họ rời đi, và hãy bảo với họ rằng "hẹn gặp lại mọi người vào năm sau!!"」
「Vậy là quá bất kính,」Jutus lên tiếng phủ quyết, từ chối ý kiến đó. Xét theo địa vị thì việc ưu tiên phục vụ Hoàng tộc và các cặp đôi Lãnh chúa cũng không phải ý tồi, song cứ thế mà bỏ qua các quý tộc khác cũng chẳng phải ý hay. Có vẻ như Song Thân của những học viên được định ước sẽ ghé qua, và chúng tôi buộc phải chuẩn bị để tiếp đón bọn họ ở một mức độ nhất định.
「Nếu đã vậy, sao chúng ta không tính toán số lượng quan khách trọng yếu sẽ ghé qua và chuẩn bị chỗ ngồi lẫn tặng phẩm sao cho thích hợp?」Tôi đề xuất.「Chúng ta sẽ chỉ từ chối những ai tuỳ tiện.」
「Thế này chí ít còn đỡ hơn một chút,」Jutus miễn cưỡng đồng ý. Thế là đủ cho chúng tôi bám vào ý này. Dù gì thì cũng chả còn mấy lựa chọn khả dụng.
「Về phần bày biện, chúng ta sẽ cố hết sức, còn phải làm thế nào để khiến khách quan hài lòng nữa... Phần này nhờ anh nhé, Wilfried-niisama. Vị thế của em không cho phép.」Tôi đánh tiếng, đẩy việc này cho anh ấy.
Wilfried-niisama nhíu mày, nhìn tôi với vẻ khó chịu, này anh muốn gì nữa? Tất cả những đề xuất của em đều đã bị gạt phăng, cho nên cứ để mấy người ra dáng quý tộc giải quyết sẽ nhanh và hiệu quả hơn nhiều.
「Trong tình thế hiện tại, giải pháp duy nhất mà em có thể nghĩ ra là ta buộc phải từ chối khách,」Tôi tiếp lời.「Tất nhiên, em vẫn còn vài đề xuất nữa, kiểu như phân nhỏ miếng bánh sao cho vừa vặn từng người và chuẩn bị chỗ ngồi ưu tiên vào năm tới, song chỉ tới đấy thôi.」
「Ừm. Để ta nghĩ xem liệu mình còn có thể tìm ra đối sách gì khác không.」
○
Việc chuẩn bị cho một buổi tiệc trà quy mô lớn sẽ được diễn ra song hành với việc chuẩn bị cho trận Đối kháng đa Lãnh địa, chí ít là cho đến ngày diễn ra buổi tiệc.
Phòng tiệc được xứ Ehrenfest đăng ký toạ lạc tại tầng một, gần lối hành lang dẫn xuống khu bếp dưới tầng hầm, vị trí này sẽ thuận tiện cho việc chuẩn bị bánh và trà hơn. Cổng vào dành cho khách đã được kết nối tới toà chính điện của Học viện quý tộc, điều này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể ghé qua, song cánh cửa được kết nối với khu Ký túc xá lại giống kiểu kết nối với khu cổng trước của Ký túc xá, để học viên của từng vùng có thể thuận tiện ghé qua.
Tôi bước qua một căn phòng được nhóm hầu cận của mình chuẩn bị và kiểm tra xem mọi thứ đã ổn thoả chưa, nội dung kiểm tra bao gồm cả việc đã đủ trà bánh hay chưa. Sau đó, tôi đi bàn bạc với Wilfried-niisama về cách phân chia tệp khách mời. Mỗi Lãnh địa đều có một lượng lớn khách quan.., cũng vì thế mà mình tôi sẽ chẳng tài nào kham nổi.
「Ta sẽ giao Klassenberg và bạn học của vị ấy lại cho em, Rozemyne. Ta sẽ ưu tiên chủ quản nhóm năm nhất mà mình có biết qua, và nhóm biết sơ sơ thông qua những buổi tiệc khi trước mà mình từng tham dự.」
「Thế là đã quá tốt rồi ạ, Wilfried-niisama.」
Hồi chuông thứ ba vang lên trong lúc tôi kiểm tra lại danh sách mà nhóm Quan chức tập sự đã soạn sẵn. Các học viên giờ đã có thể tự do rời khỏi Ký túc xá, nên mọi người bắt đầu vào vị trí. Chúng tôi cần phải củng cố quyết tâm trước khi cơn bão ập tới.
Trước cả khi hồi chuông kịp ngắt hẳn, chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa dùng để báo tin có khách ghé qua đã khẽ run lên. Một vị quan khách đã ghé qua, nhóm hầu cận đứng gần cánh cửa vừa hé mở đó liền đánh mắt nhìn về phía tôi với vẻ kinh ngạc.
「Detlinde-sama xứ Ahrensbach tiến vào.」Tông giọng vọng vào từ bên ngoài. tất cả những ai chưa ổn định vị trí đã ngay lập tức trở lại vị trí trước khi cánh cửa mở ra. Chúng tôi đã phần nào hoàn thành công tác chuẩn bị, song cuộc ghé thăm bất ngờ này đã chỉ ra rằng cả đám vẫn còn một chốc lo lắng.
Detlinde đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt trước khi từ tốn khép hờ đôi mi, rồi đoạn đặt một tay lên gò má ửng hồng và cất lời.「Ara, có vẻ như ta đã đến hơi sớm rồi thì phải. Chắc là ta đã có hơi phấn khích quá mức rồi. Thật lấy làm hổ thẹn... Có cần ta rời đi và trở lại vào lúc thích hợp hơn không?」Cô ta hỏi. Bộ dạng kia khó lòng mà xem là phấn khích quá đà được, cũng có khi cổ đang khịa bọn tôi rằng tới giờ mà vẫn chưa chuẩn bị xong à.
「Detlinde-sama, xin người đừng để tâm đến chuyện đó ạ.」Tôi đáp.「Quả là quý hoá quá, thật chẳng ngờ Detlinde-sama lại trông mong buổi tiệc trà này của tôi đến độ ghé qua trước cả khi hồi chuông chuyển giao kịp dứt. Nào, xin mời Tiểu thư lối này.」
「Ara, quý hoá quá. Song ta đơn thuần là chẳng thể nào chờ được đến lúc gặp lại Wilfried mà thôi.」Cô ta liền đáp.
『Được rồi... đây chắc chắn là chỉ có mỗi cô ta thất lễ.』
Tôi ngay lập tức đi đến kết luận đóーmặc dù vẫn chưng trên môi nụ cười hoà nhã, song đôi đồng tử lục sắc kia thì rõ chẳng vui vẻ gì. Nói đi cũng phải nói lại, cô ta cũng khá dễ đoán. Tôi quyết định để Wilfried-niisama ứng phó với cô ta.
「Wilfried-niisama, có vẻ như Detlinde-sama muốn gặp anh đấy ạ.」Tôi đánh tiếng, đẩy cục nợ này sang cho anh ấy.
「Gặp được em, ta vui lắm,」Cô ta cất giọng, có vẻ như đã quên luôn rằng tôi vẫn còn có mặt ở đây rồi.「Lần cuối chúng ta gặp nhau là tại một buổi tiệc trà giữa chị em họ với nhau phải chứ, hay là một buổi tiệc được Dunkelfelger chủ trì nhỉ.」
「Detlinde-sama, tôi đây cũng rất lấy làm vui mừng,」
「Ara. Hôm nay chúng ta phải giữ phép tắc à? Ta có nhớ mình đã từng bảo với em rằng đừng quá câu nệ như vậy rồi..., mà cũng hết cách rồi nhỉ, nay sẽ đông lắm đây.」
Nhân lúc Wilfried-niisama bận rộn chào đón Detlinde, tôi ra lệnh cho nhóm hầu cận của mình chuẩn bị trà bánh cho cô ta. Wilfried-niisama hộ tống cô ta về chỗ ngồi, trong lúc nhóm hầu cận của cô ta chuẩn bị bộ đồ dùng bàn ăn, anh ấy từ tốn nhấp một ngụm trà và cho một phần đồ ngọt vào miệng thưởng thức.
「Đây là loại bánh bông lan rất nổi tiếng ở Ehrenfest. Nhân dịp này, chúng tôi đã cho chuẩn bị ba loại bánh.」Anh ấy giải thích. Gồm bánh bông lan mật ong, apfelsige và rumtopf, cùng với nhiều loại đồ ngọt truyền thống khác được phục vụ trong những năm qua.「Chúng vốn được Rozemyne sáng tạo ra.」
「Ara, thế hoá ra bên trong Thần điện cũng được phục vụ đồ ngọt sao? Vẻ thanh đạm này cũng vì thế mà ra nhỉ, song hương vị quả thực độc đáo.」
「Thật mừng vì món này hợp ý người.」
『Wilfried-niisama... sao anh lại tỏ vẻ tự hào thế kia, cô ta đang ám chỉ rằng món này quả là quê mùa, rất hợp với một đứa được nuôi dưỡng bên trong Thần điện như em đấy. Cô ta đang xỉa sói đấy. Để ý một chút đi chứ!!!』
Wilfried-niisama có kể lại rằng buổi tiệc trà giữa anh em họ với nhau kết thúc khá là êm đẹp, nhưng giờ thì tôi lại bắt đầu ngờ ngợ rằng lúc đó Detlande đã nói rất nhiều thứ quá quắt, song chúng lại như nước đổ đầu vịt. Trên thực tế, vụ đó chắc hẳn là cả tấn bi kịch. Giờ thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lo cho anh ấy rồi đây.
Ngay sau khi Detlande an vị, những vị quan khách khác cũng dần quy tụ. Wilfried-niisama và tôi đứng trước cổng vào để đón tiếp họ, trong khi nhóm hầu cận sẽ hướng dẫn họ về chỗ ngồi.
「Rudiger-sama, cảm tạ ngài đã ghé qua ạ.」
「Rozemyne-sama, cảm ơn người đã ngỏ lời mời tôi đến đây. Tôi rất muốn được ung dung trò chuyện với với người. Ehrenfest cùng Frenbeltag vốn đã có mối quan hệ hoà hảo, và điều đó cũng áp dụng với cả chúng ta nữa.」Rudiger mỉm cười đáp. Anh ta trông giống hệt như Wilfried-niisama, có lẽ nguyên do là vì cuộc hôn nhân giữa hai cặp anh em đây mà, khuôn mặt quen thuộc kia đã khiến tôi vô thức cảm thấy thân quen. Tôi cũng nhận ra rằng anh ta có khuynh hướng mặt đối mặt với tôi, vì phần lớn những người khác thường tỏ ra khinh thường tôi. (Ý chỉ nhìn từ trên xuống theo nghĩa đen/ khinh thường theo nghĩa bóng)
「Rudiger-sama, ngài không cảm thấy khó chịu khi tôi là một đứa con nuôi ư?」
「Nếu được thì tôi muốn kết thân hơn.」Anh ta đáp. Xét đến việc Frenbeltag là quê nhà của Florencia-kaasama, cá nhân tôi cũng muốn kết thân với Frenbeltag.
Trong lúc cả hai trao nhau nụ cười xã giao, Wilfried-niisama đã chào đón một vị khách khác.
「Hannelore-sama, cảm tạ người đã ghé qua.」
「Wilfried-sama, cảm ơn ngài đã ngỏ lời mời ta đến đây. Ta thật sự rất trông mong đến dịp này. Ra vậy, Rozemyne-sama... đã bận rồi nhỉ. Đành phải chào hỏi vị ấy sau vậy.」
Trong lúc tiếp chuyện Rudiger-sama, tôi khẽ đánh mắt liếc qua Hannelore-sama. Cô nàng là một người khá ưu nhìn, không giống như ông anh Lestilaut hổ báo kia. Mái tóc cô nàng có sắc hồng ngã tím, được buộc sang hai bên. Cô nàng này trông có hơi căng thẳng, đôi đồng tử đỏ tía kia đảo láo liên khiến tôi bất giác liên thưởng đến lũ thỏ.
Eglantine-sama đến sau khi phân nửa gian phòng đã an vị.「Rozemyne-sama, cảm tạ người đã ngỏ lời mời ta đến đây. Nhân dịp này, ta định sẽ giới thiệu với người một vài người bạn khác của mình.」Chị ấy cất lời, ra hiệu cho người đi cùng. Cũng vì chị ấy là học viên năm cuối, nên hiển nhiên bạn bè ở đây cũng chỉ toàn đàn chị khoá trên.
Người con gái được giới thiệu mau chóng quét qua tôi một lượt.「Dù là ở gần thì người vẫn nhỏ con nhỉ, Rozemyne-sama.」Một người lên tiếng. Bọn họ nhìn tôi cứ như nhìn một sinh vật nhỏ bé đáng yêu ấy, song trên cương vị là Ứng cử viên Lãnh chúa, ẩn sau nụ cười đó vẫn là vô số toan tính.
『Chẳng hay là do mình quá nhỏ con, nên bọn họ mới tỏ ra thân thiện thế này..? Hay là do Eglantine-sama đã giới thiệu mình trên cương vị một người bạn nhỉ? Un, mình chẳng biết phải ứng phó với bọn họ ra sao nữa.』
Trong lúc hướng dẫn họ về chỗ ngồi đã định, tôi đánh tiếng nhờ Wilfried-niisama lo liệu những vị khách quan đang đợi. Lãnh địa có cấp bậc cao sẽ được ưu tiên. Tôi sau đó hộ tống Adolphine-sama, Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ Drewanchelーmột trong tam đại Lãnh địa, người hiện đang mỉm cười với mình.
「Sau khi bị hạ độc, Tiểu thư buộc phải dành ra hai năm để trầm mình trong khối dung dịch jureve, phải chứ?」Adolphine-sama hỏi.「Cậu em trai của ta có bảo rằng, mặc cho điều đó thì Rozemyne-sama vẫn tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Cậu chàng muốn đến đây trên cương vị là bạn đồng niên đấy, song ta muốn gặp người còn nhiều hơn thế.」
『Un, xin lỗi ạ... em biết tên cậu ấy là Ortwin, song lại chẳng hay cậu ấy trông ra sao hết á!!』
Tôi mỉm cười, song lại đang trong tình thế tay đập chân run.「Onii-sama có kể lại với tôi rằng Ortwin-sama là một vị khá là sáng dạ, và rằng ngài ấy chắc chắn sẽ được vinh danh trong tương lai gần.」
Những cuộc tán gẫu khác vẫn đang diễn ra khắp căn phòng... Thời điểm này gần như là đã kết thúc kỳ giao lưu, nên nhóm Ứng cử viên Lãnh chúa và các Thượng cấp quý tộc cũng đã sớm biết mặt nhau. Tôi đang bị Eglantine-sama cùng nhóm bạn học của chị ấy vây lấy, trong khi Wilfried-niisama sẽ tiếp đón những ai anh ấy quen biết.
「Bánh bông lan của Ehrenfest có vẻ ngoài hơi khiêm tốn, song hương vị lại khá ấn tượng đấy. Đến cả Anastasius-denka cũng phải siêu lòng nữa là.」Eglantine-sama cất lời, giới thiệu món đồ ngọt. Một vài cô bạn của chị ý ngước lên như thể đã đợi thời khắc này đã lâu.
「Trước đó, tôi có từng thử qua một ít cùng với Eglantine-sama. Hương vị apfelsige đúng là nhức nách」Một chị nọ lên tiếng. (note: cụm nhức nách là do thằng trans nhét vào để diễn tả độ ngon theo kiểu thuần việt. Chứ một quý cô thời Victoria sẽ không nói thế đâu nhé!!)
「Chiếc bánh ấy được Rozemyne-sama tặng đó.., nói mới nhớーchiếc trâm ta sắp dùng trong buổi lễ Thành nhân sắp tới cũng được gia công tại Ehrenfest theo yêu cầu của Anastasius-denka đấy. Thành phẩm nhận được mới tuyệt làm sao.」
『Eglantine-sama đã sớm bắt đầu màn PR tôi với bạn của mình... Quả là Kami-sama mà.』
Khi bàn đến chuyện PR thì chị ấy hơn tôi vài bậc, và trông cũng tín hơn hẳn. Tôi rất muốn học theo chị ấy, song điều đó lại chẳng mấy dễ dàng.
「Eglantine-sama, mái tóc của người nay trông còn óng mượt hơn mọi khi. Đấy cũng là do Ehrenfest ư?」Một chị khác lại hỏi.「Tôi không thể không để tâm đến sự thật rằng hiện giờ, mái tóc của nữ nhân xứ Ehrenfest đang tỏ ra bóng bẩy hơn mọi ngày.」
Để chuẩn bị cho việc quảng bá, tất cả học viên nữ xuất thân từ Ehrenfest đều đã dùng Rinsham để chuẩn bị cho buổi tiệc, khá tương đồng với vụ hồi nhập học. Kể cả nhóm hầu cận đang phục vụ mọi người cũng có mái tóc bóng bẩy.
「Rozemyne-sama, mái tóc của người trông còn đặc biệt hơn cả, nên liệu ta có thể chạm tay vào không?」Một chị khác lên tiếng hỏi.
「Tất nhiên là được rồi.」
Nhóm bạn của Eglantine-sama thay nhau chạm vào mái tóc của tôi, lên tiếng tán thán, rồi lại bày tỏ vẻ đố kị. Tất nhiên là bọn họ cũng có hỏi tôi xem liệu có thể bán cho mình vài lọ Rinsham được không, song tôi lại không được phép chấp thuận giao dịch tại đây.
「Không may thay, do cần phải có sự chấp thuận của ngài Lãnh chúa nên tôi không thể tự tiện quyết định chuyện này được. Tuy nói là vậy, song người có muốn loại thử nghiệm không ạ? Chí ít thì tôi cũng có thể chuẩn bị được tới vậy.」
「Ara, người không phiền chứ?」
「Không sao hết. Song do số lượng có hạn, nên tôi sẽ ưu tiên cho những người thân quen.」
Trong mắt tôi, tình bạn được vun vén bằng vật chất khó mà xem là tình bạn thực sự được, song với Ứng cử viên Lãnh chúa thì đây là điều hiển nhiên. Ehrenfest trên cương vị là một Trung Lãnh địa nên khó lòng mà được ưu ái, nên trừ khi có thể thu lợi được từ tôi, không thì sẽ chẳng có ai màng. Nhân lúc Eglantine-sama vẫn còn ở đây, tôi cần phải tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ nữa.
「Tôi sẽ cho hầu cận của mình chuẩn bị,」Tôi tiếp lời.「Rồi, giờ thì tôi xin phép được rời đi để chào hỏi các vị khách khác ạ.」
「Một buổi tiệc với quy mô thế này luôn bận tất bật. Chúng tôi xin chúc người may mắn.」
Được nhóm bạn của Eglantine-sama động viên, tôi tách nhóm, rồi đánh mắt ra hiệu cho Brunhilde. Cô ấy sẽ giao các lọ Rinsham cho bọn họ trong lúc tôi chào hỏi những vị mà mình đã bỏ lỡ vào đợt đầu.
○
「Tôi rất mong được kết thân với các vị ở đây, song vận mệnh đã đưa đẩy tôi phải trở về Ehrenfest, vì vậy mà cho đến thời điểm hiện tại tôi mới có cơ hội chủ trì một buổi tiệc trà. Nên nhân đây, tôi muốn gửi lời tạ lỗi cũng như cảm tạ các vị đây rất nhiều vì đã cất công đến đây trong thời điểm nhậy cảm thế này.」
「Rozemyne-sama, người được nuôi dạy tại Thần điện trước khi được ngài Lãnh chúa nhận nuôi, đúng chứ?」Detlinde đảo mắt một vòng rồi cất tiếng hỏi.「Cho đến thời điểm hiện tại, người hẳn đã tham dự vô số nghi lễ của Thần điện rồi. Thật chẳng thể hình dung được chuyện đó khó khăn đến nhường nào, nói cho cùng thì ta cũng chưa từng đặt chân đến nơi đó, song ta vẫn thấy cảm thông cho người.」
Gian phòng bắt đầu trở nên xôn sao. Rất nhiều người đã biết đến chuyện tôi là một đứa con nuôi, song chuyện tôi được nuôi nấng tại Thần điện và hiện đang là Thần điện trưởng thì vẫn chưa được quá phổ biến. Một vài người bắt đầu khó chịu mà lẩm bẩm「Bên trong Thần điện ư?」với người khác. Đôi đồng tử họ nheo lại như thể lũ thú săn mồi đã phát hiện ra điểm yếu của con mồi.
『Giả vờ quan tâm để công khai thân thế của mình hửm? Muốn chơi chứ gì...』
Đây cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiềuーtôi sẽ phải trở về Lãnh địa để thực hiện nghi lễ Dâng hiến vào mỗi năm. Để chuyện này trở thành điểm yếu chỉ càng khiến mọi thứ từ đây trở nên phiền phức hơn mà thôi.., mình phải giải quyết mọi thứ ngay tại đây. Với suy nghĩ đó, tôi đánh mắt nhìn quanh khán phòng và mỉm cười.
「Quả đúng như những gì Detlande-sama đây đã nói, cũng do gia cảnh mà tôi đã được nuôi dưỡng bên trong Thần điện. Song đấy lại là chỉ thị trực tiếp từ ngài Lãnh chúa, nội dung rằng tôi phải tiếp tục tập luyện thực hiện các nghi lễ. Ehrenfest đã chịu vô số thiệt hại do vấn đề thiếu hụt ma lực, đến độ một đứa trẻ như tôi còn phải đặt mình trên cương vị Thánh nhân và thực hiện các nghi lễ quan trọng. Quả thực tôi đã rất ghen tị với những Đại Lãnh địa có thừa ma lực đủ để vượt qua vấn nạn này. Đúng vậy không, Wilfried-niisama?」
「Quả thực là vậy. Cả tôi cũng phải tập luyện thực hiện các nghi lễ, truyền ma lực của bản thân vào địa mạch. Mặc dù có hơi bất cập, song mọi người cũng đừng quá lo lắng, cũng bởi trách nhiệm của gia đình Lãnh chúa là truyền ma lực vào địa mạch mà. Tất nhiên là tôi cũng có hơi ghen tị với những Đại Lãnh địa có thừa ma lực đến độ Ứng cử viên Lãnh chúa của họ còn không cần phải động tay động chân.」
Tôi gật gù ra vẻ đồng tình rồi nhìn sang Detlande với vẻ ghen tị, như thể đang cố ám chỉ rằng, 『Tôi rất mong người có thể chia cho bên này một ít đấy ạ.』. Đây là một đòn đáp trả, vì Ahrensbach đã lao dốc trên bảng phân định phẩm vị và sớm đã chẳng còn được xem là một Đại Lãnh địa, có vẻ như cô ta cũng hiểu rất rõ điều nàyーchân mày cô ta nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, đôi đồng tử lam sẫm kia ánh lên nét tức giận.
「Rất nhiều Trung và Hạ Lãnh địa cũng đang chịu khổ đấy ạ.., Frenbeltag cũng chẳng phải ngoại lệ, chúng tôi cũng rất ganh tị với những Đại Lãnh địa ạ.」Rudiger mỉm cười, bình thản tiếp lời.「Song song đó, mặc dù tình trạng của hai bên đều đang khó khăn, nhưng Rozemyne-sama vẫn sẵn sàng hỗ trợ Frenfeltag khi chúng tôi nhờ trợ giúp. Về phần mình, chúng tôi biết ơn Thánh nữ xứ Ehrenfest còn chẳng hết nữa là.」
「Rudiger-sama, được mọi người đánh giá cao như vậy, tôi quả thực rất lấy làm biết ơn.」
「Tôi mong rằng Frenfeltag cùng Ehrenfest vẫn sẽ tiếp tục tương trợ lẫn nhau trong tương lai.」
『Đây là để đáp lễ, hay anh ta vẫn còn cố dẫn dắt đến chuyện hôn sự mà mình đã sớm khước từ thông qua bộ ba đỡ đầu nhỉ..?』
Vẫn chưa rõ ý định của Frenfeltag là gì. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ này, song cũng chẳng rõ bọn họ có trông mong được đáp lễ nhiều hơn hay không. Để tránh rắc rối không cần thiết sau chuyện này, tôi quyết định ngừng tỏ ra thân thiết quá mức.
「Có vẻ như các vị cũng lâm vào tình cảnh tương tự nhỉ...」Những lời tiếp sau đó đến từ những vị xuất thân từ Trung và Hạ Lãnh địa. Thân là một đứa cựu thường dân, tôi thực sự chẳng thể cảm thông được với bọn họ, nhưng cuộc chính biến đã thay đổi hoàn toàn đời sống của vô số quý tộc. Bên Trung ương cũng đã trở nên bất ổn và đã có nhiều cải cách lớn, theo như những gì mà Jutus đã bình phẩm cách đây ít lâu sau khi đặt chân đến đây rằng Học viện đã khác xưa đến thế nào. Ehrenfest đang phải chật vật với vấn đề thiếu hụt nhân lực, song những Lãnh địa khác chắc hẳn còn bị ảnh hưởng nhiều hơn.
「Rozemyne-sama, người có nói rằng Lãnh địa mình vẫn đang chật vật với vấn đề thiếu hụt ma lực mà, nhưng sao phẩm vị của Ehrenfest vẫn đang tăng trưởng đầy vững chắc thế kia? Thậm chí người còn đang liên tục tạo ra những trào lưu mới nữa chứ.」Một cô nàng nọ lên tiếng nhắc khéo.
「Đấy là bởi vì chúng tôi đang dồn toàn lực vào những lĩnh vực không liên quan đến ma lực đấy chứ,」Tôi đáp「Tất nhiên là chúng tôi cũng đang nổ lực cải thiện những vấn đề liên quan đến ma lực.」
Đúng là phần lý thuyết của chúng tôi đã được cải thiện, song đấy lại chẳng hề đá động gì đến ma lực, tất thẩy những trào lưu mới đều đánh vào mảng thời trang, phụ kiện và thực phẩm, chứ không phải ma pháp cụ. Mọi người có vẻ như đã đồng tình với câu trả lời đó, hiểu rõ được quan điểm của tôi.
「Rozemyne-sama, chiếc trâm của người quả là tinh sảo mà.」Một cô nàng khác lên tiếng tán thán.「Thật chẳng ngờ lại có một vị có thể giúp ích cho Lãnh địa mình mà chẳng cần phải đá động tới vấn đề ma lực... Tôi nghĩ mình sẽ lấy Tiểu thư làm gương và tự mình tạo ra một thứ gì đó.」
「Ể? Nhưng chẳng phải Rozemyne-sama cũng có nghiên cứu những thứ có liên hệ đến ma lực hay sao?」Đụng phải một chủ đề bất ngờ. Tôi đánh mắt nhìn về hướng cậu trai đang nhìn mình với ánh mắt dò xétーmột Thượng cấp quý tộc tham dự thay mặt Lãnh địaーdo Ứng cử viên Lãnh chúa vẫn chưa nhập học à.「Cô em gái năm nhất của tôi có tạo ra một con Kị thú có thể đi vào bên trong như một cỗ xe kéo. Rozemyne-sama, có vẻ như phát kiến ấy đến từ ngài thì phải? Sao một người bình thường có thể nảy ra phát kiến ấy chứ?」
「Do tình trạng sức khoẻ vốn chẳng mấy ổn định, nên ta đã dành phần lớn thời gian của mình để nghĩ ra cách di chuyển ổn định trong khi vẫn phải hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Và Kị thú có thể điều khiển đã ra đời như một giải pháp.」Tôi đáp. Lúc kết lời còn tỏ ra vẻ ngượng ngùng cho nó thêm phần tín. Quả là có lỗi với những ai bận tâm đến tình trạng sức khoẻ của mìnhーthú thực, tôi chỉ có thể hình dung ra mỗi mấy chiếc ô tô sau khi bị bắt phải tạo ra phương tiện di chuyển.
「Ta có thể điều khiển Kị thú mà chẳng cần phải thay đổi trang phục, chúng còn có thể tải thêm cả hành lý nữa,」Tôi tiếp lời.「Theo ta, đấy là một phát kiến khá thuận tiện cho nữ nhân, song những vách ngăn xung quanh khiến việc triển khai binh khí trở nên khó khăn hơn, nên nhóm Kị sĩ hộ tống của ta cũng có bảo rằng nó vốn không hợp với các Kị sĩ.」
Có vài âm vực ấn tượng phát ra từ xung quanh.
「Phát kiến này khá là ấn tượng đấy, những chẳng phải người đã dùng Kị thú của mình để tấn công Giáo quan Ký túc xá hay sao?」Detlande bắt đầu đâm chọt.「Đấy đơn thuần chỉ là một tin đồn mà thôi, nhưng Kị thú với tạo hình kiểu đó thì khó mà nói trước được. Không có ai đó ngăn Rozemyne-sama lại sao, hay là người thực sự yêu quý chủng loại ma thú đáng sợ như thế?」
Theo kinh nghiệm xương máu thì có cố thuyết phục mọi người rằng Lessy đáng yêu cũng chẳng có ích gì. Tôi khựng lại một chốc, cố tìm ra hướng giải quyết, Wilfried-niisama nhìn quanh một vòng và gật gù như thể vừa nghĩ ra đối sách gì đó.
「Khi tạo Kị thú, Rozemyne đã ưu tiên tính dẻo dai..., do thể chất yếu kém nên em ấy có xu hướng bị thu hút bởi những thứ mạnh mẽ. Chỉ cần suy xét đến những Kị sĩ mà em ấy có mối quan hệ là biết..., Nào là Bonifatius-sama, Fredinando-sama, Karstedt...」
『Hả, chờ đã, cái gì cơ..? Wilfried-niisama, em hiểu anh đang cố nói đỡ giúp mình, nhưng cũng đừng có mà đặt điều như thế chứ. Em bảo mình thích những ai mạnh mẽ từ khi nào?! Sai hết rồi còn đâu!!!』
Cũng phải công nhận, dù có bị anh ấy vả đôm đốt, song nó vẫn có chút hiệu quảーbằng chứng là Detlande hiện đang nhìn tôi với vẻ mặt có phần quan tâm xen chút thương hại.
「Ra là vậy. Kẻ yếu nhắm đến kẻ mạnh âu cũng là điều hiển nhiên, nhưng thân là một quý cô thì thay vì những thứ cứng nhắc ta khuyên người nên hướng tới những thứ đáng yêu.」Cô ta lên tiếng. Một vài người gật gù đồng ý, song một người khác lại lêng tiếng nói đỡ cho tôi.
「Nghe đâu Rozemyne-sama sẽ rất hợp với Dunkelfelger đấy nhỉ, Hannelore-sama, người nghĩ sao? Ể, Hannelore-sama đi đâu mất rồi..?」
「Hình như vị ấy đã đi rửa tay rồi.」
『Lại lỡ mất cơ hội chào hỏi Hannelore-sama nữa rồi... Hôm nay mình đen tới vậy sao.』
Đúng lúc đó, Brunhile ghé đến thủ thỉ.「Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ, Rozamyne-sama.」Tôi đành kết thúc màn xã giao và di chuyển về chỗ ngồi trong lúc đánh mắt nhìn qua chỗ ghế trống của Hannelore-sama. Giờ thì tôi sẽ đi bàn chuyện Rinsham tặng kèm với nhóm bạn của Eglantine-sama. Nhóm thiếu nữ đón chào tôi với vẻ phấn khích.., hẳn họ đã nhân ra Eglantine-sama cùng các nữ nhân xứ Ehrenfest khác toả sáng đến nhường nào rồi, nên hiển nhiên là họ muốn giành lấy một vài lọ Rinsham cho riêng cho mình.
Brunhilde mang tới vài lọ Rinsham với nụ cười của một con buôn, và trước khi kịp nhận ra thì Hannelore-sama đã trở lại. Cả hai hoàn toàn chẳng có cơ may để gặp nhau. Trước khi tiệc tàn, tôi rất muốn tiếp chuyện với vị ấy một lần, nhưng hiện giờ mình phải thương thảo với nhóm bạn của Eglantine cái đã. Trước tiên, tôi bắt đầu với Adolphine-sama, rồi cẩn trọng thương quyết theo phẩm vị từ trên xuống.
「Của người đây ạ,」Tôi cất lời.「Hầu cận của tôi sẽ đến và hướng dẫn cách sử dụng sau.」
「Ara, cảm tạ người rất nhiều, Rozemyne-sama.」
Khi bàn giao lại tặng phẩm, tôi có để ý thấy những vị tiếp chuyện với Wilfried-niisama đang nhìn về phía này với vẻ sốt sáng. Tuy nhiên, bọn họ nào đã có đánh tiếng, nên tôi cũng chả bận tâm mà tiếp tục thương quyết với những "người bạn mới" của mình.
「Tất cả đều ngát hương, phải chứ?」Eglantine-sama đánh tiếng khen ngợi.「Ta cũng rất thích những mùi hương này.」
Nhóm nữ nhân bắt đầu mở nắp seal của chiếc lọ mà mình đã nhận được để kiểm chứng hương thơm. Tất cả sau đó liền thở gấp một hơi *Aaah~* với vẻ đê mê. Mọi người ai nấy cũng đều có sở thích riêng, nên để chuẩn bị cho sự kiện này, tôi đã chuẩn bị những loại đã được Eglantine-sama kiểm chứng.
「Brunhilde, phiền cô hướng dẫn nhóm Hầu cận của các vị đây cách sử dụng.」
「Thần hiểu rồi ạ, thưa Rozemyne-sama.」
Trong lúc Brunhilde tập hợp nhóm hầu cậu của những người bạn mới lại để chỉ dạy cách sử dụng, nhóm người chưa nhận được bất cứ lọ Rinsham nào liền sọc đến chỗ tôi, cứ như thể đã đầu hàng trước những cám dỗ.
「Rozemyne-sama, những cái lọ đó là sao vậy?」Một người lên tiếng hỏi.「Hương thơm chúng toả ra thật tuyệt vời.」
「Là Rinsham đấy, nó là một loại dung dịch giúp tóc óng mượt. E rằng số lượng có giới hạn, nên là hôm nay tôi chỉ có thể tặng cho những ai thân quen với mình mà thôi.」
「Ara, người không định tặng cho người quen của Wilfried-sama hay sao?」Detlande lên tiếng, đánh mắt nhìn sang Wifried-niisama, ngay sau đó, vô số ánh mắt liền đổ dồn về phía anh ấy.
「Mà ngay từ đầu, Rozemyne chính là người đã tạo ra nó mà,」Wilfried-niisama mỉm cười đáp, hỗ trợ tôi.「Không giống như nữ nhân, tôi vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện khiến tóc óng mượt cho lắm. Nên đã để em ấy toàn quyền quyết định vấn đề này.」
Một vài cậu trai cười gượng như thể khẳng định rằng họ cũng có đồng quan điểm. Cũng giống như Wilfried-nii, bọn họ thực sự chẳng thể hiểu nổi tại sao cánh nữ nhân chúng tôi lại cuồng Rinsham đến vậy.
「Ra vậy.」Detlande đáp.「Vậy thì người cũng sẽ tặng ta Rinsham luôn, đúng không Rozemyne-sama?」
『Hở... cái gì cơ? Cô moi cái độ tự tin thái quá đó từ đâu ra vậy? Cô ta kiểu...đang cố dùng uy thế của một Ứng cử viên thuộc đại Lãnh địa để ép mình phải giao ra một lọ Rinsham à?』Tôi nghiêng đầu qua một bên tỏ rõ bối rối, chẳng biết phải đáp lại ra sao.
「Ôi trời. Detlande-sama, chẳng phải Rozemyne-sama đã bảo rằng sẽ chỉ tặng những người thân thích với mình thôi sao? Theo ta thấy thì hai người cũng chưa đến mức gọi nhau một tiếng bạn đâu nhỉ.」Eglantine-sama khẽ cười. Chị ấy nói thế trên cương vị Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ Klessenberg, một đại Lãnh địa có quyền thế bậc nhất, và nhóm bạn của chúng tôi cũng tỏ vẻ đồng tình.
『Aah, mình hiểu rồi... vậy ra đây là lý do tại sao Trung cấp và Hạ cấp quý tộc tập hợp lại với nhauーđiều này giúp họ an toàn trước bá quyền của bề trên.』
Thân là một Trung Lãnh địa, Ehrenfest buộc phải xuôi theo yêu cầu của Ahrensbach... nhưng nếu một Lãnh địa có phẩm vị cao hơn như Klassenberg chen ngang thì Ahrensbach buộc phải thoái lui. Hiện giờ Eglantine-sama đang bảo vệ tôi, mặc cho phẩm vị chẳng cân xứng, cũng chẳng phải người đỡ đầu của tôi, đây cũng là khi tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của những Trung và Hạ cấp quý tộc. Đồng thời, tôi cũng hiểu được những người đứng đầu phe phái muốn gì từ vây cánh của mình.
『Tại Học viện quý tộc, mình cần phải giao hảo với nhiều Đại Lãnh địa nhất có thể. Còn tại Ehrenfest, mình phải chăm lo cho những Trung và Hạ cấp quý tộc ở trong vây cánh.』
Ngay cả khi Eglantine-sama xen ngang, Detlande vẫn tỏ ra cố chấp. Đôi đồng tử lục sẫm của cô ta mở to như thể bản thân mới là kẻ bị đối xử bất công, chớp mắt liên hồi với vẻ ngạc nhiên, rồi đến cuối thì buồn bã cuối gầm mặt xuống.「Quả không ngờ mối quan hệ của cả hai lại lạnh nhạt đến vậy. Tôi vẫn luôn quan tâm đến Rozemyne-sama.., bởi lẽ Tiểu thư ấy là em họ của tôi mà, tôi đã rất đau lòng khi hay tin hồi còn ở quê nhà người đã bị những quý tộc khác tấn công đó.」
『Ểh, ểh, cái? "Em họ"? cái gì của cô cơ?』
「Câu chữ của tôi nghe thì có phần hà khắc, song đấy lại là cách gia tộc chúng tôi thể hiện tình cảm. Rozemyne-sama, người hiểu ý ta mà, phải chứ?」
『..Không, không hề nhé.』
Cô ta quay ngoắt 180 độ, khiến tôi còn phải hả hốc kinh ngạc. Tuy vậy, tôi vẫn mau chóng trở lại hiện thực. Mình cần phải từ chối cô ta ngay tại đây, nếu không mọi người sẽ xem đấy là một lẽ hiển nhiên.
「Đây là lần đầu tiên tôi nghe được điều đó đấy. Nhớ lại thì hình như khi nãy người có bảo với tôi rằng mình nào phải họ hàng của người đâu.」
「Ara, có vẻ như Rozemyne-sama hiểu nhầm ý ta rồi thì phải. Thật là đau lòng quá đi...」Detlande thốt lên đầy ngạc nhiên, rồi ngã người về phía trước. Mấy cậu trai thấy cảnh đó hẳn đã siu lòng, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cánh nữ nhân cũng có thể sẽ đi đến kết luận rằng đây là một hiểu lầm tai hại... Tuy nhiên, khi tôi quay sang bọn họ, thì rõ ràng họ đang khó chịu do lời bịa đặt kia. Bọn họ ra hiệu cho tôi hãy kết thúc chuyện này mau chóng đi. (ナニこれ, 怖い)
「Rozemyne-sama, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Người là em họ đáng quý của ta mà,」Detlande lập lại, có vẻ như cô ta định sẽ tiếp tục giả vờ thảo mai, lơ đi ánh nhìn khó chịu của những nữ nhân xung quanh.
『Mơ đi nhé Detlande, tôi hiểu rõ cô hơn ai hết, ngặt cái... mình nên xử trí ra sao đây? Mấy người muốn tôi phải kết thúc chuyện này ra sao đây?』
Tôi khựng lại trong chốc lát, chẳng hay quý tộc-sama sẽ xử trí vụ này ra sao nữa, và đấy là lúc Gudrun xuất hiện cùng với một chiếc lọ nhỏ.「Ojou-sama, Thần nghĩ người cũng nên tặng một phần quà cho Detlande-sama, chị họ của mình một vài lọ Rinsham nữa ạ?」Anh ta mỉm cười khuyên bảo, đoạn chuyền cho tôi một mảnh giấy với dòng chữ『Hãy nhân cơ hội này, khiến Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ Ahrensbach thừa nhận người là họ hàng』
Anh ta nói đúngーlợi dùng vị thế của cô ta cũng không phải chuyện tồi. Lý do tôi thương quyết Rinsham với "bạn của mình" là để củng cố vị thế.
『Song vẫn thật khó chịu khi phải cho cô ta vài lọ sau từng ấy lời móc mỉa.』
「Thật chẳng ngờ Detlande-sama lại xem tôi như một thân nhân quý giá. Xin Detlande-sama hãy thứ lỗi cho, nếu người đã nói vậy thì tôi đây xin xuôi theo.」Tôi cất lời. Cô ta chắc hẳn cũng chẳng thể nói hai lời sau khi thông cáo với từng này người. Tôi khẽ cười giao ra lọ Rinsham, Detlande vui vẻ nhận lấy món quà.
「Quả là vậy. Mong sao mối quan hệ này sẽ đơm hoa kết trái.」
Việc tặng Detlande vài lọ Rinsham đã tiếp thêm động lực cho vô số nữ nhân từ Lãnh địa khác, tất cả đều mong có thể sở hữu Rinsham. Theo tính toán thì số Rinsham còn lại là vừa đủ cho tất cả những ai đang vây lấy tôi.
Khi đã bàn giao hết tất cả Rinsham thì hầu cận của tôi bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng, chủ đề lại được chuyển sang việc Eglantine-sama đã chấp nhận yêu cầu được hộ tống tại buổi lễ Thành nhân của tên Anastasius.
「Thú thực, chuyện ta chấp nhận để Anastasius-denka hộ tống, đều là nhờ có Rozemyne-sama nói giúp đấy.」Eglantine-sama thú nhận.
「Chuyện là như vậy ư? Xin người hãy kể thêm chi tiết,」một lời hồi đáp ngay tắp lự. Việc Hoàng tộc chọn ai để hộ tống là một chuyện cực kỳ hệ trọng, nên ai nấy ở đây cũng đều tỏ ra hứng thú với chuyện Eglantine-sama vừa nói.
「Rozemyne-sama, quả là thú vị, bất chấp việc phải trở về Ehrenfest trước kỳ giao hảo bắt đầu, song người vẫn có thể gặp Eglantine-sama.」Một nữ nhân khác lên tiếng.
「Chuyện là Giáo viên âm nhạc có mời tôi đến thưởng trà,」Tôi đáp.「Sau đó thì Eglantine-sama có đánh tiếng mời tôi ghé qua thưởng trà cùng mình. Thời gian ở Học viện quý tộc của tôi luôn có giới hạn, nên quả là may mắn khi tôi có cơ hội để trở nên thân thiết hơn với Eglantine-sama.」
Ánh nhìn của một vài cô nàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, cũng phải thôi, vì tôi đã bắt đầu kỳ giao hảo sớm hơn thường lệ, song Detlande lại nhìn qua chỗ này với vẻ thương cảm.「Người hẳn phải sốt ruột lắm nhỉ,」「Xét cho cùng, Eglantine-sama cũng sắp tốt nghiệp rồi còn đâu.」
「Ara, Detlande-sama là kiểu người cả nghĩ nhỉ? Xin đừng quá bận tâmーRozemyne-sama và ta đã hứa với nhau rằng vẫn sẽ là bạn bè thân thích trong tương lai đấy, đúng không Rozemyne-sama?」Eglantine-sama đáp, nhắc khéo Detlande trong lúc mỉm cười tươi rói nhìn về hướng này. Quả không hổ là Nữ thần mà.., để đáp lại, tôi khẽ gật đầu.
「Ano, Rozemyne-sama...」Rồi một chất giọng thều thào, run rẩy vang lên. Khi quay người lại thì thấy ở đó là Hannelore-sama xứ Dunkelfelger, đang xiết chặt nắm tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.「Rozemyne-sama, có chuyện này ta muốn hỏi người...」
『Phù... cuối cùng thì mình cũng có cơ hội để chào hỏi cô ấy rồi.』
Tôi đưa tay ra để hậu cận của mình dìu xuống ghế, nhằm đối mặt với Hannelore-sama. Với học viên năm nhất mà nói thì cô nàng này khá nhỏ người (xem ai đang nói kìa), song cổ vẫn cao hơn tôi vài bậc, đúng ý mấy người rồi chứ gì. Tôi nhìn lên và chạm phải đôi đồng tử hồng ngọc, tựa như lũ thỏ, chúng đang dao động và rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
「Với tôi mà nói thì việc chào hỏi Hannelore-sama một cách tử tế là một chuyện hết sức hệ trọng đó. Song hôm nay, tôi lại có cảm giác như chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để chào hỏi nhau.」Tôi nói thế trước khi hành lễ theo đúng nghi thức. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là thay vì hài lòng, Hannelore-sama lại tỏ vẻ khó xử khi đáp lễ.
『Hở.... Chờ đã, cô ấy không đến đây để chào hỏi mình à? Mình lại gây chuyện nữa à?』
Tôi bất đầu cảm thấy lo lắng, còn Hannelore-sama lại bất an đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn vào cả hai, như thể đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
「Rozemyne-sama, ta muốn thảo luận với người về chuyện của Đại huynh. Nhưng nghĩ lại thì đây không phải là nơi thích hợp cho chuyện đó. Nên đành bàn vào dịp khác vậy.」
『Hở...? cái tên Lestilaut kia lại gây thêm chuyện hay gì vậy?』
Chúng tôi đã đánh bại Dunkelfelger trong một trận Ditterーbằng cách "chơi bẩn", theo quan điểm của họ là vậyーđể tránh việc họ giành quyền chăm sóc cho Schwart và Weiss. Rồi thông qua Giáo quan của Ký túc xá, chúng tôi đã từ chối việc tái đấu. Có vẻ như cái tên Lestilaut kia lại định áp đặt một thứ vô lý gì đó lên tôi mà Hannelore-sama không tiện công khai ở chỗ đông người.
「Chưa hếtーTa cũng muốn hỏi xem rằng liệu chúng ta có thể kết thân với nhau không...」Hannelore-sama bẽn lẽn hỏi. Tôi lén nhìn sang chỗ Brunhilde và cảm giác như dạ dày quặng lên khi thấy cô ấy lắc đầu.
『A... thế này còn tệ hơn một yêu cầu vô lý nữa!!! Bên mình hết Rinsham rồi!! Trong lúc bị những người khác vây lấy, mình cứ ngỡ Hannelore-sama chẳng mấy hứng thú với vụ này do cô nàng bận tiếp chuyện với Wilfried-nii. Phải làm sao đây? Đáng lẽ ra mình nên dành một phần cho từng Đại Lãnh địa. Hiển nhiên, việc một Đại Lãnh địa hỏi về Rinsham sau khi bên mình tặng hết sạch là cả một vấn đề rồi. Trời đất quỷ thần ơi!! Đáng lý ra mấy người có phẩm vị cao phải đánh tiếng trước tiên chứ.., mọi chuyện đáng lý ra phải diễn ra theo cách đó chứ!!』
Chật vật với một vấn đề bất khả thi, tôi quyết định thú nhận.「Hannelore-sama, xin người lượng thứ, chúng tôi đã chẳng còn lọ Rinsham nào nữa rồi.」
「Cái..?」Hannelore-sama mở to mắt kinh ngạc, rồi sau đó cô nàng nhìn xuống sàn và chậm rãi lắc đầu qua lại. Xét đến chuyện cô nàng đang cúi gầm mặt thì khó lòng mà biết sắc mặt của cổ lúc này ra sao. Không biết nên vui hay buồn khi bản thân tôi đủ lùn để nhìn rõ khuôn mặt của Hannelore-sama ở cự ly gần, cô nàng trông như sắp khóc đến nơi rồi.
『YAAAAAAAA!! Trong từng ấy năm hít thở khí trời, mình chưa từng chạm mặt ai đó trông tuyệt vọng đến như thế bao giờ cả!! Jutus, cứu ta với!!! Làm gì đó đi!!!』
Tôi quay người lại thì thấy Gudrun đang từ tốn tiến đến chỗ này và dừng lại sau lưng tôi. Anh ta đặt tay lên vai tôi, dịu dàng trấn an.「Rozemyne-sama, nghe đâu Giáo sư Solange có nhắc đến chuyện Hannelore-sama thường xuyên ghé qua thư viện đấy ạ. Có chăng người nên cho Tiểu thư ấy mượn một vài quyển sách, như để minh chứng cho tình bạn của cả hai?」
Đôi đồng tử tôi liền mở to vì sốc, đoạn Gudrun gật đầu như để xác nhận điều đó. Trong đầu tôi liền nảy ra câu hỏi rằng anh ta nghe Solange-sensei nói thế từ khi nào, song nó cũng mau chóng lặng đi do tình thế nguy cấp.
「Trời đất!! Hannelore-sama cũng là một người yêu sách ư?」
「A-V-vâng... ta cũng không hẳn là ghét chúng,」Hannelore-sama nhìn lên và gật đầu. Phần đa Ứng cử viên Lãnh chúa chưa từng tự thân mò đến thư viện, song Hannelore-sama lại ghé qua đó rất thường xuyên. Cô nàng này hẳn đã ghé qua đó thường xuyên hơn khi khoá học kết thúc, chắc hẳn là cùng thời điểm tôi khăn gói trở về Ehrenfest. Nếu gặp nhau sớm hơn thì có lẽ hai người bọn tôi đã kết bạn rất nhanh.
『Trời đất quỷ thần ơi!! Mình tìm được một con mọt sách đáng yêu rồi!! Mình muốn kết thân với cậu ấy. Mình muốn kết bạn với cậu ấy lắm rồi. Đây hẳn là nhân duyên đã được Mestionore-sama, Nữ thần Tri thức dẫn lối!! Woohooo!!!』
Dòng ma lực nóng rực bắt đầu cuồn trao khắp cơ thể trong lúc tôi trực chờ dâng lên lời nguyện cầu ngay tại đây, ngay lúc này. Tuy vậy, tôi vẫn cố ngăn bản thân lại, vì sẽ rất khó xử khi dâng lên lời cầu chúc trước tất cả các Ứng cử viên Lãnh chúa sau khi chuyện bản thân ở trong Thần điện vừa mới bị bới móc xong.
「Hannelore-sama, tôi có rất nhiều tập truyện về Kị sĩ, song người thích thể loại nàoーchuyện ngôn tình hay hành động kịch tính? Hannelore-sama thân là Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ Dunkelfelger nên tôi xin mạn phép đề xuất loại sau, người nghĩ sao?」
Hannelore-sama suy tư một chốc, rồi e dè cất lời.「Nếu được phép chọn, ta thích thể loại ngôn tình hơn」. Một thiếu nữ e thẹn yêu thích loại truyện lãng mạn đã đủ khiến tôi phải siêu lòng rồi.
『Ra là vậy... cậu ấy thích cả hai, nhưng nếu được chọn thì sẽ là ngôn tình. Thú vị.. Quả là thú vị mà.』
Bất kể có ra sao thì tôi cũng sẽ tặng cậu ấy quyển sách Kị sĩ ngôn tình được Elvira-kaasama biên soạn, và thăm dò gu của cậu ấy. Cũng có thể trong tương lai, cả hai sẽ cùng nhau soạn ra một quyển sách cũng không chừng. Khả năng là vô tận.
「Rồi vậy thì tôi sẽ gửi cho người ngay khi chuẩn bị xong. Tôi đây vô cùng hạnh phúc khi có thể kết được một người bạn yêu sách.」Tôi nói thế với một nụ cười tươi rói.
Đáp lại, Hannelore-sama cười khẽ, trông có phần nhẹ nhõm..,đoạn cậu ấy vỗ tay như thể vừa nhận ra điều gì đó.「Un, nếu là vậy, đổi lại ta sẽ cho người mượn một quyển sách của mình. Rozemyne-sama, có đặc biệt hứng thú với thể loại nào không?」
『Ôi trời đất ơi!! Lẽ nào Hannelore-sama là một thiên thần theo đúng nghĩa đen luôn. Một vị thiên thần đáng kính, đáng quý sẽ cho mình mượn sách. Mestionora-sama chắc chắn là đã gửi cậu ấy đến cho mình rồi. Aah, một người bạn tâm giao!!』
Hai cánh tay bắt đầu chuẩn bị vào tư thế cầu nguyện sau khi tôi thả lỏng cơ thể nhằm xuôi theo niềm vui sướng đang cuộn dâng. Đời người ngắn lắm, kiềm chế để làm gì cơ chứーTuy nhiên, Gudrun ngay lập tức can thiệp, ra sức ghì chặt hai vai tôi, rõ ràng là đang ra hiệu cho tôi phải kiềm chế bản thân rồi. Ngay sau đó, tôi nén dòng ma lực trực toát ra khỏi cơ thể, rồi nhìn lên Hannelore-sama.
「Quyển nào tôi cũng thích cả, song tôi đặc biệt thích những quyển viết về Kị sĩ hoặc ngôn tình xuất xứ từ Dunkelfelger.」Tôi đáp.
「Ta sẽ cho chuẩn bị nhanh nhất có thể. Rozemyne-sama, ta rất mừng khi cả hai ta có thể kết thân đấy.」Hannelore-sama mỉm cười ấm áp, rồi đoạn nắm lấy đôi bàn tay mà tôi đang giơ lên.
『Trời đất quỷ thần ơi!! Cậu ấy dễ thương quá đi!! Cậu ấy chắc chắn là một con mọt sách đáng yêu rồi!! Mình phải làm sao đây!! Mình phải kết giao tri kỉ với cậu ấy thôi!!』
Tôi bất giác nở một nụ cười ngây ngốc, hoàn toàn gục ngã trước sự đáng yêu của Hannelore-sama.
「Hannelore-sama, tôi đây cũng rất vui khi được kết thân với người. Tôi... Ah...?」
Đột nhiên, mọi thứ bỗng trở nên đen kịt.
◎
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường. Thở dài một hơi khi nhận ra tình huống này quen thuộc đến bất ngờ.
「Kể từ lần cuối mình gây chuyện thì cũng đã được một khoảng thời gian rồi.」
Có vẻ như khi tìm được một người bạn tri kỉ, tôi đã trở nên quá kích, rồi dẫn đến chuyện đổ gục tại chỗ. Lượng ma lực cực đại được vận lên vào lúc đó đã không có lối thoát, dù có thông qua lời cầu nguyện hay ma thạch, kể cả khi được Jureve mở rộng bể chứa ma lực cũng chẳng đủ để khống chế nó.
『Một khi bình phục, mình sẽ phải mang sách đến gặp Hannelore-sama để tạ lỗi rồi.』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip