23. Lễ Thành nhân của Angelica

TN: nhóm muốn khều donate để duy trì nhóm...
Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản:
1971 0919 79 techcombank.

  Buổi lễ Thành nhân sẽ được diễn ra sau trận Đối kháng đa Lãnh địa một ngày. Cặp đôi Lãnh chúa thì vốn đã có phòng riêng tại Ký túc xá, song những cặp phụ huynh khác sẽ phải trở về Ehrenfest vào buổi đêm và mai quay lại.

『Hèn gì chỉ có vài người đến chiêm nghiệm giải đấu.』

  Sự dụng ma pháp trận dịch chuyển liên tục sẽ tốn rất nhiều ma lực. Cũng chính vì lẽ đó mà nhóm Trung và hạ cấp quý tộc sẽ ít khi đến đây, trừ phi họ biết được con em mình có một vị trí vinh danh hoặc chí ít là hay tin con em mình đính hôn với một quý tộc thuộc Lãnh địa khác.

  Phụ thân của Angelica rất muốn được ngắm màn biểu diễn kiếm thức của cổ tại buổi lễ Thành nhân thay vì giải đấu, nên sau khi dành ra một ngày để nghỉ ngơi ổng chắc chắn sẽ đến vào ngày mai. Thật trùng hợp làm sao khi mà Mẫu thân của Angelica đang phụng sự Florencia-kaasama trên cương vị Hậu cận riêng, nên cô ấy sẽ đồng hành cùng Kaa-sama. Lieseleta có bảo rằng ngày mai cổ sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi.

『Angelica quả thực là một Kị sĩ cô độc trong một gia đình toàn những Hầu cận xuất sắc.』

  Buổi lễ Thành nhân sẽ bắt đầu vào hồi chuông thứ ba.., tại đó sẽ gồm điệu nhảy dâng hiến và biểu diễn kiếm thức, và rồi Thần điện trưởng tại Thần điện trực thuộc Trung ương sẽ đến để ban tặng chúc phúc. Đây cũng được xem là buổi lễ tốt nghiệp, và phần lễ Thành nhân chỉ là một phần trong sự kiện. Vào buổi chiều, nhóm học viên tốt nghiệp sẽ bận trên mình những bộ y phục chất lượng nhất và tập trung tại sảnh đường thực hiện nghi lễ.

「Con cũng phải lưu lại đây trong thời gian diễn ra sự kiện luôn ư?」Bên trong phòng sinh hoạt chung, tôi đánh tiếng hỏi Ferdinando-sama. Ngài ấy có bảo rằng bản thân sẽ lưu lại Ký túc xá qua đêm, nên tôi đinh ninh rằng ngài ấy cũng sẽ giám sát mình suốt ngày mai.

「Những cá nhân quan trọng tại giải đấu cũng sẽ tham dự buổi lễ Thành nhân. Nếu con tham gia thì chẳng khác nào hôm nay hoá công cốc. Hay là con không muốn đọc sách nữa?」

  Tôi hiểu rõ rằng mình đã chẳng còn cơ hội tham dự buổi lễ sau khi bỏ lỡ giải đấu, nhưng mà tôi vẫn rất muốn được chiêm qua điệu nhảy dâng hiến của Eglantine-sama cùng màn diễn kiếm thức của Angelica tại buổi lễ chính thức. Dù sao thì tôi cũng chưa từng được chiêm qua màn diễn kiếm thức do tiết học này được tập luyện ở một địa điểm khác. Trên thực tế, những màn biểu diễn chỉ diễn ra một lần trong đời chỉ càng khiến tôi thêm phần phấn khích.

「Đúng là con rất hạnh phúc khi được đọc sách, song con cũng muốn chiêm qua vũ khúc dâng hiến của Eglantine-sama cùng màn diễn Kiếm thức của Angelica nữa. Giá như chúng ta có 【camera thu hình】thì hay biết mấy.」

「Cái thứ đó là gì?」

「Một món đồ cho phép ta thu hình và xem lại chúng sau đó ạ. Hm, ngài còn nhớ món ma cụ mà Hirschur-sensei dùng trong giảng dạy chứ ạ? Cứ lấy nó làm ví dụ, song nó kèm theo khả năng thu nhận hình ảnh.」

  Ferdinando-sama không khỏi nhíu mày.「Hirschur có ma pháp cụ thu ảnh đấy.., Nếu ta nhớ không nhầm thì cổ có dùng một lần trong giảng đường, song vật đó lại ngốn một lượng ma lực cực lớn nên chẳng mấy chốc cổ đã xếp xó nó rồi. Nếu con truyền ma lực vào viên ma thạch để kích hoạt nó, có lẽ nó sẽ trụ đến hết phần nghi thức dâng hiến đấy.」

「Thật ạ?」Tôi hỏi lại. 『Thật không ngờ nơi đây lại có ma pháp cụ với công năng tựa như một chiếc camera!!』

  Tôi đánh mắt chăm chăm nhìn vào Ferdinando-sama với vẻ hi vọng, bị thúc ép, ngài ấy cau có lấy ra viên ma thạch ordonnanz.「Vấn đề ở đây là nếu làm vậy Hirschur sẽ biết được rằng ta đang ở đây.」Ngài ấy lên tiếng.「Song nếu muốn giữ con im lặng thì chắc chuyện này cũng chẳng tránh được. Hãy truyền ma lực của con vào những viên ma thạch đó.., bản ghi sẽ bị cắt ngang nếu không được cung cấp đủ ma lực.」

  Đoạn Ferdinando-sama truyền cho tôi vài viên ma thạch, rồi bắt đầu gửi ordonnanz cho Hirschur. Trong quãng thời gian đó, tôi nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một viên pin.., nắm lấy từng viên ma thạch và truyền ma lực vào chúng. Việc này cũng khá nhàn, do tôi đang khá hào hứng vận ma lực.

『La la la la~ Mình sẽ được xem vũ khúc dâng hiến, cùng màn diễn kiếm thức.』

  Ngay khi vừa tự hỏi rằng khi nào thì Hirschur-sensei sẽ hồi đáp thì tôi đã nhận được đáp án. Tuy nhiên, Sensei chẳng hồi đáp bằng ordonnanz.., mà cô ấy sọc thẳng tới đây, trên tay là món ma pháp cụ cùng cả đống tài liệu nghiên cứu.

「Ferdinando-sama, sao ngài không đánh tin cho tôi biết sớm hơn chứ!? Về đống tài liệu mà ngài đã gửi đến, chúng ta có rất nhiều thứ cần phải bàn bạc đấy!!」

「Tôi biết cô sẽ nói thế rồi bỏ mặc giải đấu, nên mặc dù có hơi thất lễ, song tôi vẫn chọn làm vậy. Hirschur-sensei, được gặp lại cô như vậy thật mừng quá. Vậy món ma pháp cụ đấy vẫn còn hoạt động chứ?」Ferdinando-sama đánh tiếng hỏi. Chất giọng của ngài ấy có phần lễ phép hơn thông thường, song lại đưa tay giật phăng món ma pháp cụ trên tay Hirschur-sensei, rồi bắt đầu dò xét nó.

「Sau từng đấy thời gian ngài cần nó làm gì vậy? Do cần lượng ma lực khổng lồ để vận hành nên nó đã bị ta xếp xó từ lâu rồi.」

「Là để thu lại buổi lễ Dâng hiến vào ngày mai. Rozemyne sẽ là nguồn cung ma lực, nên không phải lo về vấn đề đấy... Được rồi, vẫn còn hoạt động tốt. Tôi đánh giá cao việc thường xuyên bảo dưỡng ma pháp cụ của cô. Nhưng giá mà cô có thể gửi báo cáo về thường xuyên hơn...」

  Hirschur-sensei chẳng hề hồi đáp..., có vẻ như cổ đã ngó lơ hết những chuyện được cho là không mấy thú vị đối với bản thân. Đoạn, Sensei mặc nhiên phân phát đống tài liệu mà mình đã tha theo tới tận đây.

「Trở lại với vấn đề ma pháp cụ của thư việnーđây là những giả thuyết mà tôi đã biên soạn cùng với vô số học giả đã đến đây tham dự giải đấu.」Sensei bắt đầu giải thích.「Một vài tệp trong số này đến từ các học giả trực thuộc Trung ương và những thứ tương tự mà họ đã từng chiêm qua, điều đó có nghĩa là một phần của ma pháp trận có liên quan đến vị Thần sự sống. Tuy nhiên, ma pháp trận mà họ biết lại không trùng lập hoàn toàn.」

「Hm, thú vị đấy... Ma pháp trận đấy thuộc loại gì?」

  Và rồi cuộc họp của hai nhà bác học điên cứ thế mà bắt đầu. Nhóm Quan chức theo dõi với vẻ hứng thú, song từ sắc thái lại ánh lên rằng bọn người này chẳng hiểu cái vẹo gì cả.

  Sau khi hoàn tất việc truyền ma lực vào viên ma thạch cuối cùng, tôi mau chóng rời khỏi phòng.., tôi thích sách mà Ferdinando-sama đã mang tới cho mình hơn là cái cuộc thảo luận trên trời của hai người bọn họ. Cứ thế, tôi trở về phòng, đọc sách, đi tắm, rồi trèo lên giường và đánh một giấc tới sáng.

Vào sáng ngày hôm sau, tôi hướng đến phòng sinh hoạt chung để dùng điểm tâm sáng, khi đặt chân vào bên trong thì đập vào mắt là cảnh tưởng hai người kia vẫn còn đang thảo luận tại chính xác vị trí của hồi hôm qua. Thứ duy nhất nhiều lên hoạ chăng là đống tài liệu xung quanh.

Eckhart-nii đang nghiêm túc học tập tại bức tường cách đó một đoạn, suốt đêm qua có lẽ anh ấy đã lưu lại đây cùng hai người này. Có vẻ như, kể cả lúc Ferdinando-sama có thảo luận nghiên cứu thâu đêm thì Hộ tống của ngài ấy vẫn buộc phải túc trực ở xung quanh. Lẽ nào đây là chuyện vẫn thường hay xảy ra kể từ hồi bọn họ còn theo học tại học viện ư?

「Ferdinando-sama, Hirschur-senseiーhai vị buổi sáng tốt lành ạ. Hai vị vẫn đang bàn luận sao ạ? Chí ít thì cũng nên dùng điểm tâm sáng chứ ạ?」

「Hửm, Rozemyne. Đã sáng rồi sao? Hirschur-sensei, hôm nay là ngày diễn ra lễ Thành nhân. Nên theo ta thấy thì nên dừng lại tại đây thôi.」

「Lễ Thành nhân ư? Chúng ta đã tiến được một sải dài rồi, vậy mà...」Hirschur-sensei khó chịu ra mặt.

Ferdinando-sama bực bội lắc đầu.「Cô sẽ phải làm việc đó trong ngày hôm nay. Cô vẫn luôn than vãn về chuyện đệ tử mà, song đã sớm tìm được ứng cử viên đáng trọng vọng rồi, đúng không?」

「Quả là vậy. Chuyện này tốn thời gian hơn tôi tưởng, song đúng là có ứng cử viên đáng trông đợi đang theo học năm hai. Đáng tiếc thay, họ lại là Trung cấp quý tộc với rất ít ma lực, gần như chạm ngưỡng Hạ cấp quý tộc, nhưng nếu bàn về chuyện thiết kế thì họ xuất sắc khỏi phải bàn.」

Khi bàn đến chuyện phát sinh ý tưởng và tìm tòi những thứ đáng để tập trung vào thì Ferdinando-sama quả là một thiên tài, cũng chính vì thế mà ngài ta đã phát triển ra vô số ma pháp cụ độc đáo. Tuy nhiên, cũng bởi vì bể ma lực của ngài ấy đã vượt quá ngưỡng thông thường, nên ngoại trừ bản thân mình ra thì ngài ấy chỉ toàn tạo ra những thứ ma pháp cụ mà vốn chẳng mấy ai có thể sử dụng được. Người tầm việc của Hirschur hiện đang cật lực nghiên cứu cách cắt giảm lượng ma lực tiêu tốn.

「Cũng nhờ có vị đệ tử mới này, mà tôi đã có cảm giác như thể được trở về thời bản thân vẫn còn nhiệt huyết. Dạo gần đây, tôi luôn được vây quanh bởi những cuộc thảo luận, nghiên cứu vô cùng mới mẻ. Ferdinando-sama, ngài đã từng nói rằng sau khi tốt nghiệp thứ chờ đón ngài chỉ toàn những thứ buồn tẻ, song thời điểm nào thì ngài đã thay đổi tâm tư? Tại Ehrenfest, ngài đã tìm được niềm vui nho nhỏ rồi sao?」Hirschur-sensei đánh tiếng hỏi, sắc mặt chuyển từ một nhà bác học điên sang một giáo viên lâu ngày không gặp lại đứa học trò của mình.

Chủ đề này khá hiếm thấy, nên Ferdinando-sama đã có phần lưỡng lự. Ngài ấy đưa mắt nhìn ra xa xăm, ánh lên vẻ hoài niệm, rồi đáp lại với một chút mỉa mai.「Dạo gần đây, đời sống của ta cũng đã trở nên khá sôi nổi rồi. Song nó vẫn thật vô tri.」

「Nghe được vậy, tôi đây đã có phần nhẹ nhõm. Tôi sẽ đợi để được nghe chuyện của ngài, dù có là chuyện về một món ma pháp cụ mới, một kết quả nghiên cứu mới, hay thậm chí là những câu chuyện lãng mãn cũng đều được hết.」 Hirschur-sensei đáp. Sensei sau đó gom lại hết đống tài liệu của mình, rồi mau chóng rời đi, hướng đến sảnh ăn. Có vẻ như cổ cần phải mau chóng hoàn thành bữa sáng và chuẩn bị cho buổi lễ Thành nhân ngay sau đó.

  Jutus đi đến từ hướng sảnh ăn, như thể thế chỗ cho cô ấy.「Ferdinando-sama, giờ ngài định sẽ làm gì ạ?」Anh ta đánh tiếng hỏi.「Ngài có định đi nghỉ không ạ?」

「Ừm. Gọi ta dậy vào phân nửa hồi chuông thứ hai.」

「Như ý ngài ạ. Chúc ngài an giấc... Eckhart, anh có định đi nghỉ một chốc luôn không? Tôi bị kẹt với Traugott cũng khá nhàn, song một mình anh phải đối phó với hai người họ thì hẳn phải khó khăn lắm nhỉ.」

  Eckhart-nii liếc nhìn Jutus trước khi rời đi theo sau Ferdinando-sama.

「Tại sao anh lại rời khỏi sảnh ăn, Jutus?」

「À, do đang phụng sự Traugott thì Hirschur-sensei có đi vào, nên tôi nghĩ cuộc hội thảo giữa hai người họ đã đi đến hồi kết rồi.」

「Thế nghĩa là anh bỏ rơi Traugott ngay giữa bữa ăn à..?」

「Thế anh nghĩ ai quan trọng hơn? Hiển nhiên là Ferdinando-sama rồi. Ngài ấy cần phải được ưu tiên hơn cả.」Sau khi nói vậy, Jutus mỉm cười và rời đi trở về sảnh ăn.

「Tại Học viện, cũng như những học viên khác, Traugott chỉ được phép giữ bên cạnh một hầu cận thành niên, và người đó lại đang ưu ái một ai khác,」Judithe càu nhàu.「Chuyện sinh hoạt hằng ngày như dùng bữa và tắm rửa đang dần bị ngó lơ vì ưu tiên cho Ferdinando-sama, tôi bắt đầu cảm thấy thương cậu ta rồi.」

  Khi các học viên hoàn thành xong bữa sáng và hắt đầu đổ về phòng sinh hoạt chung, hội Phụ huynh của nhóm học viên sắp tốt nghiệp bắt đầu dịch chuyển tới. Nhóm hầu cận tập sự hiện đang đợi tại sảnh đặt ma pháp trận dịch chuyển, nhằm mục đích hướng dẫn nhóm Phụ huynh đến đúng phòng riêng của con em mình. Nhóm Phụ huynh cần phải giúp con em mình chuẩn bị cho buổi lễ Thành nhânーnói trắng ra là bọn họ muốn tận mắt quan sát quá trình chuẩn bị.

「Chichiue, Hahaue.」Lieseleta chào đón Song thân của mình, song bọn họ lướt qua cô ấy, sọc thẳng đến chỗ tôi để dâng lên lời chào trước cả khi nghĩ đến chuyện đi đến phòng của Angelica.

「Rozemyne-sama, thật tốt khi được diện kiến người. Nhân dịp này, chúng tôiー」

  Tôi nhanh chóng vẩy tay để ngăn họ lại.「Đừng quá câu nệ lễ nghi. Hôm nay chẳng có mấy thời gian đâu. Lieseleta, hướng dẫn Song thân của chị đến phòng Angelica điーvới cái thói lười biếng kia thì việc chuẩn bị hẳn phải tốn thời gian lắm, cả ba hãy đến đó mà chấn chỉnh lại chị ta đi. Đây là lệnh đấy.」

  Việc chuẩn bị cho màn biểu diễn kiếm thức thì hẳn phải hoàn hảo, song dám cá nếu không có ai giám sát phần y phục lẫn kiểu tóc dành cho nghi thức thì chị ta sẽ chọn bừa cho xong. Không thể để chị ta tự mình chuẩn bị được. Tuy nhiên, với việc bị Song thân cùng cô em gái nhỏーtất cả đều là những quan chức tài năngーquan sát thì chị ta có mà trốn lên quận.

「Như ý người.」Lieseleta mỉm cười đầy ẩn ý và cùng Song thân rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Thế là giải quyết xong vấn đề của Angelica. Tôi gật gù tự thưởng, đoạn Damuel tiến vào phòng sinh hoạt chung vì một lý do nào đó. Anh ta đảo mắt một vòng, rồi tiến đến chỗ tôi, cúi đầu hành lễ.

「Damuel... Tại sao anh lại ở đây?」Tôi lên tiếng thắc mắc.

「Tối qua, Ferdinando-sama có lệnh triệu gọi tôi đến đây ạーdo phần đa những học viên sẽ rời đi để tham dự lễ tốt nghiệp, nên ngài ấy đã yêu cầu tôi đến đây để phụng sự người ạ.」

  Có vẻ như ngay từ đầu, Ferdinando-sama đã có dự định sẽ nghỉ ngơi vào buổi sớm sau một đêm thức trắng thảo luận nghiên cứu cùng Hirschur-sensei.

「Giờ thì Damuel đã có mặt, mọi người có thể đi chuẩn bị cho buổi lễ được rồi,」Tôi nói thế với nhóm tuỳ tùng của mình. Bọn họ cũng có những việc riêng cần phải làm, sau khi tất cả đã khuất bóng, tôi liền quay sang Damuel.「Lâu đài ra sao rồi? Ojii-sama vẫn khoẻ chứ?」

  Đôi đồng tử của anh ấy liền trở nên vô hồn, nụ cười trước đó cũng biến mất theo, cứ như thể anh ấy vừa mới nhớ ra một chuyện vô cùng đáng sợ.「Vâng,」Ảnh đáp sau một khoảng lặng.「Bonifatius-sama vẫn rất, rất năng nổ ạ. Ngài ấy đã xông thẳng vào Kị sĩ đoàn và lớn tiếng thông cáo về chuyện sẽ huấn luyện nhóm lính mới. Dám chắc rồi đám lính mới sẽ có một mùa xuân khó quên.」

  Damuel nói với tông giọng kính trọng, song tôi cũng thấy mừng vì Bonifatius-jiisama vẫn rất nhiệt huyết. Thật đáng trông đợi.

  Hai tiếng rưỡi chuông là thời gian cho toàn thể học viênーngoại trừ nhóm học viên sắp tốt nghiệp và vị sẽ tháp tùng họーtất cả sẽ rời ký túc xá. Trước khi nhóm học viên tốt nghiệp tới thì bọn họ sẽ đi chuẩn bị sảnh đường. Giữa nhóm hầu cận đang tiễn bề trên rời đi, tôi thấy Jutus đã rời đi để đánh thức Ferdinando-sama. Đúng như dự đoán, anh ta ưu tiên ngài ta hơn cả việc tiễn Traugott.

「Rihyarda, thế thì bất công quá,」Tôi thì thầm.「Bà có thể đến đó giúp Traugott một chốc được không?」

「Tôi e rằng mình phải từ chối yêu cầu này của người rồi, thưa Tiểu thư. Bỏ chuyện người hiện chỉ có một hầu cận sang một bên, với tình thế đông đúc như này, tôi không thể rời người mà đi được,」Rihyarda giải thích, gạt phăng đi yêu cầu đó. Tôi gật gù nghe theo.., Nếu bà ấy đã cho là vậy thì chuyện hẳn phải vậy rồi.

  Một lúc sau, khi nhóm học viên đã rời đi hết, Ferdinando-sama trở vào phòng sinh hoạt chung. Ngài ấy đi cùng với Jutus và Eckhart-nii, khi nhận ra Eckhart-nii đang mặc lễ phụcーcảnh tượng vốn hiếm thấy, tôi đã rất ngạc nhiên.

「Eckhart-niisama, bộ y phục bất thường đấy là sao thế ạ...」Tôi tò mò hỏi.「Có chuyện gì không ổn sao ạ?」

「Anh đâu thể bận giáp nặng khi tháp tùng Angelica được đâu, đúng không?」

「Ểhhhh? Anh sẽ tháp tùng Angelica á?」Tôi mở to mắt kinh ngạc, điều đó cũng khiến Eckhart-nii phải há hốc mồm.

「Em không biết ư? Ở đây không ai bàn tán về chuyện ai sẽ tháp tùng Angelica ư?」

「Lieseleta thì trông có vẻ là biết, nhưng những người khác thì khó nói lắm. Chúng em luôn cố đoán xem người đó là ai đấy ạ, còn về phần Angelica thì... mỗi khi được hỏi, chị ta chỉ đáp lại bằng ánh mắt có phần vô tri. Do đó nên bọn em đã hiển nhiên mặc định rằng Song thân của chị ta sẽ là người sắp đặt. Từ khi nào mà cả hai người thân thiết đến thế ạ?」

  Hôm qua, Eckhart-nii không có đến đây cùng Ferdinando-sama, song kể từ đó trở đi, ảnh chưa một lần trò chuyện thân mật với Angelica, liếc mắt đưa tình một lần cũng không. Dù có nhìn thế nào thì hai người họ cũng chẳng giống một cặp uyên ương.

「Thì làm gì có chuyện đó. Jii-sama đã nghĩ đến chuyện thu nhận cô ấy thông qua hôn sự từ hồi nhận cổ làm đệ tử rồi. Rốt cuộc thì Ông cũng chẳng quyết định được, nên chắc cổ cũng chẳng rõ ai là người được chọn đâu. Cổ chỉ truyền đạt ngắn gọn với Bonifatius-jiisama rằng "Trăm sự nhờ ngài, Sư phụ".」

『Aaah... Quả nhiên là cổ đã bàn giao toàn quyền quyết định cho Bonifatius-jisama và ngừng hẳn việc động não.』

「Mùa đông này sẽ chật vật lắm đây, Jii-sama đã quyết rằng sẽ thu nhận Angelica vào nhà mình...」Eckhart-nii thở dài ngao ngán.

  Kết hôn với một người trực hệ của Bonifatius-jiisama, nghĩa là sẽ được thu nhận vào phân gia của gia tộc Lãnh chúa. Đây là một chuyện hết sức đáng mừng, song đối với một Trung cấp quý tộc như Angelica mà nói thì đây cũng là tước phẩm quá cao đối với chị ấyーchưa kể, ngoại trừ phần Kị sĩ đáng trọng vọng ra thì tính cách lẫn kỹ năng giao tiếp cần có của một Đệ nhất phu nhân Thượng cấp quý tộc thì chị ấy hoàn toàn mù tịt. Song thân của cái chị này đang phải chật vật tìm cách tránh cái hôn sự trông chẳng khác nào quả boom từ trên trời rơi xuống, ấy vậy mà họ lại chẳng có cách nào để khước từ một người như Bonifaltius-jiisama.

  Kiệt quệ, thất bại, bất an trước tương lai mù mịt của cô con gái lớn, bọn họ đã cầu xin Elvira-kaasama rằng hãy để Angelica trở thành Đệ nhị phu nhân của một trong những người cháu đồng trang lứa của Bonifaltius-jiisama, song Jii-sama nhất quyết không chịu.., kết quả, sau đôi ba buổi thương quyết, chị ấy sẽ được thu nhận vào gia tộc trên cương vị Đệ nhị phu nhân.

「Vấn đề là Phu nhân của ai?」Eckhart-nii tiếp lời.

  Kế hoạch ban đầu là để chị ấy đính ước với Traugott. Angelica chẳng màng đến chuyện kết hônーchị ấy là kiểu người vô tri, một thiếu nữ xinh đẹp chỉ nghĩ đến những thứ mạnh mẽーnói trắng ra là một cô nàng não cơ bắp, nên Song thân của chị ấy đã cho rằng một cậu thiếu niên không thể kết hôn ngay được sẽ tốt hơn hẳn một vị nam nhân đỉnh đạt. Traugott cũng đang được sắp xếp để trở thành Kị sĩ hộ tống của tôi, nên là vừa khít.

  Ấy vậy mà không may thay, Traugott đã tự ý rút lui khỏi việc phụng sự tôi, và hiện đang trong tình trạng bấp bênh, xét đến chuyện tôi đã gián tiếp đuổi cổ cậu ta.  Bonifaltius-jisama đã nổi trận lôi đình và cơ hội để cậu ta đính ước với cô đệ tử yêu quý của Jii-sama đã chạm đáy.

「Tại hội nghị gia tộc, bọn anh không chỉ bàn mỗi chuyện của Traugott thôi đâu... với việc buổi lễ Thành nhân đã sắp đến gần, bọn anh còn phải bàn về chuyện của Angelica nữa. Kết cục là vấn đề này đã được đẩy lên đầu ba anh em bọn anh.」

「Nếu là người trẻ thì em nghĩ Lamprecht-nii hay Conelius-nii mới là người được chọn đầu tiên chứ?」Tôi tò mò hỏi. Xét đến chuyện tuổi tác thì Eckhart-nii hẳn là lốp dự trù thôi. 

「Đúng là vậy. Song chúng ta cũng chẳng muốn kéo Ahrensbach vào vụ này do chuyện của Lamprecht vẫn còn đó, còn về phần Conelius thì nó đã từ chối thẳng thừng, cái thằng này nó có người trong mộng rồi. Kết quả là một tên quá vợ lâu ngày như anh đây sẽ lãnh đủ.」

  Sau từng đấy năm quá vợ với câu sờ lâu gần để đời『Tôi sẽ không lấy vợ cho đến khi Ferdinando-sama có vợ.』, có vẻ như Eckhart-nii cuối cùng cũng sắp lấy được vợ rồi. Đến lúc thưởng cho bà mai rồi... à thôi, chắc không cần thiết đâu nhỉ? Thực tại var tôi cực mạnh.

「Về phần Angelica thì vốn dĩ chị ấy cũng chẳng có ý định kết hôn, anh cũng có thể tránh bị Kaa-sama cằn nhằn chuyện kết hôn.」

「Đúng vậy đây.」Anh ấy mỉm cười đáp. Rõ ràng là ảnh vẫn chưa có ý định kết hôn, nói cách khác, Eckhart-nii và Angelica là một cặp bài trùng. Duy chỉ có một vấn đề là Eckhart-nii đã đồng thuận vì có một mục đích riêng, trong khi đó, Angelica vẫn hoàn Angelica.

「Eckhart-sama. Đã phiền ngài phải đợi rồi ạ.」Song thân của Angelica quay trở lại phòng sinh hoạt chung cùng một Angelica tươm tất. Chị ấy khoác lên mình màu xanh lam của Leidenschaft-sama, biểu chưng cho sức mạnh, liếc mắt nhìn qua thì chị ta trông như đang diện một chiếc chân váy, nhưng thực chất là đang bận một chiếc quần giả váyーmột phần trong bộ y phục cưỡi kị thú. Do đã tới tuổi trưởng thành nên phần chân "váy" đủ dài để che đi đôi giày.

  Tôi có hơi lưỡng lự, đặc biệt là khi trông thấy mái tóc nay đã được búi lên cao của chị ta. Angelica được tô điểm bởi một lớp trang điểm nhẹ trông xinh đẹp hơn tôi tưởng, một người đã quá quen với vẻ ngoài vốn có của Angelica thì chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí không tin vào mắt mình.

「Ra vậy, bọn họ đã khiến em trông xinh đẹp hơn rồi. Ta rất trông mong đến phần kiếm thức của em đấy.」Eckhart-nii dửng dưng nói, đoạn chìa một tay về hướng Angelica.

「Em hi vọng mình có thể đáp lại sự kỳ vọng đó của ngài ạ.」Angelica đáp, mỉm cười dịu dàng rồi nắm lấy tay Eckhart-nii. Khoảnh khắc đấy, trông hai người họ như bước ra từ bản anh hùng ca của một chàng Kị sĩ anh dũng cùng một cô Công chúa ngây thơ xen chút nhút nhát. Ấy vây, dù cho bên ngoài có hào nhoáng tới đâu, song thứ bên trong mới là chuyện khiến tôi lo lắng không thôi.

「Chị có chắc là mình ổn với Eckhart-nii không vậy?」Tôi đánh tiếng hỏi điều đó trước nhất.

  Angelica gật đầu cái rụp mà chẳng mất lấy vài giây suy tư.「Thần có nói rằng mình sẽ tin tưởng và phó thác chuyện này cho Sư phụ, và đây là kết quả mà ngài ấy đã quyết định. Ngài ấy là người thần tin tưởng nhất. Mặc dù vẫn còn thấy hơi có lỗi với Eckhart-samaーdù ngài ấy có là ai đi nữa thì miễn là thần vẫn có thể tiếp tục phụng sự cho người thì tất cả đều ổn cả ạ, Rozemyne-sama.」

『Vô tri thật, ấy thế mà cũng rất giống với Angelica...』

  Ấn tượng xen chút bực bội, song tôi vẫn sẽ chấp nhận lý do này. Tuy nhiên, Song thân của chị ta, sắc mặt đã sớm cắt không còn một giọt máu.「"Dù ngài ấy có là ai" là có ý gì hả? Với Eckhart-sama mà nói thì đây là một việc hết sức bất kính đấy!!」

  Sau khi thuyết giáo cho chị ấy một trận, bọn họ bắt đầu cầu xin Eckhart-nii hãy hồi tâm chuyển ý, đừng tháp tùng cái con đầu rỗng ấy nữa. Bọn họ đáng cố gài thế để kéo Angelica ra khỏi tình thế này, song Eckhart-nii gạt phăng với một nụ cười toả nắng.

「Chuyện như vậy sẽ khiến Jii-sama nổi giận đấy. Chưa kể, một thiếu nữ chẳng màng đến những thứ tình cảm lãng mãn lại khá hợp với ta.」Ảnh đáp.

  Khi hồi chuông thứ ba vang lên, Eckhart-nii tháp tùng Angelica rời đi. Bọn họ có mang theo bên mình món ma pháp cụ tựa camera mà Ferdinando-sama đã tạo ra, kèm đống pin ma thạch.

「Nii-sama nhớ thu lại buổi diễn của Angelica và Eglantine-sama nhé,」Khi họ rời đi tôi có lên tiếng nhắc.

  Rồi khi nhóm học viên tốt nghiệp rời khỏi ký túc xá, đã đến lúc tôi trở về đọc sách rồi. Cùng lúc đó, Damuel đang phải làm công việc bàn giấy, dĩ nhiên là đang bị Ferdinando-sama bòn rút rồi.

  Mọi người trở lại vào hồi chuông thứ tư. Bọn họ dùng bữa, và rồi nhóm học viên tốt nghiệp kiểm tra y phục để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Angelica do đã phải biểu diễn kiếm thức, nên buộc phải kiểm tra lại và mang thêm nhiều phụ kiện trang trọng khác. Chị ấy sẽ rời đi ngay khi chuẩn bị xong xuôi.

「Được rồi, Eckhart-niiーcho em xem phần biểu diễn kiếm thức và vũ khúc dâng hiến đi.」Tôi hỏi thế vì trông ảnh cũng đang rảnh. Tuy nhiên, thay vì tự mình thực hiện, ảnh lại bàn giao nó cho Ferdinando-sama.., có vẻ như việc phát video cần tiêu tốn rất nhiều ma lực.

「Xét đến việc sắp phải tháp tùng Angelica thì hiện tại anh không thể lãng phí ma lực được.」Anh ấy giải thích.

「Vậy là em lại phải đợi nữa ạ?」

「Việc đó là không cần thiết,」Ferdinando-sama đáp, thao tác món ma pháp cụ.「Không cần thiết phải có ma lực của Eckhart mới dùng đượcーnếu muốn, con có thể tự mình phát chúng. Đơn giản chỉ việc truyền ma lực vào trong viên ma thạch này cho đến khi nó sẵn sàng là được.」

  Có vẻ như trước khi sử dụng thì ta cần phải chuẩn bị một vài thứ. Trong lúc ngài ấy thao tác, nhóm học viên tốt nghiệp bắt đầu rời đi. Những học viên tháp tùng đến từ Lãnh địa khác sẽ chờ tại phòng tiệc.

「Angelica, chúc mừng chị đã tốt nghiệp.」

「Cũng nhờ có người mà thần mới có thể tốt nghiệp thế này đấy ạ, Rozemyne-sama. Thần muốn được bày tỏ lòng biết ơn của mình ạ. Cảm tạ người rất nhiều.」Angelica nói thế rồi cúi đầu hành lễ trước tôi. Song thân của chị ấy cùng Lieseleta cũng hành lễ theo.

「Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn người, thưa Rozemyne-sama. Cũng nhờ có người và nhóm đồng minh mà Angelica mới có được như ngày hôm nay,」Bọn họ cất tiếng. Có vẻ như họ đã khá cảm động khi thấy cô nàng đầu rỗng kia tốt nghiệp, suy cho cùng bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng từ mặt cô nàng rồi.

「Eckhart-niisama, chuyện tháp tùng Angelica nhờ cả vào anh đấy ạ. Em tin là anh biết mình phải làm gì mà đúng không, Nii-sama.」

  Anh ấy xoa đầu tôi.., rồi đoạn ảnh đưa tay về hướng Angelica, và hai người họ cứ thế nắm tay nhau mà rời đi. Những học viên tốt nghiệp khác cũng rời đi ngay sau đó, rồi khi tất cả đã rời đi, bao gồm cả cặp đôi Lãnh chúa, chỉ có những học viên chưa đến lúc tốt nghiệp là ở lại.

「Ferdinando-sama, ma pháp cụ đã sẵn sàng chưa ạ?」Tôi hỏi thế sau khi đã trở về phòng sinh hoạt chung. Ngài ấy gật đầu thay cho lời hồi đáp. Một vài học viên gần đó chăm chú nhìn vào ảnh chiếu từ ma pháp cụ thu hình, cũng do bọn họ chưa từng được thấy bất cứ thứ gì giống vậy.

「Ảnh thu sẽ được chiếu lên tấm bảng này, nên hãy đặt ở nơi dễ quan sát, xong xuôi thì truyền ma lực vào.」Ngài ấy giải thích. Có một tấm bảng kim loại sáng bóng, kích thước bằng một phổ A4, khi chạm nhẹ liền toả ra thất sắc. Trông khá tương tự tấm thẻ thương hội.

  Tôi nhanh chóng truyền ma lực vào, và ảnh thu được bắt đầu chiếu lên tấm bảng kim loại. Nhóm học viên xung quanh bắt đầu ồ lên những tiếng ngạc nhiên.

「Là màn trình diễn Kiếm thức kìa,」Một ai đó thốt lên.「Tuyệt quá. Tôi chưa từng thấy một ma pháp cụ nào như vậy trước đây.」

「Cho ta xem với, Rozemyne.」Wilfried-nii nói thế rồi tiếp cận để xem rõ hơn. Ảnh cùng nhóm tuỳ tùng đã bu lại sau lưng tôi.

  Thành thực mà nói, video này chất lượng khá tệーvẫn có màu đấy, song lại không có âm thanh, độ phân giải thì... khó chịu vô cùng. Dẫu vậy, tôi vẫn rất mừng khi được xem lại hai màn trình diễn mà bản thân đã bỏ lỡ.

「Kia là Stenluke hở?」Tôi hỏi.

「Vâng ạ. Angelica thể hiện kiếm thức cùng với Stenluke đó ạ. Chị ấy để lại một đường nét ma lực trong không trung với mỗi lần vung thanh kiếm rực ánh lam sắc. Khung cảnh lúc đó thật ngoạn mục,」Judithe bảo thế với một nụ cười tươi rói, ngôn từ kia thể hiện rõ cổ thần tượng Angelica đến mức nào. Có vẻ như ngay tại Học viện quý tộc, vẫn ít có ai truyền được ma lực vào một thanh ma kiếm. Cả việc nuôi dưỡng lẫn sử dụng đều tốn ma lực, nên về cơ bản thì chẳng có Trung cấp quý tộc nào dám sử dụng chúng.

  Cũng có một nữ Kị sĩ khác đang thực hiện Kiếm thức, song Angelica ăn đứt. Khung cảnh của một thiếu nữ xinh đẹp đang tuỳ ý vận dụng thanh ma kiếm thật quá sức cuốn hút, khó lòng mà dứt ra được.

「Tuyệt thật đấy.」Tôi nói thế với một chốc bâng quơ khi điệu nhảy kết thúc, song phần thu của vũ khúc dâng hiến ngay lập tức chiếm chỗ. Có vẻ như Eckhart-nii muốn tiết kiệm ma lực nhiều nhất có thể, nên thành ra tôi chẳng có thì giờ để tiếc nuối.

  Eglantine-sama bắt đầu vũ khúc dâng hiến với một động tác tay thể hiện lòng biết ơn. Xét đến việc tôi đã từng tập qua vũ khúc dâng hiên thì khúc nhạc tự phát trong đầu luôn rồi, khi trông thấy tên Anastasius kia tham gia cùng chị ấy thì tôi phải Hừm một cái. Anh ta hẳn đã phải tập luyện rất chăm chỉ, vì giờ trông đã rất xứng đôi.

『Hô hô. Anastasius-denka đã tiến bộ hơn rồi.』

  Theo tôi nghĩ thì khung cảnh sẽ trở nên rất kỳ quặc khi sự chênh lệch kỹ năng hiện rõ mồn một giữa hai người sắm vai Thần vương và Thần hậu, nên khi thấy cảnh Anastasius nỗ lực nhằm sánh với tài năng của Eglantine-sama đã khiến tôi rất vui. Khi chạm mắt nhau giữa lúc thực hiện vũ khúc, hai người họ đã trao cho nhau những nụ cười ấm áp. Khung cảnh cảm động đến mức khiến tôi muốn chúc phúc cho hai người họ từ chỗ này.

『Được rồi, mình sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ. Để nụ cười hạnh phúc đó của họ được trường tồn vĩnh cữu.』

「Rozemyne!! Bỏ cái tay ra khỏi viên ma thạch ngay!!」Một tiếng hét vang lên.

「Ểh?」Tôi đánh mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Ferdinando-sama đang xông thẳng đến chỗ này. Ngài ấy tỏ ra sửng sốt tột độ khi bắt lấy cổ tay tôi rồi giơ nó lên cao, ấy thế lại chỉ được phân nửa tư thế cầu nguyện. Tia sáng chúc phúc ánh lên trên chiếc nhẫn của tôi, song cũng mau chóng tắt ngủm.

「Con đang nghĩ cái quái gì vậy hả...?」Ferdinando-sama gằn giọng.

「U-un... con chỉ nghĩ rằng sẽ tuyệt biết mấy nếu Anastasius-denka cùng Eglantine-sama có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vì thế mà con quyết định sẽ chúc phúc cho họ.」

  Chúc phúc của tôi đã biến mất ở hướng sảnh đường, chắc cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu. Tôi có thể hình dung ra cảnh tưởng ánh sáng đột nhiên xuất hiện và trút xuống cặp đôi trên đường thực hiện nghi lễ thành nhân. Đoán chừng chắc phải hỗn loạn lắm đây.

「Ferdinando-sama... có cách nào để thu hồi chúc phúc không ạ?」

「Hiển nhiên là không rồi, cái con ngốc này.」

「Chết rồi. Liệu buổi lễ có trở nên hỗn loạn không ạ?」

「Làm sao ta biết được, nhưng nếu có được hỏi thì cứ giả đò đi. Hiện tại cứ quyết vậy đi, tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Nếu chuyện này mà bãi lộ thì chờ đón phía trước là cả một địa ngục trần gian đấy.」

  Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc đó của Ferdinando-sama đã thể hiện rõ ràng rằng chuyện này không phải đùa. Nhóm học viên, những ai đã từng tiếp xúc với ngài ấy, gật đầu lia lịa không thôi, cơ thể thì không ngừng run rẩy.

「Trời ạ, thật không ngờ con vẫn có thể gây hoạ ngay cả khi đang bị cấm túc...」

  Ferdinando-sama đưa tay xoa xoa thái dương rồi thở dài một hơi nặng nhọc.

『Xin lỗi nhé Ferdinando-sama.... Con không có cố ý đâu.』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip