Oneshot
Trời mưa nhẹ vào buổi chiều, nhưng đám đông vẫn đứng yên lặng bên khu đất vừa mới lấp. Đám tang của một thành viên lâu năm trong Giáo Đoàn không có hoa trắng, cũng không có tang lễ rình rang, chỉ có vài tiếng nấc khe khẽ và mùi đất mới bốc lên ngai ngái giữa không gian lạnh lẽo.
Ashaf đứng giữa đám người, tay cầm nón, đầu hơi cúi. Áo choàng đen của anh thấm nước mưa, nhưng anh chẳng buồn lấy tay lau. Không xa lắm, Guideau đứng khoanh tay, ánh mắt không hề hướng về nấm mồ. Cô tựa vào một cột đá cũ, đôi chân băng qua nhau hờ hững, như thể chỉ đứng đó vì bị bắt phải đi theo.
Cô không hỏi người chết là ai, cũng không quan tâm tại sao người đó có ý nghĩa gì với Ashaf. Với cô, những chuyện như vậy chỉ là lớp tro bụi quá xa vời. Nhưng ánh mắt của Ashaf khi đứng lặng một hồi lâu trước bia mộ, rồi khẽ khom người thấp như một lời tạm biệt, khiến cô liếc nhìn một lần - chỉ một lần.
Trên đường trở về, xe ngựa rung nhẹ theo từng ổ đất. Guideau ngồi một bên, chống cằm nhìn ra cửa sổ, gò má nhợt nhạt dính vài giọt mưa còn sót lại. Cô không nói gì. Cũng chẳng cần.
Ashaf đốt thuốc, đầu hơi nghiêng về phía gió cho khói bay đi. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng đều đều, không có cảm xúc gì quá rõ ràng.
"Guideau. Nếu một ngày cô chỉ còn lại một mình... thì sao?"
Guideau không quay đầu, chỉ nhíu mày nhẹ. Tưởng đó là một câu nói vu vơ, nhưng khi cô lặng lẽ liếc sang, ánh mắt Ashaf đang nhìn về phía trước, không nhìn cô, nhưng trầm hơn bình thường. Có gì đó khác thường trong sự yên lặng ấy.
Cô quay mặt đi, trả lời như ném ra một viên đá.
"Tôi vẫn sẽ đi tìm con khốn Angela"
Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết:
"Nhưng anh và cái Giáo Đoàn khốn kiếp của anh tốt nhất là nên trốn đi trước khi tôi tìm ra"
Một câu nói đầy sát ý, nhưng sắc lạnh và bình tĩnh đến mức người ta không phân biệt được đó là lời cảnh báo thật hay chỉ là một tuyên bố vô hồn.
Ashaf khẽ bật cười, chẳng phải kiểu cười lớn hay bất ngờ, chỉ là một tiếng thở pha nhẹ vào gió. Anh nghiêng đầu, ánh mắt giờ mới hướng về cô.
"Chà... tôi đoán mình nên cố gắng sống tốt"
Anh rút một điếu thuốc mới, ngậm hờ trên môi, rồi bật lửa. Mùi khói lẫn với hơi ẩm sau cơn mưa, hoà lẫn vào không khí mỏi mệt trong khoang xe.
Guideau vẫn không nhìn anh. Nhưng vài phút sau, cô mở miệng, giọng khàn khàn nhẹ như thể bị kéo ra từ cổ họng.
"Tôi đói"
Ashaf quay đầu sang cô, khẽ gật đầu, giọng trầm và mềm một cách quen thuộc.
"Ừ. Có một quán ăn khuya gần đây. Cô muốn ăn gì?"
Guideau chẳng trả lời, chỉ nhún vai nhẹ. Nhưng không từ chối. Thế là đủ.
Xe ngựa dừng lại ở góc phố vắng, nơi ánh đèn lồng hắt ra từ một quán ăn nhỏ phủ mái ngói sẫm màu. Trời vừa tạnh, nền đất vẫn còn ướt, phản chiếu ánh sáng vàng như làm dịu đi cả đêm buồn.
Bên trong quán, không gian ấm áp và đơn giản. Bàn gỗ, mùi thức ăn bốc lên từ bếp mở, vài người khách im lặng ăn xì xụp như thể ai cũng đang chừa lại một góc yên tĩnh cho riêng mình.
Ashaf chọn bàn gần cửa sổ, treo áo choàng lên ghế. Guideau ngồi đối diện, ánh mắt không còn cảnh giác như mọi khi mà chỉ đờ ra, kiểu uể oải sau một ngày dài mệt mỏi. Anh đưa cô thực đơn, nhưng cô chỉ nhìn lướt một cái rồi đẩy lại.
"Tôi không biết. Gọi gì cũng được miễn là có thịt"
Ashaf gọi súp nóng và một phần mì thịt nướng, thêm hai tách cà phê. Khi đồ ăn được mang ra, hơi nước bốc lên, hoà lẫn mùi cay nhẹ khiến mắt Guideau hơi chớp lại.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu bắt đầu ăn. Nhanh và gọn như bình thường, nhưng có một chút chậm lại ở động tác nhai đầu tiên.
Ashaf tựa cằm lên tay, nhìn cô ăn trong yên lặng. Điếu thuốc còn cháy dở nằm bên gạt tàn. Gương mặt anh không biểu lộ nhiều, nhưng đôi mắt trầm lặng có một tia gì đó không dễ nói ra.
Sau vài phút, Guideau dừng đũa, nhấc ly trà lên, giọng khàn khàn hỏi như không để ý:
"Tốt nhất là anh nên để tôi giết thay vì để người khác"
Ashaf nheo mắt, rồi khẽ cười. Không phải tiếng cười giễu, mà là kiểu cười chấp nhận.
"Nghe cũng hay đấy nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đi sớm vậy đâu. Tôi còn chưa thấy cô đập tan cái Giáo Đoàn 'khốn kiếp' của tôi nữa mà"
Guideau nhìn anh, nửa ánh mắt bực mình, nửa như cảnh giác. Nhưng rồi cô cũng thôi không cằn nhằn nữa.
"Tôi muốn ăn thêm"
Ashaf mỉm cười, ngồi thẳng lại, rót thêm nước cho cô.
"Rồi rồi. Tôi đảm bảo cô có thể ăn cho đến khi no bụng"
Không ai nói gì thêm. Nhưng bát mì thứ hai nhanh chóng được mang lên, cà phê được rót thêm lần nữa. Đêm khuya đã lạnh, mà quán thì vẫn ấm.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip