chương 2: đến ai cập

Asisu vừa về đến phòng thì một bóng đỏ vèo một cái chui vào lòng nàng. Asisu vội vàng ôm lấy.

" Chủ nhân " một giọng nói ngọt ngào vang lên. Asisu nhìn vật nhỏ trong lòng mình. Đó là một con hồ ly với bộ lông đỏ như lửa, đôi mắt màu đen ngập nước. Đây là nàng trong một lần nhiệm vụ cứu được, sau khi mang về phụ thân mới nói cho nàng đây là hỏa hồ. Hỏa hồ là thần thú ngang hàng với tuyết hồ. Sau đó hỏa hồ nhận nàng làm chủ nhân, nhưng với nàng hỏa hồ như một đứa em gái nhỏ vậy.

" Hỏa nhi ta trở về rồi " Asisu vuốt ve bộ lông mềm mại của hỏa nhi

" Ô ô chủ nhân hư đã hứa sẽ dẫn hỏa nhi đi chơi vậy mà bỏ hỏa nhi ở lại đây một mình " hỏa nhi cần lấy vạt áo của Asisu khóc rống.

" Ngoan ngoan không khóc kỳ này ta sẽ dẫn hỏa nhi đi chơi được không? " Asisu chộp dạ nói. Lúc trước nàng định dẫn hỏa nhi xuống nhân gian chơi nhưng lại có nhiệm vụ phải hoãn lại. Nghĩ lại thì từ lúc cứu hỏa nhi đến bây giờ thì hỏa nhi chưa đi đâu cả, chỉ quanh quẫn trong cung điện của nàng thôi. Ngoài nàng ra hỏa nhi cũng chẳng cho ai đến gần nếu không sẽ cắn. Đừng xem nhẹ hỏa nhi ,răng hỏa nhi chứa kịch độc nếu bị cắn dù là thần cũng sẽ chết, nhưng nước miếng hỏa nhi lại có thể trị mọi loại độc.

" Thật chứ ? " hỏa nhi nhìn chằm chằm asisu để chắc chắn nàng không nói dối nó.

Bộ dáng cẩn thận của hỏa nhi khiến Asisu bật cười, nhéo nhẹ lỗ tai của hỏa nhi Asisu nói " Hỏa nhi không tin ta sao? "

" Tất nhiên là không rồi " hỏa nhi thấy vậy lập tức phủ nhận rồi vui vẻ lăn lộn trong lòng của Asisu.

Asisu bật cười đúng là trẻ con mà. Nhớ lại nhiệm vụ của thần tối cao cũng không có cấm dẫn thú theo nên hỏa nhi chắc sẽ theo được thôi. Việc cấp bách bây giờ là tìm hiểu thông tin về vị tư tế này. Asisu bắt đầu suy tính.

Bên Zumin cũng đã nhận được tuyết hồ vì Zuma rất tin vào khả năng của của Zumin nên đồng ý đưa tuyết hồ trước phòng khi Zumin đổi ý. Tuyết hồ cũng rất kiêu ngạo nhưng vẫn đấu không lại con hồ ly Zumin này đành cam chịu Zumin làm chủ nhân của nó.

Sau khi tìm hiểu thì Asisu mới biết nhân gian có một bộ truyện về vị tư tế đó nên nàng bỏ ra mấy ngày liền đọc cho hết toàn bộ. Sau khi đọc xong nàng cũng khá đồng cảm với vị tư tế này, nhưng cũng chỉ là đồng cảm thôi. Nàng thấy vị tư tế này quá chấp nhất với đệ đệ của mình, nếu không yêu thì cần gì miễn cưỡng. Thật khó hiểu.

Sau khi chuẩn bị xong Asisu đi gặp phụ thân và mẫu thân để từ biệt.

Amun nói " Xuống đó mọi việc đều phải cẩn thận. Con hãy giúp ai cập phát triễn dù gì chúng ta là thần của ai cập giúp ai cập cũng là điều hiển nhiên ". Amun vẫn không nói việc cá cược của hắn với Zuma.

Asisu gật đầu đáp ứng nói vài câu với mẫu thân rồi thực hiện pháp thuật đến ai cập.

Ở ai cập trong cung điện của nữ hoàng. Mọi người đang bận rộn vô cùng vì nữ hoàng ngất xỉu. Ai cũng nghĩ là do phụ hoàng của nữ hoàng mất khiến nàng bị đã kích ngất đi. Những tiếng động ồn ào khiến nàng khó chịu, khẽ cau mày mở mắt nhìn xung quanh.

Ari thấy nữ hoàng tỉnh lập tức kêu tì nữ gọi ngự y còn mình thì vội vàng nói " Nữ hoàng người tỉnh rồi hù chết thần. Người còn mệt không? ..."

Asisu vội vàng kêu ngưng để chấm dứt những câu hỏi không có điểm dừng của nàng. Asisu nhìn tay mình thấy chiếc vòng bạc thì yên tâm. Asisu đứng lên nói với Ari " Ta muốn tới thần điện " nàng dùng phép mang hỏa nhi đến thần điện nên phải đi đón nó thôi, nếu không hỏa nhi lại làm ầm lên cho xem.

" Những nữ hoàng người mới tỉnh lại mà " Ari lo lắng

Asisu nhìn Ari thấy nàng lo cho mình như vậy cũng không khỏi dịu giọng " Ari ta phải đến thần điện. Ta mơ thấy thần kêu ta đến đó. Ta không thể để thần đợi được " Asisu thản nhiên nói dối

Ari nghe vậy thì cũng không ngăn cản nữa, nhưng nàng vẫn lo lắng cho nữ hoàng nên đi theo. Khi vào thần điện, Asisu liền nhìn thấy hỏa nhi nằm dưới chân của thần Amun.

" Hỏa nhi " Asisu chạy đến muốn bồng hỏa nhi lên thì bị các thị nữ ngăn lại. Asisu mắt lạnh nhìn qua khiến thị nữ sợ run sau đó dịu dàng ôm hỏa nhi vào lòng.

Hỏa nhi ngủ rất trầm có lẽ do đi xuyên thời gian bị tác động đi. Ari tò mò hỏi " Con vật này ở đâu ra vậy nữ hoàng ? "

" Đây là nữ thần tặng cho ta vì ta sắp phải hy sinh nhiều thứ. Nữ thần đưa nó đến coi như đền bù ta " Asisu nói dối không chớp mắt

" Ngài phải hy sinh sao? Sẽ có nguy hiểm sao? " Ari khẩn trương nói

Asisu cười khẽ " Sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại là lúc nào? Sao ta lại ngất đi ? "

" Ngài vì phụ hoàng mất đi mà thương tâm quá độ dẫn đến ngất xỉu " Ari thương tiếc nhìn nàng

" Vậy là bắt đầu rồi " Asisu lẩm bẩm nói

Asisu ngất xỉu tin tức lan khắp hoàng cung nhưng vị hoàng đế nào đó đến 2 ngày sau mới đến thăm.

" Tỷ có sao không? Ta nghe nói tỷ ngất xỉu " trên mặt menfuisu là sự phiền chán không kiên nhẫn. Hắn bận tổ chức tang lễ cho phụ hoàng, còn lo việc triều chính ... giờ nàng còn ngất xỉu để kéo sự chú ý của hắn.

Asisu thản nhiên quan sát đệ đệ của mình thấy hắn sắp bùng nổ thì thu hồi ánh mắt. " Không sao nghỉ ngơi giờ đã khỏe rồi " tay nàng như có như không vuốt ve hỏa nhi. Nàng với hỏa nhi ước định chỉ khi có nàng thì hỏa nhi mới được nói chuyện.

Menfuisu thấy nàng không để ý đến mình thì vội vàng nói " Hai ngày nữa là đến lễ lên ngôi. Tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe " sau đó bỏ đi.

Asisu thật sự hết chổ nói. Nàng không hiểu thân xác này sao lại yêu một người vừa nóng tính, khó ưa như vậy. Phiền chán nên Asisu quyết định dẫn hỏa nhi đi dạo.

Chợ ở ai cập tấp nập vô cùng. Ở đây bắn đủ mọi thứ. Asisu mua rất nhiều đồ ăn, sau đó dẫn hỏa nhi đến bờ sông nile vắng vẻ ngồi ăn.

" Hỏa nhi ăn ngon chứ " Asisu cười nhìn vật nhỏ đang tập trung cắn bánh ngô

Hỏa nhi gật đầu liên tục. Ăn no nê hỏa nhi chạy vòng vòng xem phong cảnh tiện thể tiêu hóa. Asisu cười khổ lắc đầu cô nhóc này thiệt là.

Gió thổi qua mang theo mùi hơi nước của sông nile khiến nàng thoải mái, khẽ tựa vào thân cây kế bên, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi này. Cho đến khi một thân ảnh che mất ánh sáng của nàng khiến nàng không thể không mở mắt nhìn người vô phép trước mắt.

Đó là một thanh niên tuấn tú, nụ cười ôn hòa, đôi mắt màu nâu rất đẹp nhưng với người đã đi nhiều niên đại thấy nhiều mỹ nam nên Asisu nháy mắt lấy lại được tinh thần.

Izumin có hứng thú nhìn nàng, ít người nhìn thấy hắn mà vẫn bảo trì tâm lý kiên định như vậy.

" Có thể tránh ra được không? Ngươi chắn ánh sáng của ta " Asisu nói

Izumin nghe vậy thì tránh qua một bên tò mò hỏi " Ngươi là ai? Sao lại ở đây ?" Hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn trò truyện cùng nàng

Asisu định nói liên can gì đến ngươi thì nghe thấy tiếng kêu của hỏa nhi. Nàng biến sắc vội đuổi tới thì thấy hỏa nhi đang bị một con hồ ly trắng đè lên. Nàng tức giận muốn đẩy con hồ ly trắng ra, thì nó đang nhanh chân nhảy lên người Izumin. Asisu vội ôm hỏa nhi kiểm tra phát hiện chỉ bị trầy xướt thôi thì thở phào. Sau đó nheo mắt nhìn một người một hồ ly đứng đằng sau.

Izumin không hiểu sao tuyết hồ lại đánh con hồ ly kia, nhưng nhìn người nào đó có vẻ tức giận làm chủ đành phải thay mặt nó nhận lỗi " Thật xin lỗi, sủng vật của ngươi không bị thương chứ ?"

Asisu lạnh giọng nói " Ngươi nên may mắn hỏa nhi của ta không có việc gì nếu không ta bắt sủng vật của ngươi lột da, hầm canh uống " Nàng ôm hỏa nhi quay đầu đi

Izumin hứng thú nhìn theo hướng nàng rời đi, trầm giọng hỏi " Tại sao ngươi lại tấn công con hồ ly đó ? "

Tuyết hồ liếm móng vuốt. Giọng nam lạnh lùng trả lời " Nhàm chán "

Izumin cười hắn cũng nhàm chán a nhưng nàng khá thú vị nếu còn gặp lại thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip