[ Hồi ức ]

_ Ngươi là đồ rắn độc!

_ Sao ngươi dám mưu hại con gái của Nữ Thần sông Nile?

_ Ngươi không còn là chị ta nữa!

_ Ngươi quả thật độc ác! Hóa ra tin đồn ngươi độc chết Tiên Vương cũng là sự thật!

_ Một kẻ tâm sâu khôn lường như ngươi, lại bị một con nhóc làm nhục mặt, thật nhục nhã!

_ ...


Asisu choàng tỉnh. Mồ hôi trên trán nàng vẽ thành từng dòng, làm xấu đi nét trang điểm mĩ miều của nàng.

Nàng lau nhẹ vết mồ hôi trên trán, rồi theo thói quen lên tiếng gọi:

_ Ari, thay -

Chợt nàng nhớ ra, kẻ thân cận nhất với nàng, Ari, đã bị Menfuisu thiêu sống ngay trước mặt nàng. Nàng còn nhớ rõ gương mặt tàn bạo của hắn khi nhìn Ari bị thiêu sống.

Nàng bất lực. Bị trói chặt dưới chân Thần Thoth vĩ đại, người mà ngày nào nàng cũng gần như kề cạnh chăm sóc, nhìn từng người, từng người thân yêu nhất của nàng bị thiêu sống.

Nàng còn nhớ rõ, Ari trước khi chết vẫn còn nhìn nàng mà thét:

_ Nữ Hoàng, người đừng lo... Nô tì chỉ là đi gặp Tiên Vương, cảm ơn Người vì đã cho nô tì hầu hạ Người suốt bao năm mà thôi...

Lời cuối chưa kịp thốt lên, ngọn lửa đã hoàn toàn nuốt trọn Ari trong cơn đói của mình.

Nước mắt giàn giụa.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng khóc! Trong suốt hơn hai mươi nhăm năm qua, nàng chưa bao giờ khóc, mà còn khóc đến thê thảm như thế này.

Tiếng khóc oán thán của nàng xé nát tâm can những kẻ đứng đấy, những kẻ chứng kiến và những kẻ nghe thấy từ xa. Duy Menfuisu vẫn yên tĩnh lạ thường, ánh mắt hắn lại hướng về Asisu với vẻ chán chường.

_ Asisu, ngươi hãy nhớ lấy điều này. Nếu ngươi còn dám động tay vào cô gái sông Nile của ta một lần nữa, thì kẻ trong lửa sẽ chính là ngươi!

Asisu lúc này đã hoàn toàn gục ngã. Những lời hắn nói như đâm thẳng vào tâm can của nàng.

Vì sao? Vì sao chứ? Tình cảm nàng dành cho hắn, suốt hơn hai mươi hai năm lại không bằng cái tình cảm thoáng qua chưa đầy mười tháng kia sao? Tại sao chứ? Tại sao hạnh phúc của nàng lại không được vẹn toàn như những người con gái khác? Tại sao bởi một lời nói của kẻ lạ mặt, em nàng lại có thể khiến nàng ra nông nỗi như thế này?


Đau khổ, nàng ôm chặt đầu của mình, dường như nếu không như vậy, đầu nàng sẽ nổ tung thành trăm mảnh.

_ Nữ... Lệnh bà, để nô tì lau mồ hôi cho người...

Một giọng nói êm dịu vang lên bên tai nàng. Nàng ngoảnh đầu lại, rồi bật cười như điên dại.

Này người hầu hạ, chẳng phải là kẻ ba năm trước được nàng nuôi nấng một cách bí mật hay sao?

_ Tekhut... Cảm ơn ngươi... - Nàng dừng cười, lau đi vệt nước mắt đang chực chờ lăn xuống nơi khóe mắt, ôm chầm lấy hắn mà nói - Cảm ơn ngươi vì đã ở bên cạnh ta những lúc như thế này...

Tekhut giật mình, định đẩy nàng ra, nhưng rồi lại thuận tiện ôm nàng vào trong lòng.

_ Thưa Lệnh bà, đây chỉ là nghĩa vụ cỏn con của một kẻ hầu hạ... Người không cần bận tâm làm gì...

Asisu buông hắn ra, không trả lời. Ánh mắt nàng chứa đầy oán hận, nhưng cũng chan chứa tình thương yêu vô bờ.

Nàng ngắm nhìn hắn dọn dẹp căn phòng nhỏ. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ? Gương mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định, làm say đắm lòng người. Nếu hắn không phải là nô lệ của nàng, hẳn nàng đã yêu hắn từ lâu rồi.

_ Lệnh bà, Người...

Tekhut cảm thấy có người kéo lưng mình, theo bản năng hắn quay người lại. Một cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi, một cảm giác đê mê đến khó tả, một cảm giác... kỳ lạ...

Hắn choàng tỉnh, và bất ngờ khi thấy Asisu đang hôn hắn thật sâu. Hắn có thể cưỡng lại, nhưng vị Nữ Hoàng trước mặt hắn đã rời khỏi môi hắn trước khi hắn kịp đẩy nàng ra.

_ Tekhut, ngươi là nô lệ của ta, phải không?

Nghe thấy Asisu hỏi, hắn vội vàng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mà dõng dạc:

_ Vâng! Thưa Nữ Hoàng!

Asisu mỉm cười đến rạng ngời.

_ Vậy, Tekhut ngươi từ nay sẽ được thoát kiếp nô lệ, nếu ngươi chịu làm chồng ta.

_ Nữ Hoàng, Người nói cái gì? - Tekhut sửng sốt.

_ Nếu ngươi không chịu, thì sau này trong phần nghĩa vụ nô lệ của ngươi sẽ thêm phần: 'là chồng của chủ nhân của mình.', ngươi thấy sao? - Asisu cười cười.

Mặt Tekhut tràn đầy hắc tuyến.

_ Để... Để nô tì suy nghĩ ạ....

_ Hahahaha~ - Nàng đột nhiên cười lớn.

'Menfuisu, xem ra, ta và ngươi đã hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt rồi... Ngươi nói Asisu ta là rắn độc à? Để xem, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là rắn độc thật sự!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: