Chương 8
"Sắp đến rồi , khoác áo vào đi ." Ragashu dừng ngựa để cho Asisu có thời gian thay đổi y phục. Đi một đoạn ngắn liền đến nơi.
" Dừng lại ." Tên canh gác cổng thành ra lệnh .
Ragashu bước xuống ngựa ."Chúng tôi là thương buôn , ngài nhận lấy ít tiền này . "
" Ừm được rồi , qua đi ." Nhét vào túi liền xê qua một bên.
" Đa tạ ." Ragashu cười hề hề leo lên ngựa.
Đi vào cổng thành Asisu mới lên tiếng hỏi . " Người không đợi họ sao ? "
" Xem xét tình hình bên ngoài . " Vào nhiều lại dễ gây nghi ngờ.
Đi ngang qua chỗ xây dựng Kim Tự Tháp, Ragashu bĩu môi." Mấy tên này phải làm việc nặng vậy sao ?"
"Cũng giống xây tháp Babel ." Tặng cho hắn một cái lườm thật sâu.
" Babylon đổi lượt ." Bỏ lơ cái lườm của nàng.
Tiếp tục đi thêm một đoạn kẻ ra người vào cũng nhiều hơn. Khu chợ Ai Cập .. nói đúng hơn ở đây buôn người .
"Thằng bé kia, tội nghiệp quá ." Nàng chỉ tay về một cái gian nhỏ , chỗ đó buôn bán trẻ em . Lúc nãy có một thằng bé bị dắt vào . Trên người rất nhiều vết bầm có cả vết roi nữa . Người gầy gò , dính đầy bụi đất , dáng đi cứ liểu thiểu muốn ngã , bị trói ở cổ cả tay chân nữa . Chắc là chạy trốn rồi bị bắt lại .
Ragashu không lên tiếng , dắt ngựa về gian đó " Ông chủ , tôi muốn mua thằng nhóc đó ." Nói rồi chỉ tay về phía cậu .
Một tên dùng nước lạnh hất vào mặt đứa nhỏ , cúi xuống cởi trói " Tỉnh dậy có người mua mày rồi ."
Thằng bé ráng nâng mí mắt nhưng không nổi . Cái tên đó nắm một bên vai em lôi đến trước mặt Ragashu "Để lên ngựa đi ." Asisu lên tiếng ,bước đến gần thằng bé . Nó mở miệng giọng thều thào" Cảm ơn ."
Nàng mỉm cười kêu nó ngủ . Nó liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.Bàn bạc xong giá tiền , Ragashu đi ra ngoài nói với nàng :" Người ở đây rẻ thật . Nhưng không có lời . "
" Ashu , chúng ta đi thôi . " Nàng cùng hắn đi bộ, thằng bé kia chắc chắn rất mệt rồi. [ Thay đổi tên đó ]
Ra khỏi khu chợ bước liền nhìn thấy một quán trọ nhỏ gần đó . Ragashu một mình vào trước." Bà chủ ta muốn thuê một phòng."
" Vâng , ngài rẽ bên phải ạ . " Bà ta niềm nở cười, gương mặt đẹp đấy cậu trai.
Dìu thằng bé vào phòng căn dặn tìm môtn vị đại phu đến cho nó, hai nguời lại tiếp tục đi . " Xem ra trồng trọt cũng không tệ. Isu nàng xem đám người đó chăm chỉ thật . "
Hắn chỉ về hướng xa xa rồi mau chóng thúc ngựa đến đó. "Xin chào . Chúng tôi là thương buôn từ Babylon ."
"À ." Đám nông dân ở đó dừng tay ngước mặt lên nhìn Ragashu.
"Chúng tôi muốn lấy lúa cùng mấy loại hoa quả ở đây . Không biết mọi người thấy thế nào ?" Vui vẻ niềm nở đề nghị, hắn không tin là không được.
" Đây là giá và số lượng hàng chúng tôi muốn . " Isu đưa cho một người gần đó tờ giấy .
" Xin lỗi tôi không biết chữ . Cô đến kia kìa . " Người đó chỉ tay về một cái kho nhỏ .
" À được , cảm ơn . Chúng ta đi thôi ."
Thoả thuận xong xuôi, ai nấy cũng vừa lòng nên mọi chuyện coi như suôn sẻ " Hợp tác vui vẻ ." !
"Cảm ơn chúng tôi đợi hàng của ông ." Raga đưa bàn tay, bắt lấy tay đối phương.
Người kia cười díp mắt, cũng vô cùng vui vẻ " Vâng , tốt quá ."
" Được , liên hệ sau ."
.....
Cứ như vậy hết cả buổi chiều kí kết được rất nhiều nơi .Lại một lần nữa quay về quán trọ " Bà chủ , phòng nữa ."
" Lấy phòng kế bên đi ạ . " Bà ta vẫn nhoẻn miệng cười tươi.
" Được nghỉ ngơi rồi . "Nàng ngả lưng xuống giường . Hắn im lặng nằm xuống bên cạnh , hai người cùng nhau ngủ đến tối trời .
" Bà chủ , cho hai phần ăn đi . " Ragashu đi ra ngoài, gọi món.
" Có ngay có ngay . " Một lát sau đã có người đem đồ ăn vào phòng.
" Đồ ăn này tạm thôi ." Hắn đưa cơm vào miệng vẻ mặt không mấy vui vẻ .
"Ừm , không quen thật ." Bát cơm khô , canh nhạt nhẽo , thức ăn nguội lạnh .
Hắn ăn vội rồi đứng lên ." Ta đi đây ."
" Cẩn thận ." Không trả lời , chỉ còn tiếng cửa cọt kẹt , hắn bỏ đi. Nàng cũng buông đũa không ăn nữa ' món dễ ăn ' khiến nàng sắp nghẹn rồi .
Đi đến phòng xem thằng bé kia thế nào mới được . Nhủ thầm, lúc nàng mở cửa thằng bé tỉnh dậy ,nó ngơ ngác lạ lùng gắng sức mở miệng . "Chỗ này .."
"Là quán trọ ." Chắc vẫn còn đang mơ hồ.
"Không phải ." Nó hơi gào lên. "Buôn người . "
Nàng nhíu mày . "Ngụy trang sao ?"
" Ừa" giọng nó nhỏ dần .
" Mau đi thôi ." Nàng lôi nó chạy ra ngoài bà chủ kia không biết đã đi đâu.
" Ragashu ." Nàng cố chạy nhanh thằng bé cũng vậy . Không biết sức lực ở đâu .
"Ragashu ." Nàng tiếp tục gọi hắn chạy nhanh quá phải tìm ở đâu bây giờ. Chạy được một chút nàng thấy choáng váng . Cố lắc đầu , phía trước có ngựa trắng . Người đâu ? Mí mắt nàng không mở nổi.. hình như ngã xuống rồi .
Lúc nàng tỉnh dậy trời đã sáng , bên cạnh nàng là Ragashu . Thằng bé kia không biết là đi đâu . Con ngựa cũng không thấy " Ragashu ." Nàng lay người hắn .
Ư . Hắn mở mắt có đôi phần ngạc nhiên "Sao lại ở đây ?"
" Chuyện dài ." Rảnh rỗi ta sẽ kể cho ngươi nghe.
" Hai người tỉnh rồi ." Thằng nhóc quay lại dắt con ngựa.
"Chúng ta mau đi đến Hitato . Không kịp đâu ." Ragashu thúc ngựa càng nhanh hơn, ba người ngồi trên một con ngựa nhưng không làm nó giảm sức. Ngựa được huấn luyện làm chiến mã quả là đắc lực.
Đến Hitato .."Vào cung nghỉ ngơi đi . Ta giải quyết chuyện này ." Ragashu đưa nàng đến một phòng thằng bé kia một phòng rồi đi ngay.
" Chào người , hoàng đế ." Hắn bước vào thư phòng cúi đầu chào.
" Chào hoàng đế Babylon ." Buông bỏ bút, vui cười đáp lại.
" Hoàng tử của người cùng Ai Cập"
" Phải" Ông ta đánh gãy lời của Ragashu
"Ta đi trước , thứ lỗi ." Nơi hắn đến không phải chiến trường . Là một căn nhà nhỏ .
" Carol mau đi ." Hắn cởi trói cho cô ta
" Ông muốn ..." Hơi hoảng loạn kèm theo vui mừng.
" Memphusu có chuyện rồi ." Ta không tin là người không nghe ta.
" Hả , vậy làm sao bây giờ ?" Hắn không muốn mất thời gian lôi ả ta lên ngựa đến chỗ Memphusu .
" Paraoh , dừng lại . Đã thấy Carol rồi ." Đi ngựa một canh giờ cuối cùng cũng đến.
" Carol , nàng ." Nhìn thấy người trong lòng nội tâm như trút bỏ cả ngàn gánh nặng.
" Memphusu , em sợ quá ." Lại bắt đầu một màn rưng rưng kể lể. Ragashu ra ngoài truyền lệnh dừng binh . Hắn không rảnh coi hai đứa trẻ con tâm tình hắn còn rất nhiều chuyện .
" Izumin , ngưng đi . Ai Cập đã rút rồi ." Mệt chết hắn rồi chạy thêm nửa canh giờ đến đây.
" Carol trả về ?" Izumin quét ánh mắt hồ nghi về phía hắn.
"Ừm ." Ragashu gật đầu cười gian.
" Thật là ." Tay Izumin nắm chặt miếng thịt lại rơi xuống đất có uất ức không.
" Bình tĩnh , nóng vội hư chuyện . " Cười vỗ vai Izumin.
"Kí kết chúng ta .. Thôi về đi ." Ragashu nhấn mạnh đè vai Izumin đi ra ngoài.
"Người đâu rút về ." Izumin hối tiếc nói, Ragashu ngủ một giấc trong xe ngựa . Hắn cũng không phải trâu bò . Đi nhiều như vậy chính là mệt chết đi được . Nếu không vì lợi ích thì mơ đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip