Chương 2

Mấy hôm nay nàng không hề gặp Carol . Cứ nghĩ trời cao còn rủ lòng thương cho nàng trùng sinh trước lúc nàng cho ả ta đến Ai Cập nhưng nàng sai rồi . Sai thật to , Carol đang đứng trước mặt nàng mà khóc lóc , van xin .

Carol mấy hôm phải lao động khổ sai cực nhọc , cô ta hôm nay giúp ích được cho mấy tên nô lệ nên được lan truyền tên. Mấy tên cai quản nghe thế nên đem cô ta đến để nịnh nọt Paraoh . Cô gái trông cũng xinh đẹp thế lại còn thông thái nếu mà Memphusu gặp biết đâu động lòng bản thân mình từ đó mà cũng được thăng quan tiến chức tương lai rộng mở . Mặc dù cô em xinh đẹp cho đi thật tiếc nhưng so với tài phú kếch xù thì vẫn không bằng có tiền rồi muốn bao nhiêu mỹ nữ mà không được chứ ?

Carol đang ngơ ngác thì thấy Asisu , cô vui mừng được gặp chị ấy chắc chắn chị ấy sẽ có cách giúp đỡ . Nhưng Asisu một mực phủ nhận Carol thật hoang mang .

- Chị Asisu , chị giúp em trở về đi . Cầu xin chị đó ..

Carol nức nở , gần như là khụy xuống khóc nấc lên . Nước mắt rơi lã chã trên mặt , hòa vào khuôn mặt dính đầy đất cát . Lem luốc không thể tả , Asisu và Memphusu ngồi trên ngai vàng mà cũng thấy khó chịu . Tên cai quản thì một lòng run sợ , xúi quẩy thật . Cô ta thế nào lại hóa điên hóa dại mạo phạm tới nữ hoàng . Mạng nhỏ này của mình còn giữ lại được chăng ?

( xúi quẩy = xui xẻo )

Memphusu nhìn gương mặt không cảm xúc của Asisu . Chuyện này là thế nào ? Hắn chẳng hiểu gì cả .

- Asisu , cô ta ..

- Bệ hạ tin cô ấy thì ta chẳng còn lời nào để nói cả .

Asisu xoay mặt về hướng khác . Nàng muốn đứng lên bỏ đi nhưng không thể , tay đặt trên váy đen nắm chặt thành quyền đỏ lên . Nhắm mặt lại định thần . Memphusu ngồi bên cạnh thu hết vào trong mắt . Chị mình không tin lại tin người ngoài còn là một kẻ nô lệ . Memphusu hắn đầu óc chắc hỏng rồi , ngu muội hết mức.

( Ngu muội = ngốc nghếch , ngờ nghệch , ngu xuẩn ,... )

- Đem cô ta vào nhà lao dám ăn nói xằng bậy, còn tên kia ngươi lui ra ngoài .

Tên cai quản thấy bản thân được thoát tội mau lẹ cảm tạ rồi rời khỏi . Tâm tình hốt hoảng nãy giờ được buông lỏng , ăn may rồi .

- Bệ hạ nếu xong rồi ta cáo lui trước .

Gần đây Asisu luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đầy lạnh nhạt đối đãi với Memphusu . Hắn thấy không quen , mặc dù biết Asisu trời sinh băng lãnh nhưng không cần phải cách xa hắn như thế . Hắn muốn quay lại lúc kia , Asisu luôn vui vẻ với hắn còn quan tâm hắn nữa . Nhưng mà hắn không có cách nào để thay đổi tâm ý của Asisu thì làm gì đây ?

( tâm ý : tâm trạng ý nghĩ )

Asisu trở về phòng nghỉ . Carol xuất hiện rồi . Nàng nên làm gì niềm nở chúc phúc cho hai người họ hay tiếp tục đấu tranh đây . Carol ta đã trốn vậy mà ngươi vẫn một mực bám lấy ta . Nhưng mà ta không có hứng thú đùa giỡn cùng ngươi . Ta đem Memphusu dâng cho ngươi thì mọi chuyện êm đẹp phải không ? Nếu vậy thì cho ngươi đó , trả cho ta một đời bình yên đi .

Memphusu hôm nay gạt bỏ công vụ qua một bên , đến căn phòng lớn phía Tây tìm Asisu nhưng tiếp tục không gặp . Hắn theo đường cũ đến hoa viên vẫn chẳng thấy bóng dáng của người đó đâu . Nhìn quanh một hồi , thấy Ari đi về phía gian phòng nhỏ khuất sâu trong hành lang hướng Bắc . Memphusu đi theo sau , Ari biết nhưng vẫn đi đến chỗ Asisu . Lệnh bà luôn muốn Paraoh đến gặp người . Hiện tại nếu được thấy Paraoh tâm tình của người chắc chắn tốt lên nhiều .

Ari mang đồ ăn vào phòng nhanh chóng ra ngoài , cũng cho mấy nô tì gần đó lui ra xa . Lệnh bà cùng hoàng đế cần có không gian riêng . Memphusu ngập ngừng muốn bước vào lại thôi . Asisu đang dùng cơm không có ngước lên nghe tiếng bước chân tưởng là Ari có chuyện gì muốn nói nên cho vào . Memphusu nghe thế thì bước vào , Asisu đợi lâu chẳng thấy người nào lên tiếng ngẩng lên thì thấy Memphusu đang đứng gần mình . Cơm nuốt trong miệng muốn nghẹn , uống một ngụm nước .

- Người đến là có chuyện gì sao ?

Vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt đó đối xử với Memphusu .Memphusu ngập ngừng ..

- Chị hôn ước của chúng ta ..

Asisu mỉm cười , chuyện này đề cập đến rồi . Thật tốt , nàng đang nghĩ cách để mở lời .

- Chuyện đó vốn là quyết định của cha mẹ lúc trước . Nhưng hiện tại thì không cần nữa , chúng ta có quyền tự do yêu đương .

Câu nói này của Asisu làm hắn chấn động " tự do yêu đương " có nghĩa là sẽ không có thành thân ?
Asisu nhìn nét mặt bàng hoàng của hắn tưởng hắn vui mừng mà hồn xiêu phách lạc , đành tốt bụng đẩy hắn lên chín tầng mây .

- Người có thể thành thân với bất cứ ai .

Asisu làm việc tốt nở nụ cười . Memphusu thì hàm bị đông cứng rồi , hắn bị rớt từ trên cao xuống thật ê ẩm . Chuyện của hắn cứ thế chấm hết ?

---
Mấy cô thấy tui viết được không ? Sao tui thấy nó thiệt ba chấm ._.

Mà bên kia chắc lâu mới ra quá lười nghĩ cái kết bên đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip