Chương 3

Trong ngục tối , Carol đang nằm vật ra dưới nền đất lạnh cóng . Nàng muốn trở về nhà , nhưng phải tìm cách nào để lay chuyển Asisu đây ? Có tiếng bước chân đến buồng ngục của cô , là Asisu chị ta đến rồi . Vậy là chị ấy có thể giúp mình .

- Chị Asisu , chị giúp em cầu xin chị em muốn quay về ..

Carol vừa nói vừa nức nở . Asisu không nói gì chỉ nhìn tên lính bên cạnh mở cửa cho Carol . Carol thấy bản thân được thoát ra quẹt nước mắt giàn giụa , vui mừng .

- Ta không có cách giúp cô trở về , chỉ giúp cô được như này thôi .

Asisu xoay người bỏ đi , tên lính lúc nãy kéo xồng xộc Carol ra ngoài . Asisu đi về phía tay trái , Carol thì đi hướng tay phải , Carol vùng vẫy muốn đi theo hướng Asisu nhưng sức lực có hạn đành phải mặc người ta lôi kéo . Sau một hồi được tắm rửa trang hoàng , Carol như trở mình thành người khác phi thường xinh đẹp .
Mấy nô tì dẫn đường cho Carol , hành lang gấp khúc , rồi men theo đường nhỏ dẫn đến một căn phòng lớn được canh gác cẩn mật . Nô tì đi trước nhẹ nhàng mở cửa cung kính mời Carol vào , nàng thấy lạ nhưng vẫn bước vào trong .

Memphusu đang xem công vụ thì ngẩng mặt lên vì tiếng mở cửa . Trước mắt hắn là một mỹ nhân nha , tóc vàng kim buông xõa , mắt xanh biếc màu trời làn da trắng cùng dáng người nhỏ nhắn . Phải nói là tuyệt phối , nhưng mà người này là ai chứ ? Sao lại vào đây , trông còn rất quen mắt ?

Nô tì lúc nãy chầm chậm bước vào đánh vỡ không gian yên tĩnh .

- Paraoh , đây là người mà nữ hoàng chuẩn bị cho người . Không biết Paraoh có thuận mắt ..?

- Ngươi nói là Asisu chuẩn bị cho ta ?

Memphusu nâng cao giọng ? Asisu thật muốn đùa hắn . Vừa nói cả hai không cần làm theo ước định ban đầu , hiện tại đã chuẩn bị người giúp hắn . Asisu thật lòng muốn cả hai không thành thân ?
( đúng rồi vô cùng không muốn :>)

Memphusu càng nghĩ càng giận nhanh chóng rời phòng đi đến chỗ của Asisu . Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này .

- Asisu , như vậy là có ý gì ?

Asisu đang ngồi trước gương vuốt tóc , nhàn hạ ngắm mình trong đó . Nghe giọng nói kia Asisu liếc mắt cũng không có , chỉ mở miệng bình thản

- Người không thích ? Nếu vậy ta tìm người khác được chứ ?

- Chị đùa đủ chưa ?

Lúc này Asisu mới chịu nâng mắt lên , tươi cười đứng dậy bước lại gần chỗ Memphusu đang đứng .

- Ta nào dám đùa với Paraoh .

- Được rồi , nếu chị thuận mắt cô ta thì em sẽ lấy .

Asisu gật đầu , tốt lắm . Hai người cứ như thế biến khuất mất tôi đi . Nhưng mà Asisu không để lộ ra , dùng giọng điệu thắc mắc hỏi ngược lại ?

- Em thích cô ta sao ?

Memphusu á khẩu .. nhưng mà hành động tiếp theo của Asisu còn làm hắn bất ngờ hơn . Asisu thế nào lại để tay lên má hắn , sau đó còn kề sát mặt rồi lại tươi cười buông tay ra .

- Ngày tháng còn dài , cứ nghĩ kĩ đi .

Trò chuyện như thế là kết thúc , Memphusu bước ra khỏi phòng . Trong đầu tự nhiên xuất hiện cảnh lúc nãy . Tim hắn sao lại đập nhanh quá vậy , đừng nói hắn rung động với Asisu rồi ..

Về đến phòng người con gái kia vẫn ở đó , sau một hồi hắn cũng biết cô ta là người hôm trước . Thảo nào lại quen mắt đến thế . Mà không thể phủ nhận so với hình ảnh lem luốc lúc đầu , dáng vẻ này mĩ miều hơn nhiều .

Sáng hôm sau , hôm nay không có thiết triều Memphusu cùng Carol đi dạo coi như cho Carol quen với khung cảnh chỗ này . Cô nàng hết nhìn nơi này , ngó nơi khác như thể hận không thể giấu nó làm của riêng để ngắm . Tính tình trẻ con này của cô ta không làm Memphusu thấy chán ghét mà còn thấy hứng thú . Hóa ra những người không có trọng trách đặt nặng trên vai lại hồn nhiên thế . Nếu hắn cùng Asisu không phải người trong hoàng tộc , không cần ngươi sống ta chết , không lo mưu sâu kế hiểm thì thế nào nhỉ ? Liệu có thể mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ thế ?

Memphusu thấy bóng dáng Asisu ở gần đó , nắm lấy tay nhỏ của Carol thong thả bước , trên mặt đầy ý cười đến chào hỏi hoàng tỷ .

- Hai người trông ổn nhỉ ?

Asisu phe phẩy quạt bông , so với kiếp trước tiến triển nhanh hơn nhiều . Tư tình còn vương vấn nên mới có thể nhanh như vậy liền hòa hợp ? Carol thì đơ người , chẳng hiểu chuyện gì .

- Ừ , hoàng tỷ lựa tốt lắm .

Asisu nhướng mắt gật đầu , có phải qua một kiếp nỗi đau cũng giảm bớt hay không ? Nàng không còn thấy khó chịu khi nhìn bọn họ vui vẻ như vậy nữa . Nàng sắp buông xuống được, đúng chứ ?

- Không làm phiền hai người nữa , tiếp tục đi dạo đi .

Asisu rời đi , nàng không muốn nhìn mấy cảnh này . Đau một kiếp là đủ rồi , bản thân nàng hóa ra lại không mạnh mẽ như nàng tưởng .. Hóa ra có nhiều chuyện trong đời được sống lại một kiếp nàng mới hiểu , mình thua kém Carol về mọi mặt . Kiếp trước bản thân đã quá ngông cuồng rồi .

Bàn tay của Memphusu lập tức buông ra , hắn diễn xong rồi . Nhưng tại sao Asisu lại không tức giận gì chứ ? Chẳng lẽ lời đồn tỷ ấy thích mình chỉ là giả dối ? Tỷ ấy thật sự chỉ quan tâm mình như em trai thôi ? Tỷ ấy có quan tâm đến mình cùng Carol không ? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không được giải đáp . Tâm tình của hắn trùng xuống , không đi nữa .

Carol vô lo vô nghĩ không mảy may để ý đến người kia đã đi đâu mất .. hốt hoảng dâng lên . Liệu hắn ta có tức giận gì đó mà giam lỏng mình vào ngục nữa không ?

---
Cuốn này t viết giống như nói về mặt trái trong cuốn gốc ấy ._. Chỉ có điều là được thêm mắm dặm muối :))

Cũng không biết nói sao nữa -.- thôi kệ đọc đến hết truyện thì hiểu thôi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip