2.

Asisu đi dạo vài vòng, hôm nay nàng không ngồi trên kiệu vàng. Mà cải trang, trở thành thường dân chỉ đem theo Ari xuất thành đi dạo. Nàng phe phẩy cánh quạt trong tay, trên mặt đã có mạn che. Nên sẽ không có quá nhiều người nhìn rõ được khuôn mặt của nàng. Asisu chỉ tay về một đám đông phía trước " Ari ngươi tới xem nơi đó bán gì, mua cho ta một ít."

Ari nghe vậy liền tiến lên phía trước, Asisu còn đang dõi mắt theo sau thì có một người vòng tay sau eo nàng, bóp nhẹ " Tiểu mỹ nhân yểu điệu, dáng người đẹp quá đi. "

Lời khen khiếm nhã này khiến nàng rợn tóc gáy, hôm nay sao lại có mấy tên côn đồ này xuất hiện ?

Asisu còn chưa kịp suy nghĩ dùng cách gì phản kháng, đã bị một tên khác cười khằng khặc " Gương mặt yêu kiều này đem bán chắc không ít tiền. Hôm nay lời to rồi! "

Sau đó Asisu liền bị một chiếc khăn làm cho đánh mất thần trí, có độc !

Hai tên buôn người kia liền khiêng nàng lên vai, đi vào một con hẻm nhỏ. Ngách dựng một ụ rơm, ném nàng vào bên trong, đợi thu thập thêm vài con mồi sẽ khuâng đi một lược. Dù sao cũng có câu, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Nếu lỡ có người phát hiện, cũng sẽ chỉ đơn giản nghĩ những cô gái ngốc này vì nắng chói mà nằm ngất bất tỉnh.

Ari tiến lên dòng người, nhưng bà phát hiện ra. Đây không phải là bán bánh bột, mà bọn họ đang buôn nô lệ. Ở trong những chiếc lồng có một nam thanh niên nhơ nhuốc, đang thở phì phù cực kì mạnh. Ánh mắt cũng vô cùng tà ác. Ari vốn muốn lui xuống, nhưng ở bên cạnh bà có một cô gái kênh kiệu hất vai xô bà ngã xuống, giơ một túi tiền to sau đó dõng dạc hô lớn " Ta mua hắn, cởi xích ! "

Bình thường những người nô lệ sẽ bị còng tay, chỉ có một số loại được nhìn trúng, sẽ được tháo sớm trước khi dắt về. Tên chủ buôn thấy có người chịu mua tên này, liền túm cổ áo hắn đem ra. Hắn ta thở phì phò, khí chất vô cùng hung dữ độc đoán.

Ari khó khăn đứng dậy, xoay người muốn trở về. Sau khi được buông lỏng trói, người thanh niên liền nhếch khóe môi khinh thường, đạp tên chủ buôn một cái thật mạnh rồi phóng vút lên không trung. Hắn cố dùng một chút sức lực cuối cùng trốn chạy, dược tính trong người cũng vì vận động mãnh liệt mà dâng trào. Hắn không trụ được sức lực, từ trên cao rơi xuống ụ rơm. Izumin loạng choạng quỳ dậy, thấy bên cạnh còn có một cái xác đang nằm. Hắn vươn tay tới, để ngang ngón trỏ trước mạn che mặt của đối phương. Cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt, thân ta còn lo chưa xong.. làm sao cứu được ngươi đây ?

Nhưng đã thấy rồi, Izumin hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Đành phải vác người lên vai, mở rộng bước chân vội đi. Kỳ lạ là, sau khi dùng sức quá nhiều hắn không thấy mệt nữa, cơ thể như được tự nạp năng lượng trở lại nhưng từ bên trong lại phát ra một cơn nóng râm ran. Không khác gì thú hoang động dục, bụng dưới của hắn hừng hực sôi trào.

Izumin rảo bước, hắn nhớ lúc bị đẩy trong lồng ra chợ kia. Chung quanh đây có một lữ xá (*) nhỏ, tá túc tại đó chắc sẽ không bị phát hiện.

(*) khách trạm, khách điếm, nói chung là mấy chỗ thuê phòng giống hotel đó mng.

Khi tìm được lữ xá, Izumin liền bước vào. Tháo chiếc vòng tay trên người nữ nhân xuống, đưa cho tiểu nhị " Một gian phòng. "

Izumin ném nữ nhân lên giường, còn bản thân thì rót một cốc nước hạ hỏa. Cả người vẫn cứ nóng râm ran như lửa đốt. Hắn cởi y phục rách rưới dơ bẩn ra khỏi người, trong mắt càng lúc càng sa sầm. Độc bị hạ này, ngoài chế trụ võ công ra chắc chắn còn là xuân dược. Hắn xoay người, ở đây có một nữ nhân không biết danh tính là ai hắn có nên..

Asisu nằm ở trên giường, mê man nỉ non " Izu.. Izumin ".

Đây đúng là kích thích trí mạng, không biết hắn nghe lầm do kích tình, hay nữ nhân này có quen người cùng tên với hắn. Nhưng hắn thật sự không kiềm được nữa rồi.

Izumin nằm đè lên người đối phương, hơi thở nóng rực phả ra. Hắn thô bạo giật lấy mạn che mặt, sau đó bị kinh diễm. Ngũ quan đẹp như vậy, có phải là thần nữ nào không ?

Asisu vẫn mơ màng, đầu óc nàng vẫn là đôi mắt kia. Thổn thức gọi tên đối phương " Izumin.. ưm "

Hắn hôn lên đôi môi của nàng, sau đó là gặm cắn. Đưa lưỡi vào bên trong chiếm đoạt ngọt ngào ở sâu khoang miệng. Lúc này đã chẳng phải Izumin nữa, hắn đã buông thả để cho dục vọng cám dỗ mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip