(Ajawnich) Thánh Long và phù thủy (p2)


 Khế ước hòa bình

 Khi Kinich nói rằng bản thân có thể tìm ra cách để xử lí vấn đề nhức nhối vẫn luôn tồn tại giữa hai bên, thì tám chín phần mười là cậu đã có kế hoạch đầy đủ cả rồi.

 Hoặc ít ra là Mavuika nghĩ thế.

 Trong ấn tượng của cô, cậu luôn rất đáng tin tưởng, dù cô có giao cho cậu bất cứ nhiệm vụ nào, cậu sẽ luôn hoàn thành nó đúng hẹn. Và với vai trò như một phù thủy trấn ải, cậu luôn đưa ra những "giải pháp" tốt nhất cho những vấn đề không thể xử lí theo cách thông thường, ví dụ như việc những loại ma pháp thông thường gần như vô hiệu hoàn toàn đối với loài rồng chẳng hạn, sau đó cậu đã cùng với các đồng bạn của mình nghiên cứu suốt mấy ngày đêm, rồi chỉ ra cho họ cách để dùng phép bộc phá hiệu quả nhất với tỉ lệ chính xác gần như tuyệt đối, khiến các nhà khoa học chỉ thiếu điều muốn bổ cậu ra nghiên cứu xem trong cái đầu nhỏ bé ấy chứa đựng những gì (sau đó suýt thì bị nàng tư tế mang đi làm mồi cho chú cá mập xanh đáng yêu vô cùng của mình).

 Hồi tưởng về những gì cậu đã làm trong quá khứ, cô khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho cậu nói ra ý tưởng của mình.

 "Tôi sẽ thử lập giao ước với Thánh Long của họ - K'uhul Ajaw" Cậu nói với giọng điệu nghiêm túc, khiến những vị tù trưởng xung quanh không hề nhận ra bất cứ điều gì khác thường. "Hắn ta hẳn cũng đã nhận ra những cuộc chiến này vô nghĩa đến mức nào, hắn cần thời gian để khôi phục lại đế quốc của bản thân, còn chúng ta thì cần thời gian để khôi phục lực lượng. Cả hai bên đều bị tổn thất nghiêm trọng trong khi mục đích lại không hề rõ ràng... Một khế ước hòa bình lúc này sẽ là một lựa chọn đúng đắn, và năng lực của tôi thì phù hợp nhất trong những chuyện này"

 "Làm sao cậu có thể hiểu được hắn nghĩ gì trong đầu chứ?" Một tù trưởng cất tiếng. "Quá nguy hiểm, hắn ta là một con rồng, chúng ta không thể nắm chắc được những suy tính xảo quyệt của hắn..."

 "Thứ cho tôi nói gở, nhưng với danh tiếng của cậu trong lòng dân chúng, một khi cậu ngã xuống sẽ gây ra hậu quả thế nào, hẳn cậu cũng biết rồi"

 "Tôi biết" Cậu đáp. "Nhưng thế thì có sao đâu?"

 "Cậu Kinich?"

 "Ý tôi là... trong trường hợp kế hoạch thất bại, tôi vẫn có thể đảm bảo lấy được thủ cấp của hắn" Cậu mỉm cười, dù đôi mắt của cậu bị che lại bởi chiếc khăn rằn, họ vẫn có thể thấy được chút gì đó điên cuồng không thể che giấu hết. "Một Malipo Kinich đổi được một K'uhul Ajaw, lời quá còn gì, những con rồng còn lại hẳn sẽ không quá khó khăn đâu..."

 Thường thì Kinich sẽ không đề ra kế hoạch mang tính được ăn cả ngã về không thế này...

 Những người còn lại trong phòng họp cứng đờ nhìn cậu thiếu niên đang đứng giữa phòng, ngông nghênh và điên cuồng, cứ như dưới lớp da mềm mại ấy không phải máu thịt thông thường mà một người bình thường nên có, trái lại, cậu giống như được làm từ nham thạch và tro tàn từ chiến trường hơn.

  "Cậu nắm chắc khả năng thành công là bao nhiêu phần?" Mavuika xoa cằm, cô chắc chắn sẽ không để cậu mạo hiểm, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nếu cần thiết, cô cũng sẽ đi cùng.

 Dù sao thì nhân loại cũng đã tổn thất quá nhiều rồi...

 "Chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại là những khả năng khác có thể xảy ra, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ không phải lấy thân mình làm thuốc nổ nổ chết con rồng kia" Trái với suy nghĩ của những người khác, cậu lại đưa ra một kết quả không thể tưởng tượng được. Như nhận thấy sự khác thường trong bầu không khí quanh mình, cậu ôm tay cười. "Gì? Tôi còn mẹ ở nhà, còn lâu mới có chuyện tôi bỏ bà ở lại"

 "Nếu lo lắng về những khả năng có thể xảy ra, mọi người có thể nhờ bà Citlali xem bói trong lúc tôi đến lãnh địa của hắn cũng được. Nhưng có lẽ tôi sẽ cần một tuần-"

 "Không... cái đó không phải trọng điểm" Một giọng nói yếu ớt vang lên, có vẻ người này vẫn chưa thể hồi phục lại sau thông tin mà cậu vừa đưa ra. "Cậu Kinich, cậu nói là... tỉ lệ thành công?"

 "Ừm? Quân chủ hỏi tỉ lệ thành công mà?"

 "Cao đến vậy sao?" Mavuika dựa người vào chiếc ghế sau lưng, thầm thở phào nhẹ nhõm. "Thật đáng ngưỡng mộ... tôi nên cảm thấy may mắn vì có các cô cậu ở bên mình..."

 "Tôi sẽ phái một nhóm binh lính theo hộ tống cậu, nếu có sự cố gì xảy ra, hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức"

 "Vâng" Cậu quỳ xuống hành lễ. "Tôi thề sẽ cống hiến toàn bộ sức mình... Vì người, vì Natlan"

 "Vì Natlan"

  Buổi họp thường ngày kết thúc.

 Trước khi cậu rời đi, Mavuika đã gọi cậu vào văn phòng của mình. Cô chống cằm, chán nản phê duyệt những tờ báo cáo với kết quả không hề khả quan. Kinich ngồi bên cạnh cô, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

 "Cậu nói dối" 

 "Vâng"

 Không thèm phản bác luôn cơ à? Cô day nhẹ phần giữa hai hàng mày kiếm sắc bén, sự mệt mỏi dường như đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô suốt cả tuần qua, nhưng Mavuika vẫn chưa hề nghỉ ngơi trong suốt khoảng thời gian ấy, không phải bây giờ... Vẫn còn rất nhiều chuyện cần cô ra mặt xử lí.

 Đột nhiên, trên bàn xuất hiện một lư hương nhỏ. Mùi trầm hương xen lẫn vài vị thuốc nào đó không rõ tên khiến tinh thần đang căng chặt của cô thư giãn hơn, cảm giác mỏi mệt cũng theo đó mà tan biến. 

 "Cảm ơn nhé"

 "Đây là trách nhiệm của tôi, nhưng cô thật sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn" Kinich quen đường quen nẻo lấy một ấm trà từ trong ngăn tủ, thuần phục nấu nước như đã làm như vậy rất nhiều lần trước đây. "Không giống như tôi, một khi cô ngã xuống thì nhân loại sẽ loạn thật đấy"

 Nhận tách trà cậu đẩy qua, cô uống một hơi cạn sạch, mắt vẫn chưa hề rời khỏi đống giấy tờ trong tay.

 "Mualani và đội quân của cô ấy đã kiểm soát được số lương thực và vật phẩm bị đốt cháy trong trận chiến gần ranh giới suối nước, Ororon và Xilonen đang gấp rút cung cấp vật tư cần thiết cho quân đội và cả dân chúng bằng tốc độ nhanh nhất có thể... Tất cả mọi người đều chiến đấu, tôi không thể thả lỏng trong khoảng thời gian này được..."

 Thấy thế, Kinich lại đưa cho cô thêm một tách trà.

 "Đợi khế ước thành, ít ra thì chúng ta sẽ bớt được một đối thủ lớn" Cậu nói. "Với thái độ của Ajaw, tôi sẽ không gặp bất trắc gì đâu. Cô cũng thấy rồi đấy..."

 "Vụ ba hôm trước đúng không? Cái lần đội bốn núp dưới sân cậu suốt ba ngày ba đêm..." Nhắc tới chuyện này, Mavuika lại bật cười. "Nghe nói con rồng "nhỏ" đó đến tỏ tình với cậu hả? Thật không ngờ nha"

 "Tôi cũng không nghĩ anh ta lại dám mò tới làm thế trong khi còn chưa tìm hiểu kĩ về tôi" Kinich kéo chiếc khăn trên mặt xuống, thoải mái nheo mắt lại. "Mặc dù cảm giác được một con rồng theo đuổi cũng khá là kích thích..."

 "Huống chi là Thánh Long Toàn Năng nhỉ?" Mavuika chống cằm, cười đến là thích chí.

 "Huống chi là K'uhul Ajaw" Cậu gật gù. "Nhưng nhờ vậy, chúng ta có thể được đảm bảo về tỉ lệ thành công. Mà nói thật ấy, tôi đã đọc hết sách cổ trong thư viện, cũng tìm tòi kha khá các thông tin liên quan... nhưng mà..."

 "Loài rồng vốn không có lí do gì để tấn công nhân loại" Mavuika thì thầm. "Tôi hiểu, vị quân chủ đời trước cũng đã có ý định cùng rồng kí khế ước hòa bình, vốn dĩ mọi chuyện có thể ổn thỏa, nhưng có vẻ một ai đó đã nhúng tay vào khiến mọi việc đi tong..."

 "Ừm, vậy đó là "quy luật" à?" Kinich xoa cằm, đột nhiên bật cười. "Vậy xem ra sắp tới tôi phải cẩn trọng hơn..."

 "Xét theo "quy luật", có khả năng cậu sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi trước khi có thể đến được ranh giới khu vực của loài rồng. Để tôi tăng thêm người trong đội phòng vệ, nếu được thì dẫn thêm Iansan..." 

 "Thực ra thì cũng không cần"

 "Kinich?"

"Iansan rất quan trọng trong việc huấn luyện trong quân ngũ, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, tuy rằng cô ấy là một nhân tố có thể đột phá, nhưng chúng ta vẫn có khả năng cao mất nhiều hơn được"

 Mavuika nhìn cậu, rồi cô thở dài, mệt mỏi dựa vào thành ghế.

 "Cô đừng lo quá, tôi có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân mà..." Cậu chống cằm, ngân nga câu hát dân gian. 

 Thế giới này có những điều luật nhất định phải tuân theo

 Ví dụ như một đế chế hùng mạnh không thể treo mãi lâu dài trên sách sử

 Vào một khoảng khắc nào đó, quy luật sẽ diễn ra, và tro tàn sẽ quấn theo mọi thứ chìm mãi vào cõi hư vô...

 "Thật bất công khi chỉ cần chạm đến một cột mốc nhất định thì chúng ta sẽ phải mất đi mọi thứ..." Cậu lầm bầm. "Như vậy, chúng ta có khác gì gia súc nuôi nhốt trong chuồng chờ ngày giết thịt đâu?"

 Mavuika không nói gì.

 Có những thứ mà chúng ta thật sự không nên theo đuổi.

 Có lẽ vào một khoảng khắc nào đó, trong cơn xúc động, cậu sẽ vùng lên đấu tranh chỉ để biết được sự thật tàn nhẫn ấy, để rồi mãi mãi không thể quay đầu...

 Mọi thứ có thể được quyết định chỉ bằng một câu nói, một hành động nhỏ...

 Cậu sẽ lựa chọn điều gì?




 Ánh hoàng hôn bên ngoài dần tắt, thay thế vào đó là đêm đen sâu thẳm. Kinich ngồi trong phòng, cậu không thấy gì cả, nhưng cậu có thể biết được hôm nay là một đêm không trăng không sao.

 Bên ngoài căn phòng, người người đốt lửa trại nhảy múa cho một vụ mùa bội thu, cho một năm nữa đi qua mà không gặp phải biến số gì. Tiếng nhạc cụ gõ leng keng hòa cùng giọng hát trong trẻo của thiếu nữ nhà ai nghe mà xao xuyến cõi lòng. 

 Đêm nay, Kinich có thể chết.

 Có thể là một ai đó sẽ chết.

 Cũng có thể là không một ai cả.

 Mọi thứ đều ngẫu nhiên theo một tỉ lệ nhất định của hai mặt đồng xu. Bất cứ khả năng nào đều có thể xảy ra hoặc không xảy ra, chỉ cần một cánh bướm vô hình khẽ đập nhẹ, có thể tương lai sẽ thay đổi.

 Thiếu niên ngồi bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn, mặt hướng về phía chân trời đằng xa, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo từng khúc nhạc. Cậu mỉm cười, đột ngột lao mình ra ngoài, cơ thể nhỏ gầy nhanh chóng hòa lẫn vào trong bóng đêm. 

 Không ai biết một người vừa mới rời đi.

 Hôm nay, phù thủy có thể chết

 Cũng có thể con rồng sẽ phải chết

 Hoặc không một ai cả...

 Hoặc thế gian này sẽ mãi mãi chìm vào cõi hư vô

 Hoặc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 Ai mà biết được...

----------------

 Vl ai đó ngăn t lại đi t thực sự định biến cái này thành longfic ;-;)

 Khúc cuối hơi distort nên hơi khó hiểu:))

 Thôi thì mọi người coi như đây là tiền truyện của "Một lần hai triệu mora" hé:)

-ZhuQi-

P/s: Khoan đã tôi nhớ mục đích ban đầu khi làm cái fic này là t muốn mn kiểu đặt req rồi t vẽ chứ đâu phải viết fic đâu nhở 🙉 chệch cmn đường ray rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip