Chap 2
"Tạm biệt Luffy nhé, anh trai đi học đây !!" Ace và Sabo ghé đầu vào nôi bất thình lình khiến Luffy giật thót. Nhưng rồi bé con vẫn cười rạng rỡ và khoái chí, rất thích kiểu bị anh trai làm cho bất ngờ như vậy.
Cả hai nhìn nhau một cái rồi bắt đầu làm vẻ mặt hài hước, dí dỏm, bất ngờ thò đầu vào trong nôi hù dọa em bé. Luffy cười tít mắt, lộ ra chiếc lưỡi nhỏ nhỏ xinh xinh và cái răng sữa bé xíu xiu, thật sự quá đáng yêu khiến hai anh trai không nỡ rời xa. Ace nhéo cái má ửng hồng phúng phính, chọc ghẹo cái bụng no đầy sữa thật mềm mềm, cười khoái chí.
"Còn nghịch ? Mau đi học thôi chứ !!?"
Dadan nhấc bổng hai đứa lên cao rồi thả xuống trước cửa nhà, đưa cho mỗi đứa một hộp bento mới mắng tiếp "Đừng có mà trốn học. Học không giỏi thì đừng có mà đòi chăm em. Lần này điểm cao không bằng Sabo, thì tao gửi Luffy về quê cho Garp đấy"
Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại. Ace ngơ ngác nhìn cậu ta. Sabo quả thật là có thành quả học tập rất tốt, rất nhạy bén và có suy nghĩ thấu đáo. Không chỉ vượt trội về IQ, ngay cả về chỉ số cảm xúc cũng rất cao, nhưng không đến mức trở thành người có cái lưỡi không xương. Mặc dù Ace trước giờ không ghen tị về điều đó, nhưng giờ thì sợ thật rồi đấy...
Khi chưa làm quen được với ai, căn nhà của bọn họ vốn rất tĩnh lặng, đến cái nỗi dường như chẳng ai nhận ra Ace tồn tại trong cái nhà cấp 4 ấy cho đến khi nó lên 2. Khi dần lớn và có nhận thức hơn, Ace cứ như âm hồn bất tán, thích đi thì đi, thích về thì về. Chỉ cần biết, khi đôi giày của Ace không còn ở trước thềm, hẳn là nó đã chạy ra ngoài làm loạn, và ngược lại.
Nhưng từ lúc có Sabo, không chỉ ra ngoài nhiều hơn, còn lôi hẳn con nhà người ta về sống chung như một thành viên mới mà chẳng hề ho he nửa lời. Và rồi căn nhà thành nơi chứa giặc, không...phải là quỷ mới đúng. Hai con nít quỷ khiến căn nhà trở nên hỗn loạn và ồn ào, như muốn banh rộng lỗ tai của tất cả mọi người trong nhà và hàng xóm, rằng bọn họ đang tồn tại.
Và giờ thì có Luffy, bớt được 2 cái mồm nghịch ngợm bởi sợ gây ồn cho đứa trẻ, thì lại được cái mồm hay khóc oe oe đòi sữa, thay tã và vô vàn cái không làm hài lòng Luffy.
Haiz...
"Ace, nếu muốn điểm cao thì tôi sẽ kèm cậu học, nhất định dì Dadan sẽ không trả Luffy về quê đâu..." Sabo bất ngờ lên tiếng sau khi thấy tiếng thở dài bất lực của Ace.
Điểm của Ace rất cao, cao trong đám dốt, thấp trong đám giỏi. Sabo là người có số điểm tuyệt đối, luôn đứng đầu khối, chưa từng làm ai thất vọng về toàn diện. Cũng vì điều này nên ba mẹ cậu ta chưa từng ép cậu về nhà. Và giờ thì cậu ta sẵn lòng giúp đỡ Ace trong hoàn cảnh này, chỉ là Ace có đồng ý hay không mà thôi...
"Thật à ? Được, vậy chiều nay luôn đi..." Ace không mấy thích thú việc học, chán nản đáp một câu.
Lý thuyết dài dòng, giáo viên luôn bắt học sịn phải tượng tưởng ra vô vàn cái mà cậu luôn thực hành được nhưng không thể giải thích. Cơ mà...nếu vì Luffy thì cậu cũng đành kiên quyết học cho xong mà thôi.
Thời gian thi cuối kì II lớp 4 đã không còn mấy xa vời, chỉ còn hơn 1 tuần đếm ngược. Ace nghĩ thời gian này sẽ không đủ cho lượng kiến thức khổng lồ kia, nhưng với Sabo thì đó là chuyện nhỏ. Sabo giúp Ace lập thời gian biểu, giúp Ace học tập trong lúc rảnh rỗi nhất về các môn cậu yếu kém. Và nhất định, là không được đụng vào Luffy khi chưa thi xong học kì này.
1 ngày, 2 ngày trôi qua thật dễ dàng dù rất chi là miễn cưỡng. Nhưng đến ngày thứ 3, Ace không nhịn được nữa, như muốn phát điên lên mà lao thẳng xuống nhà, hít lấy mùi thơm thơm sữa của em bé cho bõ nhớ nhung.
Mỗi lần nghe thấy tiếng khóc ré của Luffy, cả hai đau lòng muốn chạy xuống xem em trai như thế nào mà laik khóc toáng lên như vậy. Hay lúc Luffy cười, cả hai cũng tò mò là ai đã khiến em bé cười ngoài mình ra như vậy. Và lúc im nhất, hẳn là Luffy đã ngủ rất say, rất ngon.
Mỗi buổi sáng đi học, Ace chỉ được nhìn và tạm biệt Luffy, cứ vậy mang tâm trạng đầy nuối tiếc rời đi. Lúc về cũng vậy, gượng ép lắm mới vác được cái xác lên lầu học bài. Trải qua hơn tuần dài như cả năm ấy, cuối cùng Ace và Sabo cũng thi cuối kì thành công. Cả hai vui đến mức bung xõa tất cả, còn lấy tiền tiết kiệm mua cho Luffy một món đồ chơi, đó là một con thú bông chú cừu màu trắng muốt.
"Mấy đứa lấy tiền đâu ra mà mua thế ?" Dorga tò mò hỏi cả hai thằng nhóc sau khi thấy chúng ôm nó trở về nhà.
Ace liền đáp một cách rất tự hào, khoanh tay nhếch môi cười "Là tiền tiêu vặt ông già cho, tôi tiết kiệm cùng Sabo mua nó cho Luffy !!"
Sabo đặt thú bông bên cạnh. Bé con rất thích, liên tục quơ tay muốn ôm lấy cừu con đáng yêu. Nhưng vì bản thân nó còn bé, chưa thể kiểm soát được cơ thể, môi liền bĩu, mày cau chặt "Đa đa...hưm !!"
"Đây là quà mà bọn anh mua tặng em trai đó, Luffy thích hơm nè~~" Sabo nhe răng cười tươi, tay liên tục xoa bụng sữa của đứa trẻ, vừa mềm vừa ấm, cứ như được xoa bụng mèo con ấy.
"Chà, nhìn giống con tàu ở nôi nhỉ ? Cũng là cừu đấy..." Ace lúc này mới nhận ra thú bông con cừu giống y chang hình dạng của con thuyền kia. Trên cái thuyền đó còn khắc 1 chữ nho nhỏ ở đáy, tên là Going Merry.
Dorga bên cạnh lên tiếng "À, cái tàu đó à. Nghe đâu ông Garp kể, con tàu đó do có người tặng cho. Luffy cứ ôm khư khư như báu vật nên ổng mới treo lên"
"Ra vậy, chẳng lẽ có duyên với cừu à ? Kệ đi, Luffy thích là được rồi"
*
*
Luffy năm nay đã được 9 tháng tuổi, biết bò liền bò cho bằng được. Thằng bé nhanh lắm, lúc nào cũng bò xung quanh nhà chỉ để bám đuôi theo Ace và Sabo. Đôi lúc không muốn tắm, liền sẽ bò xuống gầm bàn không chịu chui ra khiến cả nhà vô cùng vất vả.
"Biết bò đã như vậy rồi, biết đi thì như nào nữa ?" Dadan bất lực, cầm khăn tắm nhỏ vắt lên vai, cúi người lôi Luffy ra khỏi gầm bàn gỗ, chỉ sợ đụng trúng đầu bé con. Ai ngờ còn chẳng cần đụng phải, nó liền khóc toáng lên, nằng nặc không muốn tắm.
Ace và Sabo bây giờ cũng đã lên lớp 5, cơ thể và chiều cao phổng phao hơn trước rất nhiều. Nhưng từ khi có em trai, cũng biết điều hơn trước, rất ngoan, rất biết nghe lời người lớn sai bảo.
"Nào nào đừng khóc nha, anh tắm cho em nhé ? Tắm xong mới được ăn chứ, Luffy đói rồi đúng không ?" Ace bế em bé trên tay, dỗ dành thằng nhóc không còn bé tẹo như hồi ấy nữa. Luffy cười cười, ôm lấy Ace không buông.
"Sabo, có nước ấm chưa ?"
"Rồi đấy !!!"
"Ah đa đa !!! Tah ha" Luffy giơ tay véo má Ace một cái, còn phát ra những âm thanh kì quái chẳng ai hiểu. Khi Sabo giúp nó cởi áo, nó lại quấy lên, rồi khóc.
"Nào, cởi áo mới tắm được, mới tắm được" Sabo bất lực cười khổ, cố gắng cởi chỗ quần áo trên người Luffy thật nhanh chóng. Dadan một bên lau người cho Luffy, còn cả hai thì ngồi trông chừng, trêu chọc thằng bé để nó bớt sợ nước hơn.
Cả người Luffy thơm tho sạch sẽ, hai người mãi cứ quấn lấy Luffy trên tay, không muốn buông. Cái bụng tròn mềm được vỗ béo bằng sữa, hay cả hai chiếc má phúng phính cứ như bánh pudding, chạm thôi cũng đủ khiến Ace và Sabo run lên vì hạnh phúc.
"Cứ chờ đi, đến lúc nó biết đi thì mới hiểu..."
Dadan tặc lưỡi, nói thầm một câu. Nhớ lại cái hồi phải chăm sóc Ace, bà ta lại rùng mình một cái. Quả nhiên, ăn trộm bị phát hiện không sợ bằng nuôi một con nít quỷ trong nhà.
"Luffy à đừng có mút tay nữa, bẩn !!" Ace nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của bé con rồi để gọn xuống. Luffy rưng rưng nước mắt, lần nữa khóc to càng thêm to.
Dadan đứng 1 bên thở dài thườn thượt, đã quá 9h tối rồi mà còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ầm ầm hàng xóm lên thì có phải chết giở không...Bà ta chạy vội vào phòng, lấy ra một cái núm ti giả mà Garp trước đó từng mua mới, ngâm sạch với nước nóng mới đút vào miệng Luffy.
Ai ngờ đâu nó ngừng khóc thật khiến hai ông anh còn đang luống cuống, liền nghệch mặt ra "Cái này có tác dụng sao..."
"Mấy đứa chẳng làm ăn được gì. Mau lên phòng học bài rồi ngủ đi. Thảo nào mai cũng nghỉ, thiếu gì thời gian chơi"
Dadan ngoài mặt cau có khó chịu, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng bồng bế Luffy, vỗ về thật nhẹ nhàng dỗ dành em ngủ. Cứ nói nít quỷ thật phiền phức, luôn quở trách cả 2 nghịch ngợm, rồi cả thêm đứa trẻ chửa biết đi biết nói càng thêm rối rắm và bận bịu. Nhưng nhìn vào đôi mắt còn long lanh ánh lệ, bà ta lại không kìm được mà nở một nụ cười dịu dàng.
Sẽ chẳng ai cưỡng lại sự sự đáng yêu của một đứa trẻ sơ sinh non mềm này được.
Ờ...không, bà sai rồi. Trước đó bà ta cũng từng nghĩ như vậy với Ace cho đến khi nó biết đi.
"Ace à, nó lại chạy đi đâu mất rồi !!!" Sabo xách quần chạy chung quanh nhà tìm Luffy. Người nó bé bé, chui vào đâu mà chẳng được.
Ace hổn hển thở, cầm cái bỉm vừa mới đi lấy chạy loanh quanh nhà. Hôm nay không có nhóm Dadan ở nhà, chỉ có Ace và Sabo phải chịu trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ. Mà còn 5 phút nữa thôi là bọn họ sẽ sớm quay trở về, hắn không thích cái ánh mắt khinh thường của Dadan mỗi khi hắn không làm được việc, cho đến khi đến tay bà ta.
"Ah nhăng"
"L-Luffy !!! Sao lại nằm dưới gầm giường ? Nào mau qua đây, mau qua đây sẽ cho em uống sữa nè~"
Sabo đặt bình sữa xuống lắc lắc. Luffy ngây ngô hết lăn rồi lại bò ra được bên ngoài, ôm chặt bình sữa chẳng có gì bên trong, ngay lập tức nó liền lăn ra khóc lớn. Ace mệt mỏi, nhét cái núm ti giả vào trong miệng Luffy.
"Mau đi tắm, tắm mới được uống !!!"
Hiện tại Luffy đã được 18 tháng tuổi, cũng đã biết đi, biết chạy, chạy rất nhanh mà chẳng mấy ai đuổi theo kịp nếu lơ là cảnh giác. Bây giờ thì cả hai hiểu được nỗi khổ khi xưa của Dadan, và cũng biết tại sao bà ta lại phản đối kịch liệt đến như vậy sau khi ông nội mang Luffy tới đây nhờ bà ta chăm hộ.
"Gọi tên anh nà~ Sa. Bo"
"Ha...Cha cha bo" Luffy nghịch ngợm con thuyền gỗ được Ace tháo bỏ ở chiếc nôi xuống. Con cừu bên cạnh được nó cho lên tàu ngồi, cứ vậy di chuyển qua di chuyển lại, cười tít mắt, còn gọi tên Sabo sai không biết bao lần.
"Vậy gọi Ace đi, Aceeeee"
Luffy ngây ngô, ngơ ngác đến chảy cả nước miếng làm Sabo phải vội dùng khăn lau sạch. Dadan ngồi trên sofa, nhìn lũ trẻ nằm bò trên sàn nhìn Luffy chơi, đột nhiên bà có chút cảm động, cũng hạnh phúc như người mẹ từng ngày nhìn đàn con khôn lớn trưởng thành.
"Cứ từ từ thằng bé sẽ nói được. Mới biết chạy mà đã nói được thì quá như thánh"
"Vậy thì lâu quá..."
Ace thở một hơi thất vọng. Cả hai đều muốn Luffy nhanh chóng lớn, chóng nói, sẽ gọi cả hai bằng cái giọng ngọng nghịu, suốt ngày anh trai ơi, anh trai à. Nghĩ thôi đã đủ xiêu lòng, trái tim như muốn tan chảy hệt mấy miếng socola bị nung nóng.
"A...Ch...Chabo !!! Ac- ha..."
"Phải là Ace nha, Ace đó nha~~"
Cả hai rất kiên trì và nhẫn nại suốt cả mấy tuần trời. Lúc nào cũng kèm cặp Luffy, còn hay nói "anh chính là Ace, anh chính là Sabo". Mỗi lần bị ép như vậy, Luffy luôn dùng cách chạy ra chỗ khác, bò đến chỗ Pochi, không thì nghịch đồ chơi và không muốn gọi bất kì tên của ai cả.
Bé con thấy các anh thật phiền...
Một buổi mưa tầm tã, là cái gì đó thật đặc trưng vào 2 tháng hè này. Nắng thì phải gọi là nắng thôi rồi, nhưng đã mưa thì ắt phải mưa cả gần tháng trời mới ngừng tạnh. Mùa hạ tuy nóng, mưa sẽ giúp giải nhiệt, nhưng mưa mãi thì đâu ai thích nổi.
Đặc biệt là những đứa bé còn nhỏ như Luffy, rất dễ bị cảm lạnh vì không thích ứng kịp kiểu thời tiết lúc lên lúc xuống như vậy. Luffy đặc biệt sợ nước, dù từ lúc về đây, nó chẳng bao giờ bị đuối nước hay bị ảnh hưởng tâm lý gì về nước, nhưng lại không thích nước, nên càng ghét mưa.
"Luffy ngoan nào, đừng quấy..."
Sabo ẵm đứa trẻ trên tay. Nó đã quấy khóc suốt hơn 5 phút đồng hồ. Nhà mất điện, còn phải chờ đun nước nóng pha nước tắm, mà cũng rất lâu mới có cháo cho nó ăn. Ace lúc này chỉ muốn bản thâm có thể điều khiển được lửa, lập tức cho cái nồi cháo chưa chín này một mồi hỏa thật to.
Dorga và Magara thì lại không thể giúp được gì cho Sabo, bởi hai người họ đang cố gắng sửa lại cái ngói sau nhà kho. Gió lớn như vậy, việc bị tốc mấy cái ngói cũ kia cũng không phải điều không thể. Nếu cứ để vậy từ giờ đến ngày mai, nó sẽ thành cái bề chứa nước, ổ điện ắt sẽ hỏng nặng.
"Em hư quá Luffy !!! Nếu em còn khóc nữa, quỷ nước sẽ đến bắt em, ăn thịt em đấy !! Thật bực bội, muốn đuổi em ra khỏi nhà quá, em có nín cho anh không thứ phiền phức này !!!?"
Ace lúc này đã nóng giận, và đã hiểu được cảm giác của Dadan hồi ấy nuôi dạy mình đến phát điên cỡ nào. Cậu ta quát tháo 1 câu rất lớn, cùng lúc ấy có tiếng sấm tiếng sét thật vang dội, rung cả cánh cửa thép phía sau nhà.
Sabo sửng sốt, Luffy ngay sau đó im thin thít rồi lại càng khóc to hơn. Sabo lo lắng đến sốt sắng, đá vào chân Ace một cái "Cậu khùng hả !!! Thằng bé đã khóc đến không thở nổi rồi, cậu còn dọa ?"
Ace nổi đóa nhưng không thể làm gì với người anh em này được. Nếu là người khác, cậu ta ắt sẽ đè họ ra mà tẩn cho một trận gọi cả cha cả mẹ ra mà ai oán kêu than.
Sabo vỗ về Luffy, đặt nhóc con vào cái nôi cũ để trong góc tường vẫn được Dorga thường xuyên dọn dẹp, dù có hơi không phù hợp với Luffy hiện giờ cho lắm. Không ngờ nó lại còn có chút hữu dụng. Thằng bé lần này im thật, nhưng không ngủ, cứ nấc mãi, ánh mắt long lanh đầy sự sợ hãi nhìn Sabo.
"Ace làm em sợ sao ? Có anh đây rồi, Ace sẽ không bắt nạt em nữa~~" Cậu đong đưa cái nôi thật chậm, dùng giọng điệu ngọt ngào an ủi Luffy. Nhóc con hiểu được ý Sabo, ôm chặt con cừu trong tay, nom rất ngoan.
"Haiz..."
Được một lúc sau, Dadan bưng bát cháo còn nóng trong tay ra khỏi bếp. Ace lúc này không có trong phòng khách, hẳn là đã chạy lên lầu. Sabo để bà ta đút cháo cho Luffy ăn, bản thân cậu thì chạy lên phòng ngủ. Ace ngồi trên giường, âm trầm với bóng tối u uất, tia chớp ngoài kia cứ chốc chốc lại sáng, rọi nửa khuôn mặt lộ tia buồn bã của Ace.
"Lúc nãy tôi quá bực. Tôi sợ sau này sẽ làm thằng bé sợ, nó sẽ không chơi với tôi, không thích tôi nữa" Cậu ta ân hận cúi đầu, vò mái tóc đen xoăn sóng đến xù cả lên.
Sabo thở hắt một hơi thật nhẹ, vỗ về cậu ta "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Luffy chắc chắn sẽ không ghét cậu. Thằng bé biết cậu hay cho nó ăn, tắm cho nó, còn chơi với nó rất thân, làm sao ghét cho được..."
"Không biết nữa...Chỉ là cái tính hay nóng nảy này của tôi, không dễ kiểm soát"
Nhớ lại cái hồi chỉ vì thằng bạn cùng lớp nói nó không cha không mẹ, nó liền không kiêng nể gì mà lao thẳng vào đánh cậu bạn kia tím tái mặt mày, thiếu chút nữa gãy luôn cả sống mũi. Dadan vì không thể ra mặt giải quyết, đành nhờ Garp trở về dạy bảo cẩn thận thêm một lần nữa. Vậy là Ace bị Garp cấm túc 1 tháng trong nhà, cấm bước ra ngoài dù chỉ là một gót chân.
Nhưng tính Ace ngỗ ngược lại ngang bướng, nào nghe lời sau khi Garp rời đi. Dadan bà ta không quản, chỉ dặn một vài câu quan tâm, cũng mong thằng nhóc này có thể nhét được vài chữ của bà ta vào trong đầu mà ngẫm. Thời kì nổi loạn của Ace đến quá mức sớm, đâm ra những gì mà Dadan nói, cậu ta chẳng cho vào đầu một tí tinh hoa gì.
"Hãy vì Luffy, tôi tin cậu làm được..."
Có một tia ấm áp len lỏi vào trái tim đang quặn thắt. Nhắc đến Luffy, lại như đang nhóm lên một chút lửa hồng an ủi tinh thần Ace. Cậu ta mỉm cười một cái, mong sao ánh lửa kia có thể giúp cậu ta chấn chỉnh lại được mọi thứ.
Ace bước xuống lầu, lúc ấy Luffy đã ăn xong liền lăn ra ngủ rất ngon. Cái bụng tròn trắng trẻo được vỗ béo, đều đều nhấp nhô theo nhịp thở. Sabo tủm tỉm cười, vuốt chút lọn tóc lởm chởm trên đầu Luffy. Ace do dự một hồi, nựng nhẹ cái má phính sữa rồi hôn chụt một cái.
"Anh xin lỗi, nhóc con à, đừng ghét anh..."
$CuaToi$
Tác giả: Khó, viết này khó hơn tôi nghĩ. Tôi là con 1 nên không hiểu được có em như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip