lysan | zootopia
"Rồi sẽ có ngày tôi đem em đốt cùng đống thuốc lá chết tiệt ở nhà đấy Juky San Tranex. Vứt ngay bao thuốc đi!!!"
"Thôi mà, chị cũng phải cho em thời gian để thay đổi dần thói quen cũ chứ...CẨN THẬN!!!" Juky San nhanh chóng đánh lái sang phải mà tránh được chiếc mui trần đi ngược chiều đang lao thẳng về phía họ.
"Mấy con nhỏ rái cá đua đòi chết tiệt này!!!" Lyly giận dữ tính xuống xe thì đã thấy bóng dáng của người ngồi bên cạnh mình đứng dựa lên cửa xe mui trần ở trước mặt từ bao giờ.
"Chiếc còng của tôi sẽ khoá tay mấy nàng lên đầu giường thay vì song sắt nếu mấy nàng chịu đi đứng cẩn thận hơn đó." Juky San với nụ cười không thể đẹp trai hơn mà xoay chiếc còng trên tay rồi vẫy cậu voi bên đội kiểm soát giao thông phía bên đường lại gần về phía họ. "Nhưng luật vẫn là luật, mấy nàng chuẩn bị lên đồn gặp tôi nộp phạt nhé."
"Vậy...làm sao để tôi có thể nhận được một vé phạt đi tới miền cực lạc với vị sĩ quan quyến rũ đây?" Nàng rái cá phía tay lái đem bàn tay nàng ta lả lướt từng bước dọc lên chiếc cà vạt xanh của Juky San, thích thú cảm nhận sự săn chắc ở trước ngực của đối phương. "Ngài là cá thể cáo vạm vỡ nhất mà tôi từng gặp đấy, Sĩ quan Tranex."
"Vậy nếu muốn gặp lại vị sĩ quan quyến rũ đây thì xin mời cô tiếp tục đi như bán mạng cho thần chết như vừa rồi nhé...Jumbo Daxines, tước giấy phép lái xe của cô ta cho tôi!!!"
Lyly lúc này đã xuống khỏi xe mà đứng cạnh Juky San, cảnh cáo mấy ả rái cá rẻ tiền bên trong rồi ra lệnh cho cậu trai bên giao thông xử lý nốt, bàn tay nàng cứ thế bực mình giật cà vạt của người bên cạnh xuống mà kéo đối phương quay trở lại xe.
"Đừng để nàng ấy bắt được quý cô đây vào lần sau nhé...Ấy ấy được rồi em đùa mà, buông đuôi em ra đi. Em xin lỗi mà á á á đau em Lyly ơi!!!!"
"Chẳng hiểu tại sao tôi lại đi thích cái giống cáo chết tiệt nhà em làm gì cơ chứ? Bao nhiêu việc phải lo mà cứ chỉ biết ghẹo gái là nhanh."
.
.
.
Lyly cùng Juky San lúc này đã di chuyển tới khu vực lạnh giá nhất trong thành phố, nơi mà đang có manh mối về chiếc xe chở theo nạn nhân thứ 15 mất tích trong tháng này.
Sở cảnh sát đang huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm những người mất tích được cho là dính líu tới chất kích thích hệ thần kinh khiến mọi loại thú đều có thể phát điên lên mà tấn công bất kì ai, đương nhiên sĩ quan cáo và thỏ của chúng ta cũng chẳng hề rảnh rỗi mà tất bật tăng ca từ sáng sớm tới giờ.
Do phải chờ tên lười "vua tốc độ" ở Sở giao thông cung cấp thông tin nên bọn họ đến tận gần nửa đêm thì mới tới được nơi có manh mối.
"Cửa khoá rồi." Juky San đem chiếc áo khoác lông vừa lấy từ trong xe ra mà choàng lên cho nàng thỏ đang giận dữ trút bực lên ổ khoá trước mặt. "Cứ bình tĩnh nào nàng thỏ yêu dấu của tôi ơi."
"Chiếc xe trước mặt đây rồi mà không thể vào được." Lyly bực mình cùng đôi tai khi này đã cụp xuống phía sau vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh mà không gào ầm lên như mọi ngày.
Juky San phía sau nàng khi này thì nhàn nhã cùng điếu thuốc trên tay ngó nhìn xung quanh để tìm đường vào cho cánh cửa sắt trước mặt.
Một là họ sẽ phải leo rào để tiến vào trong, hai là đào một cái lỗ ở bên dưới cánh cổng sắt rồi chui vào và ba là một trong hai cách trên.
Juky San còn đang phân vân thì chợt tia thấy chiếc ghim kẹp tóc nhỏ ở trên đầu Lyly, với bản năng mưu mô nguyên thuỷ của một con cáo thì cô hoàn toàn có thể giải được bài toán ổ khoá trước mặt này.
Trước mắt cứ phải trêu con thỏ "cọc" này một cái đã rồi tính tiếp.
"Chị có tìm được cách vào chưa?"
Juky San tiến lại gần mà đem Lyly đang run cầm cập vào một cái ôm, cứ thế lén lút lấy đi chiếc ghim kẹp tóc rồi đem hơi thở phả lòng bàn tay giúp nàng thỏ cảm thấy dễ chịu hơn. "Em đã bảo chị đi về phía thảo nguyên cùng đội Bella cho đỡ vất rồi mà không nghe."
"Nhưng phải chiều tối mai sĩ quan Tranios và sĩ quan Negyu mới tới hỗ trợ điều tra cho khu vực này." Lyly cũng bất lực chẳng biết làm sao mà thở dài rồi xoay người lại rúc sâu vào trong lớp áo khoác dày của đối phương. "Tôi đâu thể để em đi một mình được."
"Sĩ quan Lyly Hopps còn nói những lời như vậy nữa thì em sẽ đem bản năng của loài cáo ra mà nhấm nháp món yêu...A!!! Vả đau thật đấy."
"Không có phải ở trên giường nên đừng tưởng muốn nói gì thì nói...Em nghĩ chúng ta có nên đào hố chui xuống không?"
Nàng cáo ranh mãnh nào đó trong lúc sưởi ấm cho bé thỏ trong lòng thì đã nhanh chóng mở được ổ khoá trước mặt kia và "ăn trọn" cú tát trời giáng của nàng thỏ trước mặt.
Chị ta đúng là một con thỏ bạo lực nhất trên đời.
"Chị quen đào đất rồi nên chắc sẽ dễ đào hơn em. Cứ đào đi, em hứa sẽ chờ mà không dồn dập đâm lén chị từ phía sau như hôm qua đâu."
"Bộ một ngày em không nói mấy lời bẩn thỉu đấy với tôi thì con cáo chết tiệt nhà em ngủ không ngon giấc à?"
"Vui thật đấy."
Cạch.
"...Vào trong thôi người đẹp. Đào làm gì cho khổ."
Juky San cứ thế đem ổ khoá ném xuống tuyết rồi nhàn nhã đẩy cửa bước vào trong cái nghiến răng đầy cay nghiệt của cô thỏ đang cúi người sẵn sàng đào sâu xuống lớp tuyết dày trước mặt kia.
"Con cáo khốn nạn!!!!"
.
.
.
"Trông có vẻ bãi xe đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Bên trong này phủi bụi khắp nơi luôn." Juky San bước ra khỏi căn phòng giám sát cùng cái lắc đầu chán nản với một tệp hồ sơ nhỏ trên tay. "Chà, chị đã tìm ra chiếc xe đấy rồi hả?"
Lyly vui vẻ lấy ra một chiếc ví vừa tìm được từ trong chiếc limosine màu trắng sang trọng có biển số xe khớp với biển số mà họ đã vất vả chờ được cả buổi chiều ở Sở giao thông.
"Tôi đoán chủ nhân chiếc xe phải là một kẻ giàu có và máu mặt trong khu vực này. Chẳng nhẽ là một vụ trừ khử thú săn mồi của một tên trùm không phải là thú săn mồi..."
"Trước khi ta đưa ra những suy luận thì em nghĩ chúng ta nên...chạy trước cái đã." Juky San dùng móng vuốt khẽ gãi lên má mà nhìn về phía những tên gấu Bắc cực to lớn đang hằm hè đi về phía họ.
"Nhưng chúng ta là cảnh...JUKY SAN!!! MẮC CÁI GIỐNG GÌ MÀ CHÚNG TA PHẢI CHẠY???" Lyly khó hiểu nhưng vẫn ôm lấy cổ con cáo vừa bế sốc nàng lên tay mà dùng hết sức bình sinh chạy khỏi đám gấu Bắc cực hung hãn đuổi sát phía sau.
"Nãy chị thấy được những gì trong chiếc xe đó thế?"Juky San bế theo nàng thỏ trên tay nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi Lyly về những thứ nàng quan sát được ở trong chiếc xe vừa rồi. "Mẹ kiếp!!! Mấy thằng cha này đuổi theo khoẻ vậy?"
"Chúng ta có thể dừng lại mà nói chuyện với họ cơ mà? Em bỏ tôi xuống đi."
"Mấy thằng này được đào tạo để xé xác bất cứ kẻ nào dám xâm phạm vị trí mà chúng đang canh gác nên không có nói chuyện được bình thường với chúng đâu."
Vị trí họ tới điều tra tuy thuộc khu vực lạnh giá của thành phố nhưng lại gần với biên giới của vùng rừng nhiệt đới ẩm nên chẳng mấy chốc, Juky San đã chạy được tới cây cầu treo vắt vẻo cùng sức lực đã dần cạn kiệt do phải bế theo cô thỏ trên tay.
Nếu bây giờ họ chạy qua cầu treo kia thì chắc chắn bị đám gấu kia chặt rơi cùng cây cầu luôn nên Juky San chẳng dám nghĩ ngợi lâu mà ngay lập tức bám lấy chiếc dây leo trước mặt.
Bám chắc vào em nhé."
"Bám cái gì...AAAAAA!!!!!!!!"
Lyly ngay tập tức ngất xỉu đi trên tay Juky San vì sợ.
.
.
.
"Đây...là đâu thế này?" Lyly mơ màng ngồi dậy nhìn Juky San đang ngồi quan sát những thông tin trong chiếc ví mà nàng vừa tìm thấy được. "Sao chúng ta lại lên cáp treo thế này? Nó không di chuyển sao?"
"Khi nãy em đang đu thì tình cờ chiếc cáp treo này đi qua nên em nhảy vào luôn. Ai dè vừa lên đến đỉnh thì nó dừng lại, chán đời thật sự." Juky San thở hắt ra một cái rồi nằm vật ra sàn bên cạnh Lyly. "Có vẻ hệ thống máy bên dưới có vấn đề nên nó mới dừng lại ngang như vậy."
"Giờ chúng ta làm gì?"
"Em gọi cứu trợ rồi, mọi người sẽ tập trung sửa cáp treo chứ không huy động trực thăng vì khi nãy em thấy tiếng còi báo động khẩn cấp. Có lẽ lại thêm một người nữa hoá điên rồi."
Lyly lúc này cũng đã cất lại giấy tờ của nạn nhân vào trong túi áo rồi đứng dậy, tiến lại gần Juky San đã đứng dậy từ khi nào mà dựa vào thành cáp treo nhìn xa xăm về phía trung tâm thành phố.
Tuy cả hai đã di chuyển sang khu vực rừng nhiệt đới nhưng nhiệt độ về đêm vẫn khá lạnh khiến cô nàng thỏ của chúng ta run lên dù trên người vẫn choàng theo chiếc áo ấm khi nãy được ả cáo đưa cho.
Nàng không biết bọn họ sẽ phải chờ ở đây đến bao giờ nữa.
"Chính ra nằm đây lại thơ mộng ha. Có thể nhìn được bầu trời phía trên rồi tiếng suối chảy róc rách ở dưới nữa, quá là lý tưởng cho một nơi để thư giãn...Nào lại đây em xem nào. Lạnh lắm hả?"
"Lạnh muốn chớt đây này." Lyly phải lọt thỏm trong vòng tay của tên cáo bên cạnh thì mới thôi đi đi lại lại trong cáp treo, ngoan ngoãn để Juky San ôm lấy mà dịu dàng xoa lên lưng giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
Có lẽ do đặc tính của loài thỏ là sinh sản theo cấp số nhân nên chỉ mới thấy hơi thở ấm áp của Juky San rót vào tai cùng bàn tay dịu dàng xoa lên lưng kia thôi đã khiến nàng "cháy" bừng lên một cảm giác muốn đẻ cho con cáo trước mặt này.
"Bây giờ có tính là đang làm nhiệm vụ không?" Lyly giấu mặt trên vai Juky San mà lén lút đem cúc áo đầu tiên trên cổ đối phương tháo ra cùng bàn tay thoăn thoắt nới lỏng chiếc cà vạt trước mặt xuống. "Mà đang làm nhiệm vụ thì cũng đâu có xuống được khỏi đây. Suy nghĩ quá đi."
Dù sao hai người cũng phải chờ cáp treo hoạt động trở lại thì mới xuống được, cứ đứng yên ngắm trời ngắm đất không như này cũng chán nên nàng nghĩ cần phải làm gì đó để thời gian không bị trôi đi vô nghĩa,
cụ thể là đốt "lửa" cùng tên cáo này mà sưởi ấm một chút chẳng hạn.
"Sĩ quan Lyly Hopps đây lại muốn bắt tội mà trói tay tôi giữa hai chân chị à?" Juky San khi này đã không thể rời mắt khỏi bàn tay đang thoăn thoắt kéo tuột chiếc cà vạt trên cổ cô xuống cùng ba chiếc cúc áo trên người đã được tháo ra từ khi nào.
Cô thỏ bị lạnh nhưng bắt đầu"nóng lòng" rồi.
"Sĩ quan Juky San Tranex đây quên mất rằng kẻ nào đã không hề chối tội mà còn tự nguyện nộp mạng cho tôi hàng đêm trên giường sao?"
"Chị tháo hết cả cúc áo trước ngực thế kia thì em sao có thể chậm trễ được...Nhanh không cáp treo hoạt động lại bây giờ."
Lyly cứ thế đem phía trước nõn nà mà ma sát lên da thịt trần trụi của đối phương tìm kiếm hơi ấm, đôi môi nàng cũng chẳng rảnh rỗi cứ quấn lấy đôi môi trước mặt không rời để chìm đắm trong sự ướt át khuấy đảo.
Nụ hôn ướt át cùng những thanh âm không đứng đắn dần cất lên theo đôi bàn tay của Juky San vuốt ve quanh eo rồi "50 xuống biển, 50 lên non" mà mân mê những đường cong ra của nàng thỏ quyến rũ trước mặt.
"Đừng có...cạ khoá quần như thế...nữa." Lyly nắm lấy cái tai của con cáo chết tiệt phía sau đang cố tình đem chiếc khoá quần jeans thô ráp ma sát nơi nhảy cảm giữa hai chân nàng qua lớp váy mỏng manh trên người, cảm giác hơi đau nhưng lại kích thích khiến nàng chỉ biết run rẩy dựa vào đối phương mà bám chặt lấy. "Vào đi Juky San. Ướt rồi...đây này."
"Em còn chưa chấm mút được miếng nào lên ngực chị mà. Cứ từ từ đã."
Bàn tay con cáo kia khi này mới thôi nghịch trước ngực nàng mà bắt đầu "đổi ca", Juky San nghịch ngợm ép chặt lấy hai khoả mềm lại gần nhau mà liếm láp rồi cắn lên hai điểm ngạo nghễ trước mặt.
Không hổ danh là nàng sĩ quan quyến rũ nhất Sở cảnh sát, hai tay Juky San phải cố gắng lắm thì mới đem được hai điểm cương cứng kia ở sát gần nhau để tiện chăm sóc, nhưng sau đó cô cũng phải bỏ cuộc rồi đói khát đem cái lưỡi đi qua đi lại trước ngực Lyly.
Nàng thỏ khi này thì chỉ biết run rẩy ôm lấy cái đầu trước ngực mà ưỡn lên đẩy sát vào trong miệng đối phương, bàn tay nàng mân mê đôi tai cáo vẫn đang di chuyển liên tục để lắng nghe những tiếng thở gấp gáp của nàng rót ở bên tai.
"Chị còn cắn lên tai em nữa là bản năng sinh tồn của loài cáo trỗi dậy đấy." Juky San rùng mình rồi để lại trên ngực nàng một dấu răng mờ khi cảm nhận được cái răng thỏ kia cắn lên tai mình, bàn tay nhanh chóng bóp mạnh lên mông nàng mà cảnh cáo. "Tôi lại thịt luôn con thỏ hư hỏng này bây giờ chứ lại."
"Cứ thoải mái mà xâu xé con này. Tôi có đem thuốc chống cáo ở đây rồi, không sợ." Lyly khi này khẽ đẩy Juky San ra rồi ném chiếc áo ngực xuống sàn, tự mình đem ánh mắt của kẻ trung thực kia di chuyển lên xuống theo nhịp tay hất ngực của nàng. "Mà thuốc này phải biến con cáo trước mặt đây thành cái ghế thì mới sử dụng được."
"Để xem nàng thỏ sĩ quan đây sẽ bắt con cáo này ngoan ngoãn thế nào nhé."
Juky San xoay người Lyly lại, một tay giữ chặt lấy người nàng phía trước thân mình còn một tay đã đi tới bên ngoài lớp vải mong manh ướt đẫm kia mà ôm chặt lấy không chịu tiến vào trong.
"Đi vào đi không cáp treo hoạt động bây giờ." Nàng dựa vào Juky San ở phía sau mà thúc giục bàn tay bên dưới đi vào, cứ thế đem đôi môi ướt át kích thích sự nóng lòng của Juky San để đối phương có thể nhanh chóng nắc nàng lên đỉnh. "Nhanh lên đi nứng quá rồi. Không thấy khó chịu hay gì mà cứ lởn vởn ở ngoài vậy?"
"Gọi là thỏ phấn khởi cũng có sai đâu. Thế bám chắc vào đấy nhớ, cáp treo sẽ lắc đấy."
Nhận thấy "trêu ngươi" nàng cũng đã đủ, Juky San phía trên dày vò một bên ngực trong tay cùng những ngón tay bên dưới bắt đầu đè lên nhuỵ hoa nhô ra mà di chuyển thành vòng tròn, cứ thế đem những sợi tóc của bản thân trong tay nàng càng được siết chặt hơn.
Nàng thỏ Lyly khi này cảm thấy giữa thân đã khó chịu tới mức có thể đem ngọt ngào bắn ra dưới ngón tay ma thuật của con cáo phía sau, cứ thế mở to mắt mà thở hắt ra khi cảm nhận được thâm nhập thon dài cứng cáp đang dần tiến sâu vào bên trong giữa hai chân mình.
"Đứng như này...sâu quá."
Hai chân nàng run rẩy làm quen nhịp chậm rãi của những ngón tay kia mà rên rỉ bên tai Juky San, cứ thế sau đó nức nở thúc giục đối phương đẩy nhanh tốc độ ra vào giữa thân trong những khoái cảm át đi lí trí ngay lúc này.
Chợt, đôi tai nàng khẽ dựng lên cùng một ý tưởng vô cùng táo bạo.
"Ơ gì đấy?"
Juky San ngạc nhiên nhìn Lyly rút tay cô ra, nàng đem đôi tai mình đặt vào tay cô rồi ngả xuống phía trước, khẽ nghiêng đầu nhìn lại mà tặng cho người phía sau đang ngơ ngác kia một cái nháy mắt.
"Bắt tội phạm thì phải khoá tay từ phía sau chứ, sĩ quan nhỉ?"
Quả nhiên đúng là thứ yêu nghiệt nhất Sở cảnh sát, nếu như Juky San cũng là thỏ thì chắc dân số của thành phố này sẽ hơn nửa gọi Juky San một tiếng "bố ơi" mất thôi.
Tay Lyly khi này đã bị Juky San còng lại mà đặt ra phía sau, một tay ả cáo nắm lấy tai nàng thỏ kéo về sau còn một tay không khoan nhượng đâm dồn dập vào cánh hoa ướt át giữa hai chân nàng.
Nàng còn cảm nhận được ai kia vừa cúi xuống cắn nhẹ lên chiếc đuôi nhỏ trên mông khiến nàng không tự chủ được mà khẽ a lên một tiếng, bàn tay cứ thế vội vã kéo lấy cạp quần Juky San ở phía sau rồi năn nỉ yếu ớt trong tiếng thở đứt quãng.
"Juky...cắn lên đuôi chị...tiếp đi...chị sướng..."
Nàng thỏ khi này dần chìm sâu trong khoái lạc, chỉ biết dựa ngực lên thành cáp treo mà sung sướng cảm nhận những ngón tay kia đi tới tận cùng bên trong hang động ấm áp chật hẹp.
Dục vọng lấn át lý trí khiến Lyly chỉ biết đáp lại sự cuồng nhiệt thúc sâu từ phía sau kia của Juky San bằng thành vách ướt át nuốt chặt lấy những ngón tay kia, nhả mật ngọt ra theo từng cú đưa đẩy cùng tiếng rên rỉ hư hỏng thúc giục đối phương đâm mạnh hơn nữa.
Thỏ sắp bị cáo "chơi" đến mất trí luôn rồi.
"Nghe chừng có vẻ chị thích chơi ở ngoài trời như này nhỉ?" Juky San lúc này cũng đã thôi nắm lấy tai người đằng trước mà ôm chặt lấy eo nàng bắt đầu gia tăng tốc độ để nhanh chóng kéo được mật ngọt bên trong kia ào ạt tuôn ra. "Nhìn thỏ đây bị nắc cũng đủ khiến NNN của khối kẻ đi về vị trí xuất phát đấy."
"Tôi chỉ quan tâm tên cáo nhà em...có thích xem tôi...hoang dại như vậy không thôi."
"Thích nên đêm nào cũng giày vò đến mức hai chân thỏ không thể khép lại được đấy thôi."
Sao em đâm vào kiểu gì...vừa đau...vừa sướng quá...Nhanh lên tôi sắp...tới rồi..."
Cũng không mất quá nhiều thời gian mà ngay sau đó, Juky San dễ dàng đem cú huých cuối cùng đổi lấy một tiếng hét lên cùng đôi chân run rẩy mà khẽ rùng mình đem thứ ướt át kia dần chảy xuống ướt lấy một bên đùi nàng.
"Vẫn chưa thấy dấu hiệu sửa được cáp treo luôn." Juky San lúc này đã nằm dài trên sàn cáp treo mà điều chỉnh lại nhịp thở sau màn ngắm cảnh đêm tại rừng nhiệt đới đầy "vất vả" vừa rồi.
Con thỏ dăm trước mặt này càng ngày càng dai sức.
Nàng thỏ Lyly sau khi được tháo còng tay ra thì tiến tới ngồi lên bụng tên cáo ở dưới sàn rồi nhún lên mấy cái mà trêu chọc người bên dưới.
"Xin phép hôn lên mạnh bạo chiếc cơ bụng săn chắc của sĩ quan Tranex đây nhé."
"Thấy ướt bụng là thỏ lại bắt đầu khởi rồi đấy."
Juky San ngẩng lên thì thấy Lyly đứng dậy khỏi người mình, đem quần áo vướng víu ném xuống sàn mà chỉ để lại duy nhất chiếc áo lông trên người.
"Giờ cáo muốn đè lên thỏ hay thỏ đè lên cáo nào?"
"Cáo muốn được quý cô damn bunny đây cưỡi lên có được không?"
Ai đó còn chưa kịp sờ lên phía trước ngực nàng thì Lyly đã nhanh chóng còng một tay của người bên dưới lên thanh chắn cáp treo trước mặt.
"Cưỡi cáo xong thì thỏ vẫn muốn được cáo nhỏ đây ôm lấy mà đưa đẩy thêm trận nữa đấy."
"Rất sẵn lòng phục vụ."
.
.
.
"Đề nghị các anh sửa nhanh lên. Một trong hai sĩ quan của chúng tôi có vấn đề gì ở trên cáp treo rồi kia kìa."
Sĩ quan báo đốm Negyu cùng sĩ quan báo đen Tranior khi này đã tới kịp thời để hỗ trợ và đang hối thúc đội kỹ thuật sửa chữa đường điện cho cáp treo hoạt động trở lại.
Bọn họ quan sát qua ống nhòm thì thấy được chiếc cáp treo cứ rung lắc không ngừng cùng bàn tay của sĩ quan Tranex bám chặt lên thành cáp treo và bàn tay của sĩ quan Hopps thỉnh thoảng lại vịn lên mà bám lấy tay người kia.
Báo đốm thì sốt sắng hối thúc vì sợ hai người có thể đang bị thương ở trên đấy nhưng báo đen bên cạnh thì dửng dưng như không, căn bản vì khi nãy sĩ quan Tranior đã lỡ nhìn thấy tấm lưng trần của nàng thỏ quyến rũ nhất Sở cảnh sát đứng lên mà tháo còng cho tên cáo đang bám lấy thành cáp treo.
"Này mà để mọi người trong Sở biết được ả cáo đẹp trai cùng nàng thỏ quyến rũ chơi nhau sắp rụng cả cáp treo thì chuyến này thất tình cả cơ quan luôn quá."
-------------------------------------------
Đôi lời địa ngục gửi đến cho nhỏ tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip