song mỹ | ex

"Ủa Mỹ nó đi thật đấy à?" 

Bích Phương kinh ngạc nhìn Ngân Mỹ lúc này đang ngủ vất vưởng ở ghế sau, người kia thì vừa tan ca đêm xong đã ngay lập tức xách đồ cùng bọn họ trốn khỏi những xô bồ ở thành phố mà đi nghỉ dưỡng mấy ngày ngoài đảo xa.

"Em nói rất rõ ràng là đi nghỉ dưỡng tại quê nhà người yêu cũ nó rồi nhưng nó vẫn muốn đi. Chắc là không duyên đến mức gặp được nhau ở ngoài đảo đâu ha." Quỳnh Anh quay xuống đắp chăn lên cho người "công nhân" đang co ro ở ghế sau rồi khẽ thở dài. "Hai đứa nó mà xé nhau ở ngoài đấy thì mệt lắm đấy."

"Chắc là không gặp lại đâu, chị thấy Cam nó vẫn đăng story ở trong thành phố mà. Trộm vía tỷ lần không cho hai đứa ghét người yêu cũ này gặp nhau, trộm vía trộm vía."

.

.

.

Đảo xa cùng biển khơi có vẻ đã lắng nghe lời cầu nguyện của Bích Phương mà để chuyến đi của mấy người họ vô cùng suôn sẻ dù vị trí ở của họ chẳng cách xa nhà của "người yêu cũ" Ngân Mỹ là bao.

Nhưng có vẻ sự "suôn sẻ" ấy lại khiến cho một người trong đoàn cảm thấy không vui.

Biển về đêm đã chẳng còn ai ngoài những con sóng nối đuôi nhau vội vã chạy xô vào bờ rồi lại vội vã rời đi.

Ngân Mỹ lúc này vẫn còn ngồi bất động trên nền cát và để mặc cho những con sóng mặn chát kia liên tục tát tới mặt mình.

Đêm cuối trước khi rời khỏi đảo mà không gặp được người mà mình mong chờ làm cô chẳng thể ngủ yên mà lặng lẽ rời khỏi khách sạn, đem men say vơi dần trong chai trút thẳng xuống dạ dày rồi loạng choạng đi về phía bờ biển.

Rõ ràng bản thân chẳng hề ưa người yêu cũ, chẳng hề ưa cái cách đối phương bác bỏ sự xuất hiện của cô và những kí ức cùng đồng hành ra khỏi cuộc đời nàng, nhưng trái tim ấy lại ngu ngốc mà mong muốn có thể vô tình được gặp lại người từng làm mình tổn thương thêm một lần nữa.

Ngân Mỹ ghét Hoàn Mỹ, suy cho cùng cũng chỉ là vì còn yêu.

"Em là con đàn bà khốn nạn nhất trên đời mà tôi từng gặp đấy Hoàn Mỹ."

Có lẽ hy vọng gặp lại người yêu cũ chỉ là những hoang tưởng mà bản thân vẽ lên, Ngân Mỹ thở hắt ra một cái rồi lặng lẽ tiến gần về phía lòng biển mà quay cuồng trong những cơn sóng xô.

Lẽ ra khi nãy bản thân không nên uống quá nhiều rượu để giờ đây trong đầu Ngân Mỹ xuất hiện những suy nghĩ liều lĩnh mà có thể vô tình sẽ đem cô chôn sâu vào trong lòng đại dương rộng lớn trước mặt.

Ngân Mỹ hít một hơi rồi lặn xuống, để cả cơ thể trôi nổi trong làn nước lạnh giá mà cuộn tròn lại như một sinh linh bé nhỏ nương nhờ nơi thiên nhiên thèm khát được vỗ về.

Nhưng có một bàn tay nào đó đã nắm lấy Ngân Mỹ đang trôi nổi kia mà kéo lên khỏi mặt nước.

"CHỊ BỊ ĐIÊN À???? CHỊ CÓ BIẾT LÀM NHƯ THẾ THÌ CHỊ SẼ CHẾT ĐUỐI KHÔNG HẢ CÁI ĐỒ DỞ HƠI NÀY????"

 Ngân Mỹ cảm thấy hai tai dần ù đi vì tiếng hét với tần số cao của người vừa kéo cô ra khỏi mặt nước.

Cuối cùng, người yêu cũ của Ngân Mỹ cũng thật sự xuất hiện rồi này.

"Bà có bị điên không mà say khướt khườn khượt như này lại đi lặn ngụp xuống biển như thế? Nếu không phải tôi ra kịp thời thì có phải là bà bỏ mạng ở đây không hả bà Mỹ già? Chia tay xong làm chị bị điên rồi hay sao ý...CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG ĐẤY HẢ VŨ THỊ NGÂN MỸ???"

Hoàn Mỹ như tức điên lên nhìn người trước mặt cứ mơ mơ màng màng không trả lời nàng mà chỉ đứng cười như đồ dở hơi.

Hai người chẳng hiểu lí do vì sao mà dù trong lòng tình cảm với đối phương chưa từng vơi đi nhưng ngoài miệng lại chẳng chịu nói ra, cứ thế đem sự chán ghét chặn lại giữa cây cầu tình yêu nối liền giữa hai người.

Hoàn Mỹ như nhận được tín hiệu "lò vi sóng" từ vũ trụ mách bảo, tự dưng muốn về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian sau chuỗi ngày dài áp lực với công việc hiện tại ở trên thành phố.

Nàng cũng biết người yêu cũ tới đây đi nghỉ dưỡng nhưng cả cái đảo rộng lớn này đâu chỉ có mình gia đình nàng, chẳng thể nào trùng hợp đến mức nàng có thể gặp lại người kia ở đây được.

Chỉ là không ngờ trong đêm chuẩn bị trở về thành phố mà đi dạo dọc bờ biển, Hoàn Mỹ bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy cứ thế biến mất vào trong lòng biển khiến nàng sợ hãi mà chạy tới để giành lại điều đã từng thuộc về nàng khỏi cái ôm đầy nguy hiểm của biển khơi.

"Mãi mới được nghe em chửi rát cả tai, nghe sướng thật." Ngân Mỹ thấy đối phương thì vui mừng khôn xiết nhưng không dám làm gì hơn, chỉ đứng xoay lưng về phía ngoài khơi mà chắn đi những cơn sóng đang không ngừng xô hai người về bờ. "Em tưởng chị đi tự tử hả?"

"Chứ còn gì nữa. Chia tay thôi làm gì mà nghĩ quẩn thế? Bộ trên đời này hết gái hay gì mà phải chết vì con này?" Hoàn Mỹ ngẩng lên lườm đối phương một cái rồi bực mình đánh lên bả vai trước mặt. "Chị đúng là đồ thần kinh, ghét đéo chịu được."

"Thế mà có đứa nào ngày xưa cứ dính lấy đồ thần kinh này đấy nhỉ?" Ngân Mỹ nhanh chóng giữ lấy Hoàn Mỹ đang tính vùng vằng chạy về phía bờ lại. "Đi đâu mà đi, ai cho?"

"Bỏ tay em ra."

"Đây không thích đấy."

"Có bỏ ra không thì bảo? Chị có tin là em sẽ hô hào lên là chị có ý đồ đồi bại với em không?"

"Em biết hô hào thì chị không biết hô hào chắc?"

Hoàn Mỹ thật sự cảm thấy vô cùng hối hận vì đã lo lắng chạy tới kéo Ngân Mỹ từ dưới biển lên, cái miệng chết tiệt kia của chị ta thật sự làm nàng muốn tiến tới mà vả lên mấy cái cho bõ tức thì thôi.

"Chia tay xong chị bị thù người yêu cũ à?" 

"Ừ đấy. Ai kêu đang yên đang lành tự dưng đòi chia tay, đã thế còn không cho gặp suốt cả tháng trời. Không ghét người yêu cũ thì đúng là chỉ có loại dở hơi dở hâm mà thôi." 

Ngân Mỹ bực tức lớn tiếng làm người bên cạnh ngước lên nhìn, cô chẳng biết do sóng biển hay do Hoàn Mỹ tiến lại gần mà đầu mũi của cả hai khi này đã chẳng còn cách đối phương là bao.

Cơn giận dữ qua đi để lại hơi cay trong sống mũi, Ngân Mỹ thở hắt ra một cái cùng tầm nhìn dần nhoè đi mà yếu đuối kéo Hoàn Mỹ ở trước mặt vào một cái ôm.

"Xin lỗi em. Mỹ bực tức cũng chỉ là không chịu được khi phải rời xa em mà thôi. Em đã ở đâu suốt cả tháng qua vậy, Mỹ nhớ em nhiều lắm."

Ngay giây phút Ngân Mỹ tức giận nhìn nàng thì Hoàn Mỹ chỉ biết im lặng tránh đi, chỉ cho đến khi cái ôm quen thuộc kia xuất hiện thì nàng cũng vỡ oà theo đối phương mà vòng tay ôm lấy người trước mặt vỗ vễ.

"Em nhớ Mỹ lắm. Em nhớ Mỹ đến phát điên. Em cũng chỉ là muốn được Mỹ dỗ dành thêm một chút nữa thôi mà, tại sao lại không chịu đi tìm em..."

Những ấm ức cứ thế trút ra theo từng tiếng nấc lên trong vòng tay của người mình yêu, cả hai lúc này mới hiểu được sự ngu ngốc của lòng tự trọng đặt không đúng chỗ đã vô tình gây ra những tổn thương cho cả bản thân lẫn người mình yêu.

Có lẽ Ngân Mỹ đuổi theo nàng lâu hơn một chút, Hoàn Mỹ dịu xuống cơn tức giận đi một chút thì cả hai đã chẳng phải rời xa nhau đến cả tháng trời để giờ đây vỡ oà trong lòng đại dương mà trách móc đối phương như này.

"Mỹ xin lỗi em. Mỹ xin lỗi vì đã mặc kệ em như vậy." Ngân Mỹ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi trước mặt. "Mỹ sai rồi. Mỹ xin em đừng rời xa Mỹ nữa được không?"

"Có điên mới rời xa lần nữa ý. Em ghét Mỹ." Hoàn Mỹ lúc này đã bớt nức nở lại mà bực bội đánh lên vai người trước mặt. "Mà ai cho phép Mỹ tự ý đi chết như thế? Em đã cho phép đâu mà Mỹ dám làm vậy hả đồ điên này?"

Ngân Mỹ bất lực nhìn người gia trưởng trong lòng đang "xù lông" đánh bùm bụp lên bả vai cô mà cảnh cáo.

Hoàn Mỹ đúng là dữ như sư tử cái.

"Người ta có đi chết đâu, đang thư giãn để tỉnh rượu thôi mà." Ngân Mỹ phải vội trói hai tay của đối phương trong vòng tay mình lại để nàng chỉ còn cái miệng vẫn đang "ba máu sáu cơn" kia mà quát lên mặt cô. "Em dữ quá làm mấy con sóng cũng phải sợ rồi kìa."

"Dữ không chịu được thì đi mà tìm con khác. Con này là người yêu cũ rồi thì không có quyền."

Ngân Mỹ đến chịu với cái mỏ của "người yêu cũ" mất thôi, cái gì nàng ta cũng nói ra được.

"Vậy có giỏi thì em hét lên rằng đang bị người yêu cũ giở trò đi, để xem có ai tới cứu em không."

Ngân Mỹ khoá cánh tay của Hoàn Mỹ sau lưng rồi kéo đối phương sát lại gần, nhanh chóng đem đôi môi mình quấn lấy đôi môi trước mặt.

Đương nhiên Hoàn Mỹ sẽ chẳng chịu mà cố gắng né tránh nụ hôn nhưng chỉ tiếc cảm xúc yêu đương ngày nào lại mãnh liệt hơn lý trí, chẳng mấy chốc nàng cũng dần thả lỏng mà cuốn vào sự cuồng nhiệt nơi đầu môi kia.

Nhận thấy chiếc lưỡi của ai kia đã chủ động quấn lấy lưỡi của bản thân thì Ngân Mỹ mới chịu thả tay người kia ra để tiến đến những cảm xúc cao trào hơn.

Chỉ là Mỹ lớn tính thì không bằng Mỹ nhỏ tính.

"Đồ khốn!!! Ai cho mà chị dám hôn tôi?" Hoàn Mỹ thấy bàn tay nào đó đã bóp lấy một bên mông mình thì nhanh chóng đẩy đối phương ra, cứ thế tát thẳng nước biển lên mặt Ngân Mỹ. "Đê tiện, dám xàm sỡ con gái nhà lành."

Khoé miệng Ngân Mỹ giật giật mấy cái mà nhìn xuống Hoàn Mỹ trước mặt.

Thế đứa nào vừa đưa tay lên cởi sạch đống cúc áo sơ mi trên người cô vậy?

Nhìn thái độ kia của Hoàn Mỹ thì có vẻ lần này Ngân Mỹ không thu được gì hơn nữa, cứ thế tiu nghỉu tính đi về phía bờ thì người kia giữ tay cô ở lại.

"Mới chia tay được một tháng mà đã chán người yêu cũ rồi à?"

"Em đẩy Mỹ ra trước mà."

"Thế cứ đẩy ra là không cho vào nữa hả?"

Biết mình đã trêu đối phương đủ nhiều nên Hoàn Mỹ chủ động tiến về phía Ngân Mỹ mà nối lại nụ hôn dở dang khi nãy, cánh tay ôm chặt lấy cổ đối phương mà tự mình thổi bùng lên ngọn lửa ái tình rạo rực trong lòng.

Hoàn Mỹ chẳng rõ từ khi nào đã được bế thốc lên cùng chiếc áo tắm trên người đã mắc lại ở giữa, nàng chẳng còn quan tâm cả hai có thể sẽ bị bắt gặp mà ưỡn lên cảm nhận cái lưỡi hư hỏng của đối phương đang chơi đùa trước ngực nàng.

"Em không sợ bị mọi người thấy mình đang chơi nhau ở giữa biển thế này à?" 

"Mỹ quên mất cái áo này là ai cởi ra à?" Nàng cầm chiếc áo đang mắc ở giữa lên mà lắc qua lại trước mặt Ngân Mỹ, khẽ nghiêng đầu rồi tiến tới cắn nhẹ lên vành tai ai kia thì thầm. "Có ai khác nhìn thấy thì họ cũng sẽ ghen tỵ với Mỹ vì được làm tình với em mà thôi."

"Nhưng mà ở đây bẩn lắm, có khi phải về khách sạn thôi." 

Tình thú thì tình thú thật chứ Ngân Mỹ chưa có mất tỉnh táo đến mức để Hoàn Mỹ phải đi khám phụ khoa vì bị nước biển xâm nhập vào bên trong bé mèo của nàng đâu.

"Về khách sạn để mọi người biết Mỹ ngủ với người yêu cũ à?" Hoàn Mỹ vui vẻ nhéo lên má người đang ngơ ngác gãi đầu nhìn nàng ở trước mặt. "Trông ngơ ngác đáng yêu thế không biết."

"Thế bây giờ đi đâu? Em có mà chẳng đang khởi lênh láng ở dưới rồi, có chắc là muốn cứ thế đi về ôm nhau ngủ không?"

"Đang dở bên ngoài rồi thì bên ngoài tiếp không?"

.

.

.

"A....sâu quá..."

Hoàn Mỹ lúc này run rẩy ép chặt lấy người đang làm loạn giữa chân nàng, bàn tay nắm chặt tóc Ngân Mỹ mà sung sướng cảm nhận thứ ướt át mềm mại kia đang vươn vào sâu bên trong.

"Em đúng là ả đàn bà nguy hiểm nhất mà Mỹ từng gặp đấy." Ngân Mỹ cắn nhẹ lên đùi nàng một cái rồi lại như một chú ong nhỏ mà chuyên tâm đi tìm mật ngọt trong nụ hoa giữa hai chân nàng.

"Đây không phải là nguy hiểm, em chỉ là có sự chuẩn bị để giải quyết cơn bức bối do Mỹ gây ra thôi."

"Nói thẳng ra là em muốn được người yêu cũ đụ đi, vòng vo."

Hoàn Mỹ đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc gặp mặt "tốn sức" với người yêu cũ khi thuê hẳn một căn homestay có view bể bơi ngoài trời đón được bình minh ở trên biển, cứ thế hai người dính lấy nhau từ dưới lòng biển đi lên mà chẳng mất bao lâu đã chạy về tới được "cái bẫy tình" nàng giăng ra.

Ngân Mỹ lúc này ở yên dưới bể bơi mà cắm đầu vào bông hoa ướt át giữa hai chân người đang ngồi trên thành bể, đôi tay chẳng rảnh rỗi mà nhiệt tình siết chặt lấy nơi ngực nàng khi này đã chi chít những dấu hôn đậm nhạt.

"Có chơi con nào trong một tháng xa em không...mà sao cái lưỡi kia...vào sâu thế....em chết mất..."

Nàng còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã khó khăn nắm chặt lấy tóc người bên dưới mà rùng mình cảm nhận thứ mềm mại kia chạm tới điểm sâu nhất bên trong tâm hồn nàng, hai chân lúc này run rẩy chẳng thể khép lại mà bị Ngân Mỹ ép mở rộng sang hai bên.

"Có muốn thì cũng chỉ muốn chơi con người yêu cũ tên Hoàn Mỹ mà thôi, con khốn nhà em trốn hơi kĩ đấy."

"Thế thì cứ giải quyết ân oán với con khốn ấy thoải mái nhé."

Ngân Mỹ chẳng kịp phản ứng cứ thế bị bàn tay ai kia chủ động điều khiển nhịp đưa đẩy nơi đầu lưỡi ra vào bên trong, nàng gọi tên cô với những thanh âm hư hỏng ngắt quãng cùng bên dưới áp sát lên đôi môi mà nhịp nhàng phóng ra những ngọt ngào của khoái cảm.

Đúng là chỉ có Ngân Mỹ mới có thể khiến nàng trở nên phóng đãng trong sóng tình dập dìu như thế này.

"Hoa mà ép ong lấy mật như thế thì...ong sẽ ngạt thở đấy." Ngân Mỹ lúc này phải gỡ vội bàn tay nắm đang lấy tóc mình ra mà dựa đầu lên đùi nàng thở dốc. "Ui dồi ôi hoa cả mắt."

"Vẫn văn vẻ được như này thì còn khoẻ lắm...Thôi Mỹ lên bờ đi kẻo ngâm lâu dưới nước lại cảm bây giờ."

Như được sinh ra thêm một lần nữa mà trèo lên từ trong hồ bơi, Ngân Mỹ khoác chiếc áo choàng tắm lên người rồi tiến lại gần chiếc ghế ngoài trời nơi Hoàn Mỹ đang đợi cô để tiếp tục cuộc yêu dở dang.

"Mỹ muốn tự tay cởi hay để em cởi cho xem?" 

Nàng như một thứ cám dỗ chẳng thể vượt qua mà chỉ lên những nút thắt yếu ớt trên người, vui vẻ nhìn người mình yêu với cơ thể ướt sũng giấu sau lớp áo kia từ từ áp sát lấy nàng mà bắt đầu hôn lên.

"Em tự biết điều gì có thể khiến Mỹ phát điên lên vì em mà."

"Mà thôi đừng nhiều lời nữa, trời sắp sáng rồi mà em còn chưa được đẩy đưa cái nào đâu. Đừng có để em hụt mất trải nghiệm bị nắc dưới ánh bình minh trên biển."

Ngân Mỹ cũng chẳng nói gì thêm mà bắt đầu cẩn thận đem ngón tay thon dài lách qua lớp vải chắn phía trước rồi tiến vào bên trong, đôi môi nhanh chóng tìm đến bạn tình mà chặn lại những tiếng thở đứt quãng của cả hai.

Thiên nhiên hùng vĩ xung quanh chỉ có hai người nên tiếng yêu chẳng cần che giấu mà cứ phóng hết cỡ lên bầu trời trước mặt, gấp gáp gọi tên đối phương trong nhịp điệu đẩy đưa của bản tình ca ướt át không lời.

Hai chân người bên dưới quấn chặt lấy eo Ngân Mỹ, hơi thở nóng bừng cùng những tiếng nức nở cầu xin nhanh hơn cứ thế khiến cô chẳng thể quan tâm gì hơn ngoài việc phải nhanh chóng đưa nàng lên tới đỉnh.

Trần trụi nơi thiên nhiên ôm lấy hai kẻ say trong ái tình, Ngân Mỹ lúc này chìm trong khao khát hoang dại của Hoàn Mỹ đang ôm lấy từng cơn sóng tình nơi cô mà vội vã lao ra khỏi suối nguồn kìm nén.

"Gì mà xụi nhanh thế, mới được có một ván." Hoàn Mỹ bên dưới vẫn còn điều chỉnh lại nhịp thở nhưng bàn tay đã nhanh chóng đi vào bên trong lớp áo choàng mà bóp lên mông của người đang nằm đè lên nàng. "Con này vẫn còn sung sức lắm, đừng có hòng mà dừng lại ở số một."

"Đợt này em ăn nhiều thịt trâu à mà cứ hùng hục như trâu nước vậy?" Ngân Mỹ khúc khích trốn trên vai nàng mà cảm nhận được bàn tay ai kia đang tự ý đem ngón tay cô tiến vào bên trong nơi vẫn còn đang hồi lại sau cú tuôn trào vừa rồi. "Cứ vội vàng thế rồi sáng mai lại kêu đau đấy nhớ."

"Đúng là người yêu cũ, không được cái tích sự gì." Hoàn Mỹ thấy tay đối phương rụt lại thì bực bội đẩy Ngân Mỹ sang bên cạnh rồi đứng dậy khỏi ghế nằm. "Cái gì cũng phải đến tay con này mới chịu được."

"Em chỉ có chửi Mỹ là nhanh thôi."

"Trả lời đi, em với bình minh trên biển cái nào đẹp hơn?" Hoàn Mỹ lúc này đứng quay lưng lại với hướng mặt trời mọc, hất cằm về phía người trung thực trước mặt nàng. "Bình minh không có dính ở trên ngực em đâu, ngẩng lên nhìn nhanh."

Cảnh bình minh dần bừng sáng nơi góc trời sau lưng Hoàn Mỹ thì cũng chỉ là ở phía sau mà thôi, làm gì có thứ gì đẹp hơn được so với một Hoàn Mỹ trong bộ đồ bơi xộc xệch nửa kín nửa hở giấu đi những tinh tuý phía sau mà chỉ có Ngân Mỹ đây được phép nâng niu trong lòng bàn tay.

"Em muốn nghe câu trả lời là gì?" 

Ngân Mỹ vui vẻ nhìn bộ đồ bơi khi này đã được nàng tháo ra mà ném về phía sau như ép cô phải đưa ra lựa chọn trong câu hỏi của nàng, bàn tay kia còn nghịch ngợm khiến phía trước nảy lên một cái rồi cắn môi khiêu khích người ở trước mặt.

"Như vậy thì Mỹ đã trả lời được chưa?" 

"Kể cả khi em không ném đi hai thứ vướng víu kia thì Mỹ vẫn chọn em thôi mà. Em đẹp thế nào mà làm Mỹ muốn rớt nước miếng rồi đây này."

"Xí, cái đồ gà công nghiệp." Hoàn Mỹ bĩu môi một cái rồi chậm rãi tiến về phía trước, đem cơ thể nàng trườn lên người nằm bên dưới rồi kéo Ngân Mỹ ngồi dậy. "Phải là 'em sẽ còn đẹp hơn khi nhún nhảy trên thân Mỹ dưới ánh bình minh' mới là câu trả lời hợp lệ nhé. Cứ chỉ biết cắm đầu nhìn ngực em thôi, chẳng suy nghĩ gì cả."

"Có thấy bao giờ đâu mà biết đẹp hay không."

"Cái miệng của Mỹ đúng là chỉ có ong đi tìm mật thì mới chịu ngoan thôi."

Nãy giờ trêu ghẹo cũng chỉ là khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp nên chẳng cần nói gì thêm nữa, Ngân Mỹ lại tiếp tục âu yếm ở phía trước ngực nàng để bắt đầu chuyến đi về miền đất hứa.

Hoàn Mỹ ở trên cũng chẳng để yên mà đem nơi nhạy cảm lướt trên hông người bên dưới, khẽ cắn môi như cố tình giấu đi những thanh âm êm tai mà kẻ nào trong cơn say tình cũng khao khát được nghe thấy.

"Đường khó đi đấy, em nhớ bám cho chắc vào."

"Bám sâu vào bên trong có được không....A...vào nhanh thế..."

Bên dưới suối nguồn đã đẫm ướt nên Ngân Mỹ nhanh chóng tiến vào khám phá, đem cung đường êm ái dần gập ghềnh mà để Hoàn Mỹ bên trên nắm chắc dây cương tự mình di chuyển.

Phía ngực nàng dấu hôn cùng dấu răng mờ nhạt cứ thế nhún nhảy trước mặt Ngân Mỹ cùng đôi tay nàng ôm lấy gương mặt cô ép nhìn thẳng vào sự thèm muốn được chìm đắm trong dục vọng cháy bỏng nơi thân dưới ướt át của đối phương.

"Cưỡi lên Mỹ như bây giờ...sướng quá..." 

"Nói đi. Em là gì của Mỹ?"

"Em là...con đàn bà hư hỏng...của Mỹ..."

.

.

.

"Ô Quỳnh Anh ơi, Mỹ đâu rồi?" Bích Phương nhanh chóng lật chăn lên tìm nhưng chỉ thấy mỗi UK mà không thấy US nằm bên cạnh. "Chị tưởng Mỹ ngủ với em, thế là là đêm qua nó không về à?"

"Hả hả...Ôi thôi chết thế nó đi đâu được nhỉ?"

Muốn biết Ngân Mỹ đã đi đâu đêm qua thì cứ nhấc máy lên gọi hỏi Hoàn Mỹ là được.

------------------------------------------------

Quả "giản hạ thuỷ" của chị Mỹ làm tôi nấu được bát cơm hoành tráng vl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip