Chương 1

"Tại sao tôi lại hỏi các bạn về những câu chuyện huyền bí??? Trong các câu chuyện ấy sẽ có đôi khi nhắc về những sinh vật huyền ảo, những thứ được xem như không có thật ngoài đời chỉ có trong trí tưởng tượng của mỗi người. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, muốn biết vì sao không để tôi kể cho bạn nghe thử nhé."

Tôi đơn giản cũng như bao người là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường đã phải lao mình vào thị trường tư bản, là một sinh viên không có gì là nổi bật tôi cố rải rất nhiều CV tới các công ty lớn nhỏ chỉ mong bản thân được nhận vào một vị trí nào đó, bản thân tôi lại không mấy quan trọng lắm về chức vụ trong công việc vì cơ bản thứ tôi cần chỉ là tiền bạc.

Là một con dân của tư bản, tôi gắng hết sức mình để cống hiến cho công việc để nhận lại số tiền mà bản thân có thể xứng đáng nhận được. Ông trời có vẻ như đáp lại được tiếng lòng của tôi, rất may là có một công ty đã có ý nhận tôi làm thực tập với một mức lương khá là ngon trên thị trường. Nhìn vào bảng lương của công ty ban cho mình mà tôi thấy mình sắp trở thành bà hoàng tới nơi rồi,  Asrima - Là một tập đoàn lớn vừa xâm nhập vào thị trường lao động từ sớm nhưng bản thân công ty lại đạt được rất nhiều hình tượng đáng mơ ước. Không những thế mà ông chủ ở đây lại được ca ngợi là "Vị vua sàn chứng khoán"  khi bản thân ông vừa bước vào sàn chơi thì cổ phiếu công ty liền tăng lên một cách chóng mặt.

Một tay ông chủ như có ma lực mà thu hút hết tài nguyên tốt đem về cho công ty của mình khiến các công ty đối thủ đều phải dè chừng.

Một công ty ghê gớm như vậy lại có thể nhìn thấy được con kiến bé nhỏ như tôi. Đúng là kì lạ thật.

Kì lạ là vậy nhưng nghèo mà vẫn phải kiếm việc để có tiền thôi, con người của tư bản đúng là không gì là không thể. Một ngày mới lại bắt đầu, tôi bắt đầu sửa soạn bản thân một chút, một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần tây đen lấy con xe máy cũ mà chạy thẳng đến công ty đó.

"Đúng thật là khủng nha, một công ty to như vậy mà lại nhận một đứa như tôi vào làm cơ à."

Nhìn vào cái tập đoàn đồ sộ thế này, tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng khi đứng trước quầy lễ tân.

Lắp ba lắp bắp mấy hồi mới có thể nói chuyện mạch lạc với chị lễ tân. 

Chị lễ tân dễ thương tươi cười với tôi sau đó liền gọi một cuộc điện thoại, dứt cuộc gọi cô ấy liền dắt tôi đến chỗ thang máy. Nhìn những con số đang nhảy liên hồi mà lòng tôi như quả bom nổ chậm vậy.

 "Khó thở quá. Tôi cần cái gì đó."

-...

Trong cảm xúc lâng lâng tôi cảm thấy bên tai mình nghe thấy gì đó nhưng lại chẳng lọt nổi vào tai. Đột nhiên cánh tay tôi kéo về một phía, tôi bất giác nhìn vè phía kéo mình thì thấy sắc mặt có phần kém sắc của chị lễ tân đang cúi xuống đất rất dè dặt. Nhìn cái sắc mặt đó tôi không biết mình đã phạm lỗi điều gì đột nhiên...

-Cô là nhân viên mới à.

Nghe thấy tiếng nói bên cạnh tôi bất giác nhìn sang thì thấy một người đàn ông to lớn dáng người đồ sộ cùng mái tóc bóng bẩy đứng uy nghiêm bên cạnh mình.

 "Đm tượng hay gì mà cao vậy, 2m hay gì vậy ba."

-À dạ vâng tôi tôi là...

-Cô ấy tới đây để phỏng vấn thưa chủ tịch.

-Dạ vâng đúng vậy ạ.

Giọng tôi nhỏ dần đi, ánh mắt cũng tránh đi cái vẻ hút hồn kia của gã.

Tôi không biết là run vì sợ... hay vì bị thứ gì đó kỳ lạ trong ánh nhìn ấy kéo lại. Cảm giác như mình đang bị soi rọi đến tận xương tủy.

Người đàn ông khẽ liếc nhìn một lúc rồi trở về với dáng vẻ nghiêm nghị của mình, không khí trong thang máy lúc này cứ như có hàng ngàn mũi dao đang ghim thẳng trên đầu của đám nhân viên quèn chúng tôi. Mọi người không ai dám thở mạnh chỉ có thể liếc đông ngó tây trong thang máy, chẳng ai dám nhìn thẳng về phía chúng tôi. 

*Tinh!

Âm thanh như cứu rỗi đám người chúng tôi, cái gã chân dài đó bước hai bước đã ra khỏi cánh cửa thang máy, đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn chúng tôi một lần nữa liền quay mắt đi nhanh chóng. Quả nhiên là ác ma chỉ cần một ánh nhìn đã có thể đoạt lấy sinh mạng của đám nhân viên chúng tôi. 

-Ôi trời quả đúng là sếp tổng nhìn phong độ quá đi mất.

-Phải đó chỉ cần ánh nhìn đó thôi tôi thấy tôi như muốn đẻ tới nơi vậy.

Có phải là quá phô trương rồi không sao mà nguyên cái công ty này như động SM thế, chỉ có một ánh nhìn đã tưởng tượng ra một đống thứ rồi đó hả. Nhìn mấy đám nhân viên đang ưỡn ẹo như con lươn bên cạnh mà cảm thấy sợ hãi, nhìn mấy con mắt si tình đó tôi cảm thấy lạnh sóng lưng đúng là khác người.

-Em được nhận.

Đây là câu tôi muốn nghe nhất trong suốt buổi họp này.

-Bắt đầu từ ngày mai em đi làm nhé.

-Vâng ạ.

Quả đúng là may mắn thật mà vừa gần hết tiền liền có lộc đến với tôi, dù vậy nhưng đám người trong này vẫn không có ai là bình thường. Mấy nhân viên trong đây đúng là vẫn không có ai bình thường, cứ năm phút một cữ họ lại bu vào nhau bàn tán về gã sếp một cách điên cuồng không chỉ mỗi nữ mà lâu lâu có mấy nam nhân viên cũng xỉa mỏ vào để bàn tán.

Có thể là mọi người bảo tôi kì nhưng thực sự bản thân tôi ngày nào cũng bắt gặp mấy ánh mắt "biết yêu"  đó... mà tôi nổi da gà. Chúng không đơn giản là ánh mắt yêu thích – mà như thể đang săn mồi. Nhìn tôi. Nhìn người khác. Lúc nào cũng có gì đó sai sai. 

Dù vậy, ba tháng gắn bó với nhau tôi cũng quen dần với môi trường này.

Cuối cùng thì YEP (year end party) cũng đã tới các bữa tiệc cuối năm mệt mỏi cũng đã tới, bữa tiệc cuối năm như muốn bào mòn cả linh hồn, đúng là ác nghiệt.

-TRỜI ƠI bé em mặc đồ gì vậy.

-Chị không biết nên mặt gì nữa.

-Phải làm sao đây makeup như nào đây trời.

Chỉ có một bữa tiệc thôi đã có thể làm náo loạn cái hậu cung này rồi, đám phi tần của gã sếp đó cứ chạy qua chạy lại khắp căn phòng mặt ai nấy cũng phấn khởi váy áo tóc tai gọn gàng thơm tho.

...Nhìn mấy nữ yêu nhền nhện của công ty mà tôi cảm thán nghĩ không biết công ty này đã ký hợp đồng với bao nhiêu tiệm salon hay tiệm trang điểm cô dâu rồi. 

Người thì hớn hở đắp mặt nạ bằng vàng 24K, người thì book trang điểm cô dâu trước khi sắm sửa váy vóc, có chị còn lén chụp hình bàn tay rồi tra Google để "xem hôm nay có nên nhìn sếp không".

Tôi thì chỉ đơn giản là áo ôm với quần túi hộp đơn giản vì vốn chẳng thích váy vóc lắm, nhìn sơ sơ giống nữ sinh viên cấp ba đi họp lớp. Thực ra tôi thích bận gì đó khác hơn nhưng đành tặc lưỡi : thôi mặc đại đi chứ không lại bị lầm với phục vụ thì chết.

Buổi tiệc tổ chức tại một nhà hàng cao cấp, không khí xung quanh đâu đâu cũng toát lên mùi tiền. Nơi mà chỉ là một chiếc thang máy đơn giản cũng đã đắt giá hơn cái mạng quèn này của tôi rồi, lúc đứng trong thang, tôi thầm nghĩ: "Ủa hôm nay tiệc thôi mà, sao lại phải căng thẳng vậy trời?" 

Nhưng cái bóng lặng lẽ đứng bên cạnh tôi khiến tôi cảm thấy... như mình đang chuẩn bị lên thớt chứ không phải đi tiệc. Tôi có hơi bơ phờ căng thẳng ngơ ngác thì một cánh tay khẽ chạm vào vai tôi.

- Cô ổn chứ.

Tôi giật bắn mình quay người lại. Là sếp tổng. Gã đàn ông với chiều cao như tượng đài đôi mắt hút hồn ẩn mình sau mắt kính đen đang nhìn chăm chăm vào mặt tôi, đôi mắt ấy dù ẩn sau chiếc kính nhưng khi nhìn kĩ tôi lại thấy sai sai. Mắt anh ta... vừa rồi phát sáng phải không nhỉ?

Tôi lùi lại giữ khoảng cách với anh ta, tim đập thình thịnh.

-Ha ha chào sếp ạ...

-Nhìn cô có vẻ khó chịu nhỉ.

-Dạ không... không có gì đâu sếp ơi.

Tôi khua tay sau đó cười gượng chạy nhanh về phía thang máy, chiếc thang máy với phong cách thời thượng ấy đang từ từ xuống chỗ tôi. Trong lúc chờ thang máy, sếp cũng đứng cạnh, chăm chú vào điện thoại. Tôi cố lờ đi cảm giác nghẹt thở đang len lỏi trong cổ họng. Nhưng khi tiếng *Ting của chiếc thang máy vang lên tôi mới ngay lập tức đi vào, và tất nhiên vị sếp của tôi cũng bước vào và khi thang máy gần đóng cửa cứ nghĩ sẽ chỉ có chúng tôi thì một bàn tay xuất hiện. 

Một anh đồng nghiệp mà tôi chắc chắn từng nghe giọng cà lăm, nay lại nói tiếng Pháp lưu loát với một nụ cười như giới quý tộc thời phục hưng.

-Bonjour~~

Anh ta vừa cất tiếng chào nhìn thấy mặt của sếp tổng liền rút lại tay chân vẫy chào tôi một cái thì cửa thang máy đã đóng lại. Ê nha trời, có hơi mất dạy quá không anh trai ơi. 

Thang máy lặng lẽ đi lên, im ắng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ, để cố trấn tĩnh cũng như là đánh lạc hướng chính mình tôi nhìn mọi thứ xung quanh thang máy, vì nó cũng như là chiếc gương một chiều nên dễ dàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt tôi ngay lúc này không chỉ là hình bóng của tôi và sếp mà còn có một cái đuôi nhỏ, một cái đuôi lòi ra từ phía sau lưng sếp đang vẽ vãn phía sau lưng tôi.

"Mình hoa mắt hả ta, có nên la hét không hay nên làm gì đây."

Tôi nép sát vào một góc, mắt nhìn chằm chằm vào bảng số điện tử đang tăng dần. Không dám nhúc nhích. Không dám thở mạnh.

"Tự nhiên cảm thấy.. lạnh."

-Nhìn cô... trong sợ tôi nhỉ.

Nghe câu hỏi đó của sếp tôi nhìn lại chỗ gương xong lại nhìn về phía sếp mắt không dám ngước nhìn sếp mà trả lời gượng.

-Hah haa có đâu sếp ơi tôi bình thường mà, mà nay tiệc chắc đông lắm nhỉ.

-Thì cũng bình thường thôi.

Anh ta trả lời ngắn gọn, giọng trầm tới mức gần như vọng lên từ địa ngục. Tôi lại bắt đầu cười gượng cố trấn tĩnh bản thân, ánh đèn trong thang máy khẽ nhấp nháy.

Một cái. Hai cái.

Tôi nuốt nước bọt. Gió đâu ra mà lạnh vậy trời?

–Cô... tin vào chuyện huyền bí chứ?

–Hả?

Tôi quay sang, giật thót khi thấy anh ta không nhìn điện thoại nữa. Sếp đang... nhìn tôi. Thẳng vào tôi. Mắt vẫn bị che bởi kính đen, nhưng tôi lại cảm thấy như có ai đó đang đọc to từng dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

-Ý sếp là... sao ạ em không biết...

-Không có gì đâu.

*Ding!

Cửa thang máy mở ra.

Tôi chạy vội ra cửa khi chạy qua sếp một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Một tiếng thì thầm khe khẽ ngay sát tai mình, và tôi chắc chắn... anh ta không hề hé môi.

-Cô nhìn thấy rồi à.

Khi nghe thấy lời gió thoảng ấy, cả cơ thể tôi như muốn tan rã. Đến cánh cửa của bữa tiệc tim vẫn còn đập mạnh, sếp từ phía sau đang tiến lại gần thì tôi mới nhanh chóng chọn đại một chỗ ngồi phía góc. Có được chỗ ngồi rồi tôi mới dám thở phào.

"Tối nay sẽ không bình thường chút nào."

Không khí của bữa tiệc đúng là choáng ngợp, ánh đèn pha lê cùng rượu vang đỏ đắt tiền, âm nhạc du dương kéo tâm trí của đám người như thể bước vào thế giới nào đó.

Từ khi bước vào, tôi để ý - ánh đèn phía đầu bàn tiệc chập chờn một cách kì lạ, cứ như thể bóng đèn bị hỏng. Ngay cả chỗ đèn sếp đứng lúc này cũng nhấp nháy, kì lạ là khi nãy tôi còn thấy nó hoạt động nhưng khi sếp đứng đó thì nó lại chớp tắt kì lạ.

Thôi thì chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ.

Tới lúc nhận quà cuối năm, một màn hình chiếu được dẩy xuống bên trên màn hình là vòng quay sổ số.

-KÍNH THƯA QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ VÀ SAU ĐÂY LÀ MÀN BỐC SỔ SỐ CỦA CHÚNG TA!!!!

Anh MC cất tiếng chào mọi người, ai ai cũng hào hứng trước màn trình diễn này.

-NÀO CHÚNG TA CŨNG NHAU ĐOÁN XEM AI LÀ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CỦA NĂM NÀO.

Cứ thế, mỗi vòng quay lại có người lên đón nhận, những món quà trao tay thân thương của sếp, bàn tiệc ai nấy cũng cố uống thật say. Mấy chai rượu đắt tiền cứ thế bật nắp, bữa tiệc hết sức điên rồ khiến ai cũng say khướt ngay cả tôi.

Tôi chưa say đâu, thật đấy nhưng mà sao mọi thứ cứ xoay vòng thế này. Tôi loay hoay mất vòng cố để tìm đường đi đúng hướng cố để tìm đường tới nhà vệ sinh, tôi không biết phải đi hướng nào nhưng khi đứng yên một lúc thì có tiếng kì lạ vang bên tai.

Đầu óc hơi quay cuồng, mắt lờ đờ đi tới phía chỗ có âm thanh vừa ghé đầu qua một lúc thì âm thanh khiến người khác cảm thấy xấu hổ vang lên. 

Là chị Duyên nhân viên bên phòng marketing - cô nàng hay đong đưa trên mấy trang mạng xã hội.

Cô ấy hình như cũng đã say rồi, còn người bên cạnh là... Không nhầm chứ là SẾP TỔNG!!!

Cái... cái khoảng cách cực gần này của hai người. Ám muội quá rồi đó nha, khoảng cách đó còn sát hơn cả hai con mắt đang sáng bừng của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip