Chương 26: Di tích cổ xưa
Chương 26: Di tích cổ xưa
Trong cơn mưa rào rầu rĩ, dưới sắc trời xám xịt, một đạo huyết quang đâm sâu vào bên trong khu rừng thăm thẳm. Đạo huyết quang lập lòe yếu ớt, dần dần phai nhạt, cho đến khi hóa thành một nhân ảnh mảnh mai nhợt nhạt rơi xuống đâu đó giữa nơi rừng thiêng nước độc.
Asora nằm đó, trơ trọi giữa cỏ cây đất đá ven một con sông nhỏ, sắc mặt trắng bệch hệt pho tượng, đôi mắt lờ đờ như mê như tỉnh, sức sống dẫu đã kiệt quệ đến cực điểm nhưng vẫn giữ được chút hơi thở mong manh.
Thiêu đốt sinh mệnh, đáng ra cái giá phải trả chính là mạng sống. Nhưng Asora dĩ nhiên sẽ giữ cho mình một đường lui. Bằng cách thay đổi một chút trong cấm thuật, cô lưu lại một đoạn sinh mệnh cho mình, từ đó níu kéo chút hơi tàn.
Asora lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, để dòng nước sông dần dần cuốn đi, trôi dạt đến một vùng thung lũng nằm sâu trong núi rừng trùng điệp. Thung lũng nơi đây sinh cơ dồi dào, cỏ cây đua nhau phát triển, trong những cơn gió nhẹ thổi qua lại thoang thoảng vài tia thần lực thanh thuần quen thuộc.
Không đâu khác, đây là vùng thung lũng nơi Asora được nhóm của Key tìm thấy. Đây cũng là nơi cô hạ xuống thế giới này, trong không khí vẫn còn vương chút thần lực chưa tiêu tan hết. Những tia thần lực mỏng manh như cảm ứng được khí tức của chủ nhân xưa cũ, chậm rãi góp nhặt từng chút tụ tập quanh thân thể yếu ớt, nuôi dưỡng chút sinh cơ mong manh còn sót lại.
Cứ thế, Asora nằm trơ vơ giữa sông núi rừng xanh, không những chẳng chết đi mà dần dần hồi phục. Cho đến khi qua mấy đêm trăng, sinh mệnh khuyết thiếu tu bổ được một phần, ý thức ngủ say mới dần dần tỉnh lại.
Khụ khụ khụ....
Những tiếng ho khan đầu tiên phát ra từ cổ họng khô rát. Lạnh! Lạnh đến thấu xương là cảm giác đầu tiên chào đón khi nhận thức của Asora mơ hồ bừng tỉnh. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vội vã vùng vẫy trong làn nước. Tay chân cứng đờ ra buốt giá, sức lực trong thân thể như giếng khô cạn nước, dù vậy cô vẫn dùng toàn bộ sức bình sinh bò lên bờ cát.
Asora tựa lưng vào một gốc cây, thân thể ướt sũng co quắp lại mà run lên không ngừng. Từ trong nhận thức mơ hồ, cô tự hiểu được bản thân đang gặp phải tình trạng tệ hại thế nào, vội vã vận chuyển ma lực tuần hoàn, từng chút ổn định lại thể trạng.
Dưới sự trợ giúp của ma lực, sau một khoảng thời gian ngắn điều dưỡng, Asora hồi phục lại một chút khí sắc trên làn da tái nhợt, nhăn nheo như già đi vài chục tuổi vì ngâm nước quá lâu.
" Tệ quá! Sớm đoán được kết quả này rồi nhưng quả thực khó chấp nhận mà! "
Asora thều thào oán trách tình trạng của bản thân mình. Dù đã lấy lại chút sức sống, nhưng sinh lực của cô tiêu hao quá lớn, giờ đây cảm giác như toàn thân trống rỗng, đến cử động tay chân cũng khó khăn. Và giờ phút này, sinh lực mỏng manh của cô cũng đang sòi mòn dần đi, cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ mãi mãi không thể mở ra được nữa.
Thế nhưng, ánh mắt của Asora không hề hoảng sợ mà điềm tĩnh lạ thường. Với người thường, tình trạng này quả thực là tuyệt cảnh, chỉ có thể chờ chết. Nhưng với cô, có hàng chục, hàng trăm lựa chọn để tiếp tục kéo dài sinh mạng, dần dần hồi phục.
Asora đảo cặp mắt nặng trĩu của mình quan sát xung quanh, thăm dò nơi mình đang ở. Chính là để khảo sát địa thế, tìm hiểu môi trường, từ đó chọn ra phương pháp hồi phục hữu hiệu nhất.
Mà khi nhìn ra không gian xung quanh, Asora được một phen kinh hỉ không thôi. Nơi đây sinh cơ dồi dào không ngớt, ma lực nồng đậm vượt quá thường thức, dường như là một thánh địa giữa nhân gian.
Hơn nữa, bên trong không khí lại thang thoảng một chút thần lực thân quen. Mà Asora ngay lập tức nhận ra đó chính là thần lực của mình, không ngờ vẫn còn vương lại một chút ở nơi đây. Thần lực này dù chút ít, như có như không, nhưng cũng đủ để cho cô trở giúp đắc lực.
Asora không khỏi nở một nụ cười phấn khích, bàn tay khẽ động như kêu gọi những tia thần lực mỏng manh ấy. Mà dòng thần lực như mấy chú cún con được chủ nhân vẫy gọi, một đường thanh thanh từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập lại.
Lợi dụng chút thần lực vừa tụ tập, Asora nhất niệm điều động, thi triển ra một loại sinh mệnh thần thuật.
" Sinh mệnh do ta ban, sinh mệnh do ta quản! "
Miệng cô lẩm bẩm, giọng nói dịu dàng đem thần lực lan truyền ra khắp mảnh rừng thăm thẳm, lay động đến tất cả cỏ cây đất đá. Trên cả một vùng thung lũng phì nhiêu, mênh mông thảo dược, linh dược đều nhẹ rung lên như đáp lại lời kêu gọi của nữ thần. Từ bên trong mỗi nhành cây ngọn cỏ, những dòng sinh mệnh lực như khói bốc lên, hóa thành vô số sinh mệnh linh cầu, như đàn đom đóm lập lòe hướng về phía Asora bay tới.
Asora nhắm nghiền đôi mắt, để cho sinh mệnh lực len lỏi vào bên trong từng tế bào. Dòng sinh mệnh lực không ngớt cho cô một cảm giác thư thái, dễ chịu đầy kì diệu cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, để mọi thứ trong cơ thể được nghỉ ngơi, tu dưỡng.
Dưới ngồn sinh mệnh lực cuồn cuộn đổ về, Asora chậm rãi hấp thu, bù đắp lại lượng sinh lực bị mất đi. Không những thế, dưới nguồn sinh mệnh dồi dào bồi tụ, những thương tổn thật sâu bên trong linh hồn của cô cũng bắt đầu có dấu hiệu khả quan, dần dần hồi phục.
Đắm mình trong dòng sinh mệnh mênh mông, lại trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng, dòng sinh mệnh lực dồi dào tưởng chừng như vô cùng vô tận bị một thân Asora hấp thụ toàn bộ. Giờ đây, cô ngồi an vị giữa mảnh cỏ cây xanh tốt. Phấn sắc thanh tịnh, da dẻ hồng hào, cả người tràn đầy sinh khí.
Sau biết bao lần nhật nguyên luân phiên, cuối cùng hai hàng mi cong vút cũng được nâng lên, từ từ lộ ra cặp mắt sáng ngời đầy thần thái.
Suốt đoạn thời gian trôi qua, ý thức của Asora vẫn muôn tỉnh táo, cảm nhận mọi thay đổi trong cơ thể. Thế nhưng, quãng thời gian ấy không hề nhàm chán chút nào. Nó thoải mái, dễ chịu, cảm tưởng như một ngày bên ngoài cũng chỉ như một giây ở trong tiềm thức.
Và cho đến hôm nay, cơ hồ toàn bộ sinh mệnh bị hao tổn đã được bù đắp hoàn toàn, thậm chí còn dồi dào hơn trước gấp mấy hơn. Không những thế, lượng ma lực của cô cũng được phen đại trướng, không nói không rằng trực tiếp đạt đến tầng tự cấp 3, mơ hồ tiệm cận rất gần cấp 4.
Thế nhưng, thu hoạch lớn hơn cả chính là những tổn thương bên trong linh hồn đã được một phục một phần, coi như vượt qua giai đoạn nguy kịch - giai đoạn linh hồn mỏng manh đến mức có thể tùy thời sụp đổ bất cứ lúc nào.Phải biết, linh hồn khác với nhục thân, hồi phục một chút cũng thập phần khó khăn, đặc biệt là khi linh hồn đang trong giai đoạn suy nhược nhất.
Cứ như thế, cô đã rút ngắn được kha khá thời gian, tiến một bước lớn trên hành trình khôi phục sức mạnh, bước lên thần vị một lần nữa.
" Chết tiệt, vậy mà để hắn thoát chết!! "
Asora cau mày, xiết chặt những nhành cỏ dại trong bàn tay nói. Cuộc chiến với Philip, đến giờ phút này cô vẫn nhớ như chỉ vừa mới xảy ra. Và điều tiếc nuối khi không thể giết chết hắn vào giây phút cuối vẫn còn đó, dằn vặt tâm can cô.
Asora đứng phắt dậy, sát khí đùng đùng, định đi truy sát Philip. Thế nhưng, cô tự hiểu được điều đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Cô mới chỉ là một pháp sư cấp 3 mà thôi, lòng dù muốn nhưng thực lực không cho phép.
Nuốt ngược nỗi thống hận vào bên trong, Asora kìm nén lửa giận trong mình. Cô thân cô thế cô, đơn thân độc mã, muốn đối chọi với thiên binh vạn tướng của đối phương là không thể. Muốn giết hắn, e rằng cùng chỉ có thể một lần nữa liều mạng thiêu đốt sinh mệnh mà thôi. Tất nhiên, đó là một hành động chẳng hề khôn ngoan một chút nào.
" Ta hôm nay tự thề với lòng mình, chờ một ngày đủ lớn đủ mạnh, cho dùng phải lật tung cả vương quốc này, cho dù phải truy đến tận chân trời góc bể cũng phải đem Philip băm thành vạn mảnh, dùng máu của hắn tế bái những linh hồn đã khuất. "
Asora nhìn lên bầu trời mà gầm thét. Tay cô vung lên dứt khoát, tạo nên một tia kiếm khí ánh lên, vô thanh vô tức đem mặt nước giữa khúc sống chẻ thành hai đoạn. Nhìn vào dòng nước bị đoạn đôi, ánh mắt của cô đọng lại một quyết tâm sắt đá.
Thế rồi, đôi mắt cô lại hướng về nơi xa xa trên bầu trời, nhớ lại hình ảnh những con người thân thuộc, trong lòng nặng trĩu nỗi u buồn.
" Không biết chú Key và Wendy thế nào rồi nhỉ? Liệu có thể thoát ra an toàn hay không? "
Dù biết khu rừng cũng giống như ngôi nhà thứ hai của dân làng, nhưng trước lực lượng vũ trang hùng hậu càn quét, Asora vẫn không thể nào ngớt đi nỗi lo âu cho sự an toàn của họ. Dẫu sao, bên trong khu rừng không chỉ có mối nguy là con người, mà còn là thú dữ, bệnh tật luôn chờ trực.
Key hay Wendy cũng đều là những người bình thường, không thể nào coi dã thú như đồ chơi trẻ con giống các pháp sư. Đã vậy, sâu bên trong khu rừng còn có sự hiện hữu của những ma thú mạnh mẽ không thua gì các pháp sư cả, bảo cô làm sao mà an tâm cho nổi.
" Không được, phải đi tìm họ. "
Giữa thảm rừng xanh mênh mông bát ngát, Asora không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không biết mình đang ở nơi nào, cô chỉ mang trong mình chút hi vọng mong manh, vội vã cất bước tìm kiếm những dân làng may mắn sống sót.
Và chuỗi ngày lang bạt giữa nơi rừng thiêng nước độc của Asora bắt đầu. Suốt cả tháng trời ròng rã, cô giống như một cái máy, không biết mệt mỏi di chuyển khắp nơi, hòng tìm kiếm được chút manh mối nào đó. Thế nhưng, đáp lại nỗ lực của cô chỉ là những thứ vụn vặt mà thôi.
Có lần, Asora tìm thấy một vài mảnh áo rách trên cây. Nhưng khi tìm đến, tất cả chỉ còn là những mảnh xương vỡ nát bên trong hàng ổ của một đàn ma thú. Cũng có lần, cô phát hiện ra những cái xác bơ vơ lạnh lẽo, bốc mùi hôi thối ở nơi thâm sơn cùng cốc.
Những điều đó, khiến Asora càng thêm tuyệt vọng, niềm tin về việc tìm thấy được Key và Wendy cũng theo đó nhạt dần. Cũng phải thôi, dù sao tìm người giữa chốn rừng xanh vô tận này quả thật chẳng khác nào mò kim đáy bể! Cô chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện cho hai người họ an toàn, tìm được bến đỗ mới cho mình và sống một cuộc đời thật bình yên.
Cuối cùng, sau hơn một tháng rong ruổi, Asora đành từ bỏ hi vọng, tiếp tục tiến bước, tìm đường rời khỏi khu rừng. Bằng vốn kiến thức địa lý sơ sài của mình, cô men theo khu rừng tiến về hướng Đông.
Vì theo như Key từng nói, ngôi làng nằm rất gần biên giới giữa 4 quốc gia khác nhau. Trong đó, tại phía Đông khu rừng chính là Vương quốc Brahem, trung tâm tôn giáo và kinh tế lớn mạnh nhất thế giới.
Cô chọn quốc gia đó làm địa điểm tiếp theo trong cuộc hành trình của mình cũng vì nơi đó giàu có, một lựa chọn không tồi để khởi nghiệp.
Tài nguyên, tên gọi chung của vô vàn những kì trân dị bảo cần thiết cho việc phát triển của một pháp sư. Ở kiếp trước, Kazuki có thể trở thành pháp sư đứng đầu thế giới không chỉ nhờ tài năng, mà một phần cũng do được cả một quốc gia tài lực hùng hậu sau lưng hỗ trợ, chuẩn bị vô vàn bảo vật quý giá.
Mà bây giờ, Asora nào có được hậu thuẫn như vậy chứ! Tài nguyên cần thiết, rốt cuộc vẫn cần tự mình kiếm lấy. Và vương quốc Brahem là lựa chọn sáng giá nhất hiện tại.
Việc xác định phương hướng cũng khá dễ dàng khi những quy luật tự nhiên của thế giới này không khác Trái Đất là bao, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Theo hướng mặt trời và mặt trăng chỉ dẫn, cô từng bước tiến về phía trước.
Cho đến một hôm, khi đang nhảy nhót qua lại giữa những cành cây cao vút, Asora chợt nhận thấy một điều gì đó khác thường. Từ đằng xa xa phía trước, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng kì dị tràn ra như nước lũ.
" Không ổn!! "
Theo bản năng, Asora lập tức thối lui mấy bước, đôi mắt trừng trừng, cảnh giác cực độ. Dòng năng lượng đó rất lạ, không giống với ma lực thông thường hay bất cứ thứ gì cô từng biết đến.
Thật là cổ quái! Asora đăm chiêu phân tích. Với vốn kiến thức rộn lớn của mình, đáng lý ra gần như không có bất kì hiện tượng nào mà cô không thể lý giải mới phải.
" Thôi kệ, kỳ lạ cũng không phải việc của mình, tốt nhất là nên tránh xa thị phi ra. "
Khi bản tính tò mò của con người đang dâng lên não, Asora trực tiếp túm lấy cây đao chém chết nó ngay tức khắc. Tò mò thì cũng cần thực lực, nếu không chết như chơi á!!
Từng là người đứng trên đỉnh thế giới, cô tự hiểu được bản thân mình lúc này yếu ớt đến thế nào. Nếu không biết điều mà cứ đâm đầu vào những thứ không hiểu rõ, sớm muộn gì cũng sẽ lên bàn thờ ngồi trước khi kịp khôi phục lại sức mạnh đã mất.
Lượn thôi! Asora không chút chần chừ, ba chân bốn cẳng lăng ba vi bộ bẻ lái ôm cua chạy về hướng ngược lại. Thế nhưng, dòng năng lượng quỷ dị cũng không ngừng lan ra xung quanh, xâm chiếm khung cảnh thanh bình của một vùng rừng núi.
Không biết từ bao giờ, dòng năng lượng ngày càng dày đặc hơn, kéo theo một màn sương mù dày đặc nuốt trọn lấy mọi thứ. Ngay cả Asora cũng không ngoại lệ. Dù cô có cố gắng chạy đi thật nhanh, nhưng vẫn không lại tốc độ lan rộng của đám sương mù đen kịt. Chẳng mấy chốc, cô bị đám sương nuốt chửng, bốn phương tám hướng xung quanh đều bị che phủ một màu xám tố.
" Vẫn là chậm một bước, bị cái thứ này quấn lấy rồi. "
Asora tặc lưỡi, than thở. Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể trong làn sương, dù cố cũng chỉ quan sát được mơ hồ trong bán kính hai, ba mét. Hơn nữa, bên trong màn sương, khái niệm về phương hướng bỗng trở nên mơ hồ, không biết nên đi về hướng nào mới phải.
Chết tiệt, lại bị cuốn vào rắc rối rồi!! Asora chỉ đành thở dài, nghe theo linh cảm di chuyển từng bước cẩn trọng. Thế nhưng, càng di chuyển, đám sương mù xung quanh cũng càng dày đặc, dòng năng lượng kì dị kia chỉ tăng chứ không hề giảm.
Không những thế, Asora đã đổi hướng mấy lần, nhưng kết quả cũng đều như cũ. Dựa vào kinh nghiệm của mình, cô rút ra được kết luận.
" Phiền phức rồi, dòng năng lượng này dường như tự hình thành một pháp trận tác động đến quy luật, làm biến đổi phương vị không gian. Thế nên dù di chuyển theo bất kì hướng nào cũng đều sẽ dẫn đến khu vực trung tâm. Nếu muốn thoát khỏi, chỉ có thể tìm đến trung tâm, hoặc cường ngạnh xé rách không gian thôi. "
Cường ngạnh xé rách mảnh không gian để rời đi!? Phương án này coi như vứt vào sọt rác, vì trình độ chưa đạt đến cấp 6, đừng vọng tưởng đến cách này. Nhưng tìm đến khu vực trung tâm, lại ẩn chứa vô cùng hiểm nguy, vậy với khiến cô điên đầu lên chứ.
Dòng năng lượng quỷ dị này, nó khiến cho Asora vô cùng bất an. Cỏ cây bị đám sương mù bao bọc, chẳng mấy chốc đã úa màu, sinh mệnh không ngừng tàn lụi, rõ ràng nó có tác hại rất lớn cho sinh vật sống. Người bình thường tiếp xúc, chắc chắn sẽ đổ bệnh thậm chí tử vong. Dù cô là một pháp sư, có ma lực bảo vệ cùng sinh mệnh dồi dào cũng cảm thấy vô cùng bứt dứt, khó chịu.
Giải phóng ra một nguồn năng lượng tà ác như thế, ắt hẳn cũng không phải một thứ gì tốt đẹp cả. Nếu có thể lựa chọn, Asora không muốn phải dính dáng đến chút nào. Nhưng lúc này, cô làm gì có lựa chọn chứ, chỉ đành tùy cơ ứng biến, đi bước nào hay bước ấy thôi.
Thuận chiều theo chiều gió, Asora từng bước tiến sâu vào bên trong màn sương mù xám xịt. Cũng không quá tốn quá nhiều thời gian, ẩn hiện giữa màn sương mờ ảo, một tòa kiến trúc khổng lồ lấp ló lộ ra.
To như núi, sừng sững giữa cánh rừng hoang vu hẻo lánh, một khối kiến trúc hình chóp đầy vuông vức không thể nào là kết quả của mẹ thiên nhiên. Cặp đồng tử của Asora hơi rung lên, cô không hề hiểu biết nhiều về thế giới này, vô pháp đoán biết được khối kiến trúc chỉ bằng việc quan sát từ xa. Thế nhưng, sâu bên trong tâm trí cô, một cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về.
" Sao cảm giác thân quen vậy nhỉ? Có lẽ trông nó giống kim tự tháp ở Trái Đất nên mới vậy sao? "
Asora lẩm bẩm một mình, đôi chân nhanh bước lại gần tòa kim tự tháp lạ lẫm kia.
Khi lại gần, mới cảm nhận được hết cái cổ đại của tòa kiến trúc. Nó không được xây dựng nên, mà càng giống được điêu khắc nên từ một tảng đá khổng lồ nguyên khối. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nó ẩn mình giữa mảnh rừng xanh thẳm.
Tuế nguyệt như thoa, tác phẩm kì vĩ của thánh thần cũng bị mài mòn theo vòng tuần hoàn bất biến. Những góc cạnh nhẵn nhụi, vuông vức bị phủ lên một màu xanh của rêu phong. Hoa văn, cổ ngữ được trạm khắc tinh tế trên nền đá ẩn hiện giữa nơi thảm thực vật thống trị.
Asora từng bước tiến vào bên trong tòa kim tự tháp. Bước qua những tầng dây leo rừng chằng chịt, một lối đi hình chữ nhật tối đen như mực dẫn vào sâu không gian bí ẩn bên trong.
[Quang cầu], một ma thuật sinh hoạt thông thường được Asora triển khai. Ma lực ngưng tụ, chuyển hóa thành một khối cầu phát sáng, chiếu rọi vào trong cung đường thẳng tắp sâu thật sâu.
Nhờ vào ánh sáng, Asora có thể quan sát thấy toàn cảnh đoạn đường mình đang đi. Khác với sự mài mòn ở bên ngoài, kiến trúc bên trong dường như chẳng hề biến đổi gì sau quãng thời gian dài đằng đẵng.
Nền đá nhẵn nhụi vẫn sạch sẽ, bóng loáng chẳng chút bụi bẩn nào. Hai bên bức tường lại chưa vô số những hoa văn, họa tiết tinh xảo, rõ nét đến hoàn hào như chỉ vừa mới hoàn thiện hôm qua.
Bên trong những hoa văn, họa tiết, lại ẩn chứa tầng tầng năng lượng vượt quá phạm trù hiểu biết của cô. Chúng trập trùng, đan xen vào nhau theo từng nhịp đều đặn, ảnh hưởng đến cả thân thể lẫn tinh thần của Asora.
Thịch Thịch......
Asora cảm nhận được trái tim mình dường như cảm ứng, đập theo từng nhịp dao động của nguồn năng lượng bên trong những họa tiết hoa văn.
Bỗng chốc, cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc lắm. Cảm giác như tâm trí đang hòa chung với cả kim tự tháp, cộng hưởng, liên kết với nhau theo một cách thật khác thường.
Asora!!!
Asora!!!
Asora!!!
Khi Asora chìm đắm vào cảm giác vừa lạ vừa quen, cô nghe được tên mình đang liên tục được réo lên với một chất giọng ồm ồm quái gở truyền đến từ nơi sâu nhất phía cuối con đường. Hận thù, đau đớn, sát ý, điên loạn, tất cả những thứ tiêu cực nhất đều được trộn lẫn vào bên trong giọng nói, mang cho cô một loại cảm giác giống hệt với dòng năng lượng cổ quái đang tràn ngập bên ngoài.
" Kẻ đứng đằng sau màn sương mù chính là đang ở bên trong đó sao? Nghe tiếng gào thét của hắn dường như rất đau đớn, có lẽ đã thụ thương không nhẹ. Xem thử mới được. "
Asora đưa ra phán đoán tình huống, dù có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến vào bên trong. Vì cô biết, muốn thoát khỏi khốn trận này buộc phải làm rõ những bí ẩn liên quan tới tòa kim tự tháp.
Phía cuối con đường, dẫn ra một không gian rộng lớn u ám. Ngay khi Asora bước vào, chào đón cô là những dòng năng lượng hắc ám cuồn cuộn luân chuyển, hòa lẫn trong những tiếng gầm thét khó nghe.
Dưới dòng khí lưu dữ dội, ma thuật chiếu sáng của cô nhanh chóng bị thổi tắt. Thế nhưng, cũng không bất giờ gì quá lớn, cô ngay lập tức triển khai một ma thuật [Dạ Nhãn] cho phép đôi mắt nhìn rõ trong đêm tối để bổ xung lại tầm nhìn thiếu hụt.
Với [Dạ Nhãn], một khung cảnh điên rồ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng lộ ra giữa tầng tầng hắc vụ.
Trong không gian rộng lớn đen kịt, chằng chịt những sợi xích to lớn vô hình như, như hư như thực. Chúng không có điểm đầu, cũng không có điểm kết, xuất hiện và kết thúc từ trong hư không trống rỗng.
Ngụ ở giữa tầng tầng xiềng xích, một con quỷ to lớn đang bị trói chặt. Thân thể con quỷ to lớn, bất định, mờ nhạt như chỉ là một đám hắc khí tụ lại thành hình mà không có nhục thân chú ngụ. Con quỷ quỳ trên mặt đất, chịu đựng trăm ngàn sợi xích đâm xuyên thân thể, miệng liên tục gào rống không thành tiếng, thân thể vùng vẫy không ngừng.
Xung quanh con quỷ, lại là vô số mảnh xích ẩn hiện, dường như đã bị dứt đứt. Từ trong những sợi xích đứt đoạn ấy, từng dòng hắc khí trào ra cuồn cuộn không ngừng, tựa như vũ bão. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn năng lực kì dị và đám sương mù đen kịt kia chính là bắt nguồn từ nơi đây.
Mà khi Asora bước vào, con quỷ cũng đã nhận ra sự hiện diện của cô. Nó càng thêm điên cuồng vùng vẫy, từ trông khuôn mặt vô định lộ ra cặp mắt đỏ thẫm huyết sắc tràn đầy thống hận, hướng thẳng vào cô mà gầm lên điên loạn:
" Asora, ngươi đến đây để cười nhạo ta sao!? "
-----------------------------
Hết chương 26: Di tích cổ xưa
Độ dài: 4242 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip