Chương A4: Lại một người chuyển sinh
Chương A4: Lại một người chuyển sinh
Bạn là game thủ của Athanor: War Of Gods
Bạn đã chết
Bạn đạt đủ 2 điều kiện, bạn sẽ được tái sinh với toàn bộ ký ức và kinh nghiệm của kiếp trước. Nhân vật game càng mạnh thì kiếp sau của bạn thiên phú càng cao.
Nhưng---- Đâu ai nói là bạn sẽ được tái sinh thành một con người đâu (^_^)
65% tái sinh thành con người hoặc chủng tộc gần giống con người.
10% tái sinh thành chủng tộc cấp thấp và tuổi thọ ngắn. (Đen thôi!)
9% tái sinh thành chủng tộc cao cấp với tuổi thọ và sức mạnh cao.
4,9% tái sinh thành dạng sống tâm linh.
1% tái sinh vào thân xác của một kẻ đã chết.
0,1% tái sinh thành vật thể vô tri vô giác. (Nhọ Level Max!)
Tất cả dựa vào may mắn, thành tựu kiếp trước và sức mạnh của nhân vật game.
Nhân vật game càng mạnh thì kiếp sau của bạn thiên phú càng cao.
Nếu nhân vật game của bạn thuộc hàng top sever, tất nhiên nhiều khả năng bạn sẽ được tái sinh thành chủng tộc cao cấp với tiềm năng phát triển không gì sánh nổi.
Ngược lại, nếu nhân vật game của bạn được xếp vào hàng ruồi muỗi, thì đương nhiên bạn sẽ tái sinh thành một chủng tộc cấp thấp hơn. Tỷ lệ tái sinh thành chủng tộc cấp cao cũng vì thế giảm đáng kể.
Và----- cũng đâu ai nói rằng bạn sẽ được tái sinh với giới tính giống như kiếp trước--- Hahaha!!
Tiếp theo đây chính là ví dụ điển hình hội tụ đủ cả hai yếu tố trên.
.
.
.
Mây đen cuồn cuộn nuốt trời Đông, cuồng phong gào rít ngự thiên không, sấm chớp ngâm vang như long hống, sóng đen trùng điệp vỗ đất hồng.
Ngày hôm đó, một cơn bão khổng lồ khí thế rung trời chuyển đất ầm ầm đổ về Long đảo. Gió giông giật đùng đùng khiến cho cỏ cây tan tác, muông thú hoảng hồn. Những giọt mưa từ trên cao rơi xuống, như những viên đạn cày xới nền đất thành bùn nhão, đem ruộng mương hóa thành hồ chứa.
Giữa cơn bão dữ đang ngự trị bầu trời Long đảo, bên trong Long Vương Điện, kẻ ngự trị nơi đây - Long đế vẫn đang say giấc nồng. Cơ thể lão ta to lớn, đồ sộ gấp mấy lần một chú voi trưởng thành, nằm chình ình bên trong không gian rộng lớn đủ để cho hàng chục con rồng bay lượn tự do của Long Vương Điện. Dưới ánh nến lập lòe, lớp vẩy cứng màu cam đầy góc cạnh của lão sáng bóng lên phản chiếu bóng lửa bập trùng lúc nhỏ lúc to.
Trong lúc ngủ, hai chiếc râu rồng của lão không yên mà cử động lên lên xuống xuống như một con rắn đang trườn bò. Đến cả cặp cánh rồng đồ sộ đang gấp gọn của lão cũng không chịu thua mà thỉnh thoảng nhẹ rung lên một chút chẳng khác nào một đứa trẻ tinh nghịch chẳng bao giờ chịu nằm yên. Và chiếc mũi của lão cũng không hề kém cạnh mà phập phồng theo từng nhịp thở, đem một hơi nóng như lửa đốt từ hai lá phổi đẩy ra ngoài không khí.
Tách... Tách... Tách...
Bên trong Long Vương Điện, vốn âm thanh cuồng phong sấm chớp bên ngoài không thể truyền vào, bỗng nhiên lại xuất hiện một vài tiếng nứt vỡ khe khẽ vang lên.
Tiếng động ấy tuy rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi tai Long đế cơ chứ. Lão ta bừng tỉnh, mở to ra đôi mắt hổ phách cùng cặp đồng tử dựng đứng vốn có của loài rồng. Lão nhẹ rung thân mình, cái đầu ngóc lên nhìn về một nơi nào đó không xa.
Cơ thể lão đồ sộ, cồng kềnh mà di chuyển lại linh hoạt và uyển chuyển vô cùng. Lão khẽ chuyển mình một cái, cả cỗ thân thể lao vút đi như bay đến một căn phòng nào đó trong Long Vương Điện.
Căn phòng khá nhỏ, chỉ chứa thân thể thô kệch của Long đế thôi đã chẳng còn chút khoảng trống nào rồi. Tuy nhiên, bên trong căn phòng lại đường bài trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy với đủ mọi loại kì trân dị bảo để trang trí.
Mà nằm trịnh trọng giữa căn phòng ấy, là hai quả trứng to to tròn tròn được đặt ngay ngắn, cẩn thận trên một lớp lông thú dày và mềm mại. Mà quả trứng màu tím ngọc bên trong đó đang dần xuất hiện những vết nứt nhỏ, từ bên trong chảy ra vô vàn khí tức sinh mệnh. Điều đó báo hiệu, quả trứng sắp nở rồi!!
Long đế nhìn vào quả trứng đang rung nhẹ từng hồi mà mừng muốn khóc. Lão ta khẽ rung người, khiến cho cơ thể đồ sộ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hóa thành hình hài của một con người.
Hình dáng con người của Long đế là một người đàn ông cao to, vạm vỡ với mái tóc cam sậm rối xù. Trên mình khoác một bộ long bào đầy quyền lực và khí chất của bậc đế vương, lão không ngừng tỏa ra tầng tầng long uy mạnh đến bức người, như muốn đè nát cả không gian.
Tuy nhiên, trái ngược với khí thế của mình, Long đế lại ngồi phệt xuống nền gạch, dùng ánh mắt ấm áp trìu mến kiên nhẫn đợi chờ. Mỗi lần quả trứng nứt thêm một chút, cơ thể của lão lại rung nhẹ lên đôi chút, vẻ mặt như đang tan chảy ra trong sự hạnh phúc.
Việc trứng nở, không phải chỉ trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng Long đế vô cùng kiên nhẫn, chăm chú theo dõi từng chút, từng chút chuyển biến dù là nhỏ nhất. Từ lúc chỉ là những vết rạn nứt, cho đến khi mảnh trứng vỡ đầu tiên rơi ra.
Từ bên trong quả trứng, một cặp mắt tím sẫm tròn xoe nhìn ra bên ngoài. Cặp mắt ấy mang theo sự tò mò, nhưng khi nhìn thấy Long đế thì lạ lộ ra chút rụt rè và biến mất vào bên trong quả trứng.
Long đế thấy thế, trong lòng khẽ động. Lão đưa một tay vuốt ve lớp vỏ trứng, nói với một giọng trìu mến: " Để ta giúp con nào. "
Nói rồi, Long đế đưa tay gõ nhẹ vào lớp vỏ trứng đang rạn nứt. Chỉ sau một cú chạm tay ấy, lớp vỏ trứng vốn cứng như sỏi đá bỗng nhiên vỡ tan một mảnh lớn, để lộ ra một bé rồng con nằm cuộn tròn trong phần vỏ trứng còn sót lại.
Bé rồng nhỏ nhắn chỉ to bằng một chú cún, lớp vẩy tím óng ánh còn vương một chút vỏ trứng và chất nhầy còn sót lại bên trong. Nhìn vào đứa con của mình, trái tim Long đế như muốn vỡ tan ra trong sung sướng trào dâng, lão nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, ôm nó vào trong lòng, mặc cho những mảnh trứng vỡ và chất nhầy vấy bẩn lên bộ long bào đang mặc.
" Con là con gái à! Cũng tốt, là con gái cũng tốt. "
Nhắc đến 'con gái', long đế bỗng nhiên không khống chế nổi sức mạnh mà ôm bé rồng nhỏ chặt hơn vào lòng, cứ như muốn níu giữ lấy. Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, lão nhanh chóng hồi thần lại, nhẹ vuốt ve bé rồng nhỏ đang cuộn tròn ôm lấy mình.
" Con gái ta cũng cần một cái tên nhỉ? Xem nào, màu tím, vậy tên con sẽ là Wisteria nhé, thích không con gái? "
Long đế đặt tên cho con của mình, lại hỏi một câu vu vơ dù biết cô bé chẳng thế trả lời, rồi cười lên những tiếng thật sảng khoái......
" HaHaHaHa!!! Tuyên cáo toàn Long đảo, mở tiệc ăn mừng bảy ngày bảy đêm, nhưng Nhị công chúa Wisteria chào đời!! "
Chất giọng hùng tráng oai nghiêm của Long đế từ Long Vương Điện truyền ra ngâm vang cả thiên không. Ngay cả cơn bão dữ cuồn cuộn hung hăng ngang ngược trên bầu trời Long đảo cũng bị chính tiếng long ngâm ấy đánh tan, chỉ trong phút chốc mưa tạnh gió ngừng, mây tan nắng hiện.
Ngày hôm đó, cả long đảo mở tiệc tưng bừng, từ mấy đứa trẻ con chưa tỏ sự đời cho đến những lão quái tối ngày ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc của Long tộc cũng đều được dịu lộ mặt, quần tụ tại Long Vương Điện để diện kiến Long đế và vị nhị công chúa vừa mới chào đời.
-------------------
---------------
-------
POV Wisteria
Xin chào, cũng không biết tại sao tôi lại xin chào nhưng mà thôi kệ, vẫn cứ xin chào.
Tôi là Leonardo da Vinci, một công dân của Cộng hòa Italia.
Tất nhiên, tôi không phải vị vĩ nhân Leonardo di ser Piero da Vinci của thế kỷ 15-16 đâu, chỉ là trùng hợp tên là Leonardo và cũng đến từ Vinci mà thôi.
Ở thế kỷ 22, vào thời đại ma thuật thống trị mọi ngóc ngách trong đời sống. Tuy nhiên, tôi - một người sống trong thời đại đó lại không thể tiếp xúc với ma thuật hay thậm chí là ma lực.
Tất cả là do căn bệnh quái ác, Dị ứng ma lực. Đúng như cái tên, nó là một hiện tượng dị ứng, dù vậy thực thế lại hơi khác một chút với dị ứng thông thường. Từ lúc sinh ra, tôi đã không thích hợp sống trong môi trường có mật độ ma lực cao.
Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, cho đến khi tôi dần lớn lên, và căn bệnh cũng ngày càng trở nặng. Chỉ cần tiếp xúc với ma lực, cơ thể tôi sẽ xảy ra những phản ứng dữ dội, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.
Gia đình đã thử mọi biện pháp, tìm đến tận những nơi rừng sâu núi cao để gặp mặt đủ mọi kì nhân dị sĩ trên thế giới. Thậm chí đã tìm tới một vị pháp sư cấp quốc gia.
Ông ta nói tôi mang trong mình thể chất Cửu âm tuyệt mạch ngàn năm có một, toàn bộ mạch ma lực trong cơ thể bị tắc nghẽn bởi hàn khí do chính bản thân sinh ra, chính điều đó khiến tôi không thể tiếp xúc với ma lực.
Nếu tôi là nữ giới, hoàn toàn có thể thông qua một số phương thức đặc biệt hấp thụ lượng hàn khí ấy, trở thành một thiên tài tuyệt thế sinh ra để sử dụng ma thuật. Trớ trêu thay, thể chất đáng lẽ ra chỉ xuất hiện trên cơ thể nữ giới lại được một thằng đực rựa như tôi sở hữu. Rốt cuộc, tất cả là do tôi sinh nhầm giới tính.
Và dù biết được nguyên nhân, nhưng với độ hiểu biết và trình độ kĩ thuật của con người lúc bấy giờ hoàn toàn không có cách nào chữa được căn bệnh này. Đến cả vị pháp sư cấp quốc gia đã sống hơn 100 năm cũng không có cách nào, điều đó khiến gia đình tôi trở nên tuyệt vọng.
Kể từ năm 10 tuổi, tôi đã không còn có thể sống ở thế giới bên ngoài được nữa. Thay vào đó, tôi được đưa vào một căn phòng đặc biệt, được thiết kế để không cho bất kì hạt ma lực nào ở bên ngoài có thể lọt vào. Và cả cuộc đời còn lại của tôi, cũng được định sẵn sẽ không thể ra khỏi căn phòng ấy.
Cũng thật may, gia đình của tôi sở hữu một khối tài sản kếch xù, nắm trọn gần như toàn bộ thị trường châu Âu. Nếu không, việc xây dựng, duy trì và tu bổ căn phòng nơi tôi sống thôi cũng đủ để làm phá sản bất kì doanh nghiệp tầm trung nào. Đó là còn chưa kể đến những loại thuốc quý tôi uống mỗi ngày, gọi tôi là phá gia chi tử cũng không hề sai đâu, haha!
Cũng nhờ sợ thịnh vượng của gia đình, dù tù túng nhưng ít nhất tôi được sống trong một môi trường thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Ban đầu, tôi cũng khó chịu lắm khi cả ngày chỉ ở trong một căn phòng rộng thênh thang, thở trong dòng không khí mang đầy hơi máy móc. Tuy nhiên, sau một thời gian thì cũng đã quen dần.
Nhưng dù đã tốn bạc tỷ để hỗ trợ, cửu âm tuyệt mạch vẫn không chịu buông tha cho tôi. Bởi thể chất quái ác này, cơ thể tôi dù không tiếp xúc với ma lực nhưng vẫn dần dần suy yếu. Theo lời của bác sĩ, nếu không có biện pháp khắc phục, tôi sẽ chẳng thể nào sống quá 20 tuổi.
Lúc đó tôi chìm vào tuyệt vọng, hận cuộc đời, hận ông trời, mà cũng nhận chính bản thân mình. Tại sao tôi sinh ra không phải con gái? Tôi tự hỏi như vậy mà nhìn vào bản thân mình trong gương. Sau khoảng thời gian dài ở trong bốn bức tường với thuốc bổ uống hằng ngày, tôi sở hữu một nước da trắng trẻo, mềm mại mà mọi cô gái đều mơ ước. Mái tóc dài quá vai do lâu ngày không cắt, khuôn mặt cũng có đôi nét nữ tính, nếu tôi giả gái thực sẽ sẽ chẳng ai nhận ra đâu.
Haha, chính vì vậy cũng có một thời gian tôi mặc nữ trang, đăng ảnh chơi chơi thôi mà đã vô ý trở thành hot girl trên mạng xã hội với số lượng người quan tâm không hề ít. Tất nhiên, đó chỉ là chút thú vui giải trí trước khi Athanor: War Of Gods xuất hiện và làm khuynh đảo toàn thế giới.
Nghe đồn đó là tựa game được một pháp sư cấp quốc gia quyền năng đứng đằng sau phát hành, thế nên nó dễ dàng du nhập vào khắp các quốc gia trên thế giới. Đương nhiên rồi, vì làm quái gì có quốc gia nào dám làm mất lòng một vị pháp sư cấp quốc gia cơ chứ.
Và tôi, là một trong những người đầu tiên được đặt chân vào tựa game... không, thế giới đó. Ngay những bước chân đầu tiên, cả thể xác lẫn linh hồn của tôi bị cuốn hút vào trong quang cảnh hùng vĩ mà chân thực đến không tưởng. Trong những tựa game mà tôi từng chơi qua, đây là thế giới được xây dựng chăm chút, tỉ mỉ và đồ họa chân thực vượt xa trình độ khoa học của hiện tại. Nếu không phải tồn tại những thứ như chỉ số, bảng trạng thái, cảm giác đau bị giảm 99% thì tôi đã nghĩ rằng mình đang ở trong thế giới thực chứ chẳng phải game nữa.
Thế là vào những năm cuối đời mình, tôi chìm đắm vào trong thế giới game huyền ảo, nơi mà tôi có thể tự do chạy nhảy, khám phá mà không cần lo lắng về căn bệnh. Cứ ngỡ chỉ là chút niềm vui lúc cuối đời, ai ngờ được rằng đó lại chính là cánh cửa dẫn tôi tới một cuộc sống thứ hai.
Tôi đã chết, đúng vậy!!
Vào năm 20 tuổi, cơ thể tôi đã bị Cửu âm tuyệt mạch ăn mòn đến kiệt quệ. Cơ thể tôi gầy gò, chưa già nhưng mái tóc đã bạc trắng. Thậm chí tôi còn chẳng thể xuống giường khi chân tay yếu ớt, chỉ việc hít thở thôi cũng cần đến máy móc trợ giúp. Tôi biết, quãng thời gian của mình không còn nhiều nữa.
Tuy nhiên--- Điều tôi cay cú nhất chính là--- Thứ kết liễu mạng sống lay lắt của tôi lại chẳng phải thứ Cửu âm tuyệt mạch chó chết, là do ăn đạn lạc từ mộ trận chiến đằng xa.
Trong một trận chiến giữa những pháp sư cao cấp, tôi vô tình dính phải một ma thuật từ trên trời rơi xuống. Chẳng hiểu là ông trời ghét tôi đến mức nào nữa, tôi đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để vật lộn với căn bệnh quái ác, trong vô thức tôi đã coi nó như một người bạn tri kỷ của mình, cùng nó rời xa trần thế là điều tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nên cũng không có gì quá đáng sợ.
Nhưng thế bất nào, tôi lại chết một cách lãng nhách như một đứa nhân vật phụ dính đạn lạc của nhân vật chính. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một pháp sư cấp quốc gia mới thăng cấp của Nhật Bản có ghé qua Cộng hòa Italia nơi tôi sống. Và cũng vì lý do lãng nhách nào đó, hắn ta xảy ra xung đột và lao vào combat xả skills khiến tôi dính đạn lạc và ngỏm củ tỏi.
Tên khốn đó! Pháp sư cấp quốc gia của Nhật Bản thì tại sao lại nhảy vào Italia cơ chứ, tôi nguyền rủa hắn chết không toàn thây, chuyển sinh thành gái và ăn hành ngập mồm...!!!
Tôi nghe nói rằng, lời nguyền của người chết vô cùng linh nghiệm. Nếu là sự thật, tôi mong rằng tên khốn đó sẽ sớm phải trả giá cho những tội ác của mình. Mợ nó, dù vậy nhưng vẫn cay VL.
Mang theo lời nguyền và cảm giác chẳng cam lòng, trí óc tôi đang dần bị nuốt vào bên trong bóng đêm sâu thẳm của địa ngục. Vậy ra đây là cái chết, cảm giác thật trống rỗng, lạnh lẽo, cô độc và nhàm chán.
Tâm trí tôi biết mất, giống như chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh giấc, bao trùm xung quanh tôi vẫn là một màu đen thăm thẳm. Tuy nhiên, ở đây không lạnh nữa, mà lại ấm áp lạ thường. Tôi có thể cảm nhận được tay chân yếu ớt của mình, nhưng tất cả bị hạn chế bởi một thứ gì đó rất cứng.
Đúng vậy, tôi bị nhốt trong một vỏ bọc tròn tròn, cứng cứng. Bằng tay chân yếu ớt của mình, tôi cố gắng đấm, đá, thậm chí là dùng đầu để đâm,húc hòng phá vỡ tan thứ đang giam cầm mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy, tôi đơn thuần muốn phá theo theo bản năng có sẵn.
Tôi cố gắng, cố gắng trong vô vọng. Dù tôi cố gắng bao nhiêu, lớp vỏ vẫn không hề có một vết xước. Nhưng, tôi cảm nhận thấy rõ ràng rằng mình đã mạnh hơn. Chân tay tôi lúc đầu vô lực, nhưng giờ đây lại đang tràn trề sức sống. Càng đánh, tôi càng mạnh, và sẽ có một lúc tôi đủ mạnh để phá hủy lớp vỏ này.
Tách tách tách......
Sau một thời gian dài tưởng chừng như vô hạn bên trong nơi tối tăm và trống rỗng này, cuối cùng những âm thanh đầu tiên mà tôi được nghe thấy đã xuất hiện. Đó là những âm thanh của sự rạn nứt.....
Cố gắng của tôi đang có kết quả, tôi vui lắm!! Điều đó càng làm cho tôi thêm động lực để tiếp tục.
Và cuối cùng nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp, một lỗ nhỏ, tôi tạo thành công một lỗ nhỏ trên lớp vỏ cứng cáp ấy. Ánh sáng!! Những tia sáng đầu tiên len lỏi vào bên trong khiến cặp mắt của tôi cảm thấy chói lóa.
Tôi thông qua đó nhìn ra phía không gian bên ngoài.... Oa, thứ tôi nhìn thấy là lờ mờ một khối kiến trúc theo phong cách châu Á cổ đại. Chỉ với một lỗ nhỏ xíu và tầm nhìn hạn chế, tôi có thể thấy đủ mọi loại trang sức, báu vật, vũ khí, ngọc thạch quý giá đắt tiền.
Ôi chúa ơi, tôi đang... ở trong phòng châu báu sao!?
Trong lúc tôi còn đang bối rối chưa hiểu rõ được điều gì, một người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi. Một người đàn ông cao lớn, trên người khoác long bào kim sắc tựa như là một vị vua. Tôi giật mình, thụt đầu lại rụt rè vì sợ bị người đàn ông đó phát hiện ra.
Tôi lo sợ, vậy mà sự tò mò lại ngày càng lớn hơn. Một lần nữa, tôi tầm nhìn của mình hướng về phía người đàn ông bên ngoài. Tôi nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn tôi. Bất chợt, tôi nhận ra ánh mắt trìu mến mà người đàn ông đó trao đi. Ông ấy, có lẽ không hề mang ác ý với tôi.
Cái cách mà ông ta vuốt ve lớp vỏ bọc bên ngoài, thủ thỉ những tiếng âu yếm mang đến cho tôi một cảm giác an tâm. Ông ấy nói bằng một ngôn ngữ xa lạ tôi chưa một lần nghe qua, sau đó đưa tay gõ nhẹ vào lớp vỏ bên ngoài một cái.
Sau một tiếng 'cộp' vang lên, lớp vỏ ngoài vỡ tan, giải phóng tôi ra khỏi không gian bí bách và ngột ngạt ấy. Tuy nhiên, cũng lúc này, tôi mới nhận ra có cái gì đó sai sai với cơ thể mình.
T-Tôi là một con thằn lằn!?
Tôi có bốn chân, lớp vảy ngoài sáng bóng một màu tím. Cái đuôi có thể ngoe ngẩy khá ngộ nghĩnh , trên lưng mọc ra một đôi cánh nhỏ xíu bé xinh, cái cổ lại hơi dài khiến tôi có thể quan sát toàn bộ cơ thể của mình. C-Cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy!?
Tôi bối rối, thậm chí là hoảng loạn. Người đàn ông đó bế tôi lên, ôm tôi vào lòng, nhưng chẳng thể trấn an được tôi của hiện tại. Tuy nhiên, vào lúc tôi mất đi bình tĩnh, một thanh âm quen thuộc mà tôi đã nghe đến mòn tai bỗng nhiên văng vẳng trong tâm trí.
Bạn là game thủ Athanor: War of gods!
Bạn đã chết!
Tập hợp đủ hai điều kiện cần thiết, tính năng ẩn của hệ thống Athanor được kích hoạt.
Cập nhập dữ liệu... Loading...
Tính toán hoàn tất!
Bạn đã tái sinh!
Xác nhận chủ thể đã lấy lại hoàn toàn được ý thức, phần giải thích bắt đầu!
Lưu ý: Phần giải thích sẽ không lặp lại, yêu cầu chủ thể tập trung lắng nghe.
Tồn tại cấp sinh vật Leonardo đã đạt đủ hai điều kiện cần thiết.
Là game thủ của Athanor: War of gods.
Đã chết.
Chiếu theo tính năng ẩn của hệ thống Athanor, tồn tại cấp sinh vật Leonardo được hưởng đặc quyền bậc 1: Chuyển sinh.
Chuyển sinh: Dựa theo vòng luân hồi do hệ thống Athanor quản lí, chủ thể được tái sinh một cách ngẫu nhiên trong khi vẫn giữ nguyên được kí ức trong tiền kiếp.
Phần giải thích sơ bộ đã hoàn tất, kính chúc chủ thể trải nghiệm cuộc sống thứ hai thật vui vẻ.
-------------------------
Hết chương A4: Lại một người chuyển sinh
Độ dài: 3964 từ
P/s: Mợ, còn thiếu chút nữa là đủ chỉ tiêu 4000 từ rồi. Mà thôi kệ, lại lười rồi, chuẩn bị cho kì họp mật danh tiếp theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip