Chương 1

*keng…keng...đoàng…đoàng*

Tiếng vũ khí va chạm nhau và tiếng súng vang lên dữ dội.

Tại một căn nhà mang dáng vẻ đồ sộ, nhìn là đủ biết căn nhà này là một biệt thự và chủ căn nhà này cũng không phải thuộc dạng tầm thường, mọi thứ từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ sang trọng.

Nó đã từng như thế…nhưng chỉ là vào khoảng 1 giờ trước!

Căn phòng đại sảnh và phòng khách giờ đây ngập trong mùi máu tanh, chân, tay và đầu nằm khắp nơi trong đại sảnh, những người đó đều là đàn ông, họ đều mặc trên mình những bộ vest sang trọng, chỉ tiếc là họ đều chết nhìn rất khó coi...

Xuôi theo cầu thang đi lên lầu trên và tại một căn phòng nằm cuối hành lang, xác người chết còn nhiều hơn ở dưới sảnh, trên tường hay mọi thứ xung quanh đều trải dài những vết máu còn mới, thậm chí còn vài tên còn ú ớ kêu cứu trong tình trạng có thể chết bất cứ lúc nào.

“Chặn thằng khốn đó lại!!!” (???)

Giọng một người đàn ông đang ra lệnh cho hai tên đứng sau mình, khi ông vừa nói xong thì đầu một trong hai tên đó lìa khỏi cổ.

“Q-quái vật…Đ-đừng qua đây!!!” (???)

Tiếng người đàn ông vang lên, có chút gì đó gọi là sợ hãi…

“Này…này…này gọi người khác là quái vật là bất lịch sự lắm đấy” (Yuuji)

Người vừa bước qua cánh cửa với thanh Katana dính đầy máu và một khẩu súng lục, quần áo cậu lỗ chỗ vết đạn bắn và vết kiếm chém.

“Thế…còn anh? Có thế tránh đường cho tôi được không, hay là anh muốn như mấy cái xác kia?” (Yuuji)

Cậu vừa nói vừa chỉ về mấy cái xác đằng sau cậu, và kèm theo một nụ cười kinh dị.

“N-này ! Đ-đừng nghe hắn! Bảo vệ ta và ta cho ngươi bao nhiêu tiền cũng được! (???)

Tên đàn ông đang tuyệt vọng van xin tên vệ sĩ cuối cùng còn sót lại.

Tuy nhiên, gã vệ sĩ không chần chừ nhảy ra ngoài cửa sổ mà trốn thoát...

“Mày đùa bố à” (???)

Gã đàn ông la lên trong tuyệt vọng.

“Ok…giờ chỉ còn lại mình mày thôi”(Yuuji)

Cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc và giọng nói đóng băng người nghe.

“Chờ-chờ đã!! Tôi xin lỗi vì đã bắt cóc chị cậu!! Tôi sẽ bồi thường lại mọi thứ, v..vì thế cậu bỏ qua cho tôi lần này đi...tôi sẽ cho cậu mọi thứ” (???)

Chỉ nghe tên đàn ông đó nói mà cậu cảm thấy kinh tởm, nhưng vẩn cố giữ mình không giết hắn.

“Thế còn chuyện mày tính bán chị tao cho lũ mại dâm thì mày tính sao? Nhưng mà... nhiêu đó cũng đủ điều kiện để tao giết mày rồi” (Yuuji)
 
Cậu tuyên bố án tử cho tên khốn nạn mặc bộ vest trắng trước mặc, hắn đã sai sát thủ tới giết cậu, còn bắt cóc chị cậu, tội này chắc chắn phải chết.

“Chờ…chờ đã…ự!" (???)

Tên đàn ông đã bị chẻ làm hai bởi kiếm của cậu...

“Haizz…cuối củng cũng xong...chắc giờ này chị mình được mấy người kia cứu rồi, mình cũng yên tâm…Cơ...cơ mà mất máu nhiều quá...” (Yuuji)

“Thôi mình phải rời khỏi đây thôi ”(Yuuji) 

*Hộc….hộc*  *U….haizzz*

Cậu ngồi bệt xuống đất khi ra khỏi căn biệt thực bằng ngõ sau…..cậu thở dốc, ho ra một ngụm máu từ miệng.

“Vậy cuộc đời của một sát thủ như mình...chỉ đi được tới đây thôi sao?” (Yuuji)

Cậu đã bị thương quá nặng, cả cơ thể cậu đầy vết đạn bắn và một nhát kiếm lớn nằm ở giữa ngực, vết chém này là do lúc nãy cậu solo đấu kiếm với một thằng vệ sĩ.

Khuôn mặt cậu vặn vẹo vì đau đớn, xung quanh cậu, máu đã chảy thành vũng lớn, mặt đất xung quanh được nhuộm đỏ bởi máu của cậu...

“ Xem...xem ra mình không...không...thể ăn bữa tối cuối cùng...cùng Nee-san rồi...” (Yuuji)

Máu đã làm mờ đôi mắt cậu, ý thức của cậu dần mất đi, mọi giác quan của cậu dần mờ nhạt, cuối cùng cậu nhắm nghiền đôi mắt….

Và thế rồi, giữa một khu đất…cậu tắt thở...


______________
Lần đầu viết nên mọi người gạch đó thỏi mái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip