19
"Có chuyện gì vậy thưa ngài?" tôi hỏi.
May mắn thay, Dolzell quá bận tâm tới cuộc chiến nên không để ý tôi việc tôi đã cởi trói cho Pritchard ở đằng sau ghế. "Tàu lùng đang tới," ông ta hét.
Tôi hoảng sợ khi nhìn vào Dozell và nghĩ tới việc mình vừa làm.
Pritchard như bừng tỉnh. Vẫn đủ thông minh vắt tay ra sau như đang bị trói, ông ta khiêu khích Dolzell, "Là Edward Thatch đến cứu bọn ta. Không như ngươi, Edward Thatch rất trung thành với Hoàng gia, và nếu như ta nói cho hắn biết việc đã xảy ra ở đây ..."
Dolzell lao nhanh về phía trước tầm hai bước, đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua bụng Pritchard. Pritchard căng người ra và hấp hối. Đầu giật lên một cái và mắt trợn ngược nhìn tôi trong khoảng một giây trước khi gục và chết trên ghế.
"Tiếc là ngươi không nói được câu nào," Dolzell vừa cằn nhằn vừa rút kiếm ra.
Bàn tay Pritchard buông thõng xuống.
"Ai đó đã cởi trói cho hắn," đôi mắt của Dolzell nhìn ngay vào tôi.
"Là kiếm của ngài đã cắt đứt dây trói cho hắn," tôi chữa cháy. May mắn cho tôi là Dolzell vội quay lại và đi ra ngoài. Đúng lúc đó, tàu Emperor rung lên dữ dội, tôi nhận ra tàu của Thatch đã đâm vào mạn sườn tàu của tôi. Sau đó, không ai thấy Dozell nữa. Vài người nói rằng thuyền trưởng đã lao vào cuộc chiến và cú va chạm với tàu lùng đã làm ông ta văng ra khỏi mép tàu rơi xuống nước. Số khác thì nói rằng thuyền trưởng lo sợ bị giết ở Cảng Hành Hình nên đã nhảy xuống nước bỏ trốn.
Trong phòng Điều Hướng, tôi lấy một thanh kiếm và một khẩu súng lục, đeo vào hông, chạy nhanh ra ngoài hướng về phía boong.
Đập vào mắt tôi là một trận chiến. Thuỷ thủ trên tàu lùng đã tràn lên tàu tôi từ mạn phải, trong khi đó từ mạn trái thuỷ thủ tàu Amazon Galley đã chớp lấy cơ hội phản công. Chênh lệch quân số là quá lớn để hi vọng một chiến thắng, thậm chí ngay khi tôi cầm kiếm lao vào cuộc chiến thì thủy thủ trên tàu tôi đã thua tan tác. Máu chảy lênh láng trên boong tàu. Xác thuỷ thủ ở khắp mọi nơi, đã chết hết, nằm phủ lên mép tàu, cơ thể họ đầy những vết chém. Những người còn sống vẫn tiếp tục chiến đấu. Tiếng súng hoả mai và súng lục vang lên, một làn mưa đạn dội xuống, tất cả hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng.
Dù có như thế, tôi nhận ra mình đang đứng ngoài trận chiến, lạ thật. Tôi không phải kẻ hèn nhát, nhưng trước khi tôi bị chém hai nhát thì trận chiến dường như đã kết thúc. Quân tôi chết rất nhiều. Số còn lại thì quỳ gối xuống, vứt kiếm, hi vọng vào lòng khoan dung của kẻ thù. Một số nhỏ thậm chí vẫn còn chiến đấu, bao gồm cả đội trưởng Trafford và kẻ đứng cạnh hắn tôi không biết tên, hình như là Melling. Hai tên cầm kiếm xông tới, Melling chống trả quyết liệt nhưng không ăn thua và bị dồn về phía lan can, chúng chém vào mặt hắn và hắn hét lên đau đớn trước khi bị cả hai tên đâm chết tại chỗ.
Tôi quan sát thấy Blaney cũng ở đó. Cách không xa là thuyền trưởng của tàu lùng, Edward Thatch, mọi người đều gọi hắn là Râu đen. Tuy vậy, râu của hắn không hề dài và đen như cái tên: hắn cao, gầy, tóc dài và đen óng ả. Hắn đứng giữa trận chiến, quần áo dính máu nhỏ ra từ thanh kiếm. Hắn cùng với một kẻ khác bước lên boong và tôi nhận ra mình đang đứng giữa hai đồng đội, Trafford và Blaney.
Blaney. Chính là hắn.
Trận chiến đã kết thúc. Tôi thấy Blaney nhìn cả tôi, Trafford và Thatch. Hắn nảy ra một kế hoạch và bảo Thatch, "Thưa ngài, hãy để tôi kết liễu chúng." và rút kiếm ra chỉ thẳng vào tôi và Trafford. Hắn dành tặng tôi một cái nhìn chết chóc.
Chúng tôi đều không tin được việc hắn đang làm. Sao hắn phải làm vậy?
"Thằng chó khốn nạn hèn hạ này, tại sao mày làm thế?" Trafford hét lên, chửi rủa. Sau đó hắn xông vào đâm Blaney.
Blaney tránh sang một bên, vung kiếm chém vào ngực Trafford. Tên đội trưởng rách một mảng áo và máu tuôn ra rất nhiều. Hắn hét lên trong đau đớn và nhận thêm vài phát chém thậm chí còn mạnh hơn nữa. Blaney như trừng phạt Trafford, chém liên tục vào mặt và ngực, Trafford rơi kiếm xuống đất, quỳ xuống, rên rỉ một cách thảm hại, máu tuôn ra trên môi, ngã nhào xuống nằm bất động.
Cả boong tàu như lặng im; những người còn sống thì nhìn vào chỗ tôi và Blaney đứng, cả hai chúng tôi đang đứng ở giữa vòng vây kẻ địch và cửa vào phòng ngủ thuyền trưởng. Cảm giác như mỗi chúng tôi là còn sống sót.
"Tôi có thể giết nó không, thưa ngài?" Blaney nói. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kiếm của hắn kề vào cổ. Hắn lại cười.
Đám đông rẽ ra nhường lối cho Edward Thatch tiến lên.
"Cái gì"—hắn vẫy tay ra hiệu Blaney bỏ thanh kiếm dính máu xuống—"tại sao ngươi gọi ta là "ngài"?"
Mũi kiếm của Blaney rung lên, làm tôi thấy buồn buồn ở cổ. "Tôi hi vọng sẽ được phục vụ dưới trướng của ngài," hắn đáp, "và chứng tỏ lòng trung thành của tôi."
Thatch quay lại nhìn tôi. "Và ngươi, nhóc, ngươi nghĩ sao, muốn chết dưới lưỡi kiếm của đồng bọn không? Muốn gia nhập tàu lùng bọn ta hay muốn chết dưới danh nghĩa cướp biển, hay muốn trở về nhà, tất cả phụ thuộc vào đôi tay đồng bọn ngươi đây?"
Tôi đáp nhanh "Tôi không bao giờ muốn trở thành cướp biển, thưa ngài," (Đừng cười tôi.) "Tôi chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền nuôi vợ, thưa ngài, muốn kiếm những đồng tiền trong sạch để mang về Bristol."
(Tôi đã bị xua đuổi khỏi Bristol và không được gặp vợ mình. Nhưng tôi quyết định sẽ không làm Thatch bực vì cái chi tiết nhỏ nhặt ấy.)
"Ta hiểu," Thatch cười, rồi giơ tay ra hiệu đám người của tôi đằng sau," và ta tin rằng thuỷ thủ đoàn của ngươi ai cũng sẽ nói thế. Ai cũng thề sẽ không bao giờ có ý định trở thành cướp biển. Chúng sẽ nói là chỉ nhận lệnh từ thuyền trưởng nên bắt buộc phải làm những việc trái với lương tâm."
"Ông ta có kỉ luật thép, thưa ngài," tôi nói, "Những ai khai ra nhiều nhất sẽ cho ngài biết sự thật."
"Làm sao mà tên thuyền trưởng đó lại có thể thuyết phục ngươi hành động như cướp biển?" Thatch hỏi.
"Bằng cách nói với chúng tôi rằng kiểu gì cũng sẽ trở thành cướp biển hết, thưa ngài, khi hiệp ước ngừng chiến được thông qua."
"Hắn cũng có lý đấy"—Thatch thở dài trầm tư—"ta không phủ nhận hắn nói sai. Tuy nhiên, vẫn không thể tha thứ cho các ngươi được." Thatch cười. "Khi ta còn là chỉ huy tàu lùng, ta thề sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho Hải quân Hoàng gia đến cùng, bao gồm cả tàu Amazon Galley. À, hình như ngươi không phải là kiếm sĩ, đúng không nhóc?"
Tôi lắc đầu.
Thatch cười thầm. "Quá rõ ràng rồi. Vậy nhưng ngươi vẫn dám lao vào tên này mặc dù biết mình sẽ chết ngay dưới lưỡi kiếm của hắn. Tại sao?"
Tôi gắt. "Blaney đã phản bội, thưa ngài, tôi tức lắm rồi."
Thatch tra kiếm vào bao và quan sát cả tôi lẫn Blaney, Blaney càng thận trọng hơn vẻ bề ngoài. Tôi biết hắn cảm thấy như nào. Không biết Thatch có tha cho chúng tôi không. Ông ta đơn giản cứ quan sát cả hai liên tục. Từ tôi rồi lại Blaney, rồi lại từ Blaney về tôi.
"Ta có ý này," ông ta hét lên, cả thuyền như bớt được căng thẳng. "Cho cả hai đấu tay đôi. Các ngươi nghĩ thế nào?"
Thuỷ thủ trên tàu đồng ý, còn tôi như chết đứng. Tôi hiếm khi dùng kiếm. Blaney thì ngược lại, là một kiếm sĩ giỏi. Rơi vào trường hợp như này khiến hắn vui biết bao.
Thatch cười thầm. "À, không được dùng kiếm, vì ta thấy ngươi dùng kiếm không tệ. Ta muốn cả hai dùng tay không. Không vũ khí, kể cả dao, phù hợp với ngươi chưa, nhóc?"
Tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ sẽ không có đấu kiếm gì cả, đánh nhau tay không là điều tốt nhất tôi từng hi vọng.
"Tốt," Thatch vỗ tay và cắm kiếm xuống gỗ. "Bắt đầu thôi. Đến đây nào, cả hai sẽ đánh nhau trong vòng tròn này."
Đó là vào năm 1713, và tôi chắc chắn rằng mình sắp chết.
Nghĩ xem nào—chắc là bạn được sinh ra từ chín năm trước nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip