5

Trong lúc ấy, ý nghĩ của tôi trở về với Caroline. Điều đầu tiên tôi phải tìm ra cô ấy là ai, bằng việc dò hỏi xung quanh vùng Hawkins Lane, tôi đã biết được cha cô ấy, Emmett Scott, là một thương nhân buôn chè giàu có, ông là thương nhân mới nổi nhưng đang cố nâng tầm địa vị của bản thân.

Có thể một người đàn ông ngoan ngoãn, ít kêu ngạo xứng đáng với Caroline hơn là tôi. Cha cô ấy là nhà cung cấp chè cho các gia đình giàu có ở West Country; ông có nhiều tiền để thuê người hầu cho căn nhà to lớn ở Hawkins Lane. Ông không phải là người nghèo – nên không dậy từ 5h sáng để cho vật nuôi ăn. Ông ta là người có thế lực và giàu có. Tôi phải làm gì để làm quen với ông ấy, mọi việc tôi làm có thể là vô ích. Tôi có thể tránh được rất nhiều việc đáng tiếc xảy ra nếu không cố kết thân với ông ta.

Và tôi đã không làm.

Bạn thấy đấy, tôi còn trẻ. Nhưng lại quá kiêu ngạo, nên cái loại như Tom Cobleigh ghét tôi là điều dĩ nhiên. Mặc dù địa vị thấp kém hơn, tôi nghĩ việc nịnh bợ một thương nhân buôn chè là tự hạ thấp bản thân.

Một điều bạn biết là khi yêu ai, đừng ngại khi nói ra, bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó trong vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ truyền thống. Nhưng với Caroline thì khác, vận đen đã khiến tôi yêu cô ấy, một người có vẻ đẹp vượt xa truyền thống, và tất nhiên là rất thu hút người khác giới. Điều tiếp theo tôi khám phá ra là cô đã lọt vào mắt xanh của Matthew Hague, con trai của Sir Aubrey Hague, nhà địa chủ lớn nhất Bristol, người điều hành Công ty Đông Ấn.

Theo như thu thập được, họ nói thanh niên Matthew này trạc tuổi tôi, mới phất lên và hay ra vẻ ta đây, nghĩ rằng mình quan trọng nhất. Hắn là thương nhân như cha hắn, mặc dù trình độ còn kém xa. Hơn nữa, hắn tự cho mình là nhà triết học và luôn bắt một tay người hầu đi theo, sẵn sàng ghi lại ý nghĩ của Hague như là "Trò đùa là một hòn đá ném xuống mặt nước, làm cho những cơn sóng ôm bụng cười ngặt ngẽo".

Lời hắn nói vô cùng sâu sắc đấy chứ. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ không để ý đến mấy câu nói đó, tôi sẽ nhạo báng và cười cợt mấy câu nói đi kèm với tên hắn nếu hắn đang để ý Caroline. Ngoài ra tôi còn lo lắng tới hai nhân tố nữa. Thứ nhất, cha của Caroline, Emmett Scott, đã hửa gả Caroline cho con trai ông Hague, mà thằng này hay quan trọng hoá những lỗi nhỏ nhặt nhất, hạ người khác xuống để nâng tầm bản thân lên. Hắn có một tên vệ sĩ, tên là Wilson, một thằng rất đô con cục súc vô văn hoá, với một mắt nổ mắt xịt, hắn cực kì khoẻ.

"Đời không phải là trận chiến, trận chiến có thắng hoặc thua. Đời là để trải nghiệm", Matthew Hague đang sai khiến tên hầu gầy nhom ghi lại.

Tất nhiên là Matthew Hague đây ít nhiều cũng có các kinh nghiệm quí giá, vì đầu tiên, hắn là con trai của Sir Aubrey Hague và thứ hai, hắn luôn có tên vệ sĩ bẩn thỉu đi kèm.

• • •

Dù sao thì tôi đã tự giao cho mình việc tìm Caroline vào một chiều nắng chói chang. Tìm như nào đây? Trường hợp này tôi sẽ nhờ trợ giúp. Bạn còn nhớ Rose chứ, cô hầu gái tôi cứu trong trận chiến thập tử nhất sinh đấy? Một ngày nọ tôi bám theo cô ta từ Hawkins Lane cho đến chợ, khi cô ta đang đi qua những cái quầy hàng, khéo léo né tránh tiếng la hét của người chủ quầy với cái thúng đặt trên vai, tôi xuất hiện và tự giới thiệu.

Tất nhiên là cô ta không nhận ra tôi.

"Tôi chắc chắn không biết ngài là ai", cô ta lí nhí, mắt đảo liên hồi như thể chủ nhân cô ta vừa nhảy ra từ bên hông mấy cái quầy hàng.

"Ồ, nhưng tôi lại biết cô đó, Rose", tôi nói. "Tôi đã thay mặt cô đánh nhau bên ngoài quán rượu Auld Shilellagh vào tuần trước. Tôi hi vọng là cô còn nhớ sự xuất hiện của "người tốt" khi cô đang say không biết trời đất là gì".

Cô ta gật đầu một cách miễn cưỡng. Đó không phải là cách ứng xử lịch sự khi tôi nhắc đến hoàn cảnh khốn khó của cô ta trong bộ quần áo người hầu như kia, để mà ... Ồ, tôi sẽ không lạc sang đe doạ đâu, chỉ là để thúc đẩy cô ta giúp tôi. Tôi nảy ra ý nghĩ rằng mình không biết viết, nên cách tốt nhất là gặp trực tiếp Caroline để chinh phục trái tim nàng.

Hấp dẫn lũ chim trên cây hả? Tài ăn nói thường hiệu quả với các thương gia, thỉnh thoảng với các quý cô tôi gặp ở quán rượu. Tại sao không thử với người giàu nhỉ?

Từ Rose tôi đã biết được rằng Caroline hay đi dạo quanh bến tàu Bristol vào chiều thứ ba hằng tuần. Nhưng trong lúc ngó trái ngó phải, cô ta cũng nói thêm là tôi nên đề phòng thằng Hague. Cả hắn và tên vệ sĩ Wilson. Hague rất say mê Caroline, và đó là lí do tôi nên cẩn thận khi tiếp cận cô ấy.

Ngay sáng hôm sau tôi vội xuống thị trấn, chuyển đống hàng hoá thật nhanh rồi chạy ngay ra bến cảng. Không khí tràn ngập mùi muối biển, phân bón và hắc ín đun sôi, trên đầu là tiếng kêu của lũ mòng biển và tiếng hét không ngừng nghỉ của các công nhân làm việc nơi đây: các thuỷ thủ đang gọi nhau chất và tháo dỡ đống hàng hoá, những con tàu đu đưa nhẹ cột buồm trong làn gió thoảng.

Tôi đã hiểu vì sao Caroline thích nơi này. Tất cả nhịp sống đang diễn ra tại bến cảng này. Từ người đàn ông với cái rổ đầy táo tươi, những con gà lôi bị buộc vào cổ treo lên, đến những thương nhân đang kéo thúng ở rìa bến cảng và hò hét vào người quét dọn boong tàu hay người phụ nữ bán vải đang thuyết phục các thuỷ thủ khi họ đang cố mặc cả. Có một đám trẻ con đang bán hoa và bùi nhùi, chạy xuyên qua chân đám thuỷ thủ, khéo léo né tránh các thương gia đang đi, hay lũ chó vô chủ đang lẩn xung quanh bến cảng ngửi đống rác và thức ăn ôi thiu còn sót lại từ hôm qua.

Ở giữa họ là Caroline, đội mũ bê-rê kèm chiếc nơ, cầm ô đặt thẳng vai, và Rose đang kính cẩn bước tới cô, tôi nhìn cô thật kĩ. Tôi để ý từ nãy, khi tôi vẫn giữ khoảng cách, cô ấy không hề khinh thường những hoạt động xung quanh vì cô có mọi thứ cơ mà. Sự chú ý của cô với địa điểm này không phải là thoả mãn trí tò mò. Từ cách xử sự, tôi có thể nói rằng cô ấy giống tôi, thích nhìn cuộc sống diễn ra theo nhiều hình thái. Tôi muốn biết là cô ấy có như tôi không, đã bao giờ nhìn ra biển lớn lấp lánh châu báu, nhìn các cột buồm nghiêng nghiêng, nhìn đám mòng biển bay về nơi thế giới bắt đầu, và tự hỏi rằng đường chân trời sẽ kể chuyện gì?

Thật sự tôi là người mơ mộng, không phải là loại mơ mộng ngớ ngẩn, có khoảnh khắc bên ngoài quán rượu khi tôi tự hỏi là tình cảm mình dành cho Caroline không hoàn toàn là do đầu óc. Cô ấy đã từng cứu tôi. Nhưng sau đó, khi đi bộ quanh bến cảng, tôi lại cảm thấy yêu cô ấy hơn.

Tôi có muốn nói chuyện với Caroline trong bộ quần áo chăn cừu này không? Tất nhiên là không rồi. Tôi rất thận trọng về trang phục và mua đôi giày khoá bạc thay cho đôi giày cũ đã bẩn, kèm theo là đôi tất trắng và chiếc quần ống túm tối màu, mặc một chiếc gi lê được giặt là sạch sẽ bên ngoài áo sơ mi, đội chiếc mũ ba cạnh thời thượng thay cho cái mũ nâu tôi hay đội. Nếu phải tự tả lại, tôi khá giống một quý ông : trẻ, đẹp trai, tự tin như là con trai của thương nhân nổi tiếng trong vùng. Quý ông Kenway. Cái tên này có ý nghĩa gì đó (mặc dù tôi thấy chả có ý nghĩa gì), tôi đã trả tiền cho một thằng nhóc đi theo, tên nó là Albert. Việc nó làm rất dễ đoán: giúp tôi gây ấn tượng với Caroline. Tôi mua một cành hoa và đã sẵn sàng để bắt đầu việc này.

"Tốt, nhóc nhớ kế hoạch rồi đấy", tôi nói với Albert, cậu ta ngước lên nhìn tôi dưới vành mũ, đôi mắt già dặn trước tuổi và cái nhìn như thể tôi-biết-rồi.

"Nào, cậu bé, giờ cậu hãy ra đưa cành hoa này cho cô gái xinh đẹp đằng kia. Cô ấy sẽ dừng lại và hỏi 'Này cậu, lý do gì mà lại tặng tôi cành hoa này?' Và cậu sẽ chỉ về phía kia". Tôi chỉ vào chỗ tôi sẽ đứng, vênh mặt lên như con công. Caroline có thể sẽ nhớ lại hôm đó và nhận ra tôi, hoặc ít nhất cô sẽ cảm ơn người tốt lạ mặt này, tôi hướng dẫn Albert cách mời tôi qua, và tôi sẽ bắt đầu gây ấn tượng với nàng.

"Đổi lại tôi được gì?", Albert đòi hỏi.

"Đổi lại cậu được gì hả? Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi sẽ không cho cậu vài cái bạt tai".

Cậu ta bĩu môi. "Vậy thì giao kèo kết thúc."

"Thôi được rồi," tôi nói, biết rằng mình đã bị đánh bại, "tôi sẽ trả cậu một xu".

"Một xu? Anh chỉ trả được ngần đấy thôi à?"

"Đó là sự thật, cậu Jim ạ, tôi trả nhiều hết cỡ rồi đấy, nghĩ xem ra bến cảng và tặng hoa cho một cô gái đẹp, đó là cách kiếm một xu dễ dàng nhất trên đời".

"Vậy cô ta có ai theo đuổi chưa?" Albert ngửa cổ lên nhìn tôi.

Tất nhiên Albert muốn biết Caroline đã có người theo đuổi hay chưa. Nhưng trong trường hợp này, tôi thấy nó quá tò mò. Tôi vẩn vơ thêm vài câu. Tôi trả lời, không, cô ấy chưa có ai theo đuổi, tôi đưa cậu ta cành hoa và đồng xu, sau đó chỉ lối cho cậu ta đi.

Tôi thấy cậu ta đi lẩn thẩn, tay bên kia đang cầm một thứ gì đó, tôi chợt nhận ra mình đã sai như thế nào.

Đó là một con dao nhỏ và mắt cậu ta đang hướng vào cánh tay Caroline, nơi chiếc túi cầm tay có treo một dải ruy băng.

Ôi Chúa ơi. Một tên trộm. Thằng nhóc Albert hoá ra là trộm.

"Thằng khốn nạn", tôi thở mạnh, chạy ngang qua bến cảng tới chỗ nó.

Nó đang ở giữa hai chúng tôi, nhưng nó khá nhỏ nên len qua đám đông rất nhanh. Tôi thấy Caroline sắp gặp nguy hiểm – sự nguy hiểm mà tôi vô tình gây ra cho nàng.

Điều tiếp theo tôi thấy là có ba gã cũng chạy về phía Caroline. Tôi nhận ra ngay: Matthew Hague, tên hầu gầy, và tên vệ sĩ, Wilson. Bụng dạ tôi như thắt lại. Càng sợ hơn khi tôi thấy gã Wilson liếc nhìn từ Caroline cho tới Albert rồi lặp lại liên hồi. Hắn giỏi đấy chứ. Chỉ trong một khoảnh khắc mà đã biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Tôi dừng lại. Lúng túng vài giây và không biết nên làm gì.

"Oi", Wilson hét lên, giọng nói cộc cằn đó át hẳn tiếng chim chóc, tiếng nói chuyện và tiếng bán hàng ở cảng.

"Này, thằng kia!" Hắn lao tới nhưng Albert đã chạm được vào Caroline và luồn tay cực kì nhanh cắt đứt phăng dải ruy băng và chiếc túi rơi gọn gàng vào tay kia Albert.

Caroline không để ý tới tên trộm nhưng đã nhận ra thân hình bồ tượng của Wilson xông tới và nàng hét lên vì bất ngờ, ngay cả khi hắn giơ tay lên tóm và vai Albert.

"Tên bất lương này đang giữ một thứ thuộc về cô, thưa cô", Wilson gầm lên, lắc mạnh Albert đến nỗi chiếc túi rơi xuống sàn.

Nàng nhìn chiếc túi rồi lại nhìn Albert.

"Thật sao?", nàng nói, mặc dù chứng cứ ở ngay trước mắt như thể là đống phân ngay dưới chân lũ ngựa nhưng nàng vẫn không biết.

"Nhặt nó lên, nhặt nó lên", Hague vừa chạy đến nói với tên đầy tớ gầy gò, xử sự như thể hắn vừa tóm được kẻ cầm dao chứ không phải tên vệ sĩ sáu-chân-rưỡi kia.

"Dạy cho thằng lưu manh này một bài học, Wilson". Hague vẫy tay, dường như đang cố tỏ vẻ ra oai.

"Vâng, thưa ngài".

Tôi vẫn đang cách chúng vài bước. Hắn giữ rất chặt, Albert sợ hãi quay ra nhìn Wilson, sau đó nhìn vào chỗ tôi đứng trong đám đông, khi chạm mắt nhau, ánh mắt nó tỏ vẻ van nài.

Tôi nghiến răng. Thằng khốn, mày đã làm hỏng cả kế hoạch của tao mà giờ còn đòi giúp. Thằng hỗn láo.

Rồi Wilson tóm cổ nó bằng một tay, đấm mạnh vào bụng Albert và như thể là đấm vào bụng tôi. Cảm giác bất công đó ở quán rượu bừng lên và tôi vội chen qua đám đông để đến hỗ trợ Albert.

"Này," tôi quát. Wilson quay ra nhìn, mặc dù hắn đô con và già hơn tôi rất nhiều, nhưng chứng kiến hắn đánh một đứa trẻ như vậy làm máu tôi sôi lên. Thật là bất lịch sự khi chào hỏi bằng đánh nhau, nhưng tôi biết rằng từ kinh nghiệm của một kẻ chuyên đi đánh nhau và ăn đòn là không có cách nào nhanh và gọn hơn để bắt hắn dừng tay. Tôi bắt đầu với đầu gối. Đầu gối tôi đập thẳng vào bi của hắn, nhanh và mạnh đến nỗi một giây trước hắn đang là thằng du côn gầm gừ mà giờ đã thành một cục thịt khóc oa oa, tay ôm háng nằm lăn quay dưới đất.

Không để ý tới tiếng kêu thất thanh của Matthew Hague, tôi tóm lấy Albert. "Xin lỗi cô ấy ngay," tôi chỉ thẳng mặt thằng bé ra lệnh.

"Xin lỗi, thưa cô," Albert ngoan ngoãn nói.

"Giờ thì biến đi," tôi nói, và chỉ ngay về phía ngoài cảng. Nó không cần mời mà biến mất ngay trong nháy mắt, lời nhắc của tôi còn quả quyết hơn so với Matthew Hague, và tôi thầm cảm ơn Chúa vì ít nhất Albert đã thoát và sẽ không thể làm phiền tôi nữa.

Tôi đã cứu Albert khỏi trận đánh không cân sức nhưng chiến thắng của tôi kéo dài không lâu. Wilson đã đứng dậy được và mặc dù hai hòn đã đau nhói như nào, hắn không cảm thấy gì ngoài sự tức giận cực độ. Hắn cũng rất nhanh vồ ngay lấy tôi và giữ chặt trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi cố gắng thoát ra, hạ một bên vai xuống và đấm vào phổi hắn, nhưng lại không có đà và hắn dùng chính cơ thể để cản lại, gầm gừ hài lòng khi kéo lê tôi ngang qua bến tàu, mọi người đang tản ra trước mặt hắn. Nếu là một cuộc đánh nhau công bằng thì tôi đã có cơ hội thắng, đằng này hắn có sức khoẻ vượt trội và tốc độ cực nhanh khi tức giận tột đỉnh, tiếp theo là chân tôi đã chạm vào khoảng không khi hắn ném tôi xuống bãi đất bên cạnh bến tàu.

Ồ, tôi luôn mong muốn được vươn ra biển lớn, và mặc cho những tiếng cười văng vẳng bên tai, tôi chạy đến cái thang dây gần nhất và trèo lên. Caroline, Rose, Hague và hai tên đầy tớ đã không còn; tôi thấy một bàn tay chìa ra đỡ tôi lên.

"Đây, anh bạn, để tôi giúp anh," một giọng nói vang lên. Tôi nhìn lên một cách biết ơn, siết chặt tay ân nhân, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đểu cáng của Tom Cobleigh đang đứng ở trên nhìn chằm chằm.

"Thế nào, đây là những điều mày sẽ gặp khi đi ra ngoài mà không mang súng," hắn ta nói và đấm thẳng vào mặt tôi trước khi kịp làm gì, tôi ngã ra khỏi thang dây và rơi xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip