Chap 1
CHAP 1
Ngày 19, tháng 6, năm 1257
Maffeo và tôi vẫn còn ở lại Masyaf, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi ít nhất một trong hai người ( mà tôi cũng không biết làm sao để thực hiện điều này) giải quyết những vấn đề mập mờ. Trong khi chờ đợi mệnh lệnh từ Master của chúng tôi Altaïr Ibn-La'Ahad. Thật thất vọng vì từ bỏ con đường riêng của chúng tôi theo cách này, đặc biệt là thủ lĩnh của Hội, mặc dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng ngài vẫn sử dụng kiếm và dao một cách thuần thục và tàn độc. Tuy nhiên, tôi thì ít nhất vẫn có lợi từ câu chuyện của ông ấy. Nhưng, Maffeo thì khác, cậu không có sự thuận lợi cũng như sự nghỉ ngơi nào ở đây. Cũng phải thông cảm cho cậu ấy thôi, cậu đã chịu hết nổi Masyaf rồi. Cậu cực kỳ ghét phải băng qua đoạn dốc hiểm trở từ ngôi làng phía dưới lên đến pháo đài của Hội, thế nhưng địa hình núi non cũng khiến cậu ta vài sự thích thú bởi vì cậu ấy là người nhà Polo mà. Sau sáu tháng ở lại đây, bản tính thích đi du lịch đó đây lại trỗi lên trong cậu, nó như tiếng gọi của người đàn bà khêu gợi thuyết phục, thúc giục cậu không được chống lại nó. Mọi thứ đã được cậu chuẩn bị trong khoảng thời gian khá lâu, thuyền buồm đã sẵn sàng cho cuộc hành trình đi đến vùng đất mới, bỏ lại Masyaf phía sau.
Thật tình, tôi rất bực mình với tính thiếu kiên nhẫn của cậu ta. Dường như, Altair đang ở đỉnh điểm của cuộc thông báo.Tôi cảm thấy vậy.
Vì thế, hôm nay, tôi quyết định công khai "Maffeo, anh muốn kể cho chú nghe một chuyện".
Nhìn cái cách cậu ấy phản ứng kìa. Chúng tôi thật sự là an em ruột sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ về điều đó rồi đấy. Thay vì đón nhận điều tôi vừa nói ra một cách niềm nở thì tôi có thể thề rằng tôi đã nghe cậu ấy cất tiếng thở dài (có lẽ tôi nên cho cậu ấy vài lời khuyên về lợi ích của việc hít thở từ tốn dưới ánh mặt trời nóng bức này). Trước khi tôi quyết định nên làm gì tiếp theo thì bỗng cậu ấy hỏi tôi với giọng điệu mất kiên nhẫn: "Trước khi anh kể, anh có thể nói sơ qua nội dung của câu chuyện mà anh muốn kể là gì không?".
"Hỏi hay đấy, chú em. Từ từ rồi chú cũng sẽ biết." Tôi nói đồng thời cũng đưa ra vài điều tôi nghĩ là bất an bởi chúng tôi đang vượt qua một con dốc rất kinh khủng. Ở phía trên, bóng dáng của pháo đài đã lờ mờ xuất hiện trên mô đất cao. Đúng là không đâu thích hợp để tôi kể cau chuyện này hơn pháo đài Masyaf. Một pháo đài hung vĩ gồm nhiều tháp canh, được bao bọc bởi những con sông thơ mộng, nơi đây chịu trách nhiệm vận hành cũng như bảo vệ ngôi làng ở bên dưới, vì vậy nên người dân có thể an cư lạc nghiệp tại làng Orontes này. Đây đúng là vùng đất của sự yên bình, một thiên đường đúng nghĩa.
Cuối cùng tôi cũng đã hạ quyết tâm: "Anh sẽ kế cho chú biết tường tận mọi thứ. Như chú đã biết, những Sát thủ được miêu tả giống như những " người bảo vệ" của Ả-rập. Họ bảo vệ những bí mật, và những bí mật mà họ bảo vệ chính là tri thức của nhân loại."
"Anh xin nhắc lại với chú, đó thật sự là tri thức đấy." Tôi nói với giọng điệu thỏa mãn kèm chút hù dọa.
"Em e rằng em không hứng thú lắm với câu chuyện của anh."
"Hả?"
"Tất nhiên, em sẽ tiếp nhận câu chuyện hài hước của anh, Nicollo à. Tuy nhiên, có vài điều làm em không thích cho lắm"
Tôi cười lớn : "Chắc chắn chú sẽ muốn nghe hết câu chuyện mà ngài Altair đã kể với anh đấy".
" Cái đó còn tùy. Anh cứ thích cường điệu hóa câu chuyện quá mức lại làm nó càng trở nên nhạt nhẽo. Anh nghĩ em sẽ sợ xanh mặt khi nghe câu chuyện của anh à?"
"Đúng vậy."
Maffeo mỉm cười " Ờ, mà cũng có một chút bởi cái giọng kể rung rợn của anh."
" Vậy nên chú em mới cần nghe nó. Sau tất cả những gì người ta nói về ngài Altair Ibn-La'Ahad vĩ đại thì đây chính là câu chuyện thật sự về cuộc đời của ông. Tin ta đi, dịp này còn dài lắm, và chú sẽ thích thú để ghi chép lại chúng đấy."
Chúng tôi đến bên ngoài thành. Quân lính mở cửa, chúng tôi vào trong, leo lên tháp canh để đến một cái tháp cao hơn, nơi ở của Altair. Trong nhiều tuần, tôi đã ở đây cùng với ông, dành vô số thì giờ để nghe ông kể chuyện, ông ngồi trên đó, tay siết chặt, gác lên ghế, đôi mắt già nua của ông bị chiếc mũ trùm đầu che quá nửa. Và rồi, tôi đã hiểu tại sao ông lại kể cho tôi nghe về những câu chuyện này. Tất cả đều có mục đích. Nhưng điều mà tôi không hiểu là tại sao tôi lại được chọn để nghe nó.
Khi không kể chuyện Altair thường nghiền ngẫm sách hoặc nhìn trầm tư ra ngoài cửa sổ và hồi tưởng lại những ký ức xưa. Tôi liếc nhìn lên ngọn tháp, chẳng có gì ngoài một viên đá màu vàng nhạt, đáng lẽ giờ này ông ấy phải ở đây chứ.
"Chúng ta phải yết kiến ông ấy ư?" Maffeo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Không, không phải hôm nay" Tôi trả lời nhưng mắt vẫn không rời ngọn tháp. "Chúng ta sẽ lên đó".
Maffeo chợt chau mày. Ngọn tháp mà chúng tôi sắp lên chính là tháp phòng thủ, một trong những ngọn tháp cao nhất tại nơi đây, và muốn lên được đó phải đi qua rất nhiều cầu thang xoắn, đa số chúng cần được sửa chữa. Sau khi đã chuẩn bị nai nịt gọn gàng, tôi cùng Maffeo leo lên tầng tiếp theo, đi lên, đi lên hoài, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới đỉnh. Từ đây, chúng tôi thấy mọi thứ thật nhỏ bé, thấy được vùng đồng quê cùng với những mỏm đá lởm chởm, dòng song như tấm lụa đào nhẹ nhàng và uyển chuyển. Chúng tôi cũng có thể nhìn bao quát Masyaf: chuồng ngựa, những công trình, chợ, những ngôi làng nằm trải dài bên dưới và cả những hang rào bao quanh pháo đài.
"Chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu?" Maffeo chợt hỏi trong khi đang quan sát. Mặt đất dường như ở rất xa, rất xa.
"Khoảng 250 feets (76 mét)." Đủ cao để kết kiễu kẻ thù bằng mưa tên.
Tôi chỉ cho cậu ta những khe hở của hang rào. " Từ cánh cửa vòm ở vị trí này, chúng ta có thể dùng đá, hoặc phóng dầu hỏa để tấn công kẻ địch,..." Thình lình, bậc thềm phía trước chúng tôi rơi xuống nước, phản xạ tự nhiên chúng tôi lùi lại ngay tức khắc, nắm chặt tay nắm cầu thang bên cạnh. Sau đó lại đến cái lan can rơi xuống dưới dòng song lấp lánh.
Máu đã chảy trên khuôn mặt của Maffeo, cậu áy đã kiếm được một chỗ an toàn rồi. Tôi bật cười và làm theo cậu ấy (tôi thật sự mừng thầm bởi chúng tôi còn an toàn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn thấy hơi lảo đảo và chóng mặt).
" Tại sao anh lại kéo chúng ta lên đây làm gì?" Maffeo hỏi.
" Đây là nơi câu chuyện của anh bắt đầu. Bằng cách nào đó, tại nơi đây, lính canh đã lần đầu tiên thấy bọn xâm lược."
"Bọn xâm lược?"
"Đúng vậy, quân đội của Salah Al'din. Hắn ta đã đến đây để san bằng Masyaf, tiêu diệt Hội Sát Thủ. 80 năm trước, vào một ngày đẹp trời tháng tám. Một ngày mà rất giống ngày hôm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip