Chap 26

Altair đứng trên mái một căn nhà ở Damascus,theo dõi mục tiêu tiếp theo.
Mùi cháy và cảnh tượng bên dưới khiến anh cảm thấy kinh tởm.Anh nhìn những trang sách dần ngả màu đen rồi cháy rụi,nghĩ đến cha của mình. Đốt sách là hành động sỉ nhục của Hội sát thủ.Việc học tập cho ta kiến thức,kiến thức mang lại cho ta sức mạnh và sự tự do.Anh đã từng quên mất điều này,nhưng bằng cách nào đó anh chợt nhớ lại.
Anh đứng nép vào rìa, tránh khỏi sự dòm ngó của bọn lính gác trên nóc nhà thờ của Jubair ở Damascus. Khói bốc lên ngay hướng anh đứng nhưng tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào đám cháy bên dưới, những chồng sách, tài lệu, giấy tờ tại trung tâm nhà thờ. Đám lửa nổi lên và Jubair al-Hakim, kẻ đang đứng gần đó thì lại đang lớn tiếng ra lệnh. Altair nhận thấy tất cả mọi người đang làm theo mệnh lệnh của một người. Người tu sĩ này đứng một bên, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, biểu hiện của ông ta làm cho Altair khó hiểu.
Jubair mang một đôi bốt da, khăn trầm đầu màu đen và lien tục cau có. Altair quan sát hắn ta kĩ càng: anh phải tìm hiểu kỹ hắn. Jubair chính là tu sĩ đứng đầu tại thành Dasmascus này nhưng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, đây có lẽ là một tu sĩ kì lạ nhất người không thích truyền bà kiến thức mà lại thích hủy hoại nó.
Và tại sao bọn họ lại làm như thế, thu thập tài liệu rồi lại đốt chúng? Nhân danh 'một cách mới' hay 'một trật tự mới', cái mà Altair đã có nghe qua từ trước. Nhưng không rõ nó liên quan tới những gì. Anh biết ai đứng đằng sau chuyện này. Hội Templars, hắn là một trong số bọn họ.

'Tất cả những văn bản trong thành phố này phải bị tiêu hủy.' Bên dưới Altair là Jubair đang hô hào người của hắn với giọng nhiệt thành của một kẻ cuồng tín. Những người giúp việc của các tu sĩ dưới quyền hắn vội vã, tay cầm đầy giấy tờ mà bọn họ đã đem từ đâu đến. Họ đang ném đống giấy trên tay vào lửa như đang nở hoa và lớn lên mỗi khi có mẻ mới. Từ một góc của con mắt Altair, anh nhìn thấy từ xa một tu sĩ đang lo lắng, cho đến khi bất thình lình, tưởng như không thể chịu đựng được nũa, ông ấy chạy đến trước mặt Jubair.

' Ông bạn của tôi, anh không nên làm thế này,' ông ấy nói, cố dùng cái giọng vui vẻ để che đi nỗi thất vọng tràn trề. 'Rất nhiều kiến thức nằm ở trong những đống giấy da này, được viết bởi tổ tiên của chúng ta vì mục đích tốt.'

Jubair ngừng lại để nhìn người tu sĩ với ánh mắt khinh thường. 'Và lí do gì ta phải làm thế?' hắn gầm gừ.
'Đây là những ánh đèn giúp soi sáng cho ta, cứu giúp chúng ta khỏi bong tối của sự ngu dốt,' người học giả van nài. Ngọn lửa tiếp tục nhảy múa đằng sau lưng ông ấy. Các học giả khác tay đầy giấy và sách bỏ vào đám lửa, một số người nhìn nơi Jubair đang đứng cùng người học giả chống đối với ánh mắt bồn chồn.

'Không' Jubair tiến một bước tới khiến cho người kia phải lùi một bước. 'Những mảnh giấy này chứa đựng toàn những lời dối trá. Nó đầu độc đầu óc của chúng ta. Và khi chúng còn tồn tại thì các ngươi sẽ không thể thấy được sự thật về cái thế giới này.'

Cố gắng tìm lý lẽ trong một cách tuyệt vọng, người học giả vẫn không thể kiềm chế được sự bức xúc của mình. 'Làm sao anh có thể buộc tội những cuộn giấy này là vũ khí được? Nó là công cụ để học hỏi cơ mà.'

'Ngươi tìm đến nó đáp án và sự cứu rỗi.' Jubair bước thêm một bước nũa khiến cho người kia phải lùi lại một bước. 'Các ngươi phụ thuộc vào những thứ ấy hơn là phụ thuộc vào chính mình. Điều này làm các ngươi mềm yếu và ngu xuẩn. Những giọt mực. Các ngươi có bao giờ ngừng lại để nghĩ về việc ai đã viết lên những cuộn giấy ấy chưa? Hoặc là tại sao? Không. Các ngươi chỉ chấp nhận những từ ngữ ấy mà không đặt câu hỏi. Và nếu như những từ ấy bị sai lệch, như nó vẫn thường thế? Điều này thật nguy hiểm.'

Người học giả nhìn bối rối. Mặc dù có người bảo ông ấy rằng đen là trắng, ngày là đêm.'Ông sai rồi,' ông ấy khẳng định. 'Những văn bản này chứa quà tặng của tri thức. Chúng ta cần nó.'

Mặt Jubair tối sầm lại. 'Ngươi thích những ghi chép quý giá này? Ngươi sẽ làm mọi thứ vì chúng?'
'Đúng vậy.'
Jubair cười. Một nụ cười hiểm độc. "Vậy thì đi theo chúng đi."
Đặt hai tay lên ngực người tu sĩ, Jubair đẩy mạnh ông ta ra đằng sau. Ngay lập tức, người tu sĩ đã đổ sập xuống, mắt ông ta mở to trong sự ngạc nhiên và tay người tu sĩ vung lên vung xuống điên cuồng, như thể ông ta muốn thổi đi ngọn lửa đang bùng cháy. Ông hoàn toàn bất lực trước lực đẩy của cú xô mạnh, rơi xuống ngọn lửa , quằn quại trên tấm đệm lửa nóng dữ dội. Con người xấu số hét lớn và đạp chân. Áo choàng của anh ta đã bắt lửa. Trong một lúc ông như cố gắng đánh lại với ngọn lửa, hai tay áo cũng đã bốc cháy. Rồi tiếng hét đã dừng lại. Và chứa trong đám khói bốc lên tới Altaïr là mùi ghê tởm của thịt người cháy. Anh bịt mũi lại. Ở dưới sân, những người tu sĩ còn lại cũng làm như vậy.
Jubair nói với họ: 'Bất cứ ai nói như tên vừa rồi thì đều là mối đe dọa. Có ai trong số các ngươi dám thách thức ta nữa không?'
Không một tiếng trả lời, những con mắt kinh sợ nhìn qua bàn tay đang che mũi. 'Tốt,' Jubair nói. 'Lệnh cho các ngươi cũng đơn giản thôi. Đi vào thành phố. Thu gom mọi quyển sách còn lại và xếp thành chồng trên đường. Khi nào bọn ngươi xong ta sẽ cử xe ngựa ra thu chúng lại để thủ tiêu.'
Những người học giả rời đi. Và để lại mặt sân trống rỗng. Một mảng đá cẩm thạch rất đẹp giờ bị xỉn đi bởi sự điên cuồng của ngọn lửa. Jubair đi vòng qua nó, đưa ánh mắt nhìn vào đám lửa. Cứ một lúc hắn lại nhìn xung quanh với ánh mắt lo sợ, và có vẻ như đang nghe một cách cẩn thận. Nhưng nêu hắn nghe thấy cái gì thì nó chỉ là tiếng lách tách của ngọn lửa và hơi thở của chính hắn. Hắn bình tĩnh lại một chút, khiến Altaïr mỉm cười. Jubair biết là hội Sát thủ đang tìm hắn. Nghĩ rằng hắn thông minh hơn những người đã bị giết, hắn cho những tên ngụy trang vào trong các phố - những tên ngụy trang với những người lính bảo vệ trung thành nhất, nên việc đánh lạc hướng chắc đã hoàn thành. Altaïr di chuyển nhẹ nhàng quang những mái nhà cho tới khi anh đứng ngay trên tên đốt sách. Jubair nghĩ hắn đã an toàn ở đây, khóa cửa cổng nhà thờ lại.
Nhưng không phải vậy. Và hắn đã xử người thuộc hạ cuối cùng của hắn, đốt quyển sách cuối cùng của hắn.
Snick.
Jubair nhìn lên và thấy người Sát thủ đang rơi xuống hắn, lưỡi dao đã bật ra. Quá muộn, hắn cố lao người đúng lúc khi lưỡi dao đã đâm vào trong cổ hắn. Với một tiếng thở dài hắn đổ ập xuống nền nhà cẩm thạch
Mí mắt của hắn run run. 'Tại ... tại sao ngươi lại làm việc này?'

Altaïr nhìn vào thi hài cháy đen thui của người tu sĩ trong đống lửa. Thịt cháy đi trên hộp sọ của người tu sĩ, khiến cho nó nhìn như anh ta đang cười vậy. 'Mọi người phải có quyền được làm những thứ mà họ tin,' anh nói với Jubair. Anh rút lưỡi dao từ cổ người còn lại. Máu chảy xuống dưới sàn. 'Chúng ta không có quyền trừng phạt người khác vì có suy nghĩ giống anh ta, cho dù ta không đồng tình đến đâu.'
'Rồi sao?' người đàn ông đang cận kề cái chết nói khò khè.
'Mọi người cần biết câu trả lời. Dạy bảo họ. Dạy họ những điều tốt từ cái xấu. Phải là kiến thức là thứ giải phóng họ, không phải bằng vũ lực.'
Jubair cười khục khục. 'Chúng không học, chúng thay đổi theo cách của chúng. Mi thật là ngây thơ khi nghĩ như vậy. Nó là một căn bệnh, Sát thủ ạ, mà chỉ có một cách để cứu chữa thôi.'
'Ngươi sai rồi. Và đó là lý do vì sao ngươi phải chết.'
'Ta không giống như những quyển sách quý giá mà ngươi cứu ư? Một nguồn tri thức mà ngươi không đồng tình với? Giờ thì ngươi đúng hơn là lấy đi mạng sống của ta.'

'Đây là những ánh đèn giúp soi sáng cho ta, cứu giúp chúng ta khỏi bóng tối của sự ngu dốt,' người tu sĩ van nài. Ngọn lửa tiếp tục nhảy múa đằng sau lưng ông ấy. Các tu sĩ khác tay đầy giấy và sách bỏ vào đám lửa, một số người nhìn nơi Jubair đang đứng cùng người tu sĩ chống đối với ánh mắt bồn chồn.

'Không' Jubair tiến một bước tới khiến cho người kia phải lùi một bước. 'Những mảnh giấy này chứa đựng toàn những lời dối trá. Nó đầu độc đầu óc của chúng ta. Và khi chúng còn tồn tại thì các ngươi sẽ không thể thấy được sự thật về cái thế giới này.'

Cố gắng tìm lý lẽ trong một cách tuyệt vọng, người tu sĩ vẫn không thể kiềm chế được sự bức xúc của mình. 'Làm sao anh có thể buộc tội những cuộn giấy này là vũ khí được? Nó là công cụ để học hỏi cơ mà.'

'Ngươi tìm đến nó vì những câu trả lời và sự cứu rỗi.' Jubair bước thêm một bước nũa khiến cho người kia phải lùi lại một bước. 'Các ngươi phụ thuộc vào những thứ ấy hơn là phụ thuộc vào chính mình. Điều này làm các ngươi mềm yếu và ngu xuẩn. Những giọt mực. Các ngươi có bao giờ ngừng lại để nghĩ về việc ai đã viết lên những cuộn giấy ấy chưa? Hoặc là tại sao? Không. Các ngươi chỉ chấp nhận những từ ngữ ấy mà không đặt câu hỏi. Và nếu như những từ ấy bị sai lệch, như nó vẫn thường thế? Điều này thật nguy hiểm.'
'Một sự hi sinh nhỏ để cứu số đông. Đó là điều cần thiết'
'Đó không phải là những cuộn giấy cổ đã truyền cảm hứng cho các Thập tự quân sao? Thứ đã khiến Salah Al'din và người của hắn trở nên giận dữ? Những dòng chữ của chúng khiến người khác gặp nguy hiểm. Mang cái chết đến khi chúng xuất hiện. Ta cũng đã có một sự hi sinh nhỏ'. Hắn cười. 'Nó không còn quan trọng nữa. Công việc của ngươi đã xong. Và của ta cũng thế.'
Hắn ra đi, mắt nhắm dần. Altair đứng dậy. Anh nhìn quanh sân, thấy được nét đẹp và sự xấu xí của nó. Sau đó, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh biến mất. Lên trên nóc nhà và vào các con phố. Lẩn vào thành phố. Như một thanh dao sắc nhọn trong đám đông...
'Ta có một câu hỏi dành cho con', Al Mualim nói, khi họ gặp nhau. Ông đã phục hồi toàn bộ danh hiệu cho anh và cuối cùng anh lại là trở thành Master một lần nữa. Tuy nhiên, có vẻ như trưởng bối của anh vẫn muốn chắc chắn hơn nữa. Muốn chắc rằng anh đã học được bài học.
'Sự thật là gì?' Ông hỏi.
'Chúng ta đặt niềm tin vào chính mình,'Altair trả lời, nôn nóng muốn làm hài lòng ông, muốn cho ông thấy rằng anh đã thực sự thay đổi. Đó là quyết định của anh để cho thấy lòng khoan dung của ông đã đặt vào đúng người. 'Chúng ta nhìn thế giới này ở chân diện mục của nó, và hi vọng một ngày tất cả nhân loại có thể thấy nó như vậy.'
'Vậy thế giới là gì?'
'Một ảo ảnh', Altair đáp. 'Thứ chúng ta có thể đầu hàng – như hầu hết mọi người – Hoặc là vượt qua nó.'
'Và vượt qua nghĩa là gì?'
'Khi mà ta nhận ra rằng luật lệ sinh ra không phải là từ thần thánh, mà có lý do. Nay con đã hiểu ra rằng Tín ngưỡng của chúng ta không yêu cầu chúng ta phải tự do.' Và đột nhiên anh hiểu ra. 'Nó yêu cầu chúng ta phải trở nên sáng suốt.'
Cho đến nay, anh đã tin vào tín ngưỡng của mình nhưng không hề biết được ý nghĩa thực sự của nó. Nó là một quyết định để thẩm vấn, để áp dụng những tư duy và kiến thức, và là lý do cho tất cả những nỗ lực này.
Al Mualim gật đầu ,'Giờ con đã thấy tại sao Templars lại là mối nguy hại chưa?'
'Trong khi chúng ta muốn hóa giải ảo ảnh, họ lại dùng chúng để cai trị.'
'Đúng vậy. Để sửa lại thế giới thành một hình ảnh có lợi cho chúng. Đó là lý do tại sao ta lệnh cho con đi trộm lấy báu vật của chúng. Đó là lý do tại sao ta đã khóa kín nó. Và đó là lý do tại sao con phải giết chúng. Kể cả khi chỉ còn 1 kẻ sống sót, tham vọng tạo nên 1 trật tự thế giới mới của chúng vẫn còn. Bây giờ con phải tìm tên Sibrand. Với cái chết của hắn, Robert de Sable cuối cùng sẽ lộ mặt.'
'Nó sẽ được thực hiện'
'Thượng lộ bình an, Altair.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: