Chap 3

CHAP 3
“Đại nhân Sala Al’din đã nhận được tin nhắn của các vị, và ngài ấy rất cảm kích ngài vì điều đó”, người phái viên nói. “ Ngài ấy có công việc ở nơi khác , và đã đi rồi, với sự chỉ thị của ngài ấy, ngài Shihab Al’din Xuất chúng đây sẽ thay mặt ngài ấy đàm phán với các vị.”
Người sứ giả đứng cạnh con ngựa của Shihab, hắn đưa hai ngón tay lên miệng, huýt sáo gọi Master và tướng của ông ấy, những người đang tập hợp tại pháo đài.
Một tiểu đội tầm hai trăm người đã leo lên đồi, và một cái kiệu được khiêng bởi những người Nubia, Shihab - kẻ đang chễm chệ trên lưng ngựa, chỉ có một tên vệ sĩ duy nhất. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự thư thái, như là hắn chẳng lo ngại mấy về kết quả của cuộc đàm phán.Hắn ta mặc một chiếc quần trắng,dài và rộng, chiếc vest và đeo một cái khăn choàng cổ xoắn màu đỏ.Tô điểm thêm cho chiếc khăn đống màu trắng đục của hắn là viên ngọc quý sáng lấp lánh.Al Mualim nhìn xuống từ đỉnh tháp, chợt nghĩ, chắc hẳn thứ trang sức này từng có cái tên rất đẹp đây . Chắc nó được gọi là Ngôi sao hay là Đóa hồng của cái gì đó. Những người Hồi rất thích đặt tên cho những món trang sức rẻ tiền của họ.
“Hãy bắt đầu”,Al Mualim nói,ông suy nghĩ, “Công việc ở nơi khác”,mỉm cười, tâm trí ông chỉ mới trở lại vài giờ trước, khi một Sát thủ bước vào phòng,đánh thức ông ấy khỏi giấc ngủ, trở về “phòng ngai vàng”.
“Chào mừng,Umar”, Al Mualim nói, quấn áo choàng vào người,cảm nhận những cơn lạnh buốt ban sáng thấm vào xương tủy.
“Master”,Umar đáp giọng trầm trầm và đầu nghiêng qua một bên.
“Ngươi có tin gì về nhiệm vụ à ?”,Al Mualim nói với anh ta. Ông thắp ngọn đèn dầu trên chiếc khung cửi, tìm đến cái ghế của mình và ngồi xuống. Những cái bóng thoáng hiện trên sàn.
Umar gật đầu, Al Mualim để ý thấy có vết máu trên tay anh ta
"Thông tin của gián điệp đúng chứ ?"
"Vâng, Master. Tôi đã lẻn vào trại cúa chúng, và đúng như những gì ta được kể, cái lều lọe loẹt đó chỉ là mồi nhử. Lều của Salah Al'din ở gần đó- một nơi chẳng dễ phát hiện chút nào".
Al Mualim mỉm cười."Xuất sắc, tốt lắm. Vậy làm sao ngươi phát hiện ra nó?"
" Nó được bảo vệ, y hệt những gì gián điệp báo, phấn và tro được rải đầy trên đất, bước vào là bị phát hiện ngay"
"Nhưng chúng không phát hiện?"
"Không, Master, tôi đã lẻn vào lều của tên vua Sultan (Sultan- cách gọi hoàng đế Thổ Nhĩ Kì) và để lại chiếc lông vũ như mệnh lệnh."
"Còn lá thư thì sao?"
"Đã găm vào giường của hắn, bằng 1 con dao găm"
"Rồi sau đó?"
" Tôi lẻn ra ngoài..."
"Rồi?"
Umar đột nhiên khựng lại.
"Tên vua choàng tỉnh và báo động. Tôi may mắn thoát chết trong gang tấc."
Al Mualim chỉ vào tay áo dính máu của Umar. "Còn cái này?"
" Tôi bất đắc dĩ phải cắt cổ một người để thoát thân, Master"
"Một tên lính gác?" Al mualim hỏi, khấp khởi.
Umar lắc đầu buồn bã." Ông ta đội khăn đống và mặc bộ vest quí tộc"
Al Mualim chớp đôi mắt buồn bã và đau đớn,"Không còn lựa chọn nào khác sao?"
"Tôi thật khinh suất,Master"
"Nhưng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. đúng chứ?"
"Vâng,Master"
" Vậy thì để xem chuyện gì sẽ xảy ra",ông ấy nói.
Chuyện xảy ra là lối thoát của Salah Al'din và chuyến thăm của Shihab. Đứng từ ngọn tháp nhìn xuống,Al Mualim tự nhủ với bản thân rằng Hội Sát Thủ đã chiếm ưu thế. Rằng kế hoạch của ông đã thành công. Thông điệp của họ đã cảnh báo đức vua rằng hắn nên từ bỏ âm mưu chống lại Hội Sát Thủ, không thì cây dao sẽ không găm vào giường hắn nữa, thay vào đó là "cậu nhỏ" của hắn.Bằng việc để lại bức thư đó, họ đã cho đức vua thấy rằng hắn có thể "hội ngộ với ông bà" bất kì lúc nào, rằng lực lượng tinh nhuệ của hắn chỉ là trò hề khi một Sát Thủ có thể lừa mồi nhử và lính gác của hắn và lẻn vào lều khi hắn đang ngủ dễ dàng như thế nào.
Và có thể Salah Al'din có vẻ nổi tiếng với "cậu nhỏ" của hắn hơn là việc đeo đuổi một cuộc chiến tốn kém chống lại kẻ thù- kẻ mà không mảy may quan tâm đến cuộc xung đột này. Sau đó Al Mualim chợt trở về với thực tại.
"Đại nhân Salah Al'din chấp nhận lời đề nghị hòa bình" người phái viên nói
Trên tòa tháp,Al Mualim chia sẻ cái nhìn thích thú với Umar.Xa hơn nữa là Faheem. Cậu ấy nghiến chặt răng.
"Ông ấy có đảm bảo rằng Hội của chúng tôi có thể hoạt động mà không còn sự thù địch, và không còn bất kì sự can thiệp vào các hoạt động của chúng tôi chứ?"Al Mualim hỏi.
"Miễn là lợi ích còn cho phép, chúng tôi xin đảm bảo".
" Vậy ta chấp nhận lời đề nghị của Đại nhân nhà ngươi"Al Mualim ra chiều hài lòng."Ngươi có thể đem người của ngươi rời khỏi Masyaf. Và nếu tốt bụng thì hãy sửa lại chiến lũy của ta trước khi đi".
Shihab ném lên lên tháp một cái nhìn sắc bén, và thậm chí từ độ cao như vậy,Al Mualim cũng có thể thấy được cơn giận nháy lên trong mắt hắn.Shihab nghiêng mình xuống ngựa và nói với người điều phái viên, anh ta nghe, gật đầu, rồi lại đưa tay lên miệng huýt sáo để gọi những người đang ở trên tháp một lần nữa.
"Trong khi thông điệp đang được gửi tới. một trong những vị tướng tin cẩn nhất của Salah Al'din đã bị sát hại.Đại nhân muốn thủ cấp của tên sát nhân để đánh đổi"
Nụ cười trên mặt Al Mualim vụt tắt.Umar đứng cạnh ông, căng thẳng.
Tất cả im lặng. Chỉ còn tiếng thở mạnh của con ngựa. Tiếng chim hót.Mọi người đều chờ câu trả lời của Al Mualim.
"Bảo Sultan ta từ chối yêu cầu đó".
Shihab nhún vai.Hắn nghiêng người xuống nói chuyện với người điều phái viên, anh ta nói với Mualim.
"Đại nhân xuất chúng của chúng tôi muốn nói với ngài rằng nếu ngài không chấp nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng quân tại Masyaf này, và sự kiên nhẫn của chúng tôi lớn hơn của các vị nhiều.Các vị muốn có hòa bình mà không chịu đánh đổi ư? Các vị sẽ để dân làng và người của các vị chết đói ư? Chỉ vì thủ cấp của một tên Sát thủ? Ngài Xuất chúng mong là không phải như vậy".
"Tôi sẽ đi" Umar rít lên với Al Mualim." Lỗi của tôi, tôi sẽ chịu".
Al mualim lờ anh ta đi."Ta không thể bỏ mặc người của ta được" Ông nói với người điều phái viên.
"Vậy thì Đại nhân rất lấy làm tiếc về điều đó và xin ông làm chứng cho một vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay. Chúng tôi đã phát hiện một tên gián điệp trong trại của mình, và hắn sẽ bị xử tử".
Al Mualim nín thở khi những tên Hồi giáo kéo người Sát thủ gián điệp từ cái kiệu. Theo sau anh ta là một dụng cụ xử tử mà hai tên Nubian đã đặt trên đất, ngay trước con ngựa của Shihab.
Anh ta tên là Ahmad. Anh ta đã bị đánh. Đầu anh ta - bầm dập và vấy máu. Anh ta bị kéo lê tới dụng cụ tử hình và đặt cổ anh ta vào. Tên đao phủ bước tới: một người Thổ mang theo một thanh đại đao lấp lánh, đặt cả hai tay vào chuôi nạm ngọc. Hai tên Nubia giữ hai cánh tay của Ahmad, anh rên lên một chút, tiếng rên vang lên tới những sát thủ đang căng thẳng trên tháp cao." Hãy để tên sát nhân đền tội và người này sẽ được tha, để vinh danh hòa ước", người điều phái viên nói." Nếu hắn ta không chết,cuộc vây hãm sẽ bắt đầu và người dân của các vị sẽ chết đói."
Đột nhiện Shihab hét lên, "Lương tâm của ngươi đâu hả, Umar Ibn-La’Ahad?"
Hội Sát Thủ nín thở, Ahmad đã nói, dưới sự tra tấn, nhưng anh ấy đã nói.
Đôi vai Al Mualim chùng xuống.
Umar đứng cạnh ông, nài nỉ,"Hãy để tôi đi", anh thúc giục,"Làm ơn,Master".
Ở dưới, tên đao phủ đang dang rộng chân. Hắn giương thanh đao lên, hai tay nắm chắc nó.Ahmad chống chọi một cách yếu ớt khỏi những đôi tay đang ghì chặt anh.Cổ họng anh căng cứng,đợi chờ thanh đao vung xuống.Dải đất im lặng vì tiêng rên rỉ của anh.
"Cơ hội cuối cùng của ngươi đấy, tên Sát Thủ", Shihab nói.
Thanh đao lóe lên
"Master",Umar nài nỉ,"để tôi đi"
Al Mualim gật đầu.
"Dừng tay!",Umar hét lên.Anh chạy tới trước thềm, nói vọng xuống Shihab,"Ta là Umar Ibn-La’Ahad.Ta mới là người ngươi cần giết".
Nỗi hứng thú gợn lên giữa những tên Saracen.Shihab mỉm cười,gật đầu. hắn chỉ vào tên đao phủ đang hạ thanh đao xuống."Tốt lắm",hắn nói với Umar."Tới đây và thế chỗ ngươi vào đi".
Umar quay sang Al Mualim, ông nhìn anh với đôi mắt đỏ gọng.
"Master",Umar nói,"Xin cho tôi một ân huệ cuối cùng. Hãy chăm sóc Altaïr.Hãy coi nó như đệ tử của ngài".
Al Mualim gật đầu. "Đương nhiên rồi, Umar".Ông nói."Đương nhiên rồi"
Đám người lặng yên nhìn Umar leo khỏi tháp, trượt qua tường thành, dưới vòm và tới cửa chính.Một tên lính gác tới mở cổng và Umar cúi xuống đi qua.
Một tiếng hét lớn vọng lại đằng sau anh: "Cha". Tiếng hét ngày một gần.
Anh khựng lại.
"Cha ơi".
Anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của con, anh nhắm nghiền đôi mắt để ngăn dòng nước mắt và bước đi.Lính gác đóng cổng lại.
Chúng kéo Ahmad ra khỏi bục tử hình, Umar nhìn Ahmad trấn an, nhưng Ahmad đã bị kéo đi và thả tại cổng. Cổng mở, anh ta được kéo vào. cổng đóng lại một lần nữa.Những cánh tay ghì chặt lấy Umar. Anh bị kéo tới bục,hệt như Ahmad.Anh thông cổ họng, nhìn tên đao phủ.Bầu trời rộng lớn.
"Cha", giọng nói vang lên từ tòa thành, ngay khi lưỡi đao sáng lóa được vung xuống.
Hai ngày sau, Ahmad rời tòa thành trong bóng tối.Ngày hôm sau, khi phát hiện ra sự mất tích của anh ta, có hai luồng ý kiến nảy sinh,một bên tự hỏi sao anh ấy có thể bỏ lại đứa con nhỏ trong khi mẹ nó vừa qua đời vì sốt hai năm trước. trong khi những người khác nói rằng anh ấy không thể chịu nổi sự nhục nhã, và điều đó đã khiến anh phải rời đi.
Sự thật lại là một điều hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: