Chap 8

CHAP 8
Và điều đó đã xảy ra. Chỉ một vài giây trước đây thôi, khi mà Altair tưởng chừng như đã chết, thì anh lại vẫn bình yên.
Rồi sau đó… sau đó, mọi thứ cứ xoay vòng vòng, rồi từ từ anh tìm lại được chính mình, những cảnh tượng của anh hiện ra cho thấy anh đang ở đâu.
Anh vẫn đứng trên đôi chân của mình. Làm sao anh vẫn có thể đứng được? Có phải đây là cái chết, có phải anh đang ở thế giới bên kia? Có phải đây là thiên đường? Nếu đúng như vậy thì nơi này rất giống chỗ của Al Mualim đấy. Không chỉ có thế, Al Mualim còn có mặt ở đây nữa chứ. Đứng bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“ Tôi còn sống?” – Altair sờ vào nơi mà anh bị đâm vào bụng. Anh cho rằng ở đó sẽ bị thương và anh sẽ nhận thấy máu nhưng chẳng có gì ở đó cả. Không vết thương, không máu. Mặc dù anh đã tận mắt trông thấy nó. Cảm nhận nó, cảm nhận sự đau đớn…
Phải vậy không nhỉ?
“ Nhưng con đã thấy người đâm con cơ mà,’ – Anh cố gắng kiềm chế khi nói “ con cảm thấy cái chết đang đến gần.”
Al Mualim lần này lại trở nên bí hiểm. “ Con đã thấy những gì ta muốn con thấy. Và sau đó con lăn ra chết lâm sàng. Tâm trí con. Sau đó con thức giấc và được hồi sinh.”
Giờ đây, tất cả ngờ vực trong lòng Altair đã được xóa sạch. “Để cái kết thúc?”
“ Con có nhớ không, Altair, Sát thủ chúng ta chiến đấu vì cái gì?”
Vẫn đang cố gắng để thích nghi môi trường cũ, anh trả lời, “Sự bình yên, trong tất cả mọi thứ.”
“ Đúng. Trong tất cả mọi thứ. Bấy nhiêu đó là quá đủ để chấm dứt lỗi lầm bởi hành vi bạo lực của một người. Nó tốt hơn là yên bình theo kiểu ‘hiền như cục đất’. Con không thể có nó nếu không có sự giúp đỡ của những người khác.’
“ Thì điều này được nói như vậy.”
Al Mualim lắc đầu, mặt lại đỏ lên lần nữa như cái giọng nhẹ nhàng của ông ấy. “ Đúng thế. Nhưng con, con trai à, con đã không tìm thấy được sự yên bình trong tân trí con. Nó cho thấy con đường con đang đi thật khó khăn. Con quá tự cao và ảo tưởng. Con thiếu kiểm soát bản thân và kinh nghiệm từng trải.”
“ Sau đó thì cái gì sẽ đến với con?”
“ Ta nên giết con vì những tổn thương con đã đem đến cho chúng ta. Malik cho rằng chỉ có như vậy mới công bằng – mạng của con đổi lấy mạng của em trai cậu ấy.”
Al Mualim dừng lại chốc lát để Altair có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của điều này. “ Nhưng điều này sẽ lãng phí thời gian của ta cũng như tài năng của con.”
Altair để bản thân thư giãn một chút. Anh đã bị thay thế. Anh có thể chuộc lãi lỗi lầm của mình.
“ Con bị cách chức,” – Al Mualim nói tiếp “ Con sẽ không còn chức vụ gì nữa. Con giờ đây là một người tập sự - một đứa trẻ - một lần nữa. Như ngày đầu tiên con gia nhập Hội. Ta sẽ cho con một cơ hội để chuộc lỗi. Con sẽ phải tự tìm cách để có thể quay về Hội.”
Tất nhiên. "Con cho rằng thầy đang lên kế hoạch gì đó."
"Trước tiên, con phải chứng minh với ta rằng con có nhớ làm thế nào để trở thành một Sát thủ. Một Sát thủ thật thụ, "Al Mualim nói .
"Ngài sẽ lấy mạng của con?”Altair hỏi, biết rõ hình phạt của mình sẽ nhiều khắt khe hơn.
"Không. Chưa phải bây giờ, ít nhất là như vậy. Giờ đây, con sẽ trở thành người tập sự một lần nữa. "
"Điều này không cần thiết. Con là một Master. "
“Con đã từng là một Master. Những người khác theo dõi các mục tiêu cho con. Nhưng sẽ không còn chuyện đó nữa. Từ ngày hôm nay, con sẽ phải tự mình làm việc này. "
"Nếu đó là những gì ngài muốn."
"Đúng thế."
"Sau đó, nói cho con biết con phải làm những gì."
"Ta đang nắm giữ một danh sách. Chín cái tên được in đậm. Chín kẻ cần phải chết.Những kẻ gây ra chiến tranh. Quyền lực và ảnh hưởng của chúng hủy hoại nơi này - và chắc chắn rằng các cuộc Thập Tự Chinh sẽ tiếp tục. Con sẽ tìm chúng. Giết chúng. Làm như vậy con sẽ gieo những hạt giống hòa bình, cho nơi này và cho chính bản thân con. Bằng cách này, con có thể được chuộc được lỗi lầm của mình. "
Altair hít một hơi thật dài, thật sâu. Điều này anh có thể làm được. Đây là điều anh muốn - cần - làm.
"Chín mạng sống để đổi lấy mang của con," Anh nói một cách cẩn thận.
Al Mualim mỉm cười. "Một đề nghị hào phóng nhất, ta nghĩ vậy. Con có bất kỳ câu hỏi nào không? "
"Con phải bắt đầu từ đâu?"
"Tới Damascus. Tìm ra thương nhân chợ đen tên Tamir. Hãy để hắn ta là người đầu tiên ngã xuống. "
Al Mualim đi đến chuồng chim bồ câu đưa thư,lấy ra một con và khum nó nhẹ nhàng trong lòng bàn tay.
"Hãy chắc chắn đến đúng Trụ sở của Hội Sát Thủ khi con đến nơi. Ta sẽ gửi một con chim để thông báo cho Rafiq đến chỗ của con. Nói chuyện với anh ta.Con sẽ thấy rằng anh ta có nhiều thứ cần giúp đấy. "
Ông mở bàn tay của mình và con chim biến mất qua cửa sổ, như thể bị dập tắt.
"Nếu ngài tin đó là tốt nhất," Altair nói.
"Đúng. Bên cạnh đó, con không thể bắt đầu nhiệm vụ của mình mà không cần sự đồng ý của anh ấy. "
Altair kiềm chế. "Điều nhảm nhí gì thế? Con không cần sự cho phép của anh ta. Đó quả là một sự lãng phí thời gian."
"Đó là cái giá con phải trả cho những sai lầm con đã gây ra,"vị Master ngắt lời. "Câu trả lời của con không chỉ cho ta mà còn cho tất cả các anh em trong Hội."
"Thế cũng được,"Altair thừa nhận, sau khi tạm dừng đủ lâu để thể hiện sự bất mãn.
"Đi đi, sau đó," Al Mualim nói. "chứng minh rằng con sẽ không biến mất khỏi chúng ta."
Ông dừng lại, sau đó với tay lấy một cái gì đó từ dưới bàn của mình rằng ông đẩy qua cho Altair. "Lấy nó," ông nói.
Vui vẻ, Altair đặtt lưỡi dao của mình, oằn nẹp để cổ tay và mở lưỡi
dao lên xuống trên ngón tay út. Anh đã từng thử nghiệm cơ chế này, cảm giác như một Sát thủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: