Chap 9
CHAP 9
Altair lao vút qua những cây cọ, băng qua chuồng ngựa và len lỏi vào những thương nhân bên ngoài bước tường thành đến cánh cổng khổng lồ và uy nghiêm của Dasmacus. Anh biết rõ thành phố này.Thành phố lớn nhất và linh thiêng nhất của Syria, anh đã từng đến đây hai lần vào năm ngoái. Anh ngước nhìn lên bức tường khổng lồ và thành lũy của nó. Anh cảm nhận được sự sống bên trong nó. Ậm ừ như một tảng đá vậy.
Đầu tiên cần phải tìm đường vào. Nhiệm vụ của anh thành công hay không phụ thuộc vào khả năng ẩn mình vào những đường phố ngổn ngang.Không nên bắt đầu với việc gây sự với đám lính. Altair xuống ngựa và buộc nó lại, nghiên cứu những chiếc cổng nơi lính Saracen đứng canh. Anh cần phải tìm lối vào khác, mà nói thì dễ hơn làm, Damascus nổi tiếng với an ninh cực kì nghiêm ngặt với những bức tường- anh nhìn lên một lần nữa, cảm thấy nhỏ bé trước tầm vóc và sự tuyệt vời của chúng, không thể nào leo vào được.
Và rồi anh chợt thấy một nhóm học giả, anh mỉm cười. Salah Al'din đã khuyến khích những bậc tri thức ghé thăm Damascus để nghiên cứu - bởi thế có rất nhiều madrasah ( trường học Hồi giáo) khắp thành phố - và vì vậy họ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt và được tự do đi lại khắp nơi. Anh tiến tới và lẩn vào trong họ,cố gắng trông ra vẻ đạo đức, thông thái nhất, và dễ dàng qua mặt lũ lính gác, bỏ lại vùng sa mạc phía sau và tiến vào thành phố lớn
Anh bước mau nhưng cẩn thận, đầu cúi thấp, băng qua các con đường, tới ngọn tháp ở giáo đường. Anh quét ánh nhìn xung quanh và leo lên một bệ cửa, tìm kiếm những phiến đá nhô ra để bám vào và cứ thế anh leo cao hơn và cao hơn. Anh dần tìm lại được những kĩ năng của mình, mặc dù chưa thật uyển chuyển như trước. Chúng đang trở lại. Không- Thức tỉnh thì đúng hơn. Và sự phấn khích cũng bắt đầu thăng hoa trở lại.
Anh tới rìa của ngọn tháp, ngồi xổm đó, một con đại bàng lượn trên bầu trời, bay vòng vòng quanh anh, hiếu kì, nó nhìn qua những mái vòm của các nhà thờ hồi giáo và những ngọn tháp nhọn bị che khuất bởi những mái nhà nhấp nhô. Anh thấy khu chợ, những khu đất trống, miếu thờ, và cả những ngọn tháp nơi Hội Sát Thủ cư ngụ.
Một lần nữa anh lại thấy phấn khích. Anh đã quên mất thành phố đẹp như thế nào khi nhìn từ trên cao. Anh đã quên mất những cảm giác này, cảm giác khi nhìn thành phố từ điểm cao nhất của nó. Anh chợt cảm thấy thoải mái biết bao.
Al Mualim đã đúng. Luôn luôn đúng,mục tiêu của Altair đã được định sẵn. Anh đã biết mình nên đi đâu, khi nào, công việc của anh là giết, không hơn, không kém. Anh đã không nhận ra điều đó nhưng anh đã không hiểu được là một Sát thủ thật sự nó hấp dẫn như thế nào, không phải là bởi việc đổ máu và giết chóc: mà là những thứ sâu thẳm bên trong tâm hồn cơ.
Anh trèo ra trước một chút, nhìn xuống con đường hẹp. Người dân đang cầu nguyện và đám đông mỏng hơn.Đôi mắt anh quét qua các mái vòm và các mái nhà, tìm chỗ để đáp xuống, và anh thấy một cái xe rơm.Anh cẩn thận canh đúng chiếc xe đó, hít một hơi sâu,anh đứng dậy, bất động, tiếng chuông vang lên. Sau đó anh bước tới một bước, nhẹ nhàng ngả người xuống chiếc xe rơm,trúng đích.Cú ngã không nhẹ nhàng như anh mong muốn, có lẽ vậy, nhưng còn hơn là nhảy và những mái vòm thô ráp kia và rất có thể anh sẽ ngả vào những gain hàng bên dưới. Anh đợi đến khi đường phố đã vắng vẻ hơn, rồi trèo ra khỏi chiếc xa và bắt đầu tiến tới Hành dinh.
Anh leo vào Hành dinh từ mái nhà, nhảy vào gian tiền sảnh tối om, tiếng đài phun nước chảy át hết mọi tiếng ồn bên ngoài. Cứ như thể anh bước vào một thế giới khác vậy, anh chỉnh trang y phục và bước vào trong.Người thủ lĩnh đang đứng sau quầy hàng. Ông ta thấy vị Sát thủ đi vào.”Altair. Thật tốt được gặp cậu còn nguyên vẹn thế này.”
"Ông cũng vậy, ông bạn”. Altair hướng mắt về anh ta, không giống những gì anh được thấy.Anh ta có vẻ khá xấc xược, mỉa mai.Chắc hẳn anh ta đã nghe về những .. khó khăn gần đây của Altair- và qua ánh mắt của ông ta, chắc hẳn đã có kế hoạch cho tình cảnh trớ trêu của anh.
Hẳn là vậy rồi, hắn ta nói tiếp với nụ cười giả tạo. "Tôi rất tiếc về những rắc rối cậu gặp phải."
"Đừng bận tâm"
Người thủ lĩnh ra vẻ quan tâm." Một số anh em của cậu vừa mới rời đi không lâu.."
Ra thế. Đó là cách mà hắn lấy thông tin, Altair nghĩ.
"Nếu cậu mà nghe được những điều họ nói," tên thủ lĩnh tiếp tục giễu cợt, " Hẳn là cậu sẽ giết họ ngay tại chỗ cho xem"
"Không sao cả", Altair nói.
Tên thủ lĩnh cười lớn." Vâng, cậu có vẻ chả giống như người trong Hội gì cả"
"Nói đủ chưa?" Altair khao khát muốn tát vào mặt con chó xấc xược này để nó khỏi còn cười nữa. Dùng dao cũng là một cách hay...
"Tôi xin lỗi ", tên thủ lĩnh ngượng ngùng nói," Đôi khi tôi không tự chủ được bản thân. Cậu tới Damascus để làm gì?" Hắn đứng thẳng người lên, nghiêm túc như ban đầu.
"Một người đàn ông tên Tamir," Altair nói. "Al Mualim có vấn đề với công việc của ngài ấy và tôi có trách nhiệm giải quyết nó. Nói tôi nghe hắn ta đang ở đâu"
"Cậu cần phải truy tìm tung tích hắn ta."
Altair cố kiềm chế. " Nhưng đó đâu phải chuyên môn của tôi..." Anh ngừng lại, nhớ lại mệnh lệnh của Al Mualim. Anh đã quay lại làm một người học việc. Anh phải tự tiến hành điều tra. Tìm kiếm mục tiêu. Giết hắn. Anh gật đầu, đồng ý công việc được giao.
Tên thủ lĩnh nói tiếp. "Tìm khắp thành phố. Xác định xem Tamir đang âm mưu cái gì và nơi làm việc của hắn. Sự chuẩn bị làm nên chiến thắng."
"Được rồi, nhưng ít ra ông cũng phải nói tôi nghe vài điều về hắn chứ
" Hắn buôn bán tại khu chợ đen, cậu nên tìm đến quận Souk để tìm kiếm"
"Hẳn ông muốn tôi quay lại khi xong việc đúng chứ?"
"Quay lại đây. Tôi sẽ đưa cho cậu dấu chỉ của Al Mualim. Và cậu đưa chúng tôi mạng sống của Tamir"
"Được thôi"
Thật mừng khi thoát khỏi cái Hành dinh thối nát này, Altair trèo lên những mái nhà. Một lần nữa anh lại hít hà bầu không khí trong thành phố khi anh dừng lại nhìn con đường hẹp bên dưới. Một cơn gió nhẹ thổi qua những mái vòm gợn sóng. Những người phụ nữ vây quanh những gian hàng bán đèn dầu bóng, tán dóc say mê, và gần đó có hai người đàn ông đang cãi nhau. Về điều gì đó, Altair không nghe rõ.
Anh chuyển sang tòa nhà bên kia, một lần nữa băng qua các mái nhà. Từ đó anh có thể thấy được nhà thờ hồi giáo Pasha (Pasha Mosque) và một góc của Vườn Formal ở phía nam, nhưng cái anh cần tìm là...
Chính là nó, Souk al-Silaah khổng lồ- nơi mà, theo người thủ lĩnh, anh có thể tìm hiểu về tên Tamir. Người thủ lĩnh không kể tất cả mọi thứ hắn biết, đương nhiên là vậy, nhưng đó là vì hắn đã được bảo không được nói cho Altair. Anh hiểu rằng: một "người học việc" phải học cách đi trên con đường gian nan
Anh lùi hai bước, vung tay ra sau, hít một hơi dài, rồi nhảy.
Sau khi an toàn vượt qua, anh lồm cồm bò dậy, lắng nghe tiếng tán dóc ở con đường phía dưới. Bỗng anh thấy một nhóm lính gác đang băng qua, kéo theo một chiếc xe chất đầy những thùng gỗ xếp chồng lên nhau, các thùng ấy nặng tới mức khiến chiếc xe bị chùng xuống. "Tránh đường", đám lính gác gào lên,đẩy người dân khỏi lối đi của họ."Tránh đường cho lương thực của Cung Điện Tể Tướng.Quý ngài xuất chúng Abu'l Nuqoud đang chuẩn bị tổ chức tiệc." Những người dân bị xô đẩy cố kiềm chế cơn giận
Altair quan sát đám lính đi qua. Abu'l Nuqoud: kẻ mà mọi người gọi là Thương Vương của Damascus. Những cái thùng gỗ. Có thể Altair nhầm, nhưng trông có vẻ như đó là các thùng rượu.
Chẳng có gì phải bận tâm cả. Altair cần tập trung vào việc của anh. Anh đứng dậy và chạy, anh nhún chân và nhảy vọt qua hết tòa nhà này tới tòa nhà khác, anh cảm thấy như có một luồng sức mạnh tiếp thêm mỗi khi anh nhỉ. ÔI dào, những thói quen cũ.
Nhìn từ trên, khu Souk như một cái lỗ to tướng nằm chình ình ngay dưới những mái nhà thành phố nên việc tìm nó chẳng khó khăn chút nào. Khu thương mại lớn nhất Damascus, nó nằm ở phía đông bắc ngay trung tâm của Khu Ổ Chuột của thành phố và được bao bọc bởi những tòa nhà gỗ đầy bùn đất- Damascus trở thành một vùng đầm lầy từ khi nơi này mưa nhiều hơn – và nơi đây đã trở thành một phần của những chiếc xe rơm, những nơi thuyết giáo và khu tụ tập buôn bán. Những mùi hương ngọt ngào phang phảng tới nơi Altair đang đứng trên cao: nước hoa và dầu, gia vị và bánh ngọt. Khách hàng, thương nhân hoặc trò chuyện rôm rả hoặc lướt nhanh qua các đám đông. Người dân ơ đây hoặc đứng trò chuyện hoặc vội vã di chuyển tới nơi khác. Không có ở giữa, nó dường như- không có ở đây. Anh nhìn họ một lúc, rồi trèo xuống khỏi mái nhà, trà trộn vào đám đông và lắng nghe.
Lắng nghe một từ
"Tamir"
Có ba tên thương nhân đang túm tụm trong một góc tối, thì thầm nhưng tay thì vung vẩy. Đám người đó đã nhắc đến cái tên đó, và Altair tới gần bọn họ, quay lưng với bọn họ và nhớ lại lời của Al Mualim: "Không bao giờ nhìn thẳng vào mắt, luôn luôn để người khác cảm thấy mình đang bận rộn, hãy thả lỏng"
"Ngài ấy triệu tập một cuộc họp" Altair nghe thấy, nhưng anh không biết nơi tổ chức cuộc họp. "Ngài" mà hắn nói tới là ai? Tamir chăng. Altair vừa lắng nghe, vừa liệt kê ra những địa điểm gặp mặt
"Lần này là gì đây? Một cảnh báo mơi chăng? Hay là hành quyết kẻ nào nữa?"
"Không. Ngài ấy có việc cho chúng ta"
"Nghĩa là không có tiền"
"Ngài ấy từ bỏ những cách làm của thương hội. Làm theo lời ông ta bây giờ..."
Họ bắt đầu bàn luận về một thỏa thuận lớn - cái lớn nhất từ trước tời giờ, một tên bảo thế với giọng thì thầm- thì bỗng nhiên họ ngừng lại. Một nhà diễn giả với bộ râu đen được tỉa gọn gàng đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào những thương nhân với đôi mắt bí ẩn và ánh mắt đe dọa.
Altair trộm nhìn qua mũ trùm. Ba tên đó đã biến mất. Một tên kéo lê chân đeo sandal trên đất.Hai tên kia thì đã lượn mất,như thể chúng vừa mới nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm. Hội nghị của chúng đã kết thúc.
Tên diễn giả đó có vẻ như là người của Tamir. Rõ ràng tên buôn chợ đen điều hành khu chợ Ả rập này hẳn phải cứng tay lắm. Altair chạy đến vừa lúc ông ta bắt đầu cất giọng, khán giả đều bị thu hút
"Không ai hiểu rõ Tamir hơn ta cả", hắn dõng dạc."Mau tới gần đây. Hãy dỏng tai lên nghe câu chuyện ta sắp kể cho các vị. Câu chuyện về một hoàng tử thương gia vượt trên tất cả..."
Ngay đúng câu chuyện Altair muốn nghe. Anh tới gần hơn, giả vờ như một người qua đường hiếu kì.Đám đông bu quanh anh.
"Vào trước trận Hattin,' tên diễn giả tiếp tục." Quân Hồi đang trong tình trạng thiếu thốn lương thực, và đang chờ đợi tái viện trợ trong tuyệt vọng. Nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu của viện trợ. Tamir dẫn đầu một đoàn xe qua lại giữa Damascus và Jerusalem. Nhưng tình hình kinh doanh dạo đó rất thê thảm.Có vẻ như không ai ở Jerusalem cần trái cây và lương thực ông ta mang tới từ những trang trại gần đây. Vì vậy Tamir rời khỏi đó, hướng về phương Bắc và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nguồn cung cấp của mình. Chúng sẽ sớm bị hư. Và đó sẽ là kết thúc của câu chuyện và cũng là của người đàn ông tội nghiệp... Nhưng Định mệnh có những dự định thật trớ trêu.
‘ Khi Tamir cùng đoàn người của ông ta đi lên phía Bắc, ông đã đi ngang qua thủ lĩnh của quân Hồi và những binh lính đói khát của ông ta. Thần may mắn đã mỉm cười với cả hai – họ đều có thứ mà đối phương muốn.’
‘ Thế nên Tamir đã cung cấp thức ăn cho ông ta. Và khi trận chiến kết thúc, người thủ lĩnh quân Hồi đã nhận ra rằng vị thương gia của chúng ta nên được báo đáp hàng nghìn lần.’
‘ Có người nói, nếu những ân huệ này không dành cho Tamir, thì quân của Salah Al’din còn phụ thuộc vào Tamir nhiều lắm. Bọn họ có thể thắng trận chiến này đều nhờ vào người đàn ông đó…’
Hắn ta kết thúc bài diễn văn của mình và để những thính giả của hắn từ từ đi mất. Khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười mỉm khi hắn đi từ chỗ hắn đứng vào khu chợ. Đi rồi, có lẽ hắn đến một chỗ nào khác để tiếp tục nâng bi Tamir bằng bài diễn văn tương tự. Altair theo sát hắn, vẫn giữ một khoảng cách an toàn, một lần nữa những lời của sư phụ lại hiện lên trong đầu anh: ‘ Hãy để những vật cản giữa con và mục tiêu của con. Đừng bao giờ để bị phát hiện chỉ bởi một cái ngoáy nhìn.’
Những kỹ năng đó: Altair đang tận hưởng cái cảm giác mà chúng mang lại khi chúng lại quay về với anh. Anh thích cảm giác có thể dập tắt những tiếng ầm ĩ và chỉ tập trung vào mục tiêu của mình mà thôi. Đột ngột, anh dừng lại. Phía trước anh tên diễn giả vừa đâm sầm vào người phụ nữ đang bê chậu hoa, vỡ tan tành. Cô ta chửi mắng hắn, ngửa tay đòi bồi thường, nhưng hắn chỉ bĩu môi rồi giơ tay định đánh người phụ nữ. Altair nhận thấy tình hình căng thẳng, nhưng người phụ nữ đang co rúm lại vì sợ hãi và hắn bật cười, một nụ cười khinh bỉ, rồi bỏ đi, sẵn chân đá luôn vài mảnh vỡ của cái lọ hoa. Altair đi theo, ngang qua người phụ nữ, người giờ đây đang quỳ khúm núm trên mặt đất, đang than khóc, chửi rủa đồng thời với tay đến những mảnh vỡ bình hoa của cô ta.
Giờ đây, tên diễn giả đã rẽ khỏi con đường va Altair vẫn bám sát gót hắn. Họ đang ở trong một con đường làng nhỏ hẹp và trống rỗng, những bức tường màu bùn như đang ép chặt họ. Hình như, có một lối tắt để đến vị trí tiếp theo của tên diễn giả. Altair nhìn đằng sau, sau đó bước đến vài bước, dùng vai ghì chặt tên diễn giả, xoay hắn vòng vòng, và ấn mạnh những ngón tay của anh và lồng ngực hắn
Ngay lập tức hắn bị bất ngờ, hắn vấp té, miệng thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Altair nhìn quanh xem có ai khác ngoài đôi ta không, rồi anh bước lên, một chân trụ một chân đá vào cổ họng tên diễn giả
Hắn té nhào xuống đất, cái áo dài của hắn quấn vào chân hắn. Tên diễn giả lăn vòng vòng trên đất, hai tay hắn với tới Altair. Altair mỉm cười, bước lên phía trước. dễ quá, anh nghĩ. Thật là quá đơn....
Tên diễn giả nhanh như một con rắn hổ mang. Hắn bật lên và chộp lấy ngực của Altair. Bị bất ngờ, chàng Sát Thủ giật ngược lại trước khi tên kia tiếp tục vung nắm đấm búa xua. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, hắn đã suy chuyển được Altair, kẻ mà vừa lúc né được một cú đấm bừa bãi đã ngay lập tức biết rằng đó chỉ là hư chiêu, tên diễn giả ngay lập tức đấm vào hàm Altair
Anh tí nữa thì ngã, miệng đầy máu và tự nguyền rủa mình. Anh đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Một sai lầm của một tên học việc. Tên diễn giả điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát. Altair nén đau nhào tới tên diễn giả và đấm hắn trước khi hắn kịp trốn thoát, trong khoảnh khắc cả hai đánh nhau túi bụi trong con hẻm nhỏ. Tên diễn giả nhỏ con hơn và nhanh hơn, hắn thụi một quả vào sống mũi Altair.Chàng Sát thủ vấp ngã, anh vội gạt đi những giọt nước mắt đau đớn để nhìn rõ hơn. Cảm thấy chiến thắng đã gần kề, tên diễn giả bước tới, đấm đá túi bụi. Altair né qua một bên, cúi xuống và gạt chân tên diễn giả, hắn té xuống, lưng đập xuống nền cát, hắn thở hắt ra, hổn hển.Altair quay người lại,đóng gối vào háng hắn. Anh ra chiều thỏa mãn khi nghe tiếng sủa khắc khoải vang lên, sau đó anh đứng dậy, nhún vai. Tên diễn giả quằn quại trên nền đất, mồm mở rộng hét không ra hơi, tay nắm lấy đáy quần cảu mình. Khi hắn lấy lại được hơi thở, Altair ngồi xổm xuống,kéo sát mặt hắn vào anh.
"Có vẻ mày biết gì đó về Tamir".Anh nói. " Nói tao nghe hắn đang âm mưu gì"
"Tôi chỉ biết câu chuyện đó thôi", tên diễn giả rên rỉ,"Không hơn không kém"
Altair giơ nắm đấm đầy đất lên. "Tiếc thật. Thế thì chuẩn bị chầu ông bà nhé"
"Khoan khoan" Tên diễn giả đưa tay lên run rẩy."Có điều này.."
"Tiếp đi"
"Ông ta đang bận tâm về sự trễ nải.Ngài ấy giám sát việc sản xuất rất nhiều vũ khí.."
"Hẳn những vũ khí đó là cho Salah Al'din. Nhưng nó chả giúp gì cho tao - cũng có nghĩa là mày cũng sẽ chầu ông bà thôi..." Altair tiến tới
"Không. Dừng lại. Nghe này." Đôi mắt tên diễn giả đảo tròn và mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. "Không phải cho Sala Al'din. Nó dành cho một ai khác. Huy hiệu trên cánh tay họ khác lắm. Lạ lắm. Hình như Tamir cung cấp cho ai khác... nhưng là ai thì tôi chịu."
Altair gật đầu."Hết chưa?" Anh hỏi
"Vâng Vâng. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi à"
"Vậy thì nghỉ ngơi đi nhé"
"Không" tên diễn giả thét lên, một tiếng phập rõ to phát ra, Altair đã đâm dao vào xương ức của hắn, tay đỡ xác hắn, máu từ vòm miệng hắn tuôn ra như suối, mắt trợn ngược lên. Một cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng.
Altair đặt hắn nằm dưới nền cát, dùng hai ngón tay vuốt để mắt hắn nhắm lại. rồi đứng dậy Con dao của anh thụt vào chỗ cũ,rồi anh giấu cái xác vào trong một đống thùng hôi thối rồi rời khỏi con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip