CHAPTER 1

Arno không thường xuyên đến thăm mộ của cha mình như trước kia, kể từ khi anh gia nhập vào hàng ngũ những người làm công cho gia đình De La Serre. Bao lâu rồi nhỉ, một năm, ba năm, hay là năm năm? Anh không nhớ được lần cuối anh bước chân ra nghĩa trang Versailles, nhằm đặt lên tấm bia đá có khắc dòng chữ "Charles Dorian" một bó hoa hồng đỏ. Anh không biết cha mình sinh thời thích loài hoa gì, nhưng anh nhớ, bằng trí nhớ mơ hồi của một đứa trẻ sáu tuổi khi nghe ông kể về bà Marie, mẹ của anh, rằng ông đã cầu hôn bà bằng một chiếc nhẫn bạc, giấu trong một bó hoa hồng đỏ.

Nhưng ở trước mộ của ông đã có một bó hoa như thế, đúng là một bó hồng, nhưng lại màu trắng. Có ai đó cũng thân thiết với ông chăng, là một người bạn hay một người thân xa xôi nào đó mà anh chưa từng gặp mặt. Dù đó là ai đi chăng nữa, thì bó hoa nằm ở đó vẫn còn tươi. Ngày giỗ của Charles là ngày hôm qua, nhưng những công việc mà lão quản gia bạc đầu khó chịu Olivier không cho phép anh đặt dù chỉ phần mũi giày ra khỏi tòa dinh thự De La Serre.

Hẳn là có ai đó đã đến đây thay cho anh.

- Arno, anh còn định ở đó đến bao giờ nữa? - Tiếng kêu từ sau lưng đưa Arno trở về thực tại, anh vội vàng đặt bó hoa hồng đỏ lên mộ, rồi quay lưng bước chân nhanh về phía tiếng kêu phát ra.

Người đang chờ anh là một cô gái trẻ với vẻ đẹp hiếm có, mái tóc đỏ nổi bật được cột cao, một nụ cười duyên dáng và đôi mắt thể hiện sự ranh mãnh, pha lẫn chút nổi loạn. Elise De La Serre, con gái duy nhất của ngài Francois De La Serre, tức người bảo trợ của anh, là người đang đứng chờ anh trước chiếc xe ngựa sang trọng của gia đình.

Arno chợt nhớ lại cái ngày 27 tháng Mười Hai năm 1776, anh nhớ lại hình ảnh của một Elise tám tuổi trong bộ đầm màu xanh lá cây, một Elise nghịch ngợm đã rủ anh rời khỏi chiếc ghế mà cha anh đã dặn anh phải ngồi đó để chờ ông, một Elise đáng yêu đã trở thành người bạn duy nhất của anh trong suốt những năm tháng anh lớn lên, dưới mái nhà và bàn tay bao bọc của gia đình mới, gia đình De La Serre.

Một Elise và anh đã và đang yêu, yêu bằng cả con tim của một chàng trai vừa qua khỏi ngưỡng cửa của tuổi hai mươi.

- Anh bảo anh chỉ vào đặt bó hoa thôi mà Arno. - Elise nhìn Arno với một ánh mắt khó chịu, nhưng lại nhanh chóng thay đổi bằng sự lo âu. - Anh ổn chứ, có chuyện gì trong đó sao?

- Anh... anh không sao. - Arno đáp lại bằng một nụ cười chân thật nhất mà anh có thể đặt lên khuôn mặt của mình.

- Anh biết là anh không nên nói dối em chứ. - Elise đặt tay lên má của Arno, đôi mắt màu lục của cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn tìm kiếm sự giả dối trong câu trả lời vừa rồi của anh.

Và rồi cô không nhìn nữa, chỉ lẳng lặng kéo tay anh lên xe. Có lẽ cô đã thấy sự giả dối đó, có lẽ không. Trực giác của phụ nữ là một khả năng kì lạ mà cánh đàn ông không bao giờ hiểu được.

Và tiếng chân ngựa vang lên trên con đường lát gạch của đường phố Versailles. Versailles, cũng như toàn nước Pháp, đang trải qua những ngày căng thẳng nhất của thế kỉ thứ mười tám, những ngày mà quyền lực của giới quý tộc đang thực sự bắt đầu lung lay, và nhóm Quyền Lực Thứ Ba – nhóm đại diện cho giới trung lưu trở xuống của nước Pháp, từ những bác sĩ và giới luật gia cho đến những người lao động nghèo hèn (chiếm 96% dân số), đang đứng lên và đưa ra những yêu sách có lợi cho mình.

...

Elise ra lệnh cho người đánh xe thả Arno trước một cửa hàng vài cách dinh thự của mình vài trăm mét, còn cô lên đường trở về học viện Maison-Royale ngay sau đó. Arno được chào đón ngay lập tức bởi lão quản gia già Olivier, ngay khi bàn chân của anh vừa chạm đến nền đất trước cánh cổng. Nói là già, nhưng ngoài mái tóc đã chuyển sang màu bạc ra, trông lão vẫn nhanh nhẹn như một gã đàn ông mới chạm đến tuổi bốn mươi.

- Ta đoán là cậu đã có một buổi la cà vô kỉ luật hết sức thú vị? - Olivier nhìn Arno và nói bằng giọng mỉa mai. Và đây không phải là lần đầu tiên ông ta nói chuyện với anh bằng điệu bộ đó. Nhưng Arno không thể phản ứng lại được, vì suy cho cùng, anh chỉ là đứa trẻ mồ côi được Francois De La Serre bảo trợ, chứ không phải con ruột máu mủ như tiểu thư Elise.

Và anh đáp lại bằng một cái cúi đầu nhanh.

- Mấy con ngựa trong chuồng đang chờ được chải lông. - Olivier đan hai bàn tay đeo găng của lão vào nhau ở dưới bụng. - Mau vào việc đi, chúng cần được sạch sẽ cho chuyến đi của ngài De La Serre.

- Tuân lệnh, thưa ông. - Arno cúi đầu đáp một cách nhỏ nhẹ, giấu đi sự khó chịu đang dần hiện ra rõ nét trên gương mặt của anh.

...

- Nghe nói hôm nay tiểu thư De La Serre sẽ về đấy! - Arno nghe thấy đám hầu gái đang rỉ tai nhau, khi anh vừa ra khỏi chuồng ngựa với tấm lưng áo đã ướt sũng mồ hôi.

- Sẽ có một bữa tiệc dành cho cô ấy tại Hotel de Menus-Plaisirs! - Tiếng của một hầu gái khác.

Tất nhiên là Arno đã biết về chuyện này trên đường đi đến nghĩa trang Versailles cùng với Elise, anh đang chờ cơ hội để xin phép được hộ tống ngài De La Serre, để được gặp cô thêm một lần nữa.

Ngay khi anh vừa bước ra cửa dinh thự để báo cho Olivier rằng công việc đã hoàn tất, thì ngài De La Serre cũng đang ở đó. Arno muốn nhắc đến chuyện xin tham gia hộ tống ông, nhưng với sự hiện diện của lão quản gia, kèm theo đó là một tình huống khó ngờ diễn ra ngay sau đó, khi hai anh em nhà thợ rèn là Victor và Hugo bỗng xuất hiện trước cửa dinh thự. Victor, gã to lớn với cơ bắp ấn tượng, nhưng không có điểm nào chứng tỏ là trí thông minh của hắn cũng tỉ lệ thuận với phần cơ bắp ấy. Hugo, gã em trai gầy guộc bé nhỏ hơn, đang đứng sau lưng anh mình, điệu bộ hắn trông như một gã lính quèn chỉ biết chờ lệnh chỉ huy, nhưng có lẽ gã chỉ huy này sai hắn ăn phân ngựa thì hắn cũng sẽ ăn.

- Hắn chôm mất cái đồng hồ của tôi! – Victor chỉ về phía Arno mà hậm hực.

Arno nhớ ngay đến chuyện ngày hôm qua, khi Victor chơi bài gian lận và thắng được chiếc đồng hồ cũ đã hỏng của anh, chiếc đồng hồ mà cha anh để lại, anh đã quyết định đột nhập vào nhà hắn để lấy lại. Việc anh bị phát hiện ngay khi vừa lấy được nó đã dẫn đến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đường phố Versailles.

- Vậy sao? - Olivier liếc nhìn Arno và nói với một giọng điệu mỉa mai. - Hẳn là giới chức trách sẽ rất nóng lòng được nghe chuyện này.

- Không cần phải lôi họ vào, Olivier. - Francois De La Serre đặt tay lên vai lão quản gia tóc bạc.

- Rõ ràng là hắn ăn cướp của tôi! - Victor tiếp tục hằn học, trong khi Hugo vẫn chỉ biết tiếp tục đứng nhìn anh của mình.

- Nhưng có vẻ như đây là một lời buộc tội khá nghiêm trọng dành cho cậu nhóc của ông, thưa ông chủ. - Olivier thêm vào.

- Lên thư phòng chờ ta. - Francois De La Serre hất cằm ra lệnh cho Arno. Anh ngoan ngoãn làm theo.

...

Gian thư phòng của ngài De La Sere được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách chuẩn của quý tộc Pháp, với chiếc bàn gỗ lớn nằm đối diện cánh cửa ra vào, những chiếc đồ nội thất bằng gỗ tốt mạ vàng đắt đỏ, những cuốn sách đủ loại lấp đầy mọi ngăn tủ trong gian phòng, chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo giữa gian phòng, một cây đàn piano lớn nằm trong góc, cùng với những bức tranh treo tường với giá trị hàng chục, thậm chí hơn trăm ngàn đồng livre.

Và nổi bật hơn cả, là bức tranh chân dung của Elise, được treo đối diện cánh cửa ra vào của thư phòng.

Arno đã ra vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, từ khi cậu đặt chân vào căn nhà này vào năm tám tuổi. Anh nhìn vào một trong những chiếc ghế nhỏ lót đệm màu đỏ trong góc phòng. Chiếc ghế mà anh đã từng ngồi vào lần đầu tiên đặt chân vào căn dinh thự này. Trên chiếc ghế đó, anh thấy bản thân mình, một Arno tám tuổi, đang ngồi chờ ngài De La Serre bước vào phòng, chờ những lời giải thích, những câu nói an ủi, và có lẽ là một cái ôm. Anh nhớ bàn tay bé nhỏ của mình mân mê chiếc đồng hồ bị hỏng của cha, chiếc đồng hồ hỏng vì anh làm rơi khi tận mắt nhìn thấy cha mình, ông Charles Dorian, nằm ngửa trên vũng máu, với đôi mắt vẫn mở. Anh bất giác sờ vào túi quần, cái đồng hồ vẫn còn ở đó.

"Hãy ngồi ở đây chờ ta, ta sẽ trở về khi kim ngắn của cái đồng hồ này chỉ vào con số mười hai"

Lời dặn đó, cảm giác như hôm qua anh vẫn còn nghe cha mình nói như thế vậy.

Hôm đó, anh được ngài De La Serre đón về, và từ đó anh trở thành một thành viên của gia đình. Có lẽ không phải là thành viên chính thức, nhưng anh đã lớn lên trong sự chăm sóc của ông. Ông là người đã dạy anh nhiều thứ, và anh thật sự xem ông như một người cha thứ hai, dù anh không biết ông có nhìn nhận anh như một người con trai hay không.

"Cha của con là một người bạn, một người đàn ông tốt. Ta đã từng có vinh hạnh được gặp cả mẹ của con. Một phụ nữ người Áo đáng kính và điềm đạm, bà đã yêu cha của con rất nhiều."

"Vậy tại sao bà ấy là bỏ đi ạ?"

"Có lẽ là vì Marie... không thấy được sự tốt đẹp của ông ấy."

Mỗi khi anh hỏi vì sao mẹ của mình, bà Marie Dorian, lại bỏ rơi hai cha con anh khi anh còn là một đứa bé, câu trả lời của ngài De La Serre vẫn như vậy, vẫn có gì đó thiếu sót, anh không cảm nhận được đó là lời nói dối, nhưng anh cảm nhận được nó chỉ là một phần của một sự thật mà anh còn quá nhỏ để hiểu được.

Nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về sự thật đó.

....

- Con nên mừng vì ta đã yêu cầu Olivier không gọi hồn đám chức trách cho vụ việc này. - Francois vừa nói vừa lấy chiếc mũ ưa thích làm bằng lông hải ly của ông.

- Ai sống ở Versailles cũng biết Victor là chúa chơi ăn gian cả, thưa ngài. - Arno cười đáp.

- Hi vọng trong lúc ta đi đón Elise, thì con không gây thêm rắc rối gì ở đây. - Francois đội chiếc mũ lên đầu, chuẩn bị bước ra cửa.

- Thưa ngài De La Serre! - Arno lên tiếng, khiến Francois dừng bước. - Về chuyện đó...

- Con có gì muốn nói sao, Arno?

- À thì... ngài nghĩ sao nếu như con cũng tham gia chuyến đi này, và hộ tống ngài.

- Một trò nghịch ngợm của con hôm nay là đủ rồi. - Francois hất tay. - Hãy ở lại đây và xem Olivier có việc gì để giao cho con hay không.

Arno cúi đầu chào ngài De La Serre khi ông rời đi, sự thất vọng bao trùm lấy anh sau câu nói đó.

...

Arno vẫn chưa vội rơi căn phòng ấy, thay vào đó anh mở cánh cửa sổ thư phòng và đứng nhìn ra bên ngoài, nơi chiếc xe ngựa của ngài De La Serre đang đậu. Anh đang suy nghĩ xem mình có nên nhảy khỏi cửa sổ và đu vào chiếc xe từ xe từ phía sau hay không. Nhưng trước khi anh kịp đưa ra quyết định cho hành động ngu xuẩn đó, chiếc xe đã lăn bánh và con ngựa đã bắt đầu tạo nên những âm thanh lộc cộc bằng móng của nó trên đoạn đường lát sỏi, dần dần hòa vào những âm thanh náo nhiệt của đường phố Versailles bận rộn.

- Ngài De La Serre! Ôi ngài De La Serre! - Một gã ăn mặc như gia nhân của một gia đình quý tộc từ đâu xuất hiện, hớt hải chạy theo chiếc xe. Vẻ ngoài béo tròn và cặp chân ngắn ngủn của hắn khiến chiếc xe được kéo bởi một con ngựa lực lưỡng như tuyên bố rằng khả năng chạy của hắn chỉ là một trò đùa.

Arno chống tay nhảy khỏi cửa sổ, bám vào phần gạch chìa ra trên tường rồi nhảy xuống đất một cách an toàn, và chạy đến chỗ gã gia nhân to béo:

- Có chuyện gì thế?

- Bức thư này... - Gã gia nhân vừa nói vừa thở như sắp chết. - Thư khẩn cấp.. cho ngài De La Serre...

- Để cho tôi, tôi là người nhà của ngài De La Serre. - Arno giật lấy bức thư. - Anh không thể đuổi kịp chiếc xe trong bộ dạng đấy đâu.

Arno nhét bức thư đã được niêm phong kính vào túi áo, lao đi trên đường với tốc độ ấn tượng. Anh chạy băng qua các gian hàng của khu chợ, hất ngã tất cả mọi người dân đang cản đường anh, tung mình nhảy qua những hàng rào gỗ, thậm chí băng qua nhà dân một cách tùy tiện để tìm đường tắt. Nhưng dường như không có kết quả.

- Mình cần có tầm nhìn cao hơn. - Arno dừng lại và đảo mắt nhìn xung quanh, và tháp chuông của một nhà thờ ngay gần đó bỗng trở thành điểm đến lí tưởng của anh.

...

- Cẩn thận đấy Arno, cậu sẽ ngã mất! - Cô bé Elise mười bốn tuổi đứng bên dưới một cái tường kiên cố xây bằng gạch. Men theo những chỗ bị nứt, bị vỡ, bị khuyết trên bức tường đó là Arno, cũng mười bốn tuổi. Mặc kệ những lời khuyên ngăn của Elise, cậu hết sức tập trung vào vật đang nằm ở trên đỉnh bức tường, là chiếc mũ vành của Elise.

- Một... chút... nữa... thôi... - Arno rướn người lên, cảm giác như cậu chỉ còn cách chiếc mũ vài cm nữa. Và rồi cậu dùng hết sức, bật cả người lên, hai bàn tay cậu bám chặt vào đỉnh bức tường.

Ngày hôm đó, câu đã gây ấn tượng với cô gái mình thích. Và cũng ngày hôm đó, cậu nhận ra việc leo trèo đã trở thành một thú vui khó bỏ.

...

Arno men theo mọi điểm khuyết trên bức tường của nhà thờ mà anh có thể bám hoặc đặt bàn chân của mình vào được. Với sức khỏe của một chàng trai mới hơn hai mươi, kinh nghiệm leo trèo tích lũy từ thời niên thiếu, và cả một chút may mắn, anh bình tĩnh hướng về phía phần đỉnh nhọn hoắc của tòa tháp trên nhà thờ mà leo lên. Bên dưới anh là những con người hiếu kì đang tập trung xung quanh nhà thờ, đi kèm với họ là những lời xì xào bàn tán. Có lẽ cả cư dân ở Versailles nghĩ rằng Arno đang bị điên, nhưng hiện giờ thì những lời đâm chọt của họ không phải là thứ quan trọng nhất, mà là bức thư trong túi áo của anh.

...

Chiếc xe ngựa của ngài De La Serre đã ở trong tầm mắt của Arno, và nó đã dừng lại ngay trước cổng của một tiệm trang sức. Anh nhanh chóng, nhưng vẫn thật cẩn trọng leo xuống khỏi đỉnh tháp, rồi men theo đường cũ để leo xuống khỏi nhà thờ. Arno đẩy mình qua đoàn người đang tụ tập để xem màn trình diễn của anh, rồi dồn hết sức vào hai bàn chân mà lao đi. Chẳng mấy chốc, anh đã thấy chiếc xe kia rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi. Và rồi từ trong xe, một người đàn ông tóc đen với gương mặt dài và có nét khó chịu, khoác trên mình một bộ đồ quý tộc màu xanh lục sẫm bước ra. Arno thắng lại, hụt hẫng.

Phải chi có luật bắt buộc mỗi xe ngựa đều phải khác nhau thì hay biết mấy.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip