Chương 2: Ở lại vì người ấy


Bóng tối vẫn ngự trị trong căn phòng này, tối tăm và lạnh lẽo, không khỏi khiến người ta rùng mình vì sợ.

Có hai con người bên trong đó- một cậu con trai đang nằm trên giường và một cô gái đang ngồi bên cạnh và đang nắm chặt tay cậu.

- Tỉnh lại đi... xin cậu...

Cô đã nói cậu đó không biết bao nhiêu lần, đến mức giờ nghe nó như một âm thanh kì cục nào đó. Nhưng cô không ngừng vì nó bây giờ chính là mong ước duy nhất của cô.

Bàn tay cô nóng ran, mồ hôi chảy ra khiến cho cô khó chịu, nhưng cô không thể nào chịu được việc không chạm vào người này, dù chỉ một phút.

Cô cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt cậu, luôn miệng cầu nguyện mà có khi cô cũng chả biết được mình đang nói gì nữa.

Sau khi ngồi hàng giờ cầu cho cậu tỉnh lại, cô đã gần kiệt sức, hai bờ mi cụp lên cụp xuống, ý thức của cô đang chống  chọi với mệt mỏi và cơn buồn ngủ một cách yếu ớt. Cơ thể cô cũng dần nặng lên, làm cô không thể điều khiển được nữa.

Sau cùng, cô thiếp đi.


- Píp... Píp...

Âm thanh lạ lùng vang lên khiến tiềm thức cô quay trở lại, cô mở mắt.

Nhận ra mình đang nằm lên ngực cậu con trai tóc trắng đó nhờ sự ấm áp, nhịp tim và tiếng thở đều đặn, cô không khỏi hốt hoảng và bối rối, liền vùng dậy ngay.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới để ý thấy tiếng kêu vang lên từ nãy tới giờ, bèn dáo dác tìm vật phát ra nó.

Loay hoay một lúc thì cô nhận ra có một thứ gì đó đang phát sáng trong túi quần cậu con trai, liền cẩn thận lấy nó ra.

- .....?

Cô không hiểu cái vật dẹt dẹt và có một mặt đang sáng trưng cùng với những biểu tượng đang chuyển động trong đó là gì, cô thử ấn vào một biểu tượng nào đó.

- May quá, tắt rồi...

Sau khi cô ấn, không còn tiếng động nào phát ra nữa, thấy an tâm nhưng chẳng được bao lâu thì cô lại tò mò về cái vật này. Có vẻ như nó không thuộc về thế giới của cô vì cô chưa từng thấy vật này.

Một hình khác lại hiện lên, gồm toàn một dãy những chữ cái và con số, cô bất chợt hướng mắt mình về dòng chữ có ghi "ママ"(Mẹ)

Như một mũi tên đâm vào tim cô, cô run rẩy nhìn dòng chữ ngắn ngủi này, tay cô rung lên bần bật, làm vật đó xuýt rơi xuống đất.


Mẹ!!

Cảm giác như có một nỗi đau đang dày vò trong người cô khiến cô không thở được, dòng chữ này đã gợi lại cho cô một kí ức kinh khủng và chết chóc. Cô vẫn còn nhớ như in cảnh vật hỗn loạn ngày hôm ấy.

Người bố đáng kính và người mẹ hiền hậu của cô đã bị giết một cách tàn nhẫn.

Những tia chất lỏng màu đỏ bắn tung lên, như muốn hòa cùng với màn đêm đen.

Và đôi mắt trong sáng của cô hồi ấy đã bị vẩn đục khi chứng kiến tận mắt cái cảnh mà không ai muốn nhìn thấy, trong một đêm đáng sợ và sặc mùi tanh của máu...

Tất cả mọi thứ, đều được khắc sâu vào trong não, của một cô bé non nớt nhường ấy...


Không! Cô không thể nghĩ thêm được, cô đã cự tuyệt quá khứ rồi cơ mà, cớ sao vẫn còn sợ hãi những thứ đó chứ? Không, cô không muốn điều đó, cô muốn chối bỏ nó khỏi tiềm thức của mình, không được nghĩ về nó, không được...

Nhưng ngón tay cô không chịu nghe lời cô, từ từ nhích từng chút một về dòng chữ ấy, hình như một phần yếu ớt trong cô vẫn không thể quên được kí ức và đã thuyết phục được cô để chạm vào dòng chữ đó như là một cơ hội để có thể cứu sống được mẹ cô.

Và rồi... (Ấn)

"... Alô, Shinno à? Con gọi làm gì vậy?"

Khi nghe tiếng nói đó, cô mới giật mình, sau khi lơ mơ suy nghĩ một lúc, thì mới nhận ra là mình đang cầm cái vật của cậu con trai đó.

Theo như suy đoán của cô thì đây là một dụng cụ dùng để liên lạc, và cô đã ấn liên lạc với mẹ của cậu con trai đó trong khi đang hoang tưởng.

Giờ cô phải ứng biến thế nào bây giờ nhỉ? Tự nhiên gọi cho người ta, mà lại còn không quen nữa, nhỡ người ta lại tưởng mình là người xấu thì sao?

Theo như lời nói đó thì cậu ấy tên là Shinno thì phải? Được rồi, cô sẽ tận dụng chỗ thông tin ít ỏi đó để hành sử cho hợp lí thôi.

- A... cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Shinno ạ, cháu lỡ ấn vào cái thứ này để liên lạc với bác ạ, cho cháu xin lỗi, cảm ơn bác vì đã chăm sóc cho bạn ấy, cháu cảm ơn bác, tạm biệt bác!

"Hả, ế? Đợi đã..."

Cô liền ấn luôn vào cái biểu tượng màu đỏ gần giống với cái vừa nãy một lần nữa, tiếng động lại ngừng, cô thở phào nhẹ nhõm.

- ... Ể, mình vừa nói cái quái gì vậy???

Nhớ lại điều cô nói với mẹ Shinno(từ giờ gọi là thế nha), cố mới ngớ người ra vì cô cư xử như bị làm sao ý, lại còn tắt cái rụp, bảo sao người ta không nghi ngờ chứ? Thôi Shinno này, cậu giải quyết giúp mình nha.

Cô chán nản đặt vật đó lên một cái bàn nhỏ, tự nhủ sẽ không ngu mà chạm lại vào cái thứ kì quặc đó một lần nữa.

Sau đó cô lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Shinno đang nằm, nhìn cậu bằng khuôn mặt buồn rầu, không biết cứ thế này đến bao giờ đây? Có gì để làm không ta?

Cơ mà bây giờ đang là buổi sáng đúng không nhỉ, thế thì cô phải đi chuẩn bị một chút mới được.

- Xin lỗi Shinno nha, cho mình tự tiện một tí nhé.

Rồi cô bắt đầu đi loanh quanh căn phòng của cậu con trai đó để tìm phòng vệ sinh, cảm thấy sợ sợ vì hơi tối. 

Mà công tắc điện đâu nhỉ? Tìm nó trước vậy.

Cô ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái ở sát gần cửa ra vào. Cô lấy tay ấn, sau đó cả căn phòng trở nên sáng trưng.

- Á... chói quá!

Vì đã quen với bóng tối ở trong phòng, nên cô không thể thích nghi được với ánh sáng ngay lập tức được, cô lấy tay dụi dụi mắt, sau đó mở mắt ra quan sát căn phòng của cậu con trai có tên là Shinno này.

Căn phòng rộng khoảng 6 jou theo cô tính, nó cũng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường nơi Shinno đang nằm, trông cũng khá bình thường, à mà cô còn chưa vào các phòng khác mà.

Cô ngắm nhìn căn phòng khá sạch sẽ này một lúc, rồi quyết định đi tìm phòng vệ sinh tiếp. 

- Ưm... Chắc là đây rồi.

Cô bước vào căn phòng nhỏ với một chiếc bồn tắm và chiếc vòi, cô cởi chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần Short mà Shinno đã mặc cho cô cùng với những dải băng dài và dính đầy máu vào trong một cái chậu. Cô lại cảm thấy nhức buốt của các vết thương vẫn chưa khỏi hẳn cùng với cái lạnh khi cởi đồ. 

Sau khi đổ đầy bồn tắm bằng nước nóng và ngâm mình vào đó một lúc, cô thấy thật sảng khoái, mọi nỗi lo âu và muộn phiền như tan biến chỉ trong một nốt nhạc, cả người cô tê tê và không còn cảm thấy gì về cơn đau nhức nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm và chìm sâu vào bồn nước đến nỗi suýt thì ngủ quên.

Thay quần áo xong(tìm mãi mới thấy một bộ), cô lại ngồi bên cạnh Shinno đang ngủ say, trong lòng lại cảm thấy đau đớn vì người con trai này.

- Không biết... cậu sẽ ra sao đây...?

Cô thoáng nghĩ, sau đó hạ quyết tâm, rướn người về phía Shinno, mặt gần sát mặt cậu. Tim cô bỗng đập liên hồi, mặt đỏ ửng lên, cô không dám chắc là mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đã hình dung ra đại khái được.

Hơi thở cậu đều đều, gương mặt trắng trẻo so với con trai và non nớt y như một cậu bé hiện lên rành rành trước mắt cô, cô cảm thấy như mình đang làm một việc tội lỗi, nhưng cô không thể ngăn nổi mình lại bằng một chút nỗ lực được. Cô đang chống trọi lại ham muốn làm việc đó bằng hết sức mình.

- Không... Mình không được... 

Sau một phút không thể kháng cự được nữa, cô đã nhận ra môi mình đã chạm vào môi cậu con trai đó, cảm giác ẩm ướt khiến cô nhất thời không nghĩ được gì nữa, cô cứ giữ nguyên tư thế đó, đầu óc cô mơ màng.


"Tình yêu của mình với một người sẽ cứu rỗi người đó"


Ánh sáng đột ngột tỏa ra trước tầm mắt cô, bao phủ thị giác cô, y hệt như đêm hôm qua.

Cô bất ngờ, rời đôi môi còn đang khám phá những điều mới lạ ra, rồi ôm chặt lấy Shinno.

Cảm giác nóng bỏng lại lan khắp người cô, cô nghiến răng, nhắm chặt đôi mắt giờ đây đang chìm trong màu xanh lè của sức mạnh bí ẩn bên trong thứ ánh sáng chói lóa đó. Trong đầu lởn vởn một suy nghĩ:

Nếu cậu có chết, thì mình sẽ chết cùng cậu

Mang theo cái thứ tiêu cực đó, cô để trôi tâm trí đi, không cảm nhận gì hết trừ cơn đau ngày càng cùng cực, cô đã sẵn sàng chết, miễn là được ở bên cậu con trai này.

Cô đơn, thật sự là quá cô đơn, cuộc đời cô gần như chỉ toàn một nỗi cô đơn mà cô phải chịu đựng trong đau khổ và bất hạnh. Giờ đây cô chỉ tha thiết được ở cùng cậu con trai mà cô chỉ vừa mới quen hôm qua này, đó là mong ước duy nhất của cô bây giờ.

Mọi thứ dường như vô nghĩa với cô bây giờ, cô càng ôm chặt lấy Shinno, chờ đợi từng giây phút tiếp theo trôi qua.

Thật là chậm, cô còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây?

Cơn đâu cũng dần tan biến, nói đúng hơn là cô không còn cảm thấy hay nhận biết được một chút gì nữa, kể cả cơ thể của Shinno, kể cả cảm giác bỏng rát khó chịu đó nữa.

Và, trong một khoảnh khắc, cô tưởng như không còn tồn tại nữa, tưởng như hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.


Mình... chết rồi sao...?

Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì cô đã phải ngẫm lại, bởi vì chết rồi thì làm sao mà suy nghĩ được nữa chứ, ngốc thật.

Cô đã cảm nhận được từng bộ phận, từng thớ thịt của mình, nó như vừa mới được thả vào một ngọn lửa vậy, cô thấy đau rần cả người.

Tai cô thì ù, mũi thì cứ như có cái gì đó chặn lại phía trước khiến cho cô thở khó nhọc, còn miệng thì cứng đơ ra, không mở được

Cô vẫn không dám mở mắt ra vì cứ sợ một cái gì đó, khi nhận thức được rằng cô thể cô đã gần như trở lại bình thường, đôi hàng mi của cô mới hé ra, hơi chậm.

Như là mọi thứ đã tàn lụi hết trên đời này, nên cô chỉ thấy một màu đen thăm thẳm phía trước, để một lúc vẫn thế, cô lo sợ chẳng mình lẽ bị phế rồi sao?

Nhắm mở mắt vài lần thì dần trở lại bình thường, cô thở phù một cái nhẹ nhõm.

- Ế?

Có vẻ như cơ quan vị giác của cô đã trở lại bình thường.

Căn phòng, mọi thứ, đều bình thường, không chút thay đổi khiến cho cô bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ cũng phải nổ tung cả căn phòng hay gì đó cơ chứ, theo như cô nghĩ. Nhưng thôi, không làm sao là tốt rồi.

Cô vụng về ngồi dậy, cảm thấy bên dưới có cái gì đó mềm mềm, cô đoán là mình lại ngồi lên Shinno rồi.

Cẩn thận trèo xuống khỏi người Shinno, cô lo xa rằng sẽ gây tổn thương cho cơ thể mềm yếu của cậu.

Đúng lúc chân cô chuẩn bị chạm xuống nền đất thì...

- Oái!

Cả người cô bất ngờ bị nghiêng sang bên trái, chuẩn bị cho một cú ngã sấp mặt thảm hại mà cô không thể ngăn cản được.

- ...!!

Bỗng một thứ gì đó nắm chặt lấy tay cô, sau khi nhận biết cảm giác đó, cô bị kéo mạnh về hướng ngược lại so với hướng đà rơi của mình.

Cả người cô được chặn lại nhưng cô không cảm thấy đau, thay vào đó cô cảm nhận được hơi ấm lan truyền qua từng thớ thịt. Trong khi đầu óc cô đang cố gắng giải thích những điều vừa mới xảy ra, thì một giọng nói êm dịu phát ra:

- Cậu có sao không?

Khoảnh khắc những lời đó truyền đến tai cô, cô thẫn thờ, đồng tử dãn ra hết mức, giờ thì cả tâm trí cô cũng trở nên trì trệ.

Giờ trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ, cũng chính là ước mong duy nhất của cô suốt từ hôm qua đến giờ. Lời cầu nguyện đã phát ra khỏi miệng cô bao lần, giờ cứ lởn vởn trong tiềm thức của cô. Cô không biết mình nên làm gì, hay là cứ giữ nguyên tư thế này, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu này, dù là bao lâu cũng được, hoặc...

Dường như đã quyết định, vừa là để xác nhận giọng nói tưởng  như mơ hồ ấy, cũng chính là để xác nhận câu trả lời cho mong ước duy nhất của cô, cô từ từ ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng bên dưới mái tóc trắng và đôi mắt xanh đang nhìn thẳng vào mắt cô, tầm nhìn của cô bắt đầu nhòe đi, sau đó, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. 

Nhưng cô không nhận ra nó, vì sự chú ý của cô dành toàn bộ cho cậu con trai đang ở ngay trước mặt này.

- Sa... sao vậy? M... mình đã làm gì sai à?

Nghe thấy giọng nói đượm vẻ bối rối và lo lắng đó, cô mới sực tỉnh. Nhận thấy mình đang khóc, cô đỏ bừng mặt, luống cuống quệt nước mắt đang tràn ứ ra trong cơn xấu hổ. "Kh... không có gì..."

Lúc đó, hàng loạt cảm xúc trong lòng cô như đang quyện vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn mà cô không thể tháo gỡ ra được, cũng không thể kìm nén lại được, vậy nên cô vẫn cố lau nước mắt chỉ để che đi bộ mặt thảm hại này vì cô không thể để cậu nhìn nó.

Khi nhận thức được rằng mình đang ngồi lên Shinno, và cậu đang nhìn cô trong tâm trạng có lẽ cũng rối bời y hệt cô lúc này, cô biết mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Cô hạ tay xuống, mặt cúi thấp, không dám nhìn vào đôi mắt trong sáng, không chút tội lỗi của cậu đang nhìn lại.

- Mình... đã rất sợ... 

Giọng cô run run và như bị nghẹn lại, nhưng cô cố gắng nói ra từng câu từ mà cô đã rất muốn nói với cậu con trai này.

- Mình sợ... cậu sẽ không bao giờ... tỉnh lại nữa, cậu sẽ... biến mất khỏi tầm mắt mình, bỏ rơi mình lại... một mình.

Cô dùng hết sức để thổ lộ những tâm tư của cô, cho người mà cô mới quen tầm một ngày này, người mà cô đã trót dành một thứ tình cảm khó tả, đã khắc sâu vào tim cô.

Tại sao cô lại nói những lời đó, tại sao cậu con trai ngay trước mặt cô lại quan trọng đến vậy, cô không hiểu được. Hai người chỉ như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau, vậy sao cô lại khổ sở như thế này? Gắng sức như thế này? Trong thâm tâm dường như cô đã chối bỏ tất cả, vứt bỏ tất cả, vậy tại sao một phần trong cô lại chứa hình bóng của cậu con trai này sâu đậm đến như vậy? Cô còn quá ngây thơ, không thể hiểu những điều đó.

Những ý nghĩ mãnh liệt chiếm lấy trí óc cô, đầu cô nóng lên, cơ thể run lẩy bẩy, hai hốc mắt giờ lại ẩm ướt cùng với vài giọt lệ long lanh rơi xuống đùi cô.

- Mình rất cô đơn... mình rất sợ... sợ phải cô đơn một mình... m, mình đã từ bỏ cuộc đời này... mình ghét phải sống thế này... mình sợ, sợ lắm...

Những từ ngữ tuốt khỏi cổ họng cô trong nỗi sợ hãi cùng với cảm giác khốn khổ như cô đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Cơ thể gần như không còn sức lực nữa, cô cúi người, suýt đổ rạp xuống.

Hai vai cô đột nhiên được đỡ lại, sau đó, cô ngỡ ngàng vì những điều đang xảy ra.

Cậu con trai ôm chầm lấy cô, rất dịu dàng và ấm áp, cậu ôm cô như không để cô vuột đi đâu nữa, và nói bằng chất giọng trầm ấm nhất:

- Đừng lo, còn có mình mà, mình sẽ luôn ở bên cậu.


Mọi nỗi sợ, nỗi lo lắng đột nhiên bay biến hết trong lòng cô.

Thay vào đó, là một cảm giác đẹp đẽ, dễ chịu vô cùng thấm dần vào trong người.

Nước mắt cô lại sắp sửa trào ra, cô cố nén cảm xúc đang dâng trào và ôm chặt Shinno. Cô nhắm mắt, cố gắng nói từng câu từng chữ như thể sắp kiệt sức:

- T... tại sao... cậu lại nói... như thế? Mình không đáng để... được một người... trong sáng như cậu ở bên. Mình... đã lấm bẩn... không thể gột sạch được nữa. Tại sao... lại cứu người như mình... mình không đủ tư cách để... sống nữa... mình chỉ muốn chết... biến mất khỏi thế giới này...

Lắng nghe cô thổn thức nỗi lòng, cậu con trai đó vẫn giữ nguyên tư thế, ôm lấy cơ thể mảnh mai đang run rẩy đó. Sau khi cô nói hết, cậu im lặng một lát, như để cân nhắc từ ngữ mình cần nói.

- Này, Sora.

Cô giật mình, sau khi nghe thấy cái tên đáng hận của cô mà cô chỉ muốn lấp kín lại. Cô không còn giữ được bình tĩnh, vụng về hỏi Shinno bằng chất giọng yếu ớt:

- Tạ... tại sao... lại... biết tên mình?

 - Ồ, mình cũng không biết, chỉ là sau khi mình bị ngất đi, vì sao thì không rõ, thì mình đã biết được một số điều về cậu, bao gồm cả tên cậu, có lẽ vậy. Nhưng chỉ một chút thôi, đa phần là không rõ.

- ...!?

Không để cô kịp nói gì, cậu tiếp tục:

- Với mình thì, mạng sống cũng chả có gì quan trọng, mình luôn luôn coi thường cuộc sống này, cuộc sống mà mình đang nắm giữ, có lẽ là vì mình không hiểu được giá trị thật sự của nó, hoặc là vì mình chưa biết những thứ có ý nghĩa khác tồn tại trên thế giới này, thế nên mình cũng không xem trọng tính mạng, cũng như không quá sợ cái chết, coi mọi thứ gần như vô nghĩa nếu không có gì thật sự đáng để để tâm, nhưng...

- ...

- Đó là lúc trước, còn khi mình gặp cậu, mình đã gần như có một động lực để bước tiếp, thoát khỏi chuỗi những thời gian buồn khổ. Chính cậu đã giúp cho mình nhìn thấy một sự khác biệt và mới lạ(còn có thể gọi là tò mò :v), mình cũng không biết tại sao, nhưng cảm xúc của mình rất rõ ràng, và nó đều hướng về phía cậu.

- Nhưng... thế thì sao... mình vẫn chỉ là... một thứ đồ bỏ đi... không ai quan tâm tới mình đâu... không ai chấp nhận mình hết...

- Chậc, mình nói thế vẫn chưa đủ sao, vậy thì, do mình không giỏi văn lắm, nên nói thế này có hơi kì, nhưng...

Cậu nâng người cô thẳng trở lại, đối diện với ánh mắt cương quyết và cứng cỏi của cậu, cô trở nên yếu đuối, cô đang chuẩn bị chò những lời sỉ vả, hoặc tệ hơn là chửi rủa dành cho cô, có lẽ cô chỉ mong chờ điều này từ mọi người, vì, không có thứ gì tốt đẹp có thể dành cho cô được.

Trong khi hai tay bám chặt lấy hai vai cô, cậu nói, bằng giọng vững vàng:

- Sora, cậu là mục đích sống của mình.


Tách, tách...

Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, trong khi người tạo ra chúng lại ngồi đơ ra đấy, bất động.

- Chính vì thế, nên cậu không còn là một người vô dụng, vô giá trị nữa, cậu có thể sẽ nhận những lời lẽ cay nghiệt, những lời khinh bỉ từ người khác, sẽ bị hành hạ, nguyền rủa, nhưng mình tuyệt đối sẽ không quay lưng lại với cậu, bởi cậu gần như mọi thứ mình cần (thật à?), để không phải lạc lõng cô đơn trong căn phòng thiếu sinh khí này nữa, bởi mình đã có một người nữa để cùng chia sẻ những điều mình muốn thổ lộ, những điều mình còn đang giấu kín. Vậy nên cậu không được chết, vì mình cần cậu, cần nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều... nghe cứ giống tỏ tình nhỉ?

Sau một hồi những lời có thể nói là thành thật nhất của Shinno, cậu gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Mặt cô nóng dần lên, kết hợp với những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi, đến nỗi cô phải cúi gằm xuống vì xấu hổ, quệt đi quệt lại cánh tay lên đôi mắt vừa khóc rất nhiều.

- Ha... ha ha... đúng là giống thật. A ha ha ha...

Đây là lần đầu tiên cô cười thực sự vui vẻ và thật lòng đến vậy.

Cô đã khắc ghi vào lòng là sẽ không mang bất cứ biểu cảm, cảm xúc nào nữa, chỉ được phép trưng ra bộ mặt trống rỗng và giả dối của mình để mọi người không phán xét gì nữa, và đóng kín mọi thứ lại.

Nhưng, người đã đem cô trở lại, chính là người đang ngồi trước mặt cô đây.

Chính vì có cậu, nên cô không còn tự lừa dối mình nữa, và thể hiện những cảm xúc của cô bây giờ.

Vì có cậu, nên cô đã dần chấp nhận quá khứ, và lại có niềm tin để vững bước tiếp trên con đường của chính cô.

Bởi cậu đã nói là cậu cần cô, nên đó chính là lí do để cô sống tiếp. Dù chỉ mới biết nhau nhưng có lẽ tình cảm của cô đã vượt xa những tình cảm bình thường, và chỉ cần cậu chấp nhận cô, thì cô sẽ cố gắng sống, vì cậu...

Vì thế, cô chỉ còn cách đối mặt với quá khứ bi thảm, và quay lưng lại, hướng tới tương lai.

- Vì vậy, đừng bi quan như cậu đã từng nữa, hãy cười đi, cười nhiều vào. Dù mình không biết rõ về cậu, không biết quá khứ cùng gánh nặng mà cậu mang trong mình, cũng không hiểu rõ cảm xúc của cậu. Nhưng vì mình sẽ cùng đồng hành với cậu, sẽ cùng bước trên con đường cậu đang đi, nên cậu không có lí do gì để buồn khổ nữa. Mình sẽ dần hiểu về cậu, hiểu những điều cậu giữ trong lòng, và sẽ chia sẻ, an ủi, động viên cậu, giống như một người bạn. A, có khi còn hơn thế nữa...

- ...


Trong một căn phòng, dưới ánh nắng trong lành vào buổi sáng qua của sổ rọi lại, cậu con trai đó đã nói với cô những điều cô không bao giờ có thể nghĩ ra. Và những điều đó đã giúp cô nhận ra những thứ tốt đẹp vẫn còn sót lại trên thế giới này.

- Theo mình, không có một sinh vật nào không đáng được sống cả, dù rằng có tự hạ thấp mình đến đâu, thì chỉ còn tồn tại đã là một điều đáng quý rồi. Miễn là có được một lí do để sống, thì phải sống hết mình vì nó. Và cậu cũng vậy, cậu phải sống, vì mình cần cậu.

Những lời đó đã phá vỡ bức tường bao bọc trong tim cô, chạm đến những điều cô đã giấu kín bấy lâu nay, và đưa cô trở lại với con người thật của mình. Cô không ngờ sẽ được nghe những lời nói này, và càng không ngờ hơn nữa là người đó lại là cậu con trai tóc trắng tên Shinno này.

Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ngập tràn ấm áp của cậu ấy. Đôi mắt này, giọng nói này, mọi thứ của Shinno là một món quà của Chúa sao? Là mọi thứ cô cần sao?

Cảm xúc của cô, không thể kìm lại được nữa.

Một nụ cười, tựa như đoá hoa nở chậm hiện ra trên môi cô, non nớt, và yên bình.

- Shinno!!

Ngay sau đó, không chút lưỡng lự, cô nhào vào lòng Shinno, vùi mình trong sự ấm áp đó và khóc nức nở.

- Cảm ơn... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu, Shinno.

Những lời nói từ tận đáy lòng của cô phát ra liên tục, bởi cô cảm thấy được thanh thản, bởi cô đã được tha thứ.

Dần dần, đầu óc cô trở nên nặng trĩu, sức lực cũng cạn kiệt, cô dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình.

Cuối cùng, một cảm giác thanh bình, dễ chịu ập tới, cuốn trôi tâm trí cô.

Và, cô thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip