Chương 4: Bước ngoặt
- Oa! Shinno, lại đằng này này!
- À ừm, đ, được rồi...
Sora kéo tay Shinno tới một tiệm bán takoyaki nào đó.
Họ đang đi loanh quanh trong một hội chợ gì đó được tổ chức trong hôm nay trùng hợp thật. Các hàng quán san sát nhau bán đủ thứ từ đồ ăn, quà lưu niệm đến các trò chơi, và phải có đến hàng trăm người đang đi lại tấp nập khiến chi Shinno cảm thấy nghẹt thở vì không khí chật chội này. Có cần thiết phải tổ chức đúng ngày nghỉ không vậy?
Nhưng dường như cô gái đang đi cùng cậu không mấy để ý đến điều đó.
Hôm nay Sora mặc một áo phông và quần sooc đen toàn phần do cô chọn lúc đi mua thêm đồ cho Sora. Kết hợp với mái tóc trắng muốt hiếm có của Sora mà nhìn cô trông rất nổi bật và dễ thương, còn đậm chất teen nữa. Có mỗi đôi giày (cũng màu trắng) của cô ấy là không chịu đổi.
Do ngoại hình hoàn hảo đối với giới trẻ hiện nay cùng cử chỉ cũng dễ thương không kém của Sora mà thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía họ, đa phần là nhìn vào cô ấy cùng với cảm giác ghen tị đối với một thằng con trai như cậu.
Tuy cậu cũng (tình cờ) có mái tóc và màu mắt giống Sora nên cũng rất giống một cặp đôi do có nhiều điểm chung. Nhưng chính vì thế Shinno mới ghét việc bị săm soi như thế và cũng thấy khá là khó chịu.
Shinno hầu như không hay ra ngoài để thưởng thức những thú vui của một người bình thường bao giờ. Cậu không đi chơi cùng bạn bè, không đi xem phim, có chăng chỉ là đi mua sắm các thứ phục vụ cho cuộc sống hằng ngày của cậu hoặc là lúc đi làm thêm thôi. Dù sao cậu cũng không thích phiền phức hay những thứ vô bổ lắm.
Nhưng vì đây là nguyện vọng của Sora nên cậu cũng đành chiều thôi. Để cô ấy vui thì thế nào cũng được, ít ra cũng giúp Shinno thân thiết với cô hơn.
Do Shinno không tiêu sài gì nhiều, do có cả tiền phụ cấp gia đình gửi mà cậu không cần lắm và lương do cậu làm thêm nên cậu dư khá nhiều, thế nên hôm nay thả lỏng một chút cũng không sao.
Cũng lâu lắm rồi cậu không đến hội chợ bao giờ, có khi mấy năm trước rồi. Shinno cũng có chút hứng thú với nó, nhất là khi có cả Sora đi cùng thế này.
Cậu nghĩ "Đằng nào hôm nay cũng chả có gì làm" rồi đến chỗ Sora đang háo hức gọi món.
- Cho chúng cháu hai phần takoyaki, ừm..., Shinno, cậu ăn thế nào? Gì cũng được à? Vậy thì cái này với cái này ạ!
Sora chọn loại cô ấy thích và hình như còn chọn cả vị ưa thích của tôi nữa. Ở cùng một thời gian mà cô ấy biết được nhanh nhỉ?
-...
Shinno nhìn ông chủ quán làm một cách tập trung, trong đầu thầm vạch ra công thức nấu qua sự săm soi tỉ mỉ. Sau khi ông chủ đưa ra hai hộp takoyaki nóng hổi, cậu trả tiền và đưa cho Sora hộp của cô ấy, một hộp của cậu.
Bây giờ Shinno tự tin rằng mình đã thuộc hết nguyên liệu và cách làm của ít nhất hai loại này. Có lẽ khi nào cậu sẽ kiếm dụng cụ và làm thử cho Sora xem sao, chắc cô ấy sẽ thích lắm đây, à mà tùy xem cô ấy có thích món này không đã.
Nhưng cậu cũng không ngờ mình lại có thể ghi nhớ được nhanh đến thế. Có lẽ trí nhớ sắc bén được cậu mài dũa sau bao lâu đã phát huy tác dụng. Hiếm khi nào Shinno dành tập trung cao độ đến thế chỉ vào một việc cỏn con như cuỗm công thức nấu ăn. Cứ như từng chi tiết đều được vạch ra qua mọi giác quan của cậu một cách dễ dàng đến khó tin.
Shinno thầm nhủ sao cũng được rồi mở hộp takoyaki của mình ra.
Một mùi hương thơm phức len lỏi trong đầu cậu. Thật hoài niệm, Shinno từng được ăn món này hay chưa cậu cũng không rõ nữa.
Quay sang bên, cậu nhìn thấy Sora đang vui vẻ xiên một viên takoyaki và cắn thử một miếng như để kiểm tra thứ đồ ăn kì lạ này.
-... Ngon quá!!
Cô reo lên khen ngợi, sau đó bỏ luôn phần còn lại vào miệng.
- Shinno-kun~, thứ gọi là takoyaki này ngon thật đấy, ngon như là cậu nấu vậy!
Những lời Sora làm cậu thực sự ấm lòng. Từng câu, từng chữ đều chân thật, không chút qiả dối đều hiện lên sự trong sáng ẩn sâu trong cô ấy. Người như Sora thật đáng ngưỡng mộ. Chắc hẳn cô ấy đã được dạy dỗ rất cẩn thận.
Cơ mà, không biết nơi Sora sống có trường học hay gì đó tương tự không nhỉ?
Cậu bỏ một viên takoyaki nóng hổi vào miệng, toan hỏi Sora về chuyện đó trong khi từ từ thưởng thức hương vị nước sốt lan tận sống mũi.
- Ừm.. Sora n...
- Shinno. Cái kia trông lạ quá, đó là gì vậy?
- Hửm? À đó là trò ném bóng ấy mà. Cậu chỉ cần ném trúng những cái chai trên kệ kia là có thể nhận được quà tương ứng. Nhưng thường là nó được gắn cố định bằng keo hay băng dính nên cũng khá là chắc đấy.
Cậu giải thích sơ qua về nó, Sora có vẻ cũng đã hiểu.
- Nghe khá thú vị nhỉ? Mình chơi trò đó được không Shinno?
- Được thôi.
Shinno bước đến chỗ cửa tiệm, gọi một lượt chơi cho Sora trước. Cậu thầm mong Sora sẽ nhận được phần thưởng gì đó khi thấy giá mỗi lần chơi tận một ngàn yên, một cái giá không thể gọi là rẻ được.
Cô đến chỗ Shinno và đưa hộp takoyaki của mình cho cậu, vẻ mặt như muốn nói nếu cậu mà ăn một miếng nào thì biết tay khiến Shinno chỉ còn biết cười khổ.
Sora chăm chú nhìn phần thưởng, cô mau chóng nhắm đến con gấu to nhất.
- Con này, được rồi, mình sẽ cố gắng.
Đúng là con gái nhỉ. Chỉ thích những thức dễ thương thôi, còn hàng đống đồ thú vị mà.
- Cậu chọn con đấy à? Đúng là nó là phần thưởng lớn nhất, nhưng cậu sẽ phải ném trúng hết mười chai trong một lượt đấy. Mà một lượt của cậu lại có đúng mười quả bóng. Cậu tự tin rằng cậu có thể ném trúng được hết à?
Với khoảng cách khá xa, xem nào... tầm sáu, bảy mét từ chỗ ném đến chiếc kệ đặt chai, Shinno nghĩ mình cũng khó mà ném trúng hết được.
Nhưng Sora thì, ít nhất, cậu không nghĩ vậy.
Tuy lời nói của cậu có phần hơi làm nhụt chí, nhưng cậu thầm mong Sora có thể làm được.
Sora tung quả bóng vài lần, sau đó chuẩn bị tư thế.
- Cậu cứ yên tâm, Shinno-kun.
Sora liếc về phía cậu, ánh mắt đầy tự tin, rồi hướng mặt về phía chiếc kệ.
Một sức mạnh nào đó tỏa ra khiến cậu bất chợt rùng mình.
(Mình có linh cảm không tốt.)
Giây phút sau đó, cậu không tin nổi vào mắt mình.
Quả bóng được ném đi trong tích tắc, với một tốc độ dữ dội.
Nó đập trúng chai trên cùng, cái chai vỡ tan tành, các mảnh vỡ văng tung tóe.
Sau đó quả bóng bay thẳng đến bức tường phía sau, và đục luôn một lỗ to trên đó kèm theo tiếng động đáng sợ.
Phản lực nó tạo ra làm bật tung toàn bộ chai còn lại trên kệ, rơi xuống đất, kéo theo cả vài con thú bông làm phần thưởng được treo trên tường nữa.
Cuối cùng, quả bóng bay thẳng lên trời và mất hút.
-...!!?
Chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ trong nháy mắt, Shinno đứng sững đấy, không thốt nên lời. Cậu còn suýt làm rơi cả hai hộp đồ ăn bởi lực gió khủng khiếp vừa nãy.
Một vài người tò mò xúm lại rì rầm "Chuyện gì vậy?", "Là cô ấy làm à?",... nhưng cậu không rảnh để tâm đến nó nữa.
Sau khi thực hiện cú ném chết người đó, Sora quay lại, hỏi:
- Thế... thế đã được chưa hả Shinno?
Bước trên khu phố ngày càng trở nên đông đúc, Shinno quay sang nhắc nhở Sora:
- Nhớ chưa? Lần sau cậu nhớ phải kiềm chế sức mạnh của mình đấy. Nó có thể gây hại cho người thường, với lại cậu mà bị nghi ngờ thì lớn truyện lắm.
- Ưm... Mình biết rồi mà.
Sora ôm chặt con gấu mà cô được ông chủ (miễn cưỡng) tặng làm phần thưởng. Cô trả lời trong khi vẻ mặt có chút giận dỗi xen lẫn hối hận.
Sau đó cô phồng má lên đáp trả lại cậu ngay lập tức:
- Nhưng mình thật sự đã cố gắng rồi mà. Ít nhất Shinno cũng phải khen mình chứ. Đâu phải lỗi của mình!
Sora bật ra một tiếng "Hứ!" rồi quay mặt sang bên phải, không thèm nhìn về phía Shinno. Lại giận dỗi kiểu đáng yêu đây mà.
Nhưng dù sao cũng là do Shinno vì biết rõ là cô có sức mạnh hơn người bình thường mà lại không cảnh báo Sora lúc đó.
Nếu bỏ qua cái năng lượng khủng khiếp qua cú ném bóng vừa rồi thì, qua kiến thức và kinh nghiệm về các môn thể thao, đặc biệt là các môn bóng, Shinno thừa nhận rằng Sora đã làm rất tốt. Qua con mắt có thể bắt kịp tốc độ khá cao của Shinno, cậu có thể thấy rằng Sora có một tư thế ném bóng hoàn hảo, từng động tác của cô đều miễn chê, không chút thừa thãi. Shinno không thể tin được rằng Sora lại có thể ném được một cú hoàn mĩ như thế.
Cậu nhìn Sora vẫn đang ngó lơ mình, sau đó xoa đầu cô.
- Sora nè, vừa rồi cú ném đó của cậu rất tuyệt đó. Cậu có năng khiếu đấy.
Sora quay lại, mặt hơi đỏ vì bất ngờ. Cô thoáng mỉm cười như đã thỏa mãn và đáp lại lời khen của Shinno.
- Cảm ơn cậu.
Shinno chạm nhẹ ngón trỏ vào chán Sora, cứ như thể cậu đã đầu hàng bởi sự đáng yêu của cô ấy vậy.
- Thôi được rồi, đi tiếp nào.
Cậu thấy đi chơi thế này cũng khá là thú vị, không uổng công cậu bỏ cả một ngày chủ nhật vô dụng ra để dành cho cô ấy. Tuy có chút rắc rối nhỏ vừa nãy nhưng Shinno cũng không thấy phiền cho lắm.
Như thế này thì có là gì đâu so với những gì mà Sora đã phải chịu đựng trong quá khứ cơ chứ.
Thấy rằng Sora đã vui vẻ trở lại, cậu thở phào. Cùng lúc đó, Shinno nhìn thấy một người đang đi đến phía trước.
Ủa, sao nhìn trông quen quen nhỉ...
- A, Shizuka, là cậu đấy à?
Cô bạn Shizuka có vẻ cũng đã nhìn thấy Shinno, cô tiến đến gần họ.
- Ồ, Shinno-kun cũng đến đây à? Bình thường cậu chẳng đi đâu mà nhỉ. Lại còn đi với...
Bây giờ Shizuka mới chú ý đến Sora đang ngó nghiêng ở các hàng quán. Vẻ mặt cô bỗng chuyển thành sững sờ, một biểu cảm Shinno chưa bao giờ thấy ở cô trước đây.
- Ơ... Shizuka, cậu làm sao vậy?
Shinno hỏi, nhưng dường như cô không còn để tâm đến cậu nữa, cô nhìn Sora với thái độ như không thể tin được. Cô lắp bắp từng chữ như bị nghẹn trong cổ họng.
- S... S... Sora... Kizume... là cậu đúng không...?
Cái, cái gì!??
Cô... cô ấy biết Sora sao?
Chuyện gì thế này?
Sora, dường như cũng giật một cái khi nghe thấy tên của mình. Cô quay phắt lại với vẻ bất ngờ và kinh ngạc.
Khi Shizuka lọt vào mắt của cô, Sora cứng người, tròng mắt bên phải mở to cùng với cái miệng há hốc, không thốt ra được lời nào.
Nhưng chỉ sau một vài giây, Sora cất tiếng, giọng khàn đặc. Cô bật ra một cái tên xa lạ.
- Y... Yume...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip