Chương 5: Cơn mưa và số phận
Thời gian, mọi thứ, dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Giờ chỉ còn ba người đứng đó, mặt đối mặt với một không gian nặng nề mà bí ẩn. Mất một lúc lâu mà không ai nói nổi một câu nào, nói đúng hơn là không đủ động lực và sự bình tĩnh để mà lên tiếng.
Vẫn giữ thái độ bất ngờ nhưng cẩn trọng hơn, Shizuka liếc một cái rất nhanh về phía Shinno, khiến cậu có thể cảm nhận và thấm thía sự lạnh lẽo sâu thẳm trong từng con mắt. Sự thân thiện ngắn ngủi cậu thấy vừa nãy đã hoàn toàn biến mất tự lúc nào.
Không, đây... không phải là cô ấy.
Không phải Shizuka.
Không còn nữa...
Dường như thấy rằng có im lặng cũng không giải quyết được gì, Shizuka gằn giọng, khiến cho lời nói chất chứa nặng nề. Cô nói với Sora ngay đối diện:
- Sora, cậu vẫn còn sống... thoát khỏi hắn... sao có thể?
- ...
Sora im lặng, dường như không có chút ý định nào để trả lời.
Bất chấp sự cố tình yên lặng của cô, Shizuka nói tiếp:
- Mọi người, tất cả mọi người... Tsukiko, Renki,... đều đã chết... ngoại trừ cậu...?
- ...
- Tớ... tớ đã rất đau khổ, thế nhưng không ngờ cậu... cậu đã ở đâu vậy, Sora? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Nói cho tớ biết đi!!
- ...!!
Sora ôm đầu, nhắm chặt mắt như muốn cự tuyệt mọi câu nói của Shizuka. Cô bỗng thở hồng hộc rất đau đớn, như thế những nỗi đau đang lần lượt ùa về trong tâm trí, dày vò cô trong đau khổ, một lần nữa.
- Đ... đừng nói nữa... Shinno... Shinno...
Sora rên rỉ, cô bước từng bước nặng nhọc đến chỗ Shinno, nắm chặt cánh tay cậu, thầm cầu xin cậu giúp đỡ.
- Mình không muốn... chỉ cần... cùng cậu thôi... làm ơn...
Nỗi đau từ những sự kiện trong kí ức đó, vẫn còn dằn vặt cô ấy, không hề biến mất.
Khi kể cho Shinno về nó vài hôm trước, cô cũng trở nên đau đớn gần như lúc này, và thậm chí còn bảo cậu hãy quên nó đi. Chúng đã luôn hiện hữu trong đầu cô ấy, đè nặng cõi lòng cô, khiến cho cô không thể chấp nhận nó sao?
Và còn người đứng trước mặt cậu, không những biết về Sora, mà còn biết về điều đó. Lẽ nào, cô ấy chính là người trong cuộc, người mà hiểu rõ mọi thứ, mọi vấn đề mà cậu thậm chí còn chưa biết ư? Rốt cuộc...
- ... Cậu là ai?
Một người mà lại biết Sora, người mà khác biệt hoàn toàn so với những người trên thế giới này ư?
Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong cái đầu sắp sửa rối tung lên của Shinno.
Chẳng phải đã rõ rồi sao?
... Sự thật.
- Shizuka... không lẽ... cậu cũng giống... Sora?
Shizuka từ từ đổi thành bộ mặt vô cảm lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn của cô nhìn từ Sora đến Shinno. Cô nói khẽ:
- Cậu sẽ phải về thôi, Sora. Nó đã thực sự bắt đầu rồi. Tớ sẽ báo cáo lại với người đó...
Shizuka dừng lời, sau đó chuyển hướng sang Shinno. Vẻ mặt cô hơi có phần xem xét thái độ và có khi là cả con người cậu khiến cậu hơi rùng mình.
- Shinno, cậu... sớm muộn cũng sẽ biết mọi thứ thôi. Hoặc là cậu hãy dừng việc này đi, đừng can dự gì đến nó nữa, không biết gì hết vẫn là tốt hơn... Tạm biệt.
Với vẻ mặt vô tình như muốn đâm thủng người ta, Shizuka kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô quay đầu lại, không ngoảnh mặt lại lấy một lần. Tà váy kẻ viền màu đen khẽ tốc lên theo từng bước của cô. Chẳng mấy chốc, hình bóng Shizuka đã lẫn vào dòng người và biến mất.
+
Mọi thứ, thực sự vượt quá tầm lí giải của cậu.
Từ những ngôn từ khó hiểu, những lời nói bí ẩn, mập mờ, và cả sự chuyển biến khó lường trong cuộc nói chuyện. Tất cả những điều đó, khiến cho Shinno biết được một sự thật rằng mình chẳng biết một cái gì hết.
Cô bạn của cậu, có thực sự là một con người như cậu đã quen biết không? Có phải những cử chỉ, lời nói từ trước đến giờ của cô ấy đều là lừa dối không, hay là thật? Cô ấy, Shizuka, rốt cuộc là ai đây?
Còn câu nói cuối cùng của cô ấy nữa, cậu cảm thấy một thứ gì đó khủng khiếp sắp được vạch ra trong tương lai. Điều đó chợt khiến cậu thấy khó thở.
- Biết hết mọi thứ... sao?
Có lẽ nào, Shinno sẽ biết được toàn bộ những sự thật bị che giấu đi, và kể cả sự thật về Sora sao?
Một cảm xúc khó tả hiện ra trong trái tim rối bời của cậu khi nghĩ đến lời cảnh báo của Shizuka. Cậu hiểu rõ sự nguy hiểm đang cận kề cậu, và việc lựa chọn tiếp tục hay chấm dứt mọi chuyện, hay kể cả một phương án đơn giản để trốn tránh Shinno cũng không tài nào đưa ra được.
Cũng bởi đó chính là quyết định sẽ thay đổi số phận của cậu.
Không như bao lựa chọn đơn giản khác trong suốt 17 năm Shinno sống, mỗi bước đi đều có một sự lựa chọn nhất định, rất dễ dàng và an toàn. Mọi thứ đã trở nên thật tầm thường để cậu có thể thẳng tay quyết định.
Nhưng còn đây, việc lựa chọn giữa sống một cuộc sống bình thường và cô gái có tên Sora này, cậu sẽ phải quyết định như thế nào?
Sora không thuộc về cậu, không thuộc về thế giới này, và cô sẽ phải trở về, tiếp tục cuộc sống của cô ấy. Cậu không có quyền can thiệp vào giữa Sora và thế giới mà cô ấy thuộc về, chỉ có cô mới có thể quyết định.
Chắc chắn Shizuka cũng là một người, ít nhất là có liên quan đến Sora, và có khi thuộc thế giới của cô ấy, như cậu dự đoán. Vậy nên việc cô ấy buộc Sora phải về là hợp lí, cậu không thể phủ nhận được, không thể tiếp tục níu kéo mối quan hệ này được.
Nhưng... nếu cậu chọn bước tiếp thì sao? Liệu sẽ có rủi ro nào không? Liệu kết cục sẽ trở nên tốt đẹp hay sẽ tồi tệ đến mức nào? Cậu có nên đi theo Sora, chỉ với cậu như bây giờ không? Cậu sẽ làm được những gì?
- Chết tiệt! Sao tự nhiên lại thành ra như thế này cơ chứ?
Shinno tự rủa khả năng nhìn nhận sự việc một cách nhanh chóng và sự thiếu quyết đoán trầm trọng của mình. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng trước tình cảnh này. Thà cậu làm mấy thằng nhân vật chính ngu ngơ không biết cái gì rồi tự nhiên lại hiểu ra vấn đề và giải quyết một cách êm thắm trong mấy cuốn tiểu thuyết học đường dành cho thiếu niên còn hơn.
Sao cậu lại sống cẩu thả và vô trách nhiệm với mình như thế chứ, thực sự là cậu chẳng thay đổi gì hết.
Cậu vò đầu bức bối, nhìn Sora đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt thẫn thờ sau khi trải qua sự việc vừa rồi. Shinno lặng người, không biết nên nói gì hơn với cô ấy. Mọi chuyện xảy ra thật quá nhanh, Shinno không tài nào tin nổi.
Nhưng, cứ đứng đây như thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu cắn môi, đưa tay ra, gọi Sora:
- Sora này... chúng ta về thôi.
Sau một phút chờ đợi, Sora mới bắt lấy bàn tay cậu, cô mấp máy môi, phát ra một tiếng nhỏ.
-... Ừ.
+
Đóng cánh cửa phòng lại một cách yên lặng nhất, Shinno khẽ thở nhẹ, dần chìm trong cảm giác khó tả.
Giờ cậu không thể biết được mình thực sự nên làm gì, cậu cũng không có đủ tin tưởng vào những lựa chọn mà mình đưa ra.
Cậu nắm chặt hai bàn tay, dựa hẳn người vào cánh cửa như đã quá mệt mỏi với mọi thứ.
- Sora... mình xin lỗi, mình thật sự... không làm được gì hết...
Nghe lời nói của cậu, Sora, đang ngồi trên chiếc ghế ở gần đó, liền cụp hàng mi xuống, hai tay cuốn lấy hai chân, trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt cô đầy đau thương.
Sora là người trong cuộc, là người hiểu rõ mọi chuyện, thế giới của cậu và cô thật sự khác hoàn toàn.
Vậy thì tại sao, tại sao cậu lại chọn cô ấy, thật sự cậu không biết. Shinno bắt đầu có cảm giác mọi chuyện đều do một cái gì đó sắp đặt, cậu chỉ biết tự làm theo ý nó.
Tại sao cậu lại đưa Sora về? Tại sao lại cứu sống cô ấy?Tại sao lại lựa chọn con đường có cô ấy? Tại sao cậu không cứ sống một cuộc đời bình thường mà lại chọn một con đường hoàn toàn mù mịt chỉ vì Sora? Rốt cuộc mục đích của những việc làm của cậu là sao?
Rốt cuộc... cô ấy là cái gì đối với cậu?
Người bạn sao? Cậu thì làm gì có bạn cơ chứ? Bây giờ thì cậu thực sự không còn tin tưởng vào bạn bè nữa rồi.
Người yêu sao? Đừng có vô lý như thế.
Cuộc sống? Không thể có chuyện đó được...
Vậy thì, những lời cậu nói với Sora hôm đó, rốt cuộc để làm gì? Shinno thậm chí còn không có chút căn cứ nào để biến những lời nói đó thành hiện thực.
Đồng hành cùng cô ấy? Biến thành chỗ dựa của cô ấy? Không để cô ấy phải khổ sở nữa ư?
Chính cậu còn biết rằng cậu chả là cái gì đối với Sora, đừng có chỉ vì cứu sống được cô ấy là có thể ngạo mạn nói ra những lời lẽ vô trách nhiệm đó nữa.
Ảo tưởng quá rồi. Đến nỗi chỉ mới nghe những lời nói của Shizuka mà cậu đã lo lắng và sợ hãi đến mức này rồi thì còn lâu cậu mới làm được một chút gì, chứ đừng nói là thay đổi cả cuộc đời của Sora.
Cái thá gì mà Sora là mọi thứ cậu cần chứ? Cuộc sống nhạt nhẽo của cậu thì nói ra cậu đó để làm cái gì? Chẳng lẽ là lừa dối Sora sao? Giúp cô ấy tin cậu hơn sao? Cậu còn chả biết cái gì về cô ấy, thôi việc tỏ ra đồng cảm với cô ấy đi.
Shinno đi đến gần Sora, nhìn vào con mắt đã trở nên vô hồn, nói ra toàn bộ suy nghĩ của cậu.
- Sora... xin lỗi cậu, mình còn không biết là cậu là gì đối với mình nữa. Mình bây giờ đã thực sự trở nên thân thiết đối với cậu, nhưng mà mình vẫn luôn không hài lòng với những lời nói của mình. Mình không nghĩ lời nói của mình sẽ thay đổi được thứ gì, mặc dù trông nó có sức thuyết phục như thế nào đi nữa. - Shinno cắn môi, nói: - Nhưng nếu cậu lựa chọn quay trở về cuộc sống của cậu trước đây, mình cũng sẵn sàng chấp nhận, bởi vì đó là nơi cậu thuộc về, không phải nơi này. Cho dù cậu coi những lời nói hôm đó của mình là dối trá cũng được, nhưng mà mình thật sự coi trọng cậu, chỉ là mình sợ mình không có đủ khả năng bước tiếp cùng với cậu. Mình chỉ là một người bình thường, một tồn tại nhỏ bé, không thể giúp gì được cho cậu hết. Mọi sự lựa chọn đều là do cậu, nên mình khuyên cậu hãy trở về, đừng tiếp xúc với mình nữa, hãy quên mình đi... Mình xin cậu, đều là vì lợi ích của cậu thôi.
Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Sora, thầm mong cô ấy sẽ hiểu những lời vừa rồi.
Sora im lặng, không nói một câu gì, cũng không hề cử động. Sau đó cô từ từ rút hai bàn tay của mình ra.
Cô nhìn cậu với tâm trạng lưỡng lự, cân nhắc xem nên làm thế nào trong tình cảnh này.
Cậu nhắm mắt, thật lòng chỉ hi vọng cô ấy sẽ bước ra phía cửa, bỏ mặc cậu tại căn phòng này và quay trở lại với con người thật của cô.
Chỉ cần có thế thôi...
-...!?
Bỗng nhiên, Sora quàng tay qua cổ cậu, và kéo đầu cậu dựa vào lồng ngực của cô. Cảm giác ấm áp này, cậu không tìm được lời giải thích cho nó.
(Thế này là sao?)
Shinno cảm thấy những giọt nước từ từ rơi xuống đầu mình. Sau đó, Sora vùi mặt vào mái tóc cậu, từ từ nói.
- Không đâu, Shinno... cậu rất đặc biệt, không như những người khác. Mình không hề sai khi lựa chọn cậu, cứ như một ai đó đã mách bảo với mình vậy. Cậu chính là người sẽ... thay đổi tất cả.
Shinno cố nén nỗi niềm trong lòng mình lại để nó không tuôn ra như lũ.
- Nhưng... mình không phải là các cậu, mình không có sức mạnh như các cậu, không biết gì hết về các cậu, vậy thì làm sao cậu dám chắc người đó là mình? Nhỡ đâu mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên từ lúc mình gặp cậu thì sao?
Chắc chắn cậu không phải là người mà Sora cần, cậu chỉ là một con người bình thường đến vô dụng. Sora nhất định biết điều đấy. Nhưng cô lại nói:
- Không đâu... Shinno. Cậu thực sự chính là người mình cần, người mà số phận của mình đã lựa chọn. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vậy xin cậu, hãy cố gắng bước tiếp với mình, vượt qua mọi chuyện đang diễn ra, và cậu sẽ thấy thôi. Nếu không phải là cậu bảo vệ mình, thì mình... sẽ là người bảo vệ cậu, đến khi những điều cậu nói thành sự thật. Mình sẽ không hối hận về lựa chọn này đâu.
-...
- Nhưng đối với cậu thì, những điều này thực sự rất nguy hiểm. Cậu có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, đừng chỉ vì mình mà lãng phí cuộc đời của cậu như thế. Cậu có thực sự chấp nhận nó không, Shinno?
Sora ngừng lời, ôm chặt lấy Shinno. Hơi ấm này thật là dễ chịu, làm cho đầu óc cậu trở nên sáng tỏ hơn bất cứ lúc nào.
-...
Vậy là, Sora không từ bỏ cậu, mà là đón nhận.
Những điều bí ẩn và đáng sợ đến với cậu không ngừng, và trung tâm là cô gái này.
Những thứ mà cậu không hiểu, khiến cho cậu cảm thấy lạc lõng và bơ vơ, trong bóng tối đen kịt.
Cậu chỉ muốn từ bỏ, và lại sống một cuộc đời giả tạo như xưa.
Nhưng cậu cũng không muốn bỏ mặc cô ấy.
Cô ấy là người đã giúp cậu thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, đã lấp đầy trái tim vô định của cậu.
Và giờ cô ấy đã cầu viện cậu, nhờ đến cậu.
Vậy thì cậu không còn bất cứ điều gì để phải bận tâm nữa.
Bây giờ thì, cậu phải trở thành người mà Sora đã tin tưởng, đã gắn kết với định mệnh của cô ấy. Mọi lời nói lỏng lẻo vừa rồi của cậu, giờ đều chỉ là biện hộ.
Cho dù cậu có là ai cũng được, chỉ cần Sora chọn cậu một cách thật lòng thì cậu sẽ làm mọi thứ. Cậu sẽ phải thay đổi, chứ không thể như thế này, rõ ràng là thế. Có phải cái gì cũng là dễ dàng đâu cơ chứ.
Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, và cậu cũng đã có câu trả lời.
-... Mình... thật sự... muốn cứu cậu... kể cả phải hy sinh bản thân mình...
Tâm niệm lớn nhất của cậu, không hề mỉa mai, không hề coi nhẹ, chỉ có cảm xúc chân thành, với cô ấy.
Cậu vòng tay qua tấm thân nhỏ nhắn của Sora, ôm chặt lại cô ấy, cùng lúc đó, những giọt nước bỗng xuất hiện nơi khóe mắt cậu.
-... Cảm ơn cậu, Sora. Thế thì mình thề sẽ cố hết sức để trở thành người xứng đáng với với những lời nói đó, và xứng đáng với cậu.
Sora nhẹ nhàng đáp lại.
- Vậy hãy vững lên, Shinno. Mình tin... cậu sẽ làm được.
Không kìm nén được nữa, Shinno bật khóc, Sora xoa đầu cậu như an ủi lại, có khi cô cũng đang khóc.
Bao lâu rồi cậu mới có thể tạo ra những giọt nước mắt này, cậu cũng không nhớ nổi nữa.
Nhưng, thật hạnh phúc khi có thể rơi nước mắt như thế này.
Nghe như thể một cơn mưa lại bắt đầu ngoài kia, át đi những tiếng nức nở của hai người.
Cơn mưa đó, có giống với cơn mưa mà đã dẫn đến cuộc gặp nhau của hai người không, Shinno cũng không rõ. Chúng thật là giống nhau.
Tiếng những hạt mưa rơi đều đặn nghe thật ảm đạm, nhưng cũng tạm thời cuốn trôi những lo lắng suy tư trong lòng cậu. Giờ cậu chỉ cần phải đối mặt với tương lai trước mắt thôi.
Khoảnh khắc đó, mọi chuyện đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip