Kẻ giả mạo (3): Ở cùng với cậu
- Thưa mẹ, thưa các cô, con mới về.
- Bé Saki~ Lâu quá không gặp, lại đây bác nhìn mặt đã nào. Cậu trai này là...
- Một ngày tốt lành, thưa các cô. Trời mưa đột ngột nên bạn ấy đưa cháu tới nhà trú tạm ạ. Chúng cháu là người y-
-Bạn ạ, bạn con mới quen.
Asano cúi người, nước mưa chẳng hề hấn gì đến nhan sắc của cậu mà ngược lại càng tôn lên vẻ sắc sảo tinh tế của ngũ quan. Nụ cười thanh lịch của cậu sáng rực như ánh trăng đêm, khiến các cô òa lên một tiếng. Bên cạnh cậu là một củ khoai tây lấm lem, tóc tai rũ rượi, nói không ngoa như người phàm với thần tiên vậy.
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Asano được một màn tiếp đón nồng hậu chưa từng thấy, mẹ và bạn tất bật chuẩn bị mọi thứ từ nước nóng đến khăn ấm, còn các cô tò mò nhìn theo. Thật may vì cặp tiêu chuẩn là loại không thấm nước, buổi chiều Asano học tiết thể dục nên có quần áo thay. Sau khi cả hai đều sạch sẽ, ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt, sấm vang từng cơn liên hồi và chớp như muốn xé toạc bầu trời ra làm trăm mảnh. Cũng vì thế hôm nay bạn được đặt cách đi tiếp khách thay vì phụ làm bữa tối. Mọi thứ đều rất đầm ấm vui vẻ cho đến khi mẹ bạn phát hiện ra thân phận thực sự của Asano.
- Cháu là Gakushu Asano? Cái cậu đạt giải ba quốc gia môn Toán khi mới năm nhất Trung học? Hình như có một bạn trường cháu cũng đạt giải ba thì phải. Cậu ấy là Akabane...gì nhỉ...
- Karma Akabane ạ. Cháu và bạn ấy cùng lớp.
- Phải rồi, tuổi trẻ tài cao - Mẹ bạn mừng rỡ, rồi liếc mắt nhìn bạn, thở dài - Saki nhà cô bằng một góc của cháu thì tốt biết mấy.
- Cô đừng nói vậy. Saki có rất nhiều điểm đáng khen hơn cháu, và cháu cũng có nhiều thiếu sót. Saki giàu tình cảm và tinh tế, cậu ấy là một người rất tuyệt vời.
- Người thành công đều có cách ăn nói giống như cháu. Tiện đây, Saki gặp cháu như thế nào vậy? Trường của cháu và Saki cách nhau khá xa.
- Chuyện đó, tuần trước cháu tới trường của bạn ấy (...)
- Hơi sai sai, Asano à - Bạn thì thầm vào tai Asano sau khi cậu ấy kết thúc bài diễn thuyết đầy trí tưởng tượng nhưng vô cùng thuyết phục.
- Tại có người bảo tụi mình là bạn mới quen mà.
- À... - Bạn hiểu ra nên ngoan ngoãn ngồi yên để Asano quyết định số phận của hai người.
Như bao ngày khác, bữa tối của bạn có hai người nói. Hôm nay là mẹ và Asano.
"Ngày hôm nay một đợt bão lớn đã đổ bộ vào Nhật Bản, gây ra tình trạng ngập úng và tắc nghẽn tạm thời tại một số nơi. Dự kiến bão không có dấu hiệu dừng lại cho đến sáng mai..."
Hiện giờ bạn đang cắn rứt khôn nguôi vì đã bắt vị nam thần trong mộng của bao thiếu nữ dầm mưa, lại còn nhốt cậu ấy ở căn phòng chật hẹp của mình cho đến sáng mai. Hơn thế nữa, Asano bảo bạn rằng cậu ấy dễ bị cảm, mà một khi mắc bệnh là sốt li bì. Bạn đáng chết, đáng chết mà! Từ nay phải chăm chỉ đi xám hối thôi.
Tối hôm đó, để thuận tiện giám sát cậu, bạn viện đủ cớ kéo Asano ngủ chung bằng được.
- Nếu việc này ảnh hưởng đến sinh hoạt và thành tích học tập của cậu, không chừng ba cậu sẽ không bỏ qua cho người vô tội như cậu. Đến lúc ấy, cậu cứ đổ hết trách nhiệm lên tớ. Hạ thành tích, đuổi học, hay thậm chí dùng vũ lực, chỉ cần cậu bình yên hậu quả thế nào tớ cũng sẽ chịu. Mặc dù tưởng tượng việc đứng trước mặt ông ấy thôi cũng đủ khiến tớ sởn gai ốc rồi...
- Vậy cậu phải thường xuyên đến nhà tớ rồi.
- Ý cậu là sao?
- Nếu sức khỏe của tớ yếu đi thay vì bị sốt, cộng thêm vài lý do khách quan khác, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của tớ. Mà thành tích đâu phải thứ có thể thấy sau một hai ngày. Dù tớ có thanh minh đi chăng nữa, nếu không có cậu làm bằng chứng thì người chịu phạt ngay tại trận vẫn là tớ thôi. Vậy nên, trước khi việc đó xảy ra, chúng ta hãy ở cùng nhau nhiều hơn. Nhưng có lẽ việc này hơi khó cho cậu, tính tự chịu trách nhiệm của cậu-
- Tớ nói được làm được! Cậu yên tâm, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.
- Cậu chắc chứ?
- Tất nhiên, tớ đây nói được làm được! Ngủ ngon nhé, Asano.
- Cậu cũng vậy.
Hình như...có gì đó không đúng lắm? Mà thôi, ít nhất không hổ thẹn với lương tâm là được.
Bạn vốn ghét trời mưa lớn vào buổi đêm như thế này, nó vừa bắt bạn phải vểnh tai nghe những tiếng nổ đùng đoàng và tiếng rả rích khó chịu vừa phải trằn trọc mất ngủ. Nhưng bây giờ nó trở thành một thứ keo dính tuyệt vời, sự náo động không ngừng át đi giọng nói của hai người và làm cho bầu không khí rất cởi mở và thoải mái. Lần đầu tiên bạn cảm thấy một đêm bão bùng cũng không tệ lắm.
Từ khi tiếp xúc với Asano, cụ thể là gần hai ngày, bạn phát hiện mình chẳng có đẹp đẽ như cậu ấy khen ngợi. Sự tinh tế chỉ là tình cờ, đơn giản là vì bạn cảm thấy nụ cười lịch sự của Asano với mọi người xuất phát từ sự ấm áp của cậu ấy, mặc dù đã biết đa phần chúng là giả tạo. Với bạn, nữ chính ngôn tình nếu ngoại hình không xuất chúng thì ít nhất IQ hoặc EQ phải cao ngất ngưởng hoặc có một yếu tố đặc biệt, thử vai nhân vật này bạn chắc chắn bạn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Kết luận: Bạn không phải nữ chính. Hơn nữa, xem kìa? Bạn lệ thuộc vào cậu ấy quá nhiều. Nghĩ lại một chút, bây giờ cả kĩ năng hẹn hò của Saki đã không cánh mà bay, bản thân bạn làm đủ trò rồi để Asano dàn xếp ổn thỏa. Bạn chẳng khác gì một gánh nặng cho cậu ấy.
Nhưng nữ phụ là phải thế, đúng không? Họ là những đòn bẩy với công dụng làm chất xúc tác cho nữ chính chạm tới mạch truyện và cảm xúc của bạn đọc. Bạn bắt đầu có chút đồng cảm với họ, những lực phụ trợ đáng thương. Nếu không có những người như họ, ít nhất là bạn đây, sao có thể gây nên sự bất mãn cho độc giả và xúc tiến mối quan hệ giữa nhân vật chính? Nếu nghĩ cho thông, bạn không có đủ tư cách để ở gần cậu ấy như vậy. Thứ Asano thích là con người của Saki, chứ không phải kẻ-không-thể-không-hợp-làm-quần-chúng-hơn như bạn. Cô ấy đã tốn bao nhiêu công sức mà chưa kịp tận hưởng thành quả đàng hoàng. Còn bạn, bạn chẳng làm gì mà vẫn nhận được sự ưu ái đến vô vàn của vị hoàng tử bạch mã. Bạn là kẻ giả mạo bất lương.
Bạn trở mình, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu ấy, ngoại hình đẹp như tạc này là thứ duy nhất nhắc nhở bạn đây không phải thế giới của bạn, và khoảng cách này nói cho bạn biết bạn đang ăn quả trên cây của ai. Bạn trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói nhỏ.
- Asano à, tớ thật lòng xin lỗi cậu. Tớ không đủ tư cách sánh ngang với cậu. Tớ sẽ cố gắng an bài mọi thứ, dù năng lực giải quyết của tớ thật tệ hại. Vì tớ thật lòng có cảm tình với cậu, nên tớ mong cậu có thể sớm tìm được định mệnh của mình thay vì dây dưa với kẻ tầm thường như tớ. Tớ chẳng thể làm gì ngoài việc ngáng đường cậu.
Nỗi lòng được trút ra phần nào, dù nỗ lực có cũng như không nhưng cũng đủ thắp lên tia lửa cam đảm le lói trong bạn. Nếu cứ tiếp tục nếm sự ngọt ngào hoang đường như vậy, trở thành nữ phụ điên cuồng níu kéo tình yêu chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc sống này sẽ khác, bạn sẽ không trốn tránh nữa, sẽ đối mặt với hiện tại khốc liệt và diệt trừ mầm họa càng sớm càng tốt. Một lúc sau, bạn chìm vào giấc ngủ khi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Saki-chan, cậu ngủ chưa?
-...
-Saki-chan? - Asano quay người, chọt nhẹ vào một bên má của bạn.
-...
- Haha...
Asano bật cười thành tiếng. Cô bạn gái của cậu luống cuống tớ mức không hỏi xem tại sao cậu lại ngoan ngoãn dầm mưa như vậy, tại sao cậu không thuê xe về như những người quen của mẹ cô ấy, hay tại sao cậu để lại ấn tượng cho mẹ cô ấy là một mẫu người lí tưởng thay vì bạn bè.
- Bỏ qua mọi thứ và mơ đẹp nhé, công chúa của tớ - Asano thở dài một tiếng, bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy nhẹ nhàng đan vào bàn tay ấm áp của bạn - Cậu thấy con heo ham ăn nào thành công chạy thoát lần hai chưa?
-----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip